NSƯT Thanh Tâm: Thượng tá hát được 10 thứ tiếng, viên mãn bên chồng doanh nhân
Thượng tá, NSƯT Thanh Tâm thừa nhận rất chịu khó cập nhật cái mới, đặc biệt kiến thức về âm nhạc. Cô cũng thích học ngoại ngữ và có thể hát được 10 thứ tiếng.
Hành trình nghệ thuật từ khi 6 tuổ.i
Sinh ra và lớn lên tại Hà Nội, trong gia đình đều là nghệ sĩ của Nhà hát Cải lương Việt Nam, từ khi lọt lòng cô bé Thanh Tâm đã rong ruổi khắp đất nước cùng bố mẹ với bình sữa và câu ca cải lương ngọt ngào.
Là con nhà nòi nên khi chưa biết chữ Thanh Tâm đã thuộc hết các bài cải lương, kể cả lời trong vở diễn rất dài. Khi nhà hát của bố mẹ dựng vở Truyền thuyết tình yêu, Thanh Tâm (6 tuổ.i) cùng với Triệu Trung Kiên (7 tuổ.i, hiện tại là Giám đốc Nhà hát Cải lương Việt Nam) đã được tham gia đóng vai công chúa và hoàng tử.
NSƯT Thanh Tâm biểu diễn trên sân khấu từ năm 6 tuổ.i.
Nghệ thuật ngấm vào má.u, cô bé 6 tuổ.i đổ vọng cổ khiến khán giả mê mẩn. Nếu thời đó mạng xã hội phát triển như bây giờ, Thanh Tâm nói mình hẳn sẽ nổi như cồn. Rất đa tài, từ hát, múa, ngâm thơ, kể chuyện diễn cảm… Thanh Tâm luôn đứng đầu các cuộc thi cấp phường, quận, thành phố.
Bước ngoặt lớn nhất trong sự nghiệp của Thanh Tâm là lúc 16 tuổ.i, mẹ tâm sự về nghề diễn viên vất vả, đi sớm về khuya, giọng cô lại trầm, phù hợp theo nhạc nhẹ hơn. Chuyển sang hát nhạc nhẹ, cô đạt được nhiều giả.i thưởn.g như: Giọng hát hay Hà Nội 1989, Giải nhì giọng hát trẻ Hà Nội 1989, Giải nhất giọng hát Bông lúa vàng, Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 2009, Huy chương Vàng Hội diễn chuyên nghiệp toàn quốc 1995 tổ chức tại Hải Phòng…
Thanh Tâm trở thành hiện tượng của sân khấu ca nhạc bên cạnh những cái tên nổi tiếng như: Thanh Lam, Hồng Nhung, Thùy Dung, Minh Thúy… của thập kỷ 90. Những ca khúc như: Huyền thoại mẹ, Hương thầm, Mùi hoa cải, Hà Nội mùa vắng những cơn mưa… do Thanh Tâm thể hiện được khán giả rất yêu mến.
Dù không theo nghề của bố mẹ, Thanh Tâm luôn cảm ơn những ngày tháng được tắm mình trong cải lương, cho cô có nhạc cảm riêng một cách tự nhiên.
Đầu quân về Đoàn ca múa Công an nhân dân cũng là bước ngoặt không ngờ của Thanh Tâm, để rồi gắn bó tới tận bây giờ và luôn tự hào được là nghệ sĩ – chiến sĩ.
Làm việc trong môi trường ấy giúp cô hiểu sâu sắc về ý nghĩa, trách nhiệm và tâm thế của mình, một nghệ sĩ làm đẹp hình ảnh người chiến sĩ công an trong lòng nhân dân. Môi trường ấy cũng cho cô cơ hội được biểu diễn ở những sân khấu đặc biệt, như các trại giam mà khán giả là cán bộ quản giáo và phạm nhân, hay biểu diễn ở quần đảo Trường Sa dưới cơn mưa, cùng các chiến sĩ ca vang bài Đất nước trọn niềm vui của nhạc sĩ Hoàng Hà. Đó là kỷ niệm không phải ca sĩ nào cũng có được.
Thanh Tâm khóc khi nhắc lại ký ức khi hát về những hy sinh thầm lặng của chiến sĩ công an. NSƯT Thanh Tâm vẫn còn nguyên vẹn cảm xúc bùi ngùi mỗi khi nhắc tới bài hát Mùa hoa cải: “Đang học lớp 8, nhà thơ Nghiêm Thị Hằng trở thành giao liên “đưa thư tình” của anh Trần Văn Đính (học lớp 10) cho người yêu là chị Phùng Thị Thức (hàng xóm của bà Hằng). Bà chính là người chứng kiến buổi chia tay của anh Đính và chị Thức vào một chiều đầu đông bên bến sông rực vàng màu hoa cải.
Anh Đính lên đường đi bộ đội, để lại lời thề dang dở bên bến sông quê. Khi anh Đính hy sinh, nhà thơ Nghiêm Thị Hằng cũng là người tìm được nắm xương của anh ấy, đeo trên ba lô trở về quê hương. Bởi thế bài thơ Mùa hoa cải đã ra đời, sau đó nhạc sĩ Lê Vinh phổ nhạc. Tôi cảm ơn các tác giả vì bài hát đó đã làm nên tên tuổ.i của mình”, Thanh Tâm kể.
Hay khi hát Bác về thăm quê của nhạc sĩ Thuận Yến, Thanh Tâm nhận được sự hướng dẫn tận tình từ NSND Thanh Lam. Bài hát đã gây xúc động và giúp cô giành nhiều giả.i thưởn.g.
Ca khúc Khóc một chút thôi cô dâu cũng trở thành hit trong các đám cưới những năm 90 và Thanh Tâm cũng đã hát trong chính đám cưới của mình. Thanh Tâm từng học Đại học Ngoại ngữ nên cô có năng khiếu học tiếng nước ngoài. Cô tự hào có khả năng hát bằng 10 thứ tiếng khác nhau, trong đó tiếng Nga là ngôn ngữ thứ hai của cô.
Bớt cái tôi nghệ sĩ khi vào ngành công an
Là nghệ sĩ có rất nhiều bản hit, hát đa dạng thể loại Thanh Tâm c ó tiếc không bởi nếu là nghệ sĩ tự do, sự nghiệp của cô còn vang dội hơn thế?, đặt câu hỏi, nữ ca sĩ trải lòng: Mọi lựa chọn ở từng thời điểm phù hợp với mình nhất thì không có gì tiếc nuối.
Thanh Tâm thừa nhận từng rất cá tính, đôi khi bạn bè nói cô rất đồng bóng. Vào ngành công an, cô đằm lại nhiều, trưởng thành hơn, được học hỏi nhiều kiến thức về kinh tế, chính trị và pháp luật… mà không phải nghệ sĩ nào cũng có cơ hội trải nghiệm.
Đấy cũng là nền tảng tốt để Thanh Tâm có được gia đình hạnh phúc bên người chồng doanh nhân. Là nghệ sĩ, giữ được hạnh phúc cho mình đã khó, để chu toàn và nuôi dạy con cái đều ngoan ngoãn, giỏi giang khó hơn gấp bội. Nhờ sự kỷ cương của môi trường công an, cô đã hạn chế cái tôi của nghệ sĩ, biết định hướng và có những chiến lược cùng con trưởng thành.
Gia đình hạnh phúc của NSƯT Thanh Tâm.
“Gia đình tôi không áp đặt mà chỉ định hướng, ủng hộ hết mình để các con nuôi dưỡng đam mê, chấp nhận thất bại. Các con gần như chia sẻ hết mọi chuyện với bố mẹ, cả chuyện học hành lẫn tình cảm. Tôi là cá tính, dễ nóng nảy nhưng quá trình dạy dỗ đã học được chữ nhẫn, kiên trì lắng nghe các con.
Tôi cũng “trưởng thành” rất nhiều trong việc cất bớt “cái tôi”, đọc sách để cùng con bước vào tuổ.i teen, giúp chúng vượt qua giai đoạn khó khăn, thay đổi tâm sinh lý của tuổ.i mới lớn. Tôi còn học tiếng Anh để có cơ hội được hỏi con, nhờ con dạy thêm cách phát âm. Chúng rất vui vì được dạy mẹ, kích thích sự học hỏi của con, lại nâng cao trình độ của mình”, NSƯT Thanh Tâm bộc bạch.
Hiện tại, NSƯT Thanh Tâm đầu tư nhiều hơn vào nghiệp diễn, tham gia các dự án nhạc kịch. Với lợi thế sống trong gia đình là nghệ sĩ cải lương nên ngoài hát, cô còn có kỹ thuật biểu diễn.
NSƯT Thanh Tâm trong vai bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh.
2022 là năm rất thành công đối với NSƯT Thanh Tâm khi tham gia vở nhạc kịch Người cầm lái, do nghệ sĩ Tuyết Minh làm tổng đạo diễn và Nhà hát Công an Nhân dân thực hiện. Với vai bà Hoàng Thị Loan, thân mẫu của Chủ tịch Hồ Chí Minh, cô đã để lại ấn tượng tốt đẹp với khán giả và giới chuyên môn.
NSƯT Thanh Tâm hào hứng chia sẻ về dự định của mình: “Năm tới, tôi ấp ủ sẽ làm một điều gì đó cho Hà Nội yêu mến của tôi, MV những bài hát về Hà Nội, một liveshow những bài hát về Hà Nội hoặc phim ca nhạc mà tôi và con trai cùng xuất hiện”, nữ nghệ sĩ chia sẻ.
NSƯT Thanh Tâm thể hiện bài “Chiều Matxcova”
Danh ca Bảo Yến: "Hương thầm"vẫn ngát, tiếng hát vẫn say
Nhắc đến danh ca Bảo Yến, công chúng luôn dành một sự ngưỡng mộ đặc biệt cho chị. Thập niên 1980, cái tên Bảo Yến dậy sóng khắp nước, như một sự bảo chứng cho sân khấu. Chỉ cần có Bảo Yến hát, sô diễn đó chắc chắn cháy vé. Chỉ cần Bảo Yến xuất hiện, khán giả hò reo tán thưởng không ngớt.
"Nữ hoàng băng đĩa" của thập niên 1980
Bảo Yến sinh năm 1958 tại đồn Mang Cá, Thành Nội Huế nhưng nguyên quán là ở Quảng Trị. Cha Bảo Yến là ca sĩ Thủy Triều, em gái là ca sĩ Nhã Phương và em trai là nhạc sĩ Kim Tuấn, chồng của Bảo Yến là nhạc sĩ Quốc Dũng. Cả hai con trai là Khải Ca và Bảo Châu hiện cũng là ca nhạc sĩ. Có thể nói Bảo Yến sống trong cái nôi nghệ thuật suốt cả một quãng đời của mình.
Công chúng biết đến cô nhiều nhất qua những bài hát như "Hương Thầm" (Nhạc Vũ Hoàng, thơ Phan Thị Thanh Nhàn), "Ở hai đầu nỗi nhớ" (Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Trần Đình Chính), "Mưa trên phố Huế" (Minh Kỳ), "Huế - Tình yêu của tôi" (Nhạc Trương Tuyết Mai), "Chiều hạ vàng" (Nguyễn Bá Nghiêm), "Thơ tình cuối mùa thu" (Nhạc Phan Huỳnh Điểu, thơ Xuân Quỳnh)...
Bảo Yến là giọng hát thiên phú, sở hữu giọng nữ trung trầm (mezzo alto) với âm sắc thổ có độ dày, sâu, tối, nặng và hơi thô ráp, nhưng vẫn ấm áp, mùi mẫn. Quãng giọng của cô rộng, có độ vang tự nhiên, cộng hưởng với âm lượng lớn, cùng độ khào độc đáo và một nội lực mạnh mẽ khiến ngay từ những ngày đầu chạm bước sân khấu, Bảo Yến đã mở ra một lối đi riêng, ngự trị một cõi trong lòng khán thính giả. Có dạo, giới âm nhạc Việt ví von giọng ca của Bảo Yến như viên đá quý ruby đỏ, vừa ấm nóng, lại lấp lánh sự cuốn hút bất tận. Sự cuốn hút đến trong sâu thẳm chứ không nằm bên ngoài vẻ bóng bẩy.
Bảo Yến bước lên sân khấu từ một cơ duyên nhưng có lẽ như cô chia sẻ đó là tổ nghề chọn. Thời đó, nữ ca sĩ Nhã Phương, người em gái của cô đoạt giải vàng trong một cuộc thi hát, đài truyền hình đến mời Nhã Phương đi hát. Nhưng cô em gái lại giới thiệu thêm chị mình, là Bảo Yến. Từ đó sân khấu lớn nhỏ khắp nước chứng kiến một đôi song ca cháy hết mình và xác lập tên tuổ.i vang dội.
Năm đó, Bảo Yến mới 22 tuổ.i. Có thể nói, ngay từ khi xuất hiện, Bảo Yến đã khiến khán giả say mê, bởi chất giọng rất khác lạ so với nhiều ca sĩ hiện thời. Bảo Yến có thể "cân" tất cả các dòng nhạc. Bảo Yến chỉn chu từ trang phục đến lối trang điểm đậm nét, phong cách dịu dàng rất Huế. Nhưng khi cần thiết, Bảo Yến vẫn "quậy" cực sung trên sân khấu. Bảo Yến trở nên nổi bật hơn mọi ca sĩ hát chung, từ thần thái, cách xử lí tới màu sắc.
Thập niên 1980, các tụ điểm ca nhạc cũng sẵn sàng mời gọi Bảo Yến và người em Nhã Phương về diễn bằng cátsê rất cao. Bình thường mỗi đêm Bảo Yến chạy tầm 10 sô. Dịp lễ tết cô căng sức ra diễn có khi đến tận 20 sô. Nhưng câu chuyện chạy sô của Bảo Yến cũng làm nên giai thoại của cuộc đời nữ ca sĩ. Trong một lần chia sẻ với công chúng, nữ ca sĩ Hồng Hạnh, một người bạn thân thiết cùng thời của Bảo Yến kể lại câu chuyện chị chạy sô bằng xe xích lô. Dẫu thời đó được đán.h giá là thời kỳ hoàng kim của Bảo Yến và Nhã Phương. Khắp hang cùng ngõ hẻm, nhà nhà đều nghe băng cátsét của cô.
Nhắc đến băng cátsét, có thể nói cho đến bây giờ, Bảo Yến vẫn là nữ hoàng của băng đĩa ở lĩnh vực ca nhạc. Nói về điều này phải nhắc đến danh hiệu mà khán giả dành cho cô "Danh ca Gò Công". Khởi nguồn từ việc nhạc sĩ Hoàng Phương từ Gò Công mang 15 bài nhạc viết về quê hương mình lên thành phố cho nhạc sĩ Quốc Dũng hòa âm. Mặc dù lúc ấy, Bảo Yến chỉ vừa chớm có chút tiếng tăm, nhưng nhạc sĩ Hoàng Phương vẫn dành trọn toàn bộ tác phẩm cho Bảo Yến hát.
Băng nhạc sau khi hoàn thành thì được sao ra 2 băng gốc, 1 cho nhạc sĩ Hoàng Phương giữ, 1 cho nhạc sĩ Quốc Dũng. Riêng băng gốc nhạc sĩ Quốc Dũng lại để trên một bàn thờ Phật, vậy mà chỉ vài tuần lễ sau băng nhạc Gò Công được in và phát hành rộng rãi ở chợ băng đĩa Huỳnh Thúc Kháng. Cho đến giờ cả Bảo Yến lẫn Quốc Dũng vẫn không biết ai đem băng nhạc ấy ra ngoài sao chép. Băng nhạc Gò Công tạo nên một sự lan tỏa rầm rộ.
Cũng từ lúc đó, một Bảo Yến khác lạ mà bắt tai với dòng nhạc bolero chinh phục giới mộ điệu. Công chúng thấy một giọng hát làm sang thêm cho dòng nhạc vốn mang tiếng "sến" và bình dân của người miền Nam. Bảo Yến cũng là ca sĩ được mời thu âm nhiều nhất. Cô sở hữu số băng đĩa phát hành và tái bản lớn nhất, cùng lượng bản thu kỉ lục lên tới hàng trăm ngàn con số thời đó.
Một Bảo Yến của bolero độc lạ, hiếm có khó tìm
Dòng nhạc bolero ở miền Nam vốn dĩ quen lối hát luyến láy và ngọt ngào trong cao vút. Các thế hệ thành danh dù khẳng định tên tuổ.i nhưng có thể nói không ai giữ được vị thế độc tôn. Riêng Bảo Yến lại có một trường phái hát bolero mà cho đến bây giờ không tìm được ai hát giống hoặc giả giọng được như cô. Thậm chí, chính cách hát làm sang thêm cho dòng nhạc này, cũng không ai bắt chước được. Bởi cái sang của Bảo Yến bắt nguồn từ thần thái và từ chất giọng cũng như cách cô xử lý mỗi ca khúc đều khác nhau. Thay vì hát cao vút bạch thanh theo lối thông thường, cô lại tập trung vào những quãng trầm ấm, đầy đặn, tạo nên một màu sắc vừa liêu trai, huyền ảo, lại vừa chân thực, hiện hữu.
Vợ chồng ca sĩ Bảo Yến - nhạc sĩ Quốc Dũng.
Bảo Yến không hát bolero bằng giọng Nam Bộ như đa số ca sĩ khác mà hát theo hơi hướng Trung Bộ. Cô thay thanh ngã bằng thanh nặng, kèm theo một số đoạn luyến đậm màu ca Huế, tạo nét riêng biệt, nghe rất thân thương, mùi mẫn. Cách luyến láy, nhả chữ, lả nhịp của cô bao giờ cũng có sự trễ nải, nỉ non, dung hòa giữa các điệu hò, hát ru truyền thống và màu tân nhạc tươi mới, tạo nên sự quyến rũ đậm chất dân tộc. Nếu các ca sĩ khác hát theo kiểu thanh mảnh, ngân nga giả thanh, bạch thanh dài hơi thì Bảo Yến lại chọn lối hát tự sự, chậm rãi trên quãng chest voice thuần túy (giọng ngực) rất trầm ấm và sâu, nặng, như giãi bày một câu chuyện tràn trề cảm xúc.
Cô tách bạch từng câu, từng chữ, nhả ra với lực chắc chắn và mạnh, tròn vành, rõ chữ s/x, tr/ch, r/gi /. Đặc biệt nhất là phụ âm không bị líu díu, đổ vào nhau. Cô không bao giờ ỉ ôi rên rỉ. Chẳng mấy ai hát bolero mà vẫn có thể belt G4 lồng lộng như cô. Khi luyến láy, Bảo Yến dùng tới vocal break (hát ngắt) trên những đoạn luyến vocal fry. Đây là kĩ thuật thường thấy ở dòng R&B Âu Mỹ, nhưng lại được Bảo Yến áp dụng vào bolero để khiến câu hát trở nên khắc khoải, bâng khuâng hơn. Mỗi khi kết thúc câu hát, Bảo Yến thường đẩy âm lên xoang mũi rồi ngâm lại ở đó rất lâu, khiến nó cứ ngân nga, kéo dài mãi một cách mùi mẫn, ngọt ngào.
Có hai bài hát mà chồng cô, nhạc sĩ Quốc Dũng viết riêng cho Bảo Yến đã gắn bó với cô từ đó đến giờ là bài "Chuyện hợp tan" và "Bài ca Tết cho em". Quốc Dũng và Bảo Yến đi qua nhiều sóng gió nhưng vẫn lưu dấu trong nhau bằng một tình yêu trọn vẹn dành cho nhau. Sự đồng điệu trong âm nhạc lẫn sự vén khéo của người phụ nữ Huế đã khiến ai cũng ngưỡng mộ Bảo Yến. Có chuyện kể rằng cô chiều Quốc Dũng hết mình, nhất là những khoản tiề.n trị giá tận 7.000 USD để nhạc sĩ mua đàn hay dàn mixer. Những năm 1990 số tiề.n đó là cả gia tài, và Bảo Yến đi hát dành dụm có được. Chứ lúc lấy nhau, hai vợ chồng vẫn tiề.n ai nấy xài, riêng khi Quốc Dũng cần làm mới cho âm nhạc là Bảo Yến chưa bao giờ từ chối.
Kể từ khi nhạc sĩ Quốc Dũng mất, Bảo Yến cũng ít xuất hiện trên sân khấu. Thỉnh thoảng tái ngộ cùng khán giả, người hâm mộ luôn yêu cầu những ca khúc xưa xa đã làm nên tên tuổ.i của Bảo Yến. Đã 45 năm trên sân khấu, nhưng chưa bao giờ cái tên Bảo Yến hết "hot". Khán giả vẫn đến kín phòng trà, kín các mini show của cô và họ luôn hát vang theo cô. Tiếng hát Bảo Yến vẫn như "Hương thầm", trầm mặc nhưng ngan ngát bay sâu thẳm vào tâm khảm công chúng yêu nhạc Việt.
Cuộc sống khi về hưu của NSND Thanh Tâm Vượt qua những định kiến "làm thân con gái chớ nghe đàn bầu", NSND Thanh Tâm đã theo đuổi thanh âm mà mình mê đắm. 13 tuổ.i, Thanh Tâm đã chọn theo học đàn bầu - nhạc cụ mà ngày đó chỉ có đàn ông theo học, bởi tiếng đàn réo rắt, dễ làm xao động lòng người. Vượt qua những định kiến...