Nỗi niềm kẻ làm chuyện đồi bại với hai mẹ con hàng xóm
Trò chuyện với phạm nhân Nguyễn Quốc Cường (SN 1989, ngụ ấp 1, xã Núi Thượng, huyện Tân Phú, tỉnh Đồng Nai), không ai có thể tin rằng chàng trai trẻ này lại phải vào tù vì một chuyện trời đất khó dung thứ: Trong 1 đêm, Cường dùng vũ lực cố xâm hại tình dục một thiếu phụ và con gái mới 6 tuổi của thiếu phụ này.
Sớm kiếm tiền, nhanh sa ngã
Nguyễn Quốc Cường là con thứ hai trong một gia đình có 3 anh em trai. Câu “Tam nam bất phú” rất đúng với hoàn cảnh gia đình Cường vì gia đình cậu chỉ làm nghề nông thuần túy, dù quanh năm vất vả “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời”, cha mẹ cậu làm đủ nghề nhưng kinh tế gia đình vẫn eo hẹp và thuộc diện khó khăn nhất nhì ấp.
Hoàn cảnh gia đình như vậy nên đương nhiên chuyện đi học của anh em Cường là vấn đề lớn. Không đủ tiền trang trải cho đàn con cùng ăn học một lúc, cha mẹ Cường đành cho cậu con cả nghỉ học khi mới hết cấp 2 để ở nhà phụ cha mẹ mưu sinh.
Từ nhỏ, Cường đã là đứa bé cứng cỏi và có phần cá tính nên cũng rất ý thức khi thấy anh trai mình phải nghỉ học để phụ giúp gia đình. Cường quyết tâm vừa đi học, vừa đi làm thêm lấy tiền đóng học để đỡ đần một phần chi phí cho cha mẹ.
Tính ra khi Cường 15 tuổi, cậu đã có kinh nghiệm đi làm thuê được mấy năm trời. “Em làm đủ nghề, từ đi làm công thuê cho những hộ dân trong và ngoài ấp cho đến đi hái cà phê, đi bốc vác…”, Cường khoe.
Sự chăm chỉ giúp Cường thu về mỗi ngày 150.000 đồng, trung bình một tháng được 4 triệu đồng. Số tiền này Cường dành cho việc đóng học chỉ một phần nhỏ, phần còn lại cậu bắt đầu dùng cho những bữa nhậu nhẹt với bạn bè cùng trang lứa để “tập làm người lớn”. “Ở quê em, có ai là đàn ông con trai mà không uống rượu đâu? Và lịch trình của em là cứ sáng đi học, chiều đi làm thêm, tối ngồi lai rai với bạn bè”, Cường nói.
Lâu dần, Cường mải mê kiếm tiền và ăn nhậu hơn là lo việc học khiến thành tích học tập của Cường đi xuống theo chiều thẳng đứng. Không những thế, cậu học trò này còn cầm đầu một nhóm gần chục học sinh cá biệt chuyên gây gổ, bắt nạt, trấn lột tiền của học sinh trong trường.
Theo đà trượt ngã ấy, Cường bị lưu ban, sau đó bỏ học khi chưa tốt nghiệp cấp 2 vì không chiến thắng được bản thân mình. Rời trường học, Cường càng có nhiều thời gian hơn dành cho việc đi làm thuê, cũng vì thế mà cậu ta nhanh chóng trở nên chai sạn, sành sỏi sự đời.
Cường cho biết, năm 17 tuổi, trong một lần đến làm thuê cho một gia đình ở xã bên, Cường quen biết với một cô gái bằng tuổi mình. Ban đầu chỉ là chỗ quen biết bình thường nhưng nhiều lần điện thoại làm quen, hai người ngày càng quý mến nhau. Cường tỏ ra “ga lăng” khi thường xuyên dành thời gian rảnh rỗi xuống nhà thiếu nữ để giúp gia đình cô lúc thì đắp đầm tôm, lúc dựng nhà… Tóm lại là bất kỳ lúc nào gia đình cô gái có công việc cần đến nhân lực thì Cường đều có mặt.
Không lâu sau đó, Cường và cô gái này yêu nhau… Hai bên gia đình biết chuyện cũng vui mừng cho đôi tình nhân và chỉ còn chờ cả hai đến tuổi trưởng thành là sẽ tác thành hôn lễ. Đúng lúc này, chuyện không hay xảy ra. Nhắc lại chuyện cũ, Cường chua xót nói: “Đúng là cuộc đời này không thể nói trước được điều gì anh ạ. Một tương lai tươi sáng về một cuộc sống có vợ con và ngày ngày hai vợ chồng cùng đi làm, tối về quây quần của em đã bị rượu lấy đi tất cả…”.
Ảnh minh họa
Buổi tối nghiệt ngã
Tối 20/7/2007, sau khi đi làm về, Cường lại ngồi lai rai với vài cậu bạn thân. Cuộc nhậu chỉ tàn khi Cường và đám bạn “ngốn” hết 5 chai rượu. Trên đường về nhà, Cường thấy nhà một người quen ở cùng ấp còn sáng đèn nên ghé vào mượn một con dao để… cắt vết xước ở chân.
Ngồi trong căn nhà này một lúc, Cường phát hiện nhà chị K.T.L.T (SN 1974) ở kế bên cũng sáng đèn. Nghĩ đến thiếu phụ xinh đẹp này, đột nhiên Cường nảy sinh dục vọng, muốn giao cấu với chị T vì biết chồng chị này đang đi công tác xa nhà. Cường xách con dao đi thẳng sang nhà chị T. Khi còn cách cửa nhà “con mồi” khoảng 20m, Cường cởi hết quần áo rồi xộc thẳng vào cửa nhà.
Thấy tiếng chó sủa có người lạ, chị T vừa hé cửa thì thấy có bóng người đàn ông không mặc quần áo cầm con dao sáng lóa kề vào cổ mình. Quá sợ hãi, chị T im bặt một hồi lâu rồi mới định hình nhìn kỹ người vừa khống chế mình dưới ánh đèn dầu và nhận ra đó là Cường, người ở cùng ấp với mình. Cường đe dọa chị T: “Mày cởi hết quần áo ra không tao giết!”. Chị T tuy sợ hãi nhưng vẫn bình tĩnh tìm cơ hội cho mình thoát khỏi kẻ đồi bại nên từ tốn: “Cường à, từ từ rồi dì cho”.
Trong lúc này, do nhà chị T chỉ có đèn dầu mà không có điện nên trong lúc di chuyển, chị bị ngã làm đèn tắt, nhà tối om. Tuy vậy, Cường vẫn cầm dao dí ở cổ nạn nhân, bắt nạn nhân phải chiều mình. Trong lúc chưa biết làm thế nào để xoay sở và thoát khỏi Cường thì bất ngờ con trai thứ hai của chị T được hơn 8 tháng tuổi kêu khóc. Chị vội nói: “Đợi dì dỗ nó nín đã rồi dì cho nhé”. Cường đồng ý.
Vừa lúc này thì có chị gái của chị T sang chơi, gọi em mà không thấy em trả lời nên người chị nghi ngờ quát lớn: “T à, có chuyện gì không đấy?”. Nghe vậy, Cường cắn vào tay chị T ra dấu bắt chị T “diễn kịch”, đồng thời dí sát dao vào cổ nạn nhân. Trước tình thế ấy, chị T đành nói dối rằng: “Mọi việc vẫn ổn chị ạ”.
Tuy vậy, nghe giọng nói em gái mình hơi run run, người chị đã nhận ra điều bất thường nên vội vã chạy đi báo cho hàng xóm xung quanh đến can thiệp. Lúc này đã là 23h30.
Đoán mình đã bị lộ, Cường định đưa chị T ra khỏi nhà chị này rồi mới thực hiện hành vi thú tính. Nhưng khi ra vườn, Cường lại bị vấp ngã và lợi dụng cơ hội trời cho này, chị T đã vùng bỏ chạy về phía nhà chị gái mình, vừa chạy vừa hốt hoảng kêu cứu. Thấy vậy, ban đầu Cường cũng sợ hãi định bỏ trốn nhưng dục vọng của hắn lại lớn hơn nỗi sợ nên Cường tiếp tục quay lại nhà chị T.
Tại đây, Cường bắt gặp con gái đầu của chị T là bé L (SN 2001, năm đó mới 6 tuổi) vừa thức giấc. Tức thì Cường bế cháu L ra vườn để thỏa mãn dục vọng. Tại đây, Cường loay hoay một lúc mà không thực hiện được hành vi, sau lại thấy cháu bé la hét nên hắn đành ra về. Cháu bé sau đó đi bộ về nhà thì gặp mẹ và mọi người đang đi tìm.
Sau hai lần “bắt cóc” phụ nữ và trẻ em gái để thực hiện hành vi đồi bại, Cường nhặt lại quần áo rồi chạy thục mạng trong đêm tối. Trên đường chạy trốn về nhà một người bạn, Cường vứt bỏ con dao đã dùng khống chế nạn nhân.
Video đang HOT
Tối hôm sau – 21/7/2007, Cường bị bắt, và người bắt giữ hắn không phải ai khác chính là ông Nguyễn Văn Quốc (bố đẻ của Cường). Nguyên do là vào đêm Cường gây án, chính ông Quốc nhận được tin báo của người dân về việc nhà chị T nhiều khả năng bị trộm đột nhập, chị T bị kẻ gian khống chế. Ngay lập tức, ông Quốc đánh thức mấy người hàng xóm và người con trai cả chạy sang xem sự thể thế nào.
Lúc mấy người hàng xóm tìm đến cũng là lúc chị T vừa thoát khỏi tay Cường và chạy về đến nhà. Chị T vừa khóc vừa nói với ông Quốc: “Thằng Cường nó làm chuyện bậy bạ với tôi không được, nó bắt con gái tôi đi rồi”. Ban đầu ông Quốc còn không tin vào tai mình khi hay con trai mình gây ra chuyện tày trời nhưng khi hỏi lại một lần nữa thì ông Quốc rụng rời chân tay. Ông bảo dù thằng Cường có trốn ở đâu ông cũng bắt bằng được để hỏi tại sao lại làm cái chuyện “trời không dung, đất không tha” ấy.
Hồi tỉnh thì đã muộn
Tại trụ sở công an, Cường cúi đầu thú nhận tất cả tội lỗi của mình và chỉ “chốt” một câu ngắn gọn: “Tôi không hiểu chuyện gì đã xảy ra và không hiểu tại sao mình lại làm thế”. Từ đó cho đến rất lâu về sau, Cường từ chối gặp cha mình và không nhận bất kỳ quà cáp thăm gặp của người thân gửi vào.
Thanh niên này từng thắt cổ tự tử trong trại tạm giam nhưng không thành. Đến lúc bị hỏi cung, Cường cũng đập cổ mình vào thành ghế để yết hầu bị dập nát nhưng hắn vẫn không chết…
Hỏi tại sao Cường làm vậy, phạm nhân trẻ này chua chát: “Thấy nhục nhã quá anh ạ. Mọi người khi biết em hiếp dâm và làm việc đồi bại đều tỏ ra khinh thường em. Thú thực, ngày em còn chưa mắc tội này, ngồi lai rai với bạn bè, chính em cũng thấy ghê tởm mấy cái thằng làm chuyện xấu xa đó. Còn bây giờ, dù em thực hiện chưa đạt việc giao cấu với mẹ con chị T nhưng vẫn là mang tội hiếp dâm. Lúc tỉnh rượu, em chỉ nghĩ đến cái chết mà thôi…”.
Về lý do từ chối tất cả các cuộc gặp người thân, Cường bảo: “Em xấu hổ với gia đình!. Cha mẹ mang tiếng vì em với mọi người trong ấp. Em chỉ nhắn với cha rằng em có lỗi và đó là do rượu chứ chủ tâm em không bao giờ muốn làm vậy. Không phải vì em chưa biết “chuyện ấy” nên muốn làm bằng được, mà chỉ là do uống rượu. Cái tật rượu chè nó hại em vì cứ uống rượu vào là em lại thích làm những chuyện rồ dại”.
Người duy nhất mà Cường muốn gặp trong những ngày đầu bị giam giữ là cô bé người yêu bằng tuổi Cường. Cường kể về mối tình của mình: “Nhà bạn gái em cũng hoàn cảnh lắm anh ạ! Chúng em nghèo như nhau nhưng thương nhau thì thiệt tình. Cả hai đều cố gắng dành dụm để chuẩn bị làm đám cưới nhưng vì chuyện của em nên mọi chuyện đành dở dang rồi.
Cô ấy đã khóc rất nhiều, tuần nào cũng vào thăm em, mua quà bánh, rồi viết thư. Sau đó, em chủ động chia tay để cô ấy tìm hạnh phúc mới. Làm như thế tốt hơn phải không anh?. Vì cô ấy không thể phí cuộc đời son trẻ vì một thằng đốn mạt như em được”.
Tuy nhiên, bạn gái của Cường không phải là người dễ quên và phụ bạc khi vẫn đều đều vào thăm bạn trai. Chỉ đến khi Cường nhất quyết không chịu gặp và bắt đầu chuyển trại từ Trại tạm giam Công an tỉnh Đồng Nai về Trại giam Tống Lê Chân (tỉnh Bình Phước) thì cô gái ấy mới ít lên thăm gặp Cường hơn, rồi gạt nước mắt đi tìm hạnh phúc mới. Khi chúng tôi hỏi: “Bây giờ cô ấy sao rồi?”, Cường cười: “Cô ấy có gia đình riêng rồi anh ạ. Đã có một con gái rất xinh xắn, cô ấy cũng có lần cùng chồng và con lên thăm em. Cảm động, em đã khóc vì cử chỉ nghĩa tình ấy”.
Những ngày tháng làm lại
Sau buổi đêm định mệnh bị ma men phù phép hóa thành “yêu râu xanh”, Cường bị Tòa án phạt 14 năm tù cho hai tội “Hiếp dâm” và “Hiếp dâm trẻ em”, đây đã là mức án nhẹ hơn nhiều so với mức án mà Cường bị truy tố nhờ gia đình nạn nhân có đơn bãi nại cho Cường, lại thêm việc bị cáo đã thành khẩn khai báo…
Thụ án ở Trại giam Tống Lê Chân, trái với tâm trạng buồn chán, u uất trong những ngày ở Trại tạm giam, Cường tỏ ra là một phạm nhân xông xáo với tất cả các công việc được giao. Vốn quen với công việc lao động tay chân từ nhỏ nên các công việc ở trại được Cường thích ứng và làm rất trơn tru.
Không chỉ thường xuyên vượt chỉ tiêu công việc được giao, Cường còn nhiều lần giúp các các phạm nhân khác hoàn thành công việc. Cường kể: “Ban đầu vào trại, một số phạm nhân biết án của em liên quan đến việc đó (xâm hại tình dục phụ nữ và trẻ em – PV) nên cũng tỏ ý không thích. Mãi sau này, họ thấy em hòa đồng nên mới thông cảm cho em và giúp em cải tạo rất tốt”.
Điều ấn tượng đối với các quản giáo tại Phân trại số 2, Trại giam Tống Lê Chân là Cường rất “đa năng”. Phạm nhân trẻ tuổi này tính đến ngày gặp chúng tôi đã thụ án ở đây được hơn 4 năm nhưng cũng ngần ấy thời gian, Cường không ngừng cố gắng phục thiện bằng nhiều cách khác nhau. Lúc thì hoàn thành chỉ tiêu lao động, lúc thì tham gia các phong trào trại giam phát động, đặc biệt là việc gì đến tay Cường cũng khiến các quản giáo hài lòng và khen ngợi.
Cường không chỉ khéo tay trong lao động mà còn rất sáng dạ trong học hỏi, tiếp thu những công việc mới nên phạm nhân này có thể sử dụng, sửa chữa thành thạo các loại máy móc tách hạt điều, hệ thống điện…
Nhận xét về Cường, một cán bộ quản giáo ở Phân trại số 2 cho biết: “Phạm nhân Nguyễn Quốc Cường thường xuyên được xếp loại cải tạo khá và tốt. Cậu ta làm được rất nhiều công việc khác nhau. Thực ra, những lúc nhàn rỗi hay thảnh thơi, tôi vẫn thường trò chuyện với Cường, thấy cậu ta rất cố gắng và mong muốn được sớm về nhà. Chính điều này đã giúp cho Cường hai lần được giám án, một lần 6 tháng và một lần 3 tháng. Không nhiều phạm nhân có được động lực phục thiện ngay từ khi mới vào trại như Cường nên anh em chúng tôi vẫn thường xuyên động viên, an ủi Cường”.
Hỏi chuyện Cường về khát vọng phục thiện của mình, Cường cười: “Em có lỗi lầm mà. Ai có lỗi lầm thì phải cố gắng sửa chữa. Vào đây rồi, em biết mình án cũng không nhẹ, tới tận 14 năm nên càng phải nỗ lực để sớm về bên gia đình. Giờ em thấm thía lắm rồi, em đã dám gặp lại cha mẹ em, em chỉ biết khóc và hứa sẽ cải tạo thật tốt để cha mẹ an lòng. Em chỉ mong cha mẹ đừng suy nghĩ gì về em cả. May mắn là em vẫn có cơ hội để làm lại phải không anh?”.
Câu hỏi ấy đã kết thúc cuộc trò chuyện nhiều cảm xúc giữa Cường và vị khách phương xa. Một thanh niên chỉ vì “ma men” dẫn lối mà bỗng chốc nổi thú tính cố hại đời hai mẹ con người cùng xóm trong một đêm, để rồi phải trả giá cho hành vi dại dột ấy bằng án phạt 14 năm tù giam.
Tuy nhiên, điều quan trọng là Cường đã dám đứng dậy từ vũng bùn tội lỗi để làm lại cuộc đời, và nỗ lực phục thiện đang giúp phạm nhân trẻ tuổi này từng bước sửa chữa lại sai lầm lớn của mình. Chắc chắn rằng khát khao và quyết tâm phục thiện ấy sẽ giúp phạm nhân trẻ tuổi này sớm tìm lại được ánh sáng tự do nơi cuối đường hầm tội lỗi…
Theo ANTD
Nước mắt của một gái gọi tuổi 17
Với nước da trắng như trứng gà bóc, gương mặt còn "đặc sệt" trẻ con, chẳng ai nghĩ Mai làm "gái". 17 tuổi, cái tuổi đẹp nhất của đời người nhưng Mai đang phải trả giá ở Trung tâm giáo dục Lao động xã hội số 2, Ba Vì, Hà Nội.
Tội của Mai là mải chơi nên khiến cho người thân khóc hết nước mắt. Mai xấu hổ lắm, nhưng chưa biết làm gì để chuộc lại lỗi lầm.
Tôi đã gặp không ít những cô bé còn non nớt về tuổi đời nhưng lại "giau" kinh nghiệm ở ngoài đời tại Trung tâm giáo dục Lao động xã hội số 2, nhưng với Hà Thị Mai lại khác. Vẻ hiền lành, ngô ngố của Mai làm tôi thấy mủi lòng.
Mai trở thành gái bán dâm khi mới 16 tuổi. Không phải bị ép buộc hay bị lừa làm gái, mà duyên cớ đưa Mai đến với nghề này là do... tự nguyện. Quá khứ ùa đến khi có người "chạm" vào vết nhơ, Hà Thị Mai mắt ngân ngấn kể: "Tại em lười học nên mới ra thế này".
Tiết trời vào hè nóng nực, đôi má bồ quân của Mai càng căng hồng, mịn màng. Mai bảo từ nhỏ mẹ bảo Mai là "hồng nhan" nên cuộc đời sau này lắm gian truân, không ngờ lời mẹ nói lại linh ứng sớm đến thế.
Hà Thị Mai mơ ước về tương lai...
Phóng viên (PV): Lần đầu tiên làm gái, em có sợ không?
Hà Thị Mai (HTM): Sợ và run.
PV:Sợ sao em còn làm?
HTM: Vì em hết tiền, lấy tiền mãi của người khác cũng ngại, nghe chị ấy dụ dỗ ngọt quá, em đành liều.
PV: Em còn nhớ vị khách đó không?
HTM: Có, đó là một người còn khá trẻ.
PV: Đó là lần đầu tiên của em à?
HTM: Không, năm 16 tuổi, em đã trao thân cho bạn trai rồi!
PV: Bao lâu sau em lại đi làm gái lần hai?
HTM: Ngay tối hôm đó, chị ấy lại gọi "giúp cô lần nữa". Em từ chối, chị ấy dụ "không lo đâu, có một chị nữa đi cùng". Em yên tâm nên chấp nhận. Nhưng không ngờ lần này mình lại bị bắt.
PV: Lúc ấy em đang làm gì?
HTM: Em vừa nhận tiền của khách. Em vào phòng tắm, đúng lúc đó có tiếng gõ cửa, em không biết chuyện gì, chỉ thấy Công an ập vào. Em và chị đi cùng bị dẫn giải về trụ sở, bọn em sợ quá chỉ biết khóc.
PV: Mỗi lần đi khách em được trả bao nhiêu?
HTM: Khách đưa 500, em chỉ được một nửa.
PV: Thế bà chủ có bị bắt không?
HTM: Có.
PV: Từ ngày vào đây, gia đình em có hay lên thăm không?
HTM: Có. Lúc mới vào, chị gái em lên. Thấy em thế này, chị ấy bảo: "Sướng không biết đường sướng". Em chỉ biết khóc thôi.
PV: Bố mẹ có giận em không?
HTM: Em nghe chị kể, khi biết tin, bố mẹ em đã cãi nhau rất to. Bố bảo tại mẹ chiều em nên mới ra cơ sự này.
PV: Ở đây em có nhớ nhà không?
HTM: Có. Tết vừa rồi em khóc suốt vì nhớ nhà. May có chị, mẹ và anh trai lên thăm em đỡ tủi thân hơn. Em chỉ muốn về ở với bố mẹ thôi.
Gương mặt Mai đờ đẫn, chốc chốc lại lấy tay quệt ngang mặt. Nhìn Mai thút thít lòng tôi bỗng chùng xuống. Sự va vấp với đời quá sớm có lẽ hằn sâu vào trí nhớ Mai những vết xước thật khó lành.
Nhìn Mai, có lẽ người mẹ nào cũng xót xa. Sự sa ngã của Mai cũng có một phần trách nhiệm của những người làm cha làm mẹ.
Mai là con út trong một gia đình nông dân ở huyện Tân Sơn, tỉnh Phú Thọ, từ bé đã được cha mẹ chiều chuộng. Nhà Mai có hàng ha đất trồng chè nên cho thu nhập tương đối ổn định. Mai có anh trai và chị gái, họ đều chăm chỉ làm nương chè cho bố mẹ nên kinh tế cũng dư dật.
Mai chẳng giống ai trong nhà, từ nhỏ đã bộc lộ bản tính bướng bỉnh và lười nhác. Vì là út nên mẹ chiều chuộng Mai hơn cả, chẳng bắt làm gì. Mải chơi khiến Mai chẳng thiết gì học. Giữa năm lớp 8, một hôm Mai tuyên bố thẳng thừng với cả nhà là đã bỏ học.
Choáng váng, bố mẹ mắng Mai một trận nhưng Mai vẫn để ngoài tai. Mẹ khuyên nhủ Mai đi học hại, nhưng Mai chỉ nói: "Con học không vào, nghỉ thì tốt hơn".
Ở nhà chơi mãi cũng chán, chị kêu đi hái chè, nhưng Mai không chịu. Trong làng có đám bạn bằng tuổi Mai, cũng là những đứa lười học ham chơi nên Mai dễ dàng kết bạn. Ban đầu chỉ là những trò chơi ở quán net, sau đó Mai đâm nghiện nhảy Audition.
Có đồng nào, Mai nướng sạch vào trò chơi ảo, hết tiền thì xin chị, xin mẹ. Mẹ giấu bố tất cả mọi chuyện, ngay cả việc Mai thường xuyên tỉ tê xin mẹ tiền để đi chơi xa. Nay thì Mai lên Phù Yên (Sơn La), mai lại theo chúng bạn đến TP Việt Trì.
Trong một lần đi chơi ở Đền Hùng, Mai đã hẹn gặp bạn trai. Người này quê ở Bắc Ninh, Mai quen qua chat và hẹn gặp mặt. Tình yêu "chíp hôi" nhanh chóng nảy nở.
Sau đôi ba lần gặp gỡ hẹn hò, Mai đã không ngần ngại trao "cái ngàn vàng" cho bạn trai. Người thanh niên sau khi nếm "trái cấm" đã dần lạnh nhạt, bỏ lại Mai với trái tim đau đớn.
Nhìn con gái cả ngày vùi đầu vào chơi game, không chịu đụng chân đụng tay vào việc gì, bố mẹ Mai đã cãi nhau kịch liệt. Bố nói mẹ chiều Mai quá, mẹ tức mình đã mắng Mai một trận. Không chịu nổi, Mai bực bội bỏ nhà ra đi.
Mai và nhóm bạn xuống Hà Nội tìm đến quán net. Chúng lao vào "cày" nét suốt ngày đêm, chỉ ăn mì tôm, uống nước trắng. Khi nào mệt quá chúng gục xuống bàn để ngủ. Tỉnh dậy lại chơi... Cứ thế, Mai gầy rộc gầy rạc.
Mỗi ngày Mai đốt 200 nghìn vào chò trơi, có lần Mai còn nạp thẻ game hết 2 triệu đồng. Tất cả tiền chơi game, tiền ăn do người yêu của một cô bạn trong nhóm bao. Mai bỏ nhà đi Hà Nội đốt mình trong quán game từ tháng 2 đến tháng 8/2011 mà cả nhà không hay biết.
Có đôi ba lần Mai về xin tiền chị gái, bị mẹ bắt gặp gặng hỏi, Mai trả lời: "Con xuống Hà Nội chơi với chị". Chả là ở gần nhà Mai có cô H xuống Hà Nội làm ăn, Mai lấy cớ xuống đó chơi nên mẹ tưởng thật.
Lẽ ra mẹ Mai phải tìm hiểu xem con mình xuống đó chơi gì mà vài tháng không về, nhưng bà lại tặc lưỡi cho qua, chỉ mắng Mai qua quýt rồi mải đi làm. Bà giấu nhẹm chuyện này với chồng, thế nên khi xảy ra cơ sự, ông bà đã cãi nhau kịch liệt.
Mai biết thừa người chị cùng làng thuê phòng trọ để nuôi "gái", nhưng Mai vẫn qua lại chơi như không hề có chuyện gì xảy ra. Một hôm đang đầm mình trong trò chơi ảo, điện thoại của Mai reo vang. Người chị này "nhờ" Mai đi làm gái hộ vì kẹt người.
Mai từ chối. Nhưng chị này không tha, tiếp tục dụ dỗ. Đang lúc hết tiền, với lại lấy tiền người yêu của bạn mãi cũng ngượng, Mai tặc lưỡi. Thế là, Mai trở thành gái từ ấy, năm đó Mai mới 16 tuổi.
Khi hay tin Mai đang phải phục hồi nhân phẩm ở Trung tâm số 2, mẹ Mai đã ngất. Bà giận Mai lắm, định rằng sẽ không lên thăm. Nhưng lòng người mẹ không lúc nào yên. Dù Mai có gây ra lỗi lầm thế nào, nó vẫn là con của bà.
Mai ra nông nỗi này cũng có phần trách nhiệm của bà. Người mẹ này đã khóc rất nhiều khi gặp con. Bà hiểu rằng, chỉ có bà mới vực cuộc đời con đứng dậy, để con đừng bước tiếp sai lầm. Khi đã phải trả giá, bà mới thấm thía được nhiều điều. Bà phải làm tất cả để cứu đứa con gái bé bỏng khi chưa là quá muộn...
Không ngổ ngáo như nhiều đứa trẻ vào đây giáo dục nhân phẩm, Hà Thị Mai được đánh giá là ngoan, chăm chỉ và thật thà nhất trong nhóm. Mai ý thức được hậu quả tệ hại nếu tiếp tục trượt dốc, thế nên khi vào đây, ngoài giờ làm ở xưởng thêu, Mai đăng ký vào lớp tin học.
Mai muôn sau này ra ngoài, có một chút kiến thức, có thể xin được việc làm để khỏi nhàn rỗi. "Vào đây em thấy thế nào?"- tôi hỏi. "Lúc đầu em nhớ game lắm, nằm xuống là nhớ không chịu được.
Bạn bè không ai tới thăm, em càng buồn. Bây giờ quen rồi. Em cảm ơn thầy Khởi nhiều lắm, thầy đã động viên em rất nhiều".
Còn hơn 1 năm nữa mới hết hạn phục hồi nhân phẩm, nhưng Mai không than thở hay sốt ruột như nhiều cô gái khác. Mai cho rằng, bị bắt đưa vào đây là may mắn, là tốt cho mình, nếu còn ở ngoài chơi bời thì không biết cuộc đời sẽ đi về đâu.
Tôi thấy vui vì Mai đã ngộ ra điều này. Mai đã biết suy nghĩ chín chắn hơn, nhận ra điều hay, lẽ phải trên đời. Trước đây mẹ nói một, Mai cãi hai, giờ thì Mai đã biết thương bố mẹ hơn.
"Vào đây mới thấy nhớ, thấy thương bố mẹ, điều mà ở nhà em không thấy. Bị bố mẹ mắng mấy câu là ức, bỏ đi. Giờ thì không thế đâu. Em chỉ mong lao động tốt để sớm về nhà"- Mai chia sẻ.
Theo Phunutoday
Thiếu nữ 15 tuổi kể về cuộc sống thác loạn Những chuyến "dạt vòm" đã khiến Ngọc Mai trôi vào cuộc sống bầy đàn. Đó cũng là khoảng thời gian cô bé quan hệ điên cuồng với bạn trai, mà khi cô khoe chiến tích sẽ khiến nhiều người lớn phải kinh hãi. Từ gái ngoan tới gái hư "Chưa bao giờ tôi tưởng tượng được rằng cô bé có thể biến thành...