Những người Anh hùng tình báo vô danh
Trong Thế chiến thứ hai, ngoài hai mạng lưới điệp viên cùng tên “Dàn nhạc đỏ” hoạt động ở Đức, Bỉ và Pháp, còn có mạng lưới điệp viên “Tam ca đỏ”, do Sandor Rado lãnh đạo, hoạt động ở Thụy Sĩ, nơi có ba cơ sở tình báo quân đội Liên Xô do Leonid Anulov, Rachel Dubendorfer và Ruth Werner đứng đầu.
Ba nhân vật này đóng vai trò quan trọng trong việc thành lập và hoạt động của “Tam ca đỏ” và số phận người lãnh đạo của nó.
Binh nhì, đảng Bolshevik, điệp viên
Trước hết, xin kể về người đứng đầu một trong những cơ sở tình báo của Liên Xô hoạt động tại Thụy Sĩ, Leonid Anulov (tên thật là Moskovsh), mật danh là Kolya.
Nhà tình báo tương lai sinh năm 1897 ở ngoại ô thủ đô Kishinyov, nay thuộc Moldova. Là binh nhì trong quân đội Sa hoàng, đảng viên đảng Bolshevik, còn từ năm 1919 là nhân viên tình báo chuyên nghiệp, từng tham gia chuẩn bị cuộc cách mạng “Tháng Mười” ở Đức, chiến đấu ở Trung Quốc và Tây Ban Nha, sau đó, hoạt động tình báo ở Trung Quốc, Pháp, Tây Ban Nha, Thụy Sĩ.
Năm 1937, ông là điệp viên nằm vùng ở Pháp, từ đây ông chỉ đạo mạng lưới tình báo ở Thụy Sĩ. Trong số các điệp viên ông tuyển mộ có nhà báo Thụy Sĩ Otto Pubner, bút danh là Pakbo, người thu thập được nhiều thông tin tình báo có giá trị từ giới lãnh đạo chóp bu của Đức Quốc xã.
Pakbo có mối quan hệ rộng rãi với các nhân vật trong chính phủ, giới báo chí và ngoại giao Thụy Sĩ am hiểu nước Đức. Thông qua họ, ông nhận được thông tin về nước Đức, đặc biệt là về các hoạt động chính trị -quân sự của chính phủ nước này.
Rachel Dubendorfer – nữ điệp viên nằm vùng trẻ
Đóng vai trò quan trọng trong số phận mạng lưới tình báo của Sandor Rado là nữ điệp viên nổi tiếng Rachel Dubendorfer, mật danh là Sisi.
Ra đời ở Warsaw năm 1900, một phần tuổi thơ của bà trôi qua ở Danzig. Thời trẻ, Rachel trở thành đảng viên Đảng Cộng sản và đến năm 1920, bà bắt đầu hoạt động bí mật. Sau đó, bà kết hôn với một người tên là Kasparn, nhưng nhanh chóng ly hôn với anh ta và chuyển đến Đức. Tại đây, bà làm nhân viên viết tốc ký kiêm đánh máy trong cơ quan của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Đức (KPD). Cũng trong thời gian này, bà trở thành điệp viên của tình báo quân đội Liên Xô.
Sau khi Hitler lên nắm quyền, Rachel di cư sang Thụy Sĩ. Mục tiêu của bà là nhập quốc tịch Thụy Sĩ và định cư tại đất nước này. Ở đó, bà gặp Heinrich Dubendorfer, thợ cơ khí và đảng viên cộng sản Thụy Sĩ. Họ kết hôn nhưng đây là cuộc hôn nhân giả, vì vậy Heinrich sớm biến mất khỏi cuộc đời bà. Điều quan trọng là giờ đây bà đã chính thức trở thành công dân Thụy Sĩ. Giỏi tiếng Đức và tiếng Pháp, Rachel vào làm việc tại Tổ chức Lao động Quốc tế (ILO) thuộc Hội quốc liên. Tuy nhiên, là một nhân viên tình báo, bà không mấy mặn mà với tổ chức này. Nhiệm vụ chính của Rachel là thu thập thông tin về Đức và sự chuẩn bị chiến tranh của nước này.
Năm 1934, Paul Bechter trở thành chồng và cộng sự gần gũi nhất của Rachel. Ông là người Đức di cư, đảng viên đảng Dân chủ Xã hội, nguyên Bộ trưởng Bộ Tài chính bang Saxony. Ông buộc phải chạy khỏi nước Đức vì căm thù chủ nghĩa Quốc xã mà ông đã đấu tranh chống lại suốt cả cuộc đời. Hoàn cảnh của ông ở Thụy Sĩ trở nên khó khăn, vì vị thế một người di cư không mang lại cho ông bất kỳ quyền lợi nào, đã thế, ông luôn luôn bị dọa trục xuất.
Một cộng sự khác của Rachel là Marius – Aleksandr Abramson, người gốc vùng Baltic, từ năm 1920 làm việc tại trung tâm báo chí của Tổ chức Lao động Quốc tế, do đó có điều kiện quan tâm đến các sự kiện trong đời sống quốc tế. Ông biến chiếc két sắt trong văn phòng của mình thành nơi Rachel cất giữ các tài liệu tác chiến và thậm chí cả các linh kiện của máy phát sóng vô tuyến. Phòng làm việc của ông là nơi đáng tin cậy vì Tổ chức Lao động Quốc tế được hưởng quyền miễn trừ ngoại giao.
Điệp viên giá trị nhất của Rachel Dubendorfer là Jean-Pierre Vigier (Brand). Là con trai của một nhà ngoại giao và bản thân cũng là một nhà ngoại giao, ông làm việc tại Đại sứ quán Pháp ở Thụy Sĩ. Tamara, con gái của Rachel, làm quen với Vigier để tuyển mộ và sau đó trở thành vợ của ông. Vigier là nguồn cung cấp thông tin chính trị quan trọng, đồng thời là cầu nối giữa Rachel Dubendorfer và những người Pháp chống phát xít. Sau khi Thế chiến thứ hai bùng nổ, ông gia nhập quân đội Pháp, và tiến cử sinh viên Pháp Lachanel làm nhiệm vụ liên lạc thay mình.
Rachel Dubendorfer bị bắt và bị kết tội làm gián điệp. Trong hồ sơ vụ án, bà thừa nhận mình là nhân viên tình báo Anh ở Thụy Sĩ. Tháng 2/1956, được trả tự do, bà trở về CHDC Đức, và 13 năm sau, vào tháng 10/1969, bà được trao tặng Huân chương Cờ đỏ. Rachel mất năm 1973.
Video đang HOT
Manfred Stern và Maria Polyakova
Không thể không nhắc thêm 2 người nữa có liên quan tới hoạt động của mạng lưới tình báo “Tam ca Đỏ”. Đó là Manfred Stern và Maria Polyakova.
Stern là người gốc Bukovina, một tỉnh nằm giữa Romania và Ukraine. Thời gian phục vụ quân đội Áo trong Thế chiến thứ nhất, ông bị bắt làm tù binh. Khi bị đày ở Siberia, ông trở thành người Bolshevik và tham gia cuộc Nội chiến. Sau đó, cả cuộc đời ông gắn liền với tình báo quân đội. Ở Đức, ông tham gia vụ “Chính biến tháng ba”, sau đó, hoạt động tại Trung Quốc, Mãn Châu, Mỹ và là cố vấn quân sự của đảng Cộng sản Trung Quốc. Từ năm 1936, ông chiến đấu ở Tây Ban Nha, dưới vỏ bọc “Tướng Kleber”, ông chỉ huy Lữ đoàn quốc tế số 11. Sau đó, ông làm việc trong bộ máy của Quốc tế Cộng sản và ủng hộ phe Cộng hòa ở Tây Ban Nha.
Chiến hữu của ông, Maria Polyakova (mật danh Vera), là một phụ nữ phi thường. Bà sinh năm 1908 tại Saint Petersburg. Hoạt động nằm vùng tại văn phòng đại diện Liên Xô ở Thụy Sĩ, bà giám sát việc thành lập mạng lưới tình báo “Tam ca Đỏ” và bản thân bà cũng tham gia tích cực hoạt động tình báo. Chỉ cần nói rằng bà đã di chuyển một khẩu pháo tự động “Oerlikon” 37mm và 8 quả đạn từ Thụy Sĩ đến Liên Xô là đủ.
Trở về tổ quốc nhận nhiệm vụ mới, bà chuyển cho Anulov các mối liên hệ với Sandor Rado, nhưng vẫn tiếp tục giám sát hoạt động của nhóm. Trong chiến tranh, bà đã tuyển mộ các tù binh Đức làm điệp viên để tung vào vùng địch hậu. Năm 1941, tình báo Liên Xô dự định giữ Maria Polyakova ở lại Moscow hoạt động tình báo trong trường hợp phát xít Đức chiếm được thủ đô nước Nga.
Maria Polyakova làm việc trong ngành tình báo cho đến khi nghỉ hưu. Bà mất năm 1995.
Điệp viên xuất sắc nhất Thế chiến thứ hai
Chiếm vị trí đặc biệt trong hoạt động của nhóm điệp viên Sandor Rado là Ru
dolf Roessler, một trong những điệp viên xuất sắc nhất của Thế chiến thứ hai. Tháng 2/1942, khi thiết lập quan hệ với Christian Schneider (Taylor), nhân viên Tổ chức Lao động Quốc tế, Rachel Dubendorfer gặp Rudolf Roessler, vốn là một trong những người quen của Christian Schneider. Allen Dulles, cựu giám đốc CIA, từng nói: “Nếu tôi có một vài điệp viên như vậy, tôi sẽ không phải lo lắng về bất cứ điều gì”.
Giống như nhiều người khác, Roessler chạy trốn khỏi nước Đức. Ở Thụy Sĩ, ông mở một nhà xuất bản và hiệu sách nhỏ. Sau đó, khi rơi vào hoàn cảnh khó khăn, ông nhận lời hợp tác với cơ quan phản gián Thụy Sĩ, cung cấp cho họ một số thông tin về các điệp viên Đức trà trộn trong số những người di cư. Đồng thời, ông còn hợp tác với tình báo Anh vì mong muốn giúp đỡ quân Đồng minh trong cuộc chiến chống Đức Quốc xã. Trong một lần gặp Sisi, Schneider nói với bà:
- Roessler có thể cung cấp cho chúng ta các tài liệu về mặt trận phía Đông và các vấn đề khác liên quan đến nước Đức.
- Ông chủ hiệu sách lấy đâu ra những thông tin như vậy? – Sisi hỏi.
- Tôi đã hỏi Roessler điều đó nhưng ông ta dứt khoát từ chối trả lời. Ông ta khẳng định rằng thông tin hoàn toàn đáng tin cậy, nhưng không nói thu thập ở đâu và như thế nào, vì không muốn gây nguy hiểm cho những kẻ chống phát xít đã cung cấp thông tin.
- Tại sao Roessler quyết định làm việc cho tình báo Liên Xô?
- Ông nói mục đích cuộc đời của ông là đánh bại Đức Quốc xã và giải phóng nước Đức, cuộc chiến đấu của nước Nga giúp thực hiện điều đó một cách tốt nhất. Đồng thời, ông lấy làm tiếc vì những thông tin quý giá rất cần thiết cho Hồng quân không được sử dụng.
- Rất tốt, – Sisi đồng ý, – tôi nghĩ Roessler phù hợp với chúng ta.
Sisi thông báo cho Rado về cuộc trò chuyện, và Rado yêu cầu giới thiệu ông với Roessler.
- Tôi không thể làm điều này, – Sisi phản đối, – ông ta sẽ không nói chuyện với người lạ và chấm dứt mãi mãi mọi liên lạc với chúng ta.
Tuy nhiên, bà vẫn trao đổi lại với Roessler và truyền đạt cho Rado những lời của ông ta:
- Các vị muốn thông tin của tôi hay xác của tôi?
Từ đó, Rado không yêu cầu gặp Roessler nữa, nhưng báo cáo cho Moscow về lời đề nghị của Roessler, người mà ông đặt cho mật danh Lucy. Trung tâm trả lời không nên từ chối sự giúp đỡ của Roessler nhưng cần thận trọng. Ngay sau đó, việc phân tích các thông tin nhận được cho thấy Lucy thực sự có những khả năng hiếm hoi và nguồn thông tin của ông nằm trong giới chóp bu của quân đội Đức Quốc xã. Tuy nhiên, danh tính của những con người này là điều bí ẩn. Có thể họ đã tham gia vào một âm mưu chống Hitler và chết sau vụ ám sát y bất thành ngày 20/6/1944. Roessler đã mang theo tên những người bạn của mình xuống mộ.
Các chuyên gia của CIA cho rằng Roessler có bốn điệp viên quan trọng ở Đức – Werther, Teddy, Anna và Olga – và dự đoán họ là những sĩ quan cấp cao trong Lực lượng vũ trang của quân đội Đức Quốc xã.
Những thông tin của Lucy được gửi cho Moscow thông qua mạng lưới tình báo “Tam ca Đỏ” của Sandor Rado. Mỗi tháng, phía Liên Xô cung cấp cho Rudolf Roessler 1.600 USD để phục vụ việc mua tin tức tình báo. Rudolf Roessler đã chứng minh được rằng Moscow không sai lầm khi tin tưởng mình: cứ mỗi lần quân đội Đức có một kế hoạch mới thì chỉ vài giờ sau, những nội dung chi tiết của kế hoạch đó đã được chuyển tới Cơ quan Tình báo Liên Xô.
Rudolf Roessler qua đời năm 1958, mang theo nhiều bí mật chưa được giải đáp, trong đó có tên tuổi của những người đã cung cấp thông tin bí mật cho ông
Chiến dịch thâm nhập vào ban lãnh đạo đảng Quốc xã
Đầu những năm 1930, tình hình chính trị nội bộ ở Đức trở nên vô cùng phức tạp, trong nước, Đức Quốc xã chuẩn bị lên nắm quyền.
Ngay từ năm 1929, cơ sở tình báo của Tổng cục Chính trị quốc gia liên bang (OGPU) đã nhận được thông tin về việc giới cầm quyền Đức rút khỏi Hiệp ước Rapallo. Moscow hiểu rằng Hitler muốn chiến tranh, nhưng không biết y mở cuộc tấn công ở đâu, phía tây hay phía đông?
Ngày 30/1/1930, sau khi nghe báo cáo về công việc của Cục Đối ngoại của OGPU, Bộ Chính trị Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Liên minh Bolshevik, đã thông qua quyết định đặc biệt về việc cải tiến hoạt động tình báo đối ngoại. Theo đó, Cục Đối ngoại phải tập trung nỗ lực của mình vào công tác tình báo chống lại Nhật Bản, Anh, Pháp, Đức, Ba Lan và các nước láng giềng khác.
Liên quan đến nguy cơ chiến tranh có thể xảy ra, quyết định đặc biệt chú ý đến việc chuyển dần hoạt động tình báo ra nước ngoài. Người đứng đầu tình báo đối ngoại Liên Xô, Artur Artuzov, phải thực hiện quyết định này. Dưới sự lãnh đạo của ông, tình báo đối ngoại Liên Xô đã thu được những kết quả to lớn trong nửa đầu thập niên 1930.
Thành phố Karlovy Vary trong những năm 1930.
Căn cứ vào tình hình hiện tại ở Đức, Artur Artuzov quyết định tiến hành chiến dịch thâm nhập vào ban lãnh đạo chóp bu của đảng Quốc xã. Người đầu tiên được giao nhiệm vụ thực hiện chiến dịch này là Aleksandr Dobrov, cán bộ của Cục Kinh tế thuộc OGPU, làm việc dưới vỏ bọc kỹ sư trưởng của Ban Giám đốc Dệt may thuộc Hội đồng Kinh tế Tối cao của Cộng hòa XHCN Xôviết Liên bang Nga.
Aleksandr Dobrov sinh năm 1879 tại Moscow. Năm 1906, sau khi tốt nghiệp Trường Kỹ thuật Cao cấp Moscow, ông tiếp tục học tập ở Thụy Sĩ. Tại đây, ông được cấp bằng kỹ sư về xử lý hóa chất các sản phẩm dệt may. Một thời gian, ông làm kỹ sư hóa học tại nhà máy nhuộm ở Basel. Sau Cách mạng Tháng Mười, ông trở về Nga và làm việc trong ngành dệt may. Từ năm 1929, là nhân viên mật của OGPU. Do tính chất công việc của mình, ông có quan hệ với các đại diện của tập đoàn hóa chất và dược phẩm "IG Farben" của Đức, vốn có lợi ích riêng ở Nga. Ông được coi là chuyên gia xuất sắc và rất nổi tiếng trong giới người Đức ở Moscow. Tình tiết này đã được Cục Đối ngoại của OGPU sử dụng để tìm cách đưa Aleksandr Dobrov thâm nhập vào ban lãnh đạo đảng Quốc xã.
Tháng 6/1931, Cơ quan tình báo đối ngoại Liên Xô tổ chức đưa Aleksandr Dobrov đi "điều trị" ở Karlovy Vary (Cộng hòa Czech). Từ đó, ông phải bí mật đến Berlin để giải quyết ba nhiệm vụ chính thông qua những người quen của mình: cài cắm vào ban lãnh đạo đảng Quốc xã; thiết lập quan hệ với tình báo Anh và "cung cấp" dịch vụ của mình; liên lạc với giới Bạch vệ Nga ở Berlin và tìm hiểu địa chỉ của họ ở Liên Xô.
Ở Moscow, xuất hiện tin đồn rằng Aleksandr Dobrov là thủ lĩnh của một nhóm phản cách mạng nào đó, nhóm này định thành lập một đảng phát xít ở Nga và cần sự hỗ trợ tài chính của Berlin.
Nhà tình báo Aleksandr Dobrov.
Tại thủ đô nước Đức, Aleksandr Dobrov liên hệ với một người quen của mình trước cách mạng ở tập đoàn hóa chất và dược phẩm "IG Farben". Ông ở lại nhà người bạn Đức vài ngày, kể cho anh ta nghe về cuộc sống ở "địa ngục Liên Xô". Trong quá trình trò chuyện, Aleksandr Dobrov đánh tiếng với người quen của mình rằng ông đại diện cho một tổ chức chống Liên Xô bí mật nào đó và muốn đặt quan hệ riêng với Hitler, như là lãnh đạo của một đảng gần gũi về đường lối tư tưởng.
Một thời gian sau, từ Karlovy Vary Aleksandr Dobrov lại đến Berlin. Lần này, người quen ở Berlin của Aleksandr Dobrov giới thiệu ông với điệp viên tình báo chuyên nghiệp Đức Harald Siewert. Siewert là người Đức gốc vùng Baltic, phục vụ cho cơ quan tình báo quân sự Đức Quốc xã Abwehr và gần gũi với các đảng viên Đức Quốc xã. Sau khi Hitler lên nắm quyền, y trở thành người đứng đầu chi nhánh Nga thuộc Cục Đối ngoại của Đảng Quốc xã. Siewert có quan hệ gần gũi với Alfred Rosenberg, nhà tư tưởng của chủ nghĩa quốc xã và "cha đẻ" thuyết phân biệt chủng tộc của chủ nghĩa quốc xã. Trong những năm chiến tranh, y trở thành Bộ trưởng Lãnh thổ phía đông. Siewert và Rosenberg cùng học với nhau ở Riga và là thành viên của một hội sinh viên.
Harald Siewert mời Aleksandr Dobrov đến ở nhà mình trong thời gian ông có mặt tại Berlin. Trong các cuộc trò chuyện với điệp viên tình báo Đức, Dobrov thận trọng thông báo với y về tư tưởng chống Liên Xô của mình, khiến y liên tưởng đến sự tồn tại của một tổ chức phản cách mạng ngầm ở Liên Xô. Aleksandr Dobrov dẫn dắt người đối thoại của mình đến ý tưởng về sự cần thiết phải thiết lập mối liên hệ trực tiếp với ai đó trong số các nhà lãnh đạo của đảng Quốc xã.
Điều thú vị là những cuộc trò chuyện giữa Dobrov và Siewert đã được Nam tước Von Possaner, mật danh A/270 (nguồn của cơ sở tình báo đối ngoại Liên Xô ở Berlin) báo cáo khá chi tiết cho tình báo Liên Xô. Đặc biệt, trong thông báo của mình, Nam tước viết: "Trong khoảng thời gian từ ngày 20-25 tháng 6/1931, có một người đàn ông đeo kính kẹp mũi, thành viên nào đó của Hội đồng Kinh tế Tối cao, đã đến gặp Harald Siewert. Siewert nói với tôi rằng quý ông này bằng mọi giá muốn gặp lãnh đạo đảng Quốc xã Adolf Hitler. Vì lý do bí mật, Siewert không cho tôi biết họ tên của ông ta. Trong bữa ăn tối ở nhà Siewert (nơi người Nga ở lại mà không khai báo tạm trú), tôi đã đích thân gặp nhân vật này. Ông ta xin lỗi vì không thể cho tôi biết họ tên của mình, thế nhưng ông ta nói sẽ nêu danh tính của mình với Hitler.
Sau này tôi biết ông ta là thủ lĩnh của một trong những tổ chức phản cách mạng ở Liên Xô. Bản thân ông ta đã nhận bằng kỹ sư ở Thụy Sĩ, là phó giáo sư người Nga và là thành viên của Hội đồng Kinh tế Quốc gia. Vào tháng 6, ông ta điều trị tại khu nghỉ dưỡng Karlovy Vary của Tiệp Khắc và sử dụng kỳ nghỉ của mình để tới Berlin liên lạc với Hitler. Ông ta được giới thiệu đến gặp Harald Siewert".
Nam tước von Possaner, mật danh A/270.
Nhận được thông tin quan trọng như vậy từ nguồn A/270, người đứng đầu cơ sở tình báo đối ngoại ở Berlin "Artyom" (mật danh của nhà tình báo Boris Berman) ngay lập tức thông báo cho Trung tâm về việc này. Đồng thời, ông gửi một bức điện đến Praha cho "Pyotr" (mật danh của nhà tình báo Stanislav Glinsky), người đứng đầu cơ sở tình báo đối ngoại ở Praha) yêu cầu xác minh họ tên của "người đàn ông đeo kính cặp mũi".
Tuy nhiên, ít lâu sau, một bức điện khẩn từ Trung tâm do người đứng đầu tình báo đối ngoại Artur Artuzov ký đã được gửi đến Praha, trong đó "Pyotr" được yêu cầu ngay lập tức ngừng theo dõi "người đàn ông đeo kính cặp mũi". Điều này cho thấy ngay cả ở Moscow, chỉ một vài người biết về chiến dịch này. Trung tâm đặc biệt coi trọng nó và không muốn những người đứng đầu các cơ sở tình báo của Liên Xô ở châu Âu tham gia vào chiến dịch này.
Tuy nhiên, mặc dù đã nhận lời gặp Aleksandr Dobrov ở Munich, nhưng vào phút chót, Hitler lại từ chối và giao cho Alfred Rosenberg, chiến hữu của mình, gặp Dobrov.
Cuộc gặp của Rosenberg với Dobrov diễn ra tại một trong những nhà hàng ở Berlin đối diện ga xe lửa Angalterbahnhof, với sự tham gia của Siewert. Cuộc trò chuyện kéo dài hơn hai giờ và bàn về vấn đề thành lập một đảng phát xít ở Liên Xô. Rosenberg đã cung cấp những lời khuyên cụ thể cho người đối thoại. Đánh giá cao kết quả cuộc trò chuyện với Dobrov, Rosenberg hứa sẽ tạo mọi điều kiện giúp đỡ và hỗ trợ có thể đối với "đảng" của ông, nhưng vì lý do an ninh, y đề xuất tổ chức thêm các cuộc gặp với "Quốc trưởng Nga" ở Rome. Hai bên cho rằng mối liên hệ của Dobrov với ban lãnh đạo đảng Quốc xã sẽ được thực hiện thông qua Siewert.
Artur Artuzov, người đứng đầu tình báo đối ngoại Liên Xô.
Rosenberg đã đích thân báo cáo Hitler về cuộc trò chuyện của y với Dobrov và đánh giá cao ý định của tổ chức "phát xít Nga". Đến lượt mình, Dobrov chuyển cho Rosenberg những thông tin do lãnh đạo tình báo chuẩn bị riêng về tình hình ở Liên Xô và sự phát triển đội ngũ của "đảng" mình. Qua nhiều nguồn tình báo, Moscow nắm được các kế hoạch thực sự của Hitler đối với Liên Xô. Trên cơ sở các báo cáo của Lubyanka (KGB) gửi Ban lãnh đạo đất nước, có thể thấy rằng nếu Đức Quốc xã lên nắm quyền, Liên Xô không thể tránh khỏi một cuộc đụng độ quân sự với Đức.
Trở về Moscow, Dobrov báo cáo chi tiết về các cuộc gặp gỡ của ông với Siewert và Rosenberg cho Ban lãnh đạo Cục Kinh tế của OGPU. Chương trình của Đảng Quốc xã mà Dobrov nhận được từ Rosenberg cũng được Trung tâm đặc biệt chú ý.
Ngoài ra, hai nhiệm vụ còn lại được Trung tâm giao: thiết lập quan hệ với tình báo Anh và liên lạc với giới Bạch vệ Nga ở Berlin, Aleksandr Dobrov cũng hoàn thành tốt. Ông đã trực tiếp liên hệ với một số nhân vật đại diện của hai tổ chức này và thỏa thuận với họ về những điều kiện hợp tác trong tương lai.
Alfred Rosenberg, "cha đẻ" của thuyết phân biệt chủng tộc.
Ban lãnh đạo Cục Đối ngoại và Cục Kinh tế của OGPU đánh giá cao kết quả làm việc của Aleksandr Dobrov. Tuy nhiên, các tài liệu của Tình báo đối ngoại không lưu giữ những thông tin về các bước tiếp theo của chiến dịch cài cắm Dobrov vào giới thân cận của Hitler tiếp tục như thế nào. Rõ ràng, nhiệm vụ này vẫn chưa được giải quyết, vì Hitler không muốn gặp gỡ trực tiếp với đại diện của "chủng tộc thấp kém".
Về phần Aleksandr Dobrov, đến tháng 5/1939, ông giữ chức Cục trưởng Cục Phục vụ các cơ quan đại diện nước ngoài của Bộ Dân ủy Ngoại giao Liên Xô. Ngày 17/5 cùng năm, ông bị bắt vì tội hoạt động gián điệp cho tình báo Đức và Anh. Tại phiên họp kín của Hội đồng quân sự thuộc Tòa án Tối cao Liên Xô ngày 19/6/1940, Dobrov không thừa nhận tội lỗi của mình và nói rằng ông thực hiện các nhiệm vụ của cơ quan tình báo đối ngoại Liên Xô giao.
Tiếc thay, vào thời điểm đó, không có ai trong bộ máy tình báo trung ương có thể xác nhận lời nói của Dobrov: Artuzov, "Artyom" và người đứng đầu Tổng cục Kinh tế đã bị bắn từ lâu. Số phận tương tự đang chờ đợi Aleksandr Dobrov. Ông bị kết án tử hình và bị bắn vào ngày 20/6/1940. Ngày 21/1/1958, Aleksandr Dobrov được Hội đồng quân sự của Tòa án tối cao Liên Xô phục hồi danh dự. Bản án của ông đã bị hủy bỏ vì thiếu bằng chứng phạm tội
Chiến công kỳ diệu của điệp viên Pino Lella Là gián điệp của phe Đồng Minh, cũng là người tham gia vào việc bảo vệ tuyến đường sắt ngầm hộ tống người Do Thái gốc Ý trong Thế chiến II, Giuseppe Lella tự coi mình là kẻ hèn nhát cho đến khi một tác giả người Mỹ thuyết phục ông mạnh dạn chia sẻ đời mình. Cuốn tiểu thuyết hé lộ sự...