Những ngày đông ấm

Theo dõi VGT trên

Mùa đông sẽ trở nên ấm áp hơn khi có một ai đó ở bên cạnh sẻ chia. Tạo hóa đã ban cho chúng ta một đôi tai, một đôi mắt để quan sát nhiều hơn, lắng nghe nhiều hơn.

Tạo hóa cũng cho chúng ta những kẽ hở giữa những ngón tay để những ngón tay khác lấp đầy những khoảng trống. Mỗi chúng ta đều có những khiếm khuyết nào đó để người khác giúp lấp đầy, giúp cuộc sống của mình trở nên trọn vẹn hơn.

“Em à!

Hà Nội lại vào đông rồi đó, trời đã lạnh hơn trước và mấy cái cây trước ô cửa sổ cũng trở nên khô rạc hơn thì phải. Ừm, mọi người vẫn khỏe em ạ, ai cũng nhớ em, nhất là vào những ngày này, khi cúc họa mi theo mùa trở về. Chà, ngày nào anh cũng mua lấy một bó để trong phòng, lây em nên anh cũng đang dần yêu họa mi luôn rồi…”

Anh viết cho cô vài dòng trên tấm thiệp nhỏ, nét chữ hơi run phần vì lạnh nhưng phần nhiều vì con tim anh không thể giữ nổi nhịp đậ.p vốn có của nó.

- Này, anh mới tới đây ngày đầu nhỉ?

Anh bất giác quay người. Một cô gái cao chừng mét sáu đang cười rạng rỡ với anh. Rạng rỡ lắm vì đôi mắt cô còn chẳng hé được chút nào để nhìn thấy ánh sáng. Đợi cô thôi cười, anh mới gật đầu rồi lại quay lên một cách thật vô cảm.

Cô cũng không làm phiền, xếp hàng yên lặng sau lưng anh để chờ tới lượt mua đồ ăn cho mẹ.

Lần đầu tiên anh gặp cô như vậy, và có lẽ do sự sắp xếp của duyên phận, mẹ anh được xếp vào điều trị cùng phòng với mẹ cô.

Cô tên Nhi, rất hoạt bát, náo nhiệt, có thể là do tuổ.i trẻ có phần sôi nổi của cô. Cô chạy lon ton khắp căn phòng bệnh, hỏi han và giúp đỡ tất cả mọi người

- C.ô b.é đó luôn cười. Con bé bảo phải cười để mẹ tiếp thêm sức mạnh cho mẹ nó. Nó không muốn mẹ nó thấy nó buồn vì căn bệnh của mẹ nó. Mà khéo thế nào, trời phú cho con bé có một nụ cười thật đẹp – Người phụ nữ trạc tuổ.i mẹ anh nói vài câu về Nhi sau khi thấy anh cứ nhìn Nhi không rời mắt.

Những ngày đông ấm - Hình 1

Anh khẽ cười đáp lại câu chuyện của người phụ nữ bên cạnh. Mẹ của Nhi mới đến điều trị được hai tháng. Điểm giống nhau giữa những người mẹ đó là rất sợ đi khám bệnh, họ sợ khám sẽ ra bệnh rồi con cháu lại lo nghĩ nên cứ để ủ lại. Và rồi đến lúc phát hiện ra bệnh thì đã ở một chiều hướng xấu. Mẹ Nhi giai đoạn cuối của ung thư.

Anh luôn gặp Nhi khi tới thăm mẹ. Cô dường như không rời xa mẹ mình nửa bước thì phải. Cô chăm sóc bà rất cẩn thận, còn mẹ cô, đôi mắt lúc nào cũng ẩn chứa một sự chờ đợi và hi vọng.

Nhi kéo lại cánh cửa thật nhẹ, cô bước đi trong hành lang bệnh viện, dưới ánh điện cứ mờ ảo theo mỗi nhịp chân qua. Mùa đông đã về gần quá, cái cây trước cửa sổ phòng bệnh mỗi lúc một trơ chọi dưới ánh sáng trời.

- Anh có muốn một chút café?

Cô huơ tay trước mặt anh khi hai người cũng bước ra khỏi phòng bệnh

- Em… sao biết được ngôn ngữ này vậy?

Anh hỏi cô có chút bất ngờ vì anh không nghĩ rằng một cô gái lành lặn như cô lại đi học ngôn ngữ của người câm.

- Em hay đi từ thiện lắm, cứ rảnh là đi, lũ trẻ đã dạy cho em đó. Kể từ khi mẹ ốm, em cũng chưa qua thăm bọn trẻ, tự dưng nói thế này lại thấy nhớ chúng.

- Em còn đi học phải không nhỉ?

- Không, em đi làm rồi, công việc khá nhẹ nhàng với mức lương lèo tèo ở nhà xuất bản, nhưng mà vui anh ạ vì em thích viết lắm. Những con chữ giúp em thấy thoải mái và dễ chịu hơn. Còn anh thì sao?

- Anh cũng đi làm rồi, dân lập trình khô khan.

- Em cũng thấy vậy, mới đầu gặp anh đã thấy anh khó gần.

Nói xong cô cười, đôi mặt lại nhắm tịt lại. Anh cũng cười, không phải vì câu nói vu vơ của cô, mà nghĩ thì cũng đúng thật, suốt quãng đời vừa qua, anh đã sống như một sự tồn tại về thể xác với suy nghĩ vì anh đã có mặt ở cuộc đời này, nên anh phải sống và tồn tại dù có bất cứ chuyện gì xảy ra.

- Mẹ anh mới giai đoạn đầu phải không? – Nhi khẽ hỏi

- Ừ, là u lành tính, hôm nay vừa mới có kết quả siêu âm, chờ ngày mổ nữa thôi em ạ.

- May thật đó, anh đừng quá lo, bác sẽ mau khỏe lại thôi anh…

Cô có vẻ hơi buồn, một nỗi buồn nằm rất sâu trong đôi mắt. Anh cũng không nói gì thêm, hai con người ở độ tuổ.i trưởng thành, bản thân đã đủ khả năng để dạn dĩ với từng nỗi đau một.

Công việc của anh khá bận, nên anh đã thuê thêm một điều dưỡng để chăm sóc riêng cho bà. Dù vậy, anh vẫn xin số điện thoại của cô để hỏi han tình hình của mẹ mỗi ngày.

Anh có một chuyến công tác ngắn ngày phải đi nên không có thời gian để lui tới bệnh viện nhiều. Cô vẫn gửi cho anh tin nhắn mỗi ngày thông báo về tình trạng của mẹ anh. Thi thoảng là vài tin nhắn nhắc khéo anh mau về để thăm bác vì bác mong anh nhiều. Thi thoảng là vài hình ảnh gửi anh bảo anh mua cái này cái kia cho mẹ. Cô thật chu đáo và có một trái tim của thiên thần, giống như nụ cười trên đôi môi của cô vậy.

Sớm nay, chuông tin nhắn báo đến, anh mở ra xem, một bức ảnh của cúc họa mi được Nhi gửi đến.

- Hà Nội lạnh rồi anh ạ. Ngày đầu tiên của mùa đông, em mua tặng mỗi người một bó cúc họa mi nhỏ. Những bông hoa nhỏ mà luôn rạng ngời dưới cơn nắng hanh hao. Em nghĩ nó khiến cho người ta có cảm giác trong trẻo và giàu sức sống hơn. Quan trọng là mẹ em cũng rất thích loài hoa này, nó là một kỉ niệm nò đó cho tình yêu của bà thì phải. Em thấy mẹ mỉm cười khi thấy những bông cúc họa mi rung rinh trong cơn gió lạnh.

- Ngày mai anh sẽ về với em.

Anh gửi vội một dòng tin nhắn đi rồi lại mải mê với công việc. Tới mãi muộn, nhóm công tác mới xuống phố mua đồ kỉ niệm ngày cuối cùng ở đây.

Những ngày đông ấm - Hình 2

Hội An vẫn đẹp với những cái đèn lồng đủ màu, con phố dài chỉ dành cho người đi bộ, đẹp mộc mạc và giản dị quá. Anh cúi xuống, nhặt lấy một chiếc khăn màu đỏ đô ở cửa hàng ngay chỗ anh đứng. Anh nghĩ rằng mình nên mua tặng cô một món quà nhỏ để cảm ơn cô đã chăm sóc mẹ anh suốt mấy ngày qua.

Anh vào bệnh viện, căn phòng điều trị vãn đi hẳn. Một người nữa lại vừa dời bỏ cõi đời này để tới một nơi tốt đẹp hơn:

- Bác sĩ bảo mẹ anh cuỗi tuần này được ra viện rồi đó, thật may mắn vì ca phẫu thuật thành công anh ạ.

Những câu chuyện xoay quanh cô và anh hình như chưa bao giờ có một niềm vui trọn vẹn. Anh hay ngồi cùng cô, một góc của hành lang bệnh viện. Cô thích ngồi như vậy và nhìn cô khi ấy quá đỗi cô đơn và nhỏ bé vô cùng. Cô của ban ngày là nắng là nụ cười và là sức sống. Cô của màn đêm, là ủ rũ, là nỗi buồn và có gì đó là sự tuyệ.t vọn.g hiện rõ thêm mỗi ngày.

Anh choàng chiếc khăn lên cổ cô, một vòng rồi hai vòng. Anh lấy tay xoa lên mấy lọn tóc mái lỏn chỏn của Nhi.

- Em nhớ giữ ấm cơ thể kẻo bệnh. Trời chuyển sang đông rồi.

- Cảm ơn anh nha, lâu rồi em mới được người ta tặng quà. – Cô giấu nụ cười vào trong chiếc khăn dày mà đáp lại anh.

- Em có về không anh đưa em về, cũng đã khuya quá rồi.

Cô nghĩ ngơi, tư lự một lúc. Rồi cô quay sang nhìn anh

- Cho em về nhà anh hôm nay được không?

Anh hơi bất ngờ trước lời đề nghị đường đột của cô. Anh gật đầu đồng ý. Nhà anh ở ngoại ô, cách khá xa bệnh viện. Tới nhà anh thì cô đã ngủ rất say rồi. Anh không đán.h thức cô dậy, bật xe ở chế độ ấm, rồi mắt anh cũng lim dim đi vào giấc ngủ. Nhưng rồi anh choàng tỉnh khi cơn mơ có một bàn tay rất ấm chạm lên khuôn mặt anh. Anh mở mắt, vẫn là đôi bàn tay trong mơ đó. Cô đang nhìn anh. Họ nhìn nhau thật lâu và rồi cô mỉm cười.

- Em làm anh tỉnh giấc sao?

Anh lắc đầu rồi mở cửa đưa cô vào nhà. Cô đảo mắt nhìn quanh căn nhà một lượt. Căn nhà rất gọn gàng và mọi thứ được sắp xấp rất khoa học. Cô đứng trước khung tranh của anh, một chàng trai đang loay hoay đi ra khỏi sự cô đơn của chính mình.

- Em có tắm không, để anh lấy đồ của mẹ cho em nhé.

- Anh biết vẽ à?

- Ừ, một chút, anh vẽ để xả stress thôi.

- Anh thật cô đơn đó!

Những ngày đông ấm - Hình 3

Trời mỗi lúc một khuya và cô chẳng thể ngủ nổi. Cô lò dò ra ngoài, ngồi lên chiếc ghế và áp mặt xuống chiếc bàn nhìn khoảng trống vô định dưới ánh điện cao áp, nơi những bọ đang bay lò vò để sưởi ấm thì phải. Anh khoác lên người cô chiếc chăn mỏng và đặt một tách trà nóng vào lòng bàn tay cô.

- Em lạ nhà nên khó ngủ phải không?

- Chắc vậy quá, nằm mãi em chẳng ngủ được. Em làm anh thức giấc sao?

- Anh còn chưa ngủ mà. Đêm yên vắng quá nhỉ. Mà sao em lại không về nhà.

- Nhà… cô đơn lắm. Căn nhà chỉ có em và mẹ sống. Mẹ giờ ở viện, em cũng chẳng muốn ở nhà nữa.

- Bố em đâu?

- Em là con riêng của ông, là kết quả của mối tình vụn.g trộ.m năm xưa. Bố em, ông rất tốt, chỉ có một điểm em không thích đó là trái tim của ông có thể yêu nhiều người khác nữa. Em cứ nghĩ cuộc này người ta chỉ có ý niệm yêu thương và gắn bó với một người là đủ, rồi sống chế.t cùng họ, bình yên bên nhau ngày qua ngày. Một cuộc đời nhẹ nhàng như vậy nhưng hình như không phải. Cảm xúc của con người không có giới hạn. Có thể điên cuồng hỗn loạn vào những lúc mà chính họ cũng không biết. Mẹ em là người tình đầu tiên của ông. Vợ cả biết, nhưng cô ấy không làm gì cả, không ghen tuông, không chử.i rủa, ngược lại cô đối xử rất tốt với em. Em thấy biết ơn vì sự độ lượng nhẫn nhịn của cô ấy. Cũng là tình yêu nhưng nó thật cao thượng và vĩ đại, có thể bao dung hết chấp nhận hết mọi thứ chỉ cần người đàn ông cô ấy yêu và tin tưởng không rời bỏ cô ấy. Bố chưa từng đến thăm mẹ em… dù bà cũng đã từng là một phần tuổ.i trẻ nồng nhiệt của ông.

- Mẹ em sao rồi?

- Em cũng không chắc bà sẽ gắng gượng được thêm bao lâu. Cảm giác như bà đang cố gắng để đợi ông đến nhưng mãi mãi vẫn thật khó.

- Sao em không nói cho bố biết?

- Em nói rồi mà trông ông có vẻ suy nghĩ lắm. Cũng không biết ông nghĩ gì và chờ đợi gì nữa anh ạ.

Ánh mắt cô lại mênh mang một dải suy nghĩ vô tận. Cô gái nhỏ bé nhưng thật sự suy nghĩ của cô rất sâu sắc, nó khiến anh nghèn nghẹn và có gì đó hơi buồn.

Bất giác anh ôm cô, chỉ muốn là một điểm dựa cho cô tựa vào bình yên. Cô không phản ứng, nằm im trong vòng tay và cái ôm thật chặt của anh.

Tình yêu không nói bao giờ cũng là một tình yêu đẹp dù nó không trọn vẹn. Bên anh là những bình yên mà cô cần ngay lúc này. Cô đã nghĩ mình đã chẳng thể yêu nổi ai, cho phép ai bước vào cuộc đời mình sau khi chứng kiến tất cả sự chờ đợi vô vọng của mẹ dành cho một người đàn ông duy nhất của cuộc đời bà. Cô sợ cái sự chờ đợi mòm mỏi tới khô rạc một cuộc đời như thế. Nhưng anh đã đến rồi, đến và ở lại. Thứ anh có cho cô là một sự yên lặng và bình yên đúng nghĩa, đủ để cô cảm thấy được yêu thương bao bọc và được che chở.

Bên cô là những dịu dàng anh có thể ôm lấy lần đầu và có lẽ cũng là lần cuối cùng cho những cảm xúc xuất hiện lần đầu tiên trong đời. Muốn ở bên và che chở cho cô. Muốn cô thoát khỏi những nghĩ suy và lắng lo ấy. Cô có thể rất mạnh mẽ và không cần tới một điểm dựa là anh. Nhưng anh vẫn muốn ngồi ở đây, cạnh cô, hay bất kể lúc nào cô chỉ có một mình, cô đơn trong cái vỏ bọc mạnh mẽ. Anh cần cô, thật sự rất cần cô cho dòng cảm xúc đang dâng lên cồn cào và dữ dội.

Những ngày đông ấm - Hình 4

Anh muốn ôm cô, chỉ có vậy, đơn giản lắm, quyện một mùi hương vào sống mũi, và quyện một hơi ấm vào cơ thể gầy gò của cô. Thứ hạnh phúc giản dị lần đầu tiên anh có trong đời, một chàng trai câm, đã từng nghĩ sẽ sống một mình một cuộc đời đơn độc như thế.

Mùa đông năm ấy là mùa đông thật dài dù cho cái lạnh không dai dẳng.

Hôm ấy, một người dàn ông trung niên đứng bên ngoài cánh cửa phòng bệnh nhìn vào trong, trên tay ông là bó cúc họa mi cuối mùa.

- Bố!

Tiếng cô gọi mà nước mắt cứ rơi. Người đàn ông nhìn cô, trong đôi mắt đã chuyển sang màu nâu, cô cảm nhận được chút gì đó là tình yêu dành cho mẹ, một tình yêu không còn nói ra bằng lời được nữa. Ông vỗ về bờ vai cô rồi bước vào phòng bệnh. Ông ở trong đó tới tận đêm muộn, người phụ nữ không nói được gì, yếu ớt nhưng vẫn nắm chặ.t ta.y ông. Người phụ nữ nhìn người đàn ông đó mãi cho đến hơi thở cuối cùng, khi đôi mắt của bà khép lại.

Khi mùa cúc họa mi tàn, người đàn bà ấy cuối cùng đã chọn rời bỏ cô. Nước mắt cô cuối cùng đã rơi, nhiều lắm, cô yếu ớt và ngã quỵ. Anh nâng cô lên, giữ chặt trong bờ ngực của mình, hôn cô và thương cô. Mái tóc cô cứ lòa xòa rồi tuột dần và rơi xuống. Anh như không tin vào mắt mình, cầm lấy bộ tóc giả lên rồi đưa cô vội vào phòng điều trị. Cô bị ung thư… đó là câu nói chua chát nhất anh nghe được trong thời khắc ấy.

Cô phát hiện mình bị ung thư vì bị mắc những triệu chứng giống mẹ. Nhưng cô không dám nói cho mẹ biết và anh thì càng không. Cô nghĩ chuyện vui có thể chia sẽ còn chuyện buồn nên để mình cô biết để mọi người khỏi lo lắng cho cô.

Ngày cô trị xạ gần nhất, tóc của cô đã chẳng thể dày thêm nổi được nữa. Anh ngây ngô hỏi cô sao lại nhuộm tóc thành màu của nắng, cô vẫn cười hiền mà đáp lời anh:

- Vì em muốn sưởi ấm cho mẹ và cho anh.

Cô vẫn đáp như vậy và vẫn cười hiền đến thế. Sự sống quá đỗi mong manh và tình yêu của anh thì mỗi ngày một lớn. Anh yêu cô, yêu cố rất nhiều. Chẳng thể nói cho cô một lời để cô nghe, cũng chẳng thể viết cho cô đọc vì cô chẳng chịu mở mắt ra để nhìn anh nữa.

Rồi cô cũng đã đi vào những ngày lạnh cuối cùng của Hà Nội.

Những ngày đông ấm - Hình 5

***

Hôm nay, là sinh nhật cô, mỗi năm anh đều đến đây viết cho cô một vài dòng chữ nhỏ rồi đặt ngay ngắn trong bó cúc họa mi trắng ngần

Tình yêu ấy chưa bao giờ biến mất, nó vẫn nhẹ nhàng là một dòng cảm xúc quấn lấy cơ thể anh. Anh vẫn yêu cô, cho tới ngày cô không còn nữa, anh vẫn đến đây, gặp cô và nói chuyện cùng cô bằng những cử chỉ ngờ nghệch và ngốc nghếch của chính mình.

Bình yên của quá khứ là một đoạn kết đẹp đẽ dành cho anh, cho cô trong suốt cuộc đời này.

Theo blogradio.vn

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên

Gặp được nhau, yêu thương nhau là điều đáng trân trọng. Hãy ở bên người mang cho bạn cảm giác bình yên.

Truyện ngắn: Đừng sợ hãi vì đã có anh ở đây (Lương Hồ)

Nhiên đã ngồi bất động trước gương hàng tiếng đồng hồ, đến lúc tay chân lạnh cứng cô mới ý thức được việc mình chỉ khoác một chiếc áo mỏng manh. Nhiên khẽ nhấc cánh tay mình lên, một cảm giác tê buốt chạy từ đầu ngón tay theo mạch má.u lan tỏa khắp cơ thể khiến cô khẽ nhíu mày. Cô nhìn thẳng vào gương thật lâu, để cố xác nhận người trong gương là chính mình? Vẫn là gương mặt ấy, gò má ấy, đôi mắt ấy nhưng hình như cũng lại không phải. Hình như, dưới khóe mi còn lưu lại một vết gì như một vệt nước đã đi qua, hình như đã khô.

Cô đã khóc ư?

Không, không thể nào. Chẳng phải, ai cũng bảo cô là một người được nhào nặn từ sắt từ đá. Chẳng phải Minh đã bảo rằng trái tim cô không phải đậ.p 90 nhịp mỗi phút. Thế thì làm sao cô có thể khóc? Mà cô cũng không nhớ, lần cuối mình khóc là lúc nào nữa. Nhưng vệt khô trên gò má cô, đôi mắt ửng đỏ của cô lại rõ ràng rất thật, lại rõ ràng chẳng thể nào là giả được.

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên - Hình 1

Cô khẽ cựa quậy toàn thân, cảm giác ê buốt bủa vây xâm chiếm toàn bộ ý nghĩ. Con người thật kỳ lạ, khi có một nỗi đau khác xâm chiếm thì nỗi đau trước đó hình như cũng sẽ tự dưng mà biến mất. Trong chốc lát, cô chẳng còn để ý vệt nước khô ở trên má nữa, toàn bộ tâm trí cô đang chiến đấu với cơn ê buốt thấu xương, thấu gan thấu ruột của bản thân.

Giá như có anh ở đây thì tốt biết bao. Lúc đó, anh sẽ trách mắc cô sao không mặc cho đủ ấm, anh sẽ trách mắng cô lớn rồi mà sao lại như trẻ con thế này, anh sẽ trách mắng cô sao anh gọi bao nhiêu cuộc điện thoại rồi mà không bắt máy. Và rồi, dù cô nói thế nào thì anh cũng sẽ khoác lên cô một chiếc áo thừa ấm rồi sẽ nhẹ nhàng làm ấm từng khớp chân tay của cô, làm ấm từng phần cơ thể cô và sẽ lại làm ấm trái tim cô. Nhưng liệu anh có nhìn thấy vệt khô trên gò má của cô hay không? Đột nhiên, cô phân vân không biết mình có muốn để anh biết sự tồn tại của nó hay không. Hình như, cô chưa từng rơi lệ trước anh.

- C.ô b.é ơi, xuống ăn cơm.

Khoác thêm chiếc áo ấm vừa được cho mượn cô lần theo bậc thang đi xuống phòng bếp của căn nhà. Lúc này cô mới để ý mùi thơm của thức ăn lan tỏa xộc thẳng vào khứu giác chẳng thèm báo trước một câu. Trên bàn ăn đã bày kín chỗ thức ăn, vậy mà chị chủ nhà vẫn đang xào thêm một đĩa rau vừa hái ngoài vườn lúc nhá nhem tối khi cô vừa ghé tới.

Căn nhà sàn điển hình của đồng bào Tây Bắc được sửa lại gian phòng trên cho khách du lịch. Khi chị hướng dẫn hỏi cô muốn ở nhà nghỉ hay homestay không hiểu sao cô lại thốt ra là homestay, sau cô đã định đổi lại nhưng lại lười nói nên thôi mặc kệ ra sao thì ra. Cô chưa từng nghĩ một sớm mai thức dậy trong một khách sạn ở một nơi xa lại, càng không nghĩ rằng mình sẽ chọn một tour đi vào tận cùng của một bản xa lạ. Nếu như trước đây cô không bao giờ tin người lạ thì bây giờ cô lại ngồi bên cạnh những người mới chỉ biết nhau mấy tiếng đồng hồ, trước mâm cơm bốc khói nghi ngút, được nấu bằng củi khô.

- Uống một chén nhé.

Chị chủ nhà vừa cười vừa dịch lời của bà cụ vì cụ không nói được tiếng Kinh cho cô, chị bảo, không hiểu sao hôm nay cụ gặp cô lại vui như vậy. Cụ quý bình này nhất đấy, chỉ lúc nào có khách quý cụ mới lấy ra. Mà cũng lâu lắm rồi cụ mới cho nấu cơm cho khách ăn.

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên - Hình 2

Nhiên mỉm cười đón lấy chén từ cụ, mùi thơm dịu nhẹ vảng vất đầu mũi, cô chưa kịp nghĩ gì đã cảm thấy sự ấm nóng tràn qua cuống họng, thấm vào từng tận tế bào. Cô không giỏi uống , chỉ vài ba chén là ngà ngà say, sau khi lãnh đủ thì Minh nhất quyết không cho cô đụng tới một giọt nào trong những lần tụ tập bạn bè, mà cô cũng rất biết thân biết phận không dám đụng đến nó bao giờ.

Nếu lúc này có Minh chắc Minh lại đỡ cho cô và bảo Nhiên không biết uống đâu. Nghĩ thế, cô chợt mỉm cười và mặc dù không ai biết vì sao cô lại cười nhưng tất cả mọi người đều cười với nhau và bắt đầu bữa cơm tối hơi muộn. Những câu chuyện rôm rả cứ nối tiếp nhau bên bếp lửa hồng, thỉnh thoảng tí tách đang cháy. Nhưng tuyệt nhiên, không ai hỏi cô thân gái sao lại một mình lặn lội vào tận bản xa xôi này? Tuyệt nhiên không ai hỏi cô tên gì? Tuyệt nhiên chẳng ai hỏi cô năm nay bao nhiêu tuổ.i? Tuyệt nhiên không ai hỏi cô đã lấy chồng chưa?

- Sáng mai, cháu đưa cô ra suối chơi, nước suối trong vắt luôn, có nhiều đá đẹp nữa.

Cứ như là đã thân quen từ lâu lắm rồi, cậu bé con chị chủ nhà chăm chú đợi câu trả lời từ cô khiến Nhiên có chút bối rối vì quả thực cô chưa có dự định gì cả. Từ lúc bước chân xuống khỏi xe cô cứ như một chiếc diều đứt dây trôi theo ngọn gió chẳng có trước kế hoạch, mục đích gì cả. Đến tận lúc này, ở đây rồi đi đâu hay ở mấy ngày cô cũng chưa từng nghĩ tới. Nên đột nhiên được nhắc tới, cô có chút bối rối, không muốn nói dối nhưng nhìn đôi mắt trông chờ của cậu bé cô lại thấy mình không đủ can đảm để từ chối. Ừ thì, chẳng phải mấy hôm nay cô đã điên rồ lắm rồi hay sao, thì thêm một việc nữa cũng có làm sao chứ.

Nếu Minh biết được chắc anh sẽ cười ngặt ngẽo rồi không ngừng chế giễu cô cho mà xem. Rồi sau đó anh lại lẽo đẽo đi theo sau mặc kệ cho cô lườm lườm, anh sẽ bảo đường này đâu phải chỉ của riêng cô, suối này đâu chỉ riêng cô, đá này đâu chỉ sinh ra dành riêng cho cô đâu. Tất cả, đều không phải sinh ra dành cho riêng cô, duy nhất chỉ có một trên đời sinh ra dành cho riêng mình cô chính là anh.

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên - Hình 3

Minh là của Nhiên, nhưng lúc này đây cô lại đang trốn tránh Minh, lúc này đây cô không còn biết mình phải nên làm thế nào với Minh, lúc này đây cô muốn chỉ một mình, cô muốn đẩy Minh ra thật xa, xa hết mức có thể, cô tự tìm cho mình mọi lý do để anh tự rời xa cô.

- Trăng hôm nay đẹp quá, lâu lắm rồi mới có vầng trăng tròn vành vạnh như thế này đấy.

Chị chủ nhà cầm ấm nước đặt xuống chiếc bàn tre ngoài hiên, ngồi xuống cùng Nhiên. Chị tầm trên dưới 25 tuổ.i nhưng màu da sương gió không nói thật số tuổ.i của chị, chỉ có đôi mắt long lanh đầy ánh cười mang đến cho người đối diện một sự ấm áp lẫn tin tưởng không cưỡng lại được. Chị trao cho Nhiên một chén nước ấm và yên lặng cùng Nhiên ngắm trăng.

- Vâng, đã lâu lắm rồi em mới được nhìn thấy trăng tròn thật tròn như vậy.

Cô ở thành phố, nếu có muốn thì những ánh đèn điện cao nối liền nhau cũng đã che lấp ánh trăng vành vạnh kia mất rồi. Chứ chưa nói nhịp sống bận rộn khiến cô có lẽ cũng quên đi rằng ngoài ánh đèn chiếu sáng còn có ánh trăng dịu dàng soi đường chỉ lối đi nữa.

- Thiên nhiên thì vẫn luôn đẹp chỉ có là chúng ta đôi khi quên lãng nó đi mà thôi. Mỗi người sau khi chế.t đi sẽ hóa thành một vì sao sáng nhất trên bầu trời. Em có nhìn thấy ngôi sao kia không?

Nhiên hướng mắt nhìn theo cánh tay của chị chủ nhà, đúng là có một ngôi sao nhỏ đang không ngừng tỏa sáng giữa một khoảng trống cô đơn

- Anh nhà chị đấy. Không bao lâu nữa, anh ấy sẽ không còn cô đơn nữa, bác sỹ bảo là bệnh của thằng Đan còn không quá 3 tháng nữa. Đến lúc đó cha con anh ấy sẽ được gặp nhau, sẽ không còn phải cô đơn nữa.

- Đan?

- Là đứ.a b.é lúc nãy bảo mai đi suối cùng em đấy. Nó cũng biết mình sắp được gặp cha nó rồi, thỉnh thoảng nó lại hỏi, bao giờ thì con được gặp cha đấy.

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên - Hình 4

Nhiên muốn được cầm tay chị, muốn được ôm người phụ nữ bé nhỏ này vào lòng biết nhường nào. Một ngày trước, trong lúc tuyệ.t vọn.g cô đã muốn tìm đến cái chế.t thì ở đây, có một cậu bé lại đang phải chiến đấu hàng ngày để được sống mỗi ngày và cậu sống rất vui vẻ. Chẳng ai có thể so sánh những nỗi đau và cũng sẽ thật tàn nhẫn để so sánh những nỗi đau của nhau. Nhưng quả thực, lúc này Nhiên như được tiếp thêm nghị lực muốn sống, nghị lực muốn tiếp tục được ở bên Minh. Con người ta, được sống vẫn là điều đáng trân quý biết nhường nào. Dù cuộc đời có đối xử với bạn tàn nhẫn thế nào đi chăng nữa, khi bạn và nó yêu thương nhau, cùng ngồi nói chuyện với nhau một cách bình yên thì trái tim bạn sẽ được sưởi ấm.

- Chị, chị không sao chứ ạ?

- Chị không sao em à. Con người ta, sống dài hay ngắn cũng không sao, miễn mình sống vui vẻ và hạnh phúc là được.

Vui vẻ và hạnh phúc. Thật ý nghĩa và cũng thật là đơn giản. Khi cô bước ra khỏi phòng khám với lời nói vảng vất của bác sỹ, "nếu em cứ để tình trạng này kéo dài thì bệnh trầm cảm của em sẽ không còn nhẹ như thế này nữa đâu mà sẽ chuyển sang khoa cấp cứu đấy". Cô đã nghĩ hai từ vui vẻ và hạnh phúc chẳng thể nào còn có thể nào hiện hữu trong cuộc đời cô nữa. Đã có lúc cô hờn giận với cuộc đời này, đã có lúc cô muốn buông tay tất cả, đã có lúc cô đã rất cần kề với cái chế.t. Nhưng sau tất cả, cô lại đang ở đây, đang ngắm nhìn vì sao lấp lánh phía xa xa, đang nghe tiếng suối rì rầm như một bản nhạc không tên và đâu đó là tiếng sáo của một chàng trai bản nào đó.

Thiên nhiên thật diệu kỳ. Cuộc sống, kỳ thực bản thân nó rất đỗi bình yên.

Thiên nhiên đưa Nhiên vào giấc ngủ thần tiên không chút mộng mị và đán.h thức cô bằng dàn hợp âm của tiếng chim líu lo quanh nhà. Tiếng cười khúc khích của lũ trẻ buộc Nhiên không thể tiếp tục vùi mình trong chăn được nữa khi đâu đó cô loáng thoáng nghe thanh âm thân thuộc. Không, không thể nào. Cô cố suy nghĩ thật nghiêm túc loại trừ khả năng vừa mới xuất hiện nhưng ngay khi vừa khẳng định thì thanh âm thân thuộc ấy lại theo gió khẽ đậ.p nhẹ lên trái tim cô, len lén đán.h thức trái tim cô lỡ nhịp.

Ở bên anh em sẽ thấy bình yên - Hình 5

- Cô ơi, mình đi thôi, ông mặt trời sắp lên đến con suối rồi.

Đan mừng rỡ khi phát hiện Nhiên đã dậy, bỏ mặc người bạn đồng hành đang chơi cùng mình.

Là anh.

Là Minh của Nhiên.

Hình ảnh anh cứ nhạt nhòa dần, nhạt nhòa dần. Là cô đang mơ sao, cô vẫn chưa tỉnh sao, không phải là thật ư? Cô lo lắng tự vấn chính mình cho tới khi vòng tay ấm áp vỗ về lấy cô.

- Ngốc. Khóc đi em, có anh đây rồi.

Là Minh thật đấy. Là Minh của Nhiên đấy. Không biết từ đâu mà nước mắt cô cứ chỉ tuôn mãi không thôi, không biết từ lúc nào cô đã ôm lấy anh mà nức nở, không biết anh đã vỗ vỗ cô bao nhiêu lần, không biết bao nhiêu lần anh nói với cô "khóc đi em", "có anh ở đây rồi", "khóc đi em".

- Cô ơi, mình ra suối thôi, ông mặt trời sắp lên đến con suối rồi.

Nhiên xấu hổ dụi mắt, bao nhiêu lời muốn nói cùng anh nhưng chẳng biết nói gì cả, bao nhiêu điều muốn hỏi anh nhưng chẳng biết phải bắt đầu từ đâu.

- Đi thôi.

Anh nắm tay cô đi theo Đan, hai người lớn lẽo đẽo đi theo một cậu nhóc đen nhẻm. Anh nắm tay cô đi về hướng mặt trời lên, ánh nắng len lỏi qua tầng mây, rẽ đám đậu trên những tán cây. Anh nắm tay cô ấm áp hướng về nơi có dòng suối mát lành, nước chảy êm đềm như một bản nhạc dịu dàng vỗ về những trái tim đã và đang bị tổn thương. Anh nắm tay cô thật chặt và nói:

- Ở bên anh.

Tiếng gió rừng, tiếng lá cây khẽ va vào nhau, tiếng chim líu lo dệt thành một tiếng ca:

Ở bên anh.

Theo blogradio.vn

Bạn thấy bài viết này có hữu ích không?
Có;
Không

Tin liên quan

Tiêu điểm

Đưa bạn trai về nhà ra mắt vừa nhìn qua đã bị mẹ bắt bỏ ngay, sau 1 tháng tôi vừa khóc vừa cảm ơn bà rối rít vì điều này
05:22:28 26/09/2024
Cãi nhau xong vợ giận ôm con về nhà ngoại, tôi mặc kệ không thèm giữ lại, chẳng ngờ tháng sau nghe cô ấy gọi điện báo một tin điếng người
07:43:12 27/09/2024
Sinh nhật 30 tuổ.i, nhận món quà không có tên người gửi mà tôi run rẩy, quyết bắt xe đi 300km ngay trong đêm
05:46:30 26/09/2024
Nhận được kết quả ADN của cháu trai trùng huyết nhưng con trai không phải cha đứ.a tr.ẻ, tôi sốc ngất biết sự thật sau cùng
14:56:47 26/09/2024
Mượn tôi 4 lượng vàng để xây nhà, giờ em chồng đem trả 200 triệu với lý do "nhân nghĩa" làm tôi nghẹn họng
05:50:12 26/09/2024
Từng ghét nhau ra mặt, ngày em chồng cưới vợ, tôi tặng quà là chiếc xe ô tô trị giá 700 triệu đồng
09:42:30 27/09/2024
Bán căn hộ chung cư được 4 tỷ, vợ chồng tôi chưa kịp mừng thì một cuộc điện thoại đẩy chúng tôi đến cảnh sắp l.y hô.n
09:33:46 27/09/2024
Giúp việc chửa 'ễnh bụng', tôi vui như Tết nhưng 9 tháng sau lại 'kinh hãi' khi biết tác giả cái thai không phải của chồng mình
14:48:01 26/09/2024

Tin đang nóng

Trương Mỹ Lan xin lại 2 túi Hermes bạch tạng, nữ trang chục carat để làm kỷ niệm
13:42:41 27/09/2024
Hoa hậu Ý Nhi về nước, rạng rỡ khoác tay bạn trai ở sân bay
14:13:01 27/09/2024
Cứu chồng bị điện giật, vợ t.ử von.g
16:46:40 27/09/2024
Hằng Du Mục tuyên chiến một nhân vật sau kiếp nạn Tôn Bằng, tế thẳng lên MXH
13:37:13 27/09/2024
Hoa hậu Kỳ Duyên khẳng định đẹp tự nhiên, không phẫu thuật thẩm mỹ
14:57:12 27/09/2024
An Dĩ Hiên lộ diện sau 2 năm ở ẩn
15:13:19 27/09/2024
Lý do Hồ Ngọc Hà không còn đăng nhiều về hai con Lisa - Leon lên mạng xã hội
15:05:31 27/09/2024
Bạn trai Nam Em thất đức, xem việc ủng hộ vùng lũ như trò đùa, CĐM phán hết cứu
14:45:00 27/09/2024

Tin mới nhất

Bố chồng nghĩ con cả giàu có nên chia hết tài sản cho con thứ, nào ngờ dâu cả nói một câu làm ông vội cắt cho một suất đất

09:38:14 27/09/2024
Vợ chồng anh cả nhiều tiề.n, nhiều đất, vậy mà còn tham chút đất ở quê. Nhà chồng có 2 anh em, anh cả sống xa nhà, mỗi năm về quê chơi được một lần, chỉ có vợ chồng tôi sống cùng bố mẹ.

Phân chia tài sản xong thì nhận cuộc gọi lúc nửa đêm của con gái, tôi thấp thỏm, đành lái xe đi 35km để tìm con

09:28:12 27/09/2024
Sau chuyện lần này, có lẽ tôi phải tính toán lại chuyện phân chia tài sản. Năm nay tôi đã 58 tuổ.i rồi mà vẫn còn canh cánh lo lắng cho con gái. Vợ tôi mất sớm, lúc con gái mới học tiểu học.

Mua nhà chung cư 5 tỷ, vợ chồng tôi hớn hở ra ở riêng được 2 tháng thì lại dắt díu nhau về tá túc nhà chồng

09:24:11 27/09/2024
Tôi sẽ cho thuê lại căn chung cư mới mua, còn vợ chồng lủi thủi ôm đồ về quê, tá túc bố mẹ chồng tiếp. Tôi luôn muốn được ra ở riêng cho thoải mái, khỏi phải lo chuyện cơm nước, giặt giũ.

Tha thứ cho vợ, tôi có nên chấp nhận cả cái thai trong bụng cô ấy?

09:19:22 27/09/2024
Tôi rất sốc khi phát hiện vợ ngoạ.i tìn.h nhưng vì còn yêu nên đã tha thứ cho cô ấy. Nhưng oái oăm là cô ấy lại đang mang thai đứa con của tình nhân...

Vợ chạnh lòng vì tôi hay gọi nhầm tên vợ thành người yêu cũ

09:14:53 27/09/2024
Tôi với người yêu cũ chia tay 3 năm và không còn liên hệ gì nữa nhưng không hiểu sao thỉnh thoảng tôi vẫn bị nhầm tên vợ với người yêu cũ khiến vợ chạnh lòng

Cưới 5 năm chưa dám đẻ vì nghèo, tôi muốn đi trữ trứng nhưng phí quá đắt

09:11:05 27/09/2024
Câu hỏi đẻ con ra lấy gì nuôi khiến tôi lấy chồng 5 năm vẫn chưa dám sinh; vì đã có tuổ.i, tôi nghĩ đến chuyện trữ trứng, nhưng khi biết giá tiề.n thì lại nản.

Con dâu khổ sở từ khi tình cờ biết được bí mật đáng sợ của bố chồng

08:59:01 27/09/2024
Từ lúc biết được bí mật đáng sợ của bố chồng, tôi luôn sống trong lo sợ vì bị bố chồng chèn ép. Tôi năm nay 33 tuổ.i, kết hôn được tròn 7 năm.

Lần đầu tiên trong đời đi du lịch cùng bạn trai ở tuổ.i 32, trở về nhà tôi đa.u đớ.n với "món quà bất ngờ" bố mẹ dành tặng mình

08:54:24 27/09/2024
Tôi là búp bê trong lồng kính, là một con chim nhỏ bị tước đoạt tự do... Kể từ khi chào đời đến tận bây giờ, có lẽ tôi chưa từng có một ngày nào được làm chủ cuộc sống của chính mình.

Đón mẹ chồng lên phụng dưỡng, sau vài tháng tôi lại muốn đưa ngay bà về

08:50:50 27/09/2024
Chỉ vài tháng ở cùng mẹ chồng, tôi khổ sở nhận ra sai lầm và chỉ mong bà về lại nhà. Lấy chồng được 6 năm, tưởng chừng như vợ chồng tôi đến lúc an nhàn khi đã có hai con.

Trai bao' khóc nghẹn vì quý bà hồi xuân chơi chiêu 'vắt chanh bỏ vỏ'

08:14:10 27/09/2024
Bà chủ hứa như đinh đóng cột rằng tôi cứ tận tâm hết lòng cung phụng cho bà thì bà không để tôi thiệt, sẽ cho tôi cuộc sống nhung lụa, giàu sang.

Để chồng quản lý tiề.n bạc trong nhà, tôi bị mẹ và các dì mắng là không có đầu óc, thế nào cũng bị chồng bỏ

08:09:14 27/09/2024
Chẳng lẽ gia đình nào cũng nhất định phải là phụ nữ quản lý tiề.n bạc? Có ai đi lấy chồng không đau đầu vì nhà chồng là nhức óc vì nhà đẻ như tôi không?

Bồn cầu ở nhà bị tắc, tôi gọi thợ đến sửa rồi rụng rời phát hiện bí mật sốc ngất của người chồng hiền lành

07:35:56 27/09/2024
Lúc thợ đang thông thì tôi có đứng cạnh bên nhìn xem vật gì bị tắc dưới bồn cầu. Đến khi nhìn thấy, tôi sốc lặng. Tôi và chồng gặp nhau như định mệnh, yêu nhau từ cái nhìn đầu tiên.

Có thể bạn quan tâm

Nhặt được khối lạ khi đi tham quan, nghi vật quý giá hơn 27 tỷ đồng

Lạ vui

18:20:24 27/09/2024
Khối lạ được bà Vương (người Trung Quốc) tìm thấy khi đi tham quan tại một khu thắng cảnh ven biển, nếu đây là khối long diên hương có thể bán với giá 8 triệu tệ (hơn 27 tỷ đồng).

Bắt chủ nhóm Zalo "Clip Hot 18+"

Pháp luật

18:14:58 27/09/2024
Những người muốn tham gia nhóm Zalo Nhóm Clip Hot...18+ để xem clip đồ.i trụ.y phải chuyển khoản cho Đỗ Tấn Tài 50-100 nghìn đồng. Tài vừa bị công an khởi tố, bắt giam.

Chàng trai Bình Định cưới được vợ xinh như hoa nhờ nụ hôn trộm lúc 3 tuổ.i

Netizen

18:13:22 27/09/2024
Trong tiệc sinh nhật 3 tuổ.i, Hưng lén hôn lên má bạn gái cùng tuổ.i. Nhờ nụ hôn đó, 23 năm sau, anh cưới được vợ xinh như hoa.

Thanh Hằng tuổ.i 41: Nhan sắc rực rỡ, "phủ" toàn hàng hiệu

Phong cách sao

18:11:56 27/09/2024
Siêu mẫu Thanh Hằng nhận được sự quan tâm khi hội ngộ diễn viên Mai Davika và nhiều sao châu Á tại một sự kiện thời trang ở Bangkok (Thái Lan) tối 25/9.

HOT: Kỳ Duyên - Minh Triệu tái ngộ hậu drama, khoảng cách như "một vòng Trái đất"!

Sao việt

18:09:28 27/09/2024
Dù 2 người đẹp không còn chúng mình có nhau khi xuất hiện nữa nhưng không biết vô tình hay cố ý mà Kỳ Duyên và Minh Triệu lại được xếp ngồi gần nhau.

Concert Anh trai vượt ngàn chông gai 'cháy vé' sau 1 tiếng mở bán

Nhạc việt

17:44:57 27/09/2024
Tính đến 12h (sau đúng 1 tiếng mở bán), chỉ còn 2 hạng vé còn sót lại là XVIP3 và Tinh Tú. Tuy nhiên số lượng vé cũng chỉ còn rất ít.

Thảm họa lũ quét ở Làng Nủ: Tìm thấy thêm một th.i th.ể

Tin nổi bật

17:34:57 27/09/2024
Lực lượng tìm kiếm tại thôn Làng Nủ đã tìm thấy th.i th.ể chị Hoàng Thị Quyến trong vụ lũ quét tang thương xảy ra vào rạng sáng 10/9.

Cấp phát thuố.c thiết yếu phòng bệnh sau mưa lũ

Sức khỏe

17:31:12 27/09/2024
Bộ Y tế và Hội Thầy thuố.c trẻ Việt Nam vừa đưa hơn 100 bác sĩ của nhiều bệnh viện lớn đến khám bệnh và cấp thuố.c miễn phí cho trên 1.200 người dân xã Mường Chiềng (huyện Đà Bắc, tỉnh Hòa Bình), địa phương bị ảnh hưởng nghiêm trọng sau m...

Triệu Lệ Dĩnh ngồi không vực dậy cả ngôi làng, cục diện hoa 85 thay đổi từ lâu

Sao châu á

17:27:37 27/09/2024
Sau khi giành giải Thị hậu Phi Thiên, tên tuổ.i của Triệu Lệ Dĩnh càng lên như diều gặp gió. Nhưng ít ai biết rằng, cô nàng từng ngồi không cũng nuôi sống cả một ngôi làng.

ĐTCL mùa 11: Học cách "làm trùm" meta 14.8 với đội hình Thuật Sĩ - Sứ Thanh Hoa sát thương cực lỗi

Mọt game

17:22:53 27/09/2024
Tại bản 14.8 vừa qua, Riot Games đã ra tay giảm sức mạnh một loạt đội hình reroll như Yone, Gnar... Ở chiều hướng ngược lại, một loat tướng 4 vàng lại nhận được buff vô cùng đáng chú ý.

Là "fan cứng" T1 nhưng nữ cosplayer gợi cảm bậc nhất thế giới cũng buông lời phũ cho HoL Faker

Cosplay

16:54:16 27/09/2024
Những ngày qua, từ khi gói Hall of Legends của Faker ra mắt, đã thu hút trọn vẹn sự chú ý của cộng đồng LMHT toàn thế giới. Đây là lần đầu tiên Riot áp dụng hệ thống Pass vào trong toàn bộ cõi LMHT