- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

“Những mốc thời gian hạnh phúc”: Mùa mưa tới, có ai còn cùng tớ mang giày trắng

On 19/07/2018 @ 4:46 AM In Góc tâm tình

Hoá ra, chùm phượng vĩ rực rỡ ngày ấy cậu hái xuống tặng tớ lại chính là lời biệt ly đau lòng đến như vậy. Hoá ra, màu nắng chói chang hắt xuống áo sơ mi cậu lại chính là một dấu chấm lửng cho bài thơ còn dang dở.

Tât ca giống như một giâc mông vây. Tât ca vưa mơi hôm qua thôi... thoang chôc đa trơ thanh nhưng ki ưc ma tơ không thê nao quên. Môi ngươi chúng ta se lai co con đương riêng cho chinh minh, se lai găp nhưng ngươi ban mơi, se lai xuât hiên nhưng cam xuc mơi, nhưng môi quan hê mơi.

Câu con nhơ không, câu tưng noi rằng câu se lam phiên tơ ca đơi! Mọi lời nói đùa đều có phần chân thật, có le lơi noi đo không phai la không đu chân thanh, chi la chung ta không đu dũng cam đê cung nhau vươt qua nhưng chông chênh cua tuôi 17 để rồi vuột mất nhau.

Tuôi 17, tơ va câu đa đi ngang qua ca thê giơi cua nhau. Thê nhưng, bươc qua tuôi 17 ây, chung ta cung đa mai mai la hai đương song song. Co môt luc nao đây tơ cung đa tưng ươc chung minh cư chi la hai đương song song thôi, măc du không đên đươc vơi nhau nhưng chăng phai chung ta đa đươc bươc đi canh nhau sao, mai mai như vây...

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa mưa tới, có ai còn cùng tớ mang giày trắng - Hình 1

Giơ nay câu co ôn không, chô tơ đang mưa nay, câu thi sao? Cơn mưa năm ây, câu co con nhơ không, đoan đương ây, câu co con nhơ không, nu cươi ngay ây, câu chuyên năm xưa, phai chăng câu đa quên? Cơn mưa năm ây, chung ta năm nay. Thât đung la như vây! Rôi tơ vơi câu se lai long ngong bât ô, se lai de chưng đi tưng bươc môt vi sơ bi bân giay, rôi câu se lai buông đôi lơi than thơ răng: "Chêt thât, hôm nay minh lai mang giay trăng!", rôi chung ta se lai đăm chim cam xuc trong môt khuc mưa tan nao đo, chi tiêc chung ta đa không con cung nhau nưa rôi.

Tớ với cậu đã cùng nhau đi qua thật nhiều đoạn đường, cứ ngỡ rằng mỗi ngày của chúng ta sẽ cùng nhau chầm chậm bước qua như thế. Hoá ra, chùm phượng vĩ rực rỡ ngày ấy cậu hái xuống tặng tớ lại chính là lời biệt ly đau lòng đến như vậy. Hoá ra, màu nắng chói chang hắt xuống áo sơ mi cậu lại chính là một dấu chấm lửng cho bài thơ còn dang dở. Hoá ra cái vẫy tay dịu dàng của cậu ngày ấy lại chính là cái vẫy tay vĩnh biệt thanh xuân. Hoá ra biệt ly đã gần chúng ta đến vậy, nó đến cùng tiếng ve, nó đến cùng phượng vĩ, nó đến cùng tia nắng rớt trên vai áo cậu, nó đến cùng tiếng trống tan trường mà tớ phải nói lời chào tạm biệt cậu mỗi ngày...

Chầm chậm, chầm chậm, biệt ly đã đến gần chúng ta đến vậy, phải chăng tớ đã quá ngốc lại chẳng thể nhận ra, hay là tớ đã chẳng chịu tin vào một ngày nhuốm màu chia ly như thế. Để đến bây giờ, tớ hụt hẫng đến vậy. Lớp học cũ, chỗ ngồi cũ, sân trường cũ, ghế đá cũ, bến xe cũ,... đến cả cậu cũng đã là bạn học cũ. Tớ lật qua từng trang vở, từng trang, từng trang như lật từng kí ức, chỗ này tớ viết, chỗ kia cậu ghi, hoá ra chúng ta đã cùng nhau giải thật nhiều bài tập đến vậy... Hoá ra cậu lại chính là điều tớ luôn luyến tiếc nhất.

Tớ từng nghe qua một câu nói như thế này: Thanh xuân chính là cất riêng cho mình cả một đoạn bí mật. Cậu có biết không, cậu chính là bí mật của tớ đấy, còn cậu thì sao, tớ có phải là bí mật của cậu không? Thanh xuân chính là những câu hỏi chẳng bao giờ dám ngỏ, cũng mãi mãi sẽ chẳng bao giờ có lời hồi đáp như vậy! Thanh xuân chính là dang dở, là bỏ lỡ, là nuối tiếc... Có lẽ sau này, tớ sẽ nhớ cậu nhiều lắm đấy.

Những mốc thời gian hạnh phúc: Mùa mưa tới, có ai còn cùng tớ mang giày trắng - Hình 2

Hình dáng cậu đứng giữa sân trường lộng gió, ánh nắng chói chang chiếu trên sơ mi trắng, và nụ cười thật tươi cậu vẫy tay tớ, có lẽ suốt một đời này, tớ chẳng thể nào quên.

Chàng trai tuổi 17 của tớ, tạm biệt cậu!

Theo Hoa Học Trò


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/nhung-moc-thoi-gian-hanh-phuc-mua-mua-toi-co-ai-con-cung-to-mang-giay-trang-20180719i3264563/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.