Những chiến thuật thông minh của Putin ở Ukraine
Giành lại Crimea không mất một viên đạn và miền đông Ukraine vẫn đang đối đầu Kiev để “dịch về” phía Mátxcơva. Vậy Tổng thống Vladimir Putin đã dùng những chiến thuật gì để giành lợi thế ở Ukraine?
Các chiến thuật quân sự
Trong nhiều tuần qua, phương Tây liên tục cáo buộc Nga điều động hàng chục nghìn binh sĩ tới sát biên giới với Ukraine. Mặc dù con số cụ thể hiện vẫn là điều bí mật – 40.000, 60.000 hoặc 80.000 – nhưng điều đó đủ để Mátcơva đạt được một số mục tiêu của mình về “người anh em” Ukraine.
Cụ thể, Nga luôn tuyên bố sẽ cố gắng không can thiệp quân sự vào Ukraine, nhưng việc hàng chục nghìn binh sĩ nước này luôn “túc trực” sát biên giới với Ukraine cũng đủ để uy hiếp tinh thần một quân đội Ukraine yếu ớt và thiếu tài chính trầm trọng.
Cũng trong thời gian này, quân đội Nga đã phô trương một loạt vũ khí, khí tài cá nhân hiện đại, thể hiện ưu thế vượt trội so với các binh sĩ Ukraine được trang bị nghèo nàn. Kết quả là trong khi các xe tăng của quân đội Ukraine “ầm ầm” kéo tới miền đông Ukraine, lực lượng này nhanh chóng đầu hàng, giao nộp các phương tiện này cho các tay súng ở đây và đào ngũ sang phía Nga.
Ngoài ra, việc Nga điều động binh sĩ tới sát biên giới Ukraine cũng khiến lực lượng thân Nga ở miền đông Ukraine tự tin và bạo dạn hơn. Mặc dù thỏa thuận Geneva về Ukraine được kí hôm 17/4 yêu cầu các lực lượng thân Nga rời các tòa nhà chính quyền ở miền đông nhưng tới nay lực lượng này tỏ ra phớt lờ thỏa thuận trên và tiếp tục chiếm đóng các tòa nhà. Lực lượng này chỉ rời đi sau khi Washington gây sức ép với Mátxcơva.
Tổng thống Nga Vladimir Putin.
Theo tác giả David Blair trên tờ Telegraph (Anh), giới lãnh đạo Ukraine đứng trước tình thế “tiến thoái lưỡng nan” về đông Ukraine. Nếu họ quyết định dùng bạo lực và khiến người Nga ở khu vực này thiệt mạng, ông Putin sẽ lấy đó làm cớ để can thiệp quân sự.
Chiến thuật quân sự thứ hai mà các nhà phân tích phương Tây cáo buộc ông Putin áp dụng là âm thầm đưa các lực lượng đặc nhiệm tới miền đông Ukraine.
Trên tạp chí Slate (Mỹ), tác giả Anne Applebaum cho biết lực lượng thân Nga ở miền đông được các binh sĩ đặc nhiệm Nga mặc quân phục không có phù hiệu hướng dẫn và “các nhà hoạt động” ở đây được các lực lượng Nga chỉ đạo qua điện thoại. Lực lượng thân Nga ở miền đông được cung cấp phương tiện và vũ khí của Nga, mặc dù không phải là xe tăng và máy bay. Không thực hiện các cuộc ném bom bất ngờ, lực lượng này tổ chức các cuộc tấn công có hệ thống và có tổ chức vào các sở cảnh sát, hội đồng thành phố và sân bay.
Theo Applebaum, không giống như Mỹ chuẩn bị cho cuộc chiến tranh Iraq, Nga chuẩn bị cho khả năng can thiệp quân sự vào Ukraine với các mục tiêu linh hoạt hơn. Mátxcơva luôn chuẩn bị tinh thần thay đổi chiến thuật quân sự bất kỳ lúc nào, tùy thuộc vào sự phản kháng của Kiev. Mục tiêu lâu dài của Nga là sát nhập miền đông và miền nam Ukraine vào nước này.
Các chiến thuật kinh tế
Video đang HOT
Trong cuộc khủng hoảng Ukraine, loại “vũ khí” then chốt được Putin sử dụng chính là năng lượng: tăng mạnh giá khí đốt để khiến một Ukraine chìm ngập trong nợ nần phải “quỳ gối”.
Trong khi số liệu của chính quyền Nga cho thấy Ukraine nợ Mátxcơva 16 tỷ USD tiền khí đốt tự nhiên, công ty dầu khí nhà nước Gazprom của Nga đã tăng giá gas bán cho Ukraine lên 81% từ 268,5 USD/1.000m3 lên thành 485,5 USD/1.000m3. Chính quyền Putin tuyên bố lí do của việc tăng giá khí đốt là Kiev không chịu trả các khoản nợ đối với Nga.
Không chỉ có vậy, chính quyền Nga còn yêu cầu Ukraine thanh toán trước các hợp đồng mua khí đốt. Chính quyền Ukraine phản đối gay gắt động thái trên của Nga và gọi đây là hành động “không thể chấp nhận được”, là “sự xâm lăng về kinh tế”.
Nhưng có vẻ Nga hoàn toàn có cơ sở khi dùng vũ khí kinh tế với Ukraine.
Sau nhiều tháng biểu tình chống chính phủ diễn ra triền miên, nền kinh tế Ukraine đứng bên bờ vỡ nợ do thâm hụt ngân sách lớn và tổng sản phẩm quốc nội (GDP) sụt giảm 9%.
Trong bối cảnh xuất khẩu sang Nga chiếm gần 1/4 tổng kim ngạch xuất khẩu của Ukraine và đóng góp khoảng 8% GDP của Ukraine, rõ ràng các biện pháp trừng phạt về kinh tế của Nga sẽ “giáng một đòn mạnh” vào quốc gia này.
Rơi vào khủng hoảng tài chính trầm trọng, chính quyền Ukraine trở nên yếu ớt trước tình trạng rối loạn ở các vùng miền đông.
Sau khi lực lượng thân Nga chiếm đóng các tòa nhà chính quyền ở các tỉnh Donetsk, Kharkiv, Lugansk, chính quyền Ukraine đưa ra những lời đe dọa rất gay gắt nhưng cuối cùng lại đề nghị tăng quyền tự trị và giảm quyền lực của chính quyền trung ương cho các vùng của Ukraine.
Ngay cả khi Kiev quyết định điều động quân đội trấn áp các cuộc biểu tình ở miền đông, các binh sĩ Ukraine tuyên bố “không tuân thủ các mệnh lệnh hay bắn vào những người (biểu tình) này”. Các binh sĩ này nhanh chóng giao nộp vũ khí và đào ngũ sang phía Nga.
Không chỉ dùng “đòn” kinh tế với Ukraine, chính quyền Putin còn dùng “con bài” năng lượng để khống chế liên minh châu Âu, các quốc gia đang lệ thuộc nặng nề vào nguồn khí đốt từ Nga. Sự lệ thuộc này là một phần quan trọng kìm hãm Khối Hiệp ước quân sự Bắc Đại Tây Dương, với nhiều thành viên là các quốc gia châu Âu, hành động chống lại Nga.
Từ khi cuộc khủng hoảng Ukraine bắt đầu, NATO luôn lên án “mối đe dọa” từ nước Nga. Hôm 16/4, Tổng thư ký NATO Anders Fogh Rasmussen cho hay khối này đã tăng cường hiện diện quân sự tại các quốc gia Đông Âu giáp Nga để đối phó với “sự hung hăng” của Nga ở Ukraine. Ông Rasmussen cũng cảnh báo NATO sẽ có “thêm nhiều hành động nữa nếu cần thiết”.
Tuy nhiên, giới phân tích cho rằng bất chấp những lời đe dọa gay gắt, NATO sẽ không “nhúng tay” vào cuộc khủng hoảng Ukraine.
Ukraine không phải là một thành viên của NATO nên khối này không có nghĩa vụ phải bảo vệ Ukraine nếu Nga tấn công. Ngoài ra, bản thân NATO đang gặp nhiều vấn đề do cắt giảm chi tiêu của các quốc gia châu Âu.
Trong khi đó, Mỹ, quốc gia đóng vai trò lãnh đạo NATO, không tỏ ra “hào hứng” về một cuộc phiêu lưu quân sự mới ở nước ngoài. Do đó, như lời nhận định của tác giả Con Coughlin trên tờ Telegraph (Anh), nếu Mátxcơva quyết định tấn công Ukraine, NATO sẽ chẳng có hành động gì ngoài việc lên án và thông qua nghị quyết phản đối Nga ở Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Những người biểu tình thân Nga ở miền đông Ukraine.
Các chiến thuật tình báo
Ngoài hai “vũ khí” quan trọng hàng đầu là quân sự và kinh tế, Tổng thống Putin đã sử dụng rất nhiều chiến thuật tình báo nhằm giành lợi thế trong cuộc khủng hoảng Ukraine.
Phương Tây cáo buộc Mátxcơva điều hàng nghìn nhân viên tình báo sang miền đông Ukraine để kích động các cuộc biểu tình chống chính phủ.
Valentyn Nalyvaichenko, Giám đốc Cục an ninh quốc gia Ukraine, cho hay trong nhiều năm, Cơ quan tình báo quân sự Nga (GRU) đã âm thầm xây dựng các mạng lưới ngầm và bây giờ là lúc Mátxcơva sử dụng mạng lưới này để chiếm các vùng miền đông Ukraine.
Nikolas Gvosdev, một chuyên gia về các vấn đề an ninh của Nga thuộc Đại học Chiến tranh Hải quân Mỹ, cho rằng các hoạt động tình báo của Nga ở miền đông Ukraine không chỉ cho thấy “bóng dáng” của Tổng thống Putin mà nhiều chiến thuật còn giống những gì tình báo Liên Xô từng áp dụng.
“Những gì mà chúng ta chứng kiến không chỉ là các hoạt động và năng lực tình báo vốn có của hệ thống tình báo Nga, mà chúng ta còn có thể nhận thấy sự ủng hộ nhiệt tình của Putin đối với các chiến thuật này”, ông nhận xét.
“Một số chiến thuật có từ thời kì Liên Xô, khi đó tình báo Liên Xô tập trung vào cách thức tổ chức các nhóm “tiền phương” để che đậy ý đồ thực sự. Một yếu tố quan trọng khác là cách thức tổ chức mọi thứ làm sao để anh có thể “phủi trách nhiệm một cách khéo léo”, ông nói tiếp.
Một thực tế là Tổng thống Putin từng là nhân viên KGB (Cơ quan tình báo Liên Xô) trong 17 năm và từng giữ hàm cấp trung tá trong lực lượng này.
Theo Infonet
Các nước sử dụng chiến thuật gì ở Biển Đông?
Một nghiên cứu do Viện Nghiên cứu chiến lược quốc gia (INSS) thuộc Đại học quốc phòng Mỹ công bố phân tích chiến thuật được các nước có tranh chấp sử dụng để củng cố tuyên bố chủ quyền ở Biển Đông.
Trong quá trình nghiên cứu kéo dài một năm, INSS đã thu thập các tài liệu liên quan tới các hành động và chiến thuật ở Biển Đông của các quốc gia liên quan từ năm 1995 tới năm 2012.
Các nước sử dụng chiến thuật gì ở Biển Đông?
Theo VOA, Tiến sĩ Christopher Young cùng cộng sự đã tập hợp tất cả các bài báotừ các nguồn mở về hoạt động của các nước Trung Quốc, Việt Nam, Philippines, Đài Loan, Malaysia và Brunei ở Biển Đông để rút ra các kết luận về các chiến thuật được sử dụng.
Tiến sĩ Young cho biết: "Một chiến thuật thường hay được dùng nhất là việc sử dụng các lực lượng thi hành luật pháp, lực lượng bán quân sự và cả quân sự để củng cố các tuyên bố chủ quyền. Ngoài ra, còn có chiến thuật sử dụng thông tin, chiến lược truyền thông và thông cáo báo chí để thu hút sự ủng hộ của công luận ở cả trong lẫn ngoài nước. Chiến thuật pháp lý cũng được sử dụng, nhưng không thông dụng như hai cách kia".
Về khía cạnh chiến thuật quân sự và bán quân sự, nhà nghiên cứu Christopher Young giải thích: Nếu một quốc gia sử dụng lực lượng hải quân để tiến vào một khu vực tranh chấp hay sử dụng lực lượng cảnh sát biển để bắt các ngư dân của các quốc gia khác ở vùng biển tranh chấp thì đó cũng có thể coi là chiến thuật quân sự. Ông nói: "Ngay cả việc gia cố các công trình và bố trí lực lượng quân sự trên các hòn đảo tranh chấp cụ thể thì đó được coi là chiến thuật quân sự và bán quân sự".
Từ nguồn dữ liệu thu thập được, Tiến sĩ Young cùng với cộng sự phân tích các chiến thuật và sách lược mà các nước hay sử dụng nhất để củng cố các tuyên bố về chủ quyền ở Biển Đông. Ông nói: "Quốc gia sử dụng các hành động quân sự và bán quân sự nhiều nhất là Trung Quốc. Nếu tính tất cả các hành động quân sự xảy ra từ năm 1995, thì hơn 50% số đó là từ Trung Quốc. Tôi cũng phải nhấn mạnh rằng con số này chỉ dựa trên các thông tin mở đã được công bố. Chúng tôi có thể bỏ lỡ một số sự kiện không được công bố hay thuộc diện bí mật. Đứng sau Trung Quốc là Philippines và Đài Loan. Rất ngạc nhiên là Việt Nam tiến hành các hành động quân sự ít hơn các nước (và vùng lãnh thổ) vừa kể".
Nước sử dụng các hành động quân sự và bán quân sự nhiều nhất là Trung Quốc.
Liên quan tới việc Philippines đưa Trung Quốc ra tòa quốc tế, ông Young nói đó là một trong các chuỗi chiến thuật về mặt pháp lý nhằm củng cố chủ quyền ở Biển Đông của Manila. Ông cho rằng việc Philippines gần đây kêu gọi các nước khác cùng kiện Bắc Kinh tại tòa quốc tế là một chiến thuật tốt và nói thêm: "Một số nước cùng tham gia với Philippines sẽ gây thêm áp lực lên Trung Quốc. Dĩ nhiên là hiện Manila đã gây khó chịu cho Bắc Kinh rồi, nhưng nếu có thêm các nước khác thì sẽ tạo thêm nhiều áp lực chính trị hơn nữa đối với Trung Quốc... Trung Quốc từng nói rằng không một tòa án nào có thẩm quyền pháp lý trong tranh chấp ở Biển Đông và tôi nghĩ họ sẽ tiếp tục tuyên bố như vậy".
Hôm 30/3, Philippines đã đệ trình lên một Tòa án quốc tế những bằng chứng chống lại tuyên bố chủ quyền của Trung Quốc đối với Bãi Cỏ Mây. Ngoại trưởng Philippines Albert del Rosario vừa qua cho biết tài liệu được gửi lên Tòa án tại La Hay ở Hà Lanbao gồm gần 4.000 trang phân tích cùng với rất nhiều tài liệu làm chứng cứ. Trong khi đó, luật sư đại diện của chính quyền Manila trước tòa trọng tài quốc tế từng nói với VOA rằng quyền lợi của Việt Nam "hoàn toàn giống với hai điểm chính mà Philippines mang ra tòa".
Theo Đời sống pháp luật
Nga dọa trả đũa Mỹ bằng vũ khí hạt nhân Phó Thủ tướng Nga hôm qua (11/12) đã lên tiếng cảnh báo Nga có thể sẽ trả đũa bằng một cuộc tấn công hạt nhân nếu chiến thuật quân sự mới của Mỹ đe dọa tới an ninh nước này. Phó Thủ tướng Nga Dmitry Rogozin cho biết, Nga đang "chuẩn bị một đòn đáp trả" đối với kế hoạch triển khai hệ...