- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Nhìn thẳng sự thật, đừng cố tô hồng cuộc sống
On 04/11/2013 @ 9:13 PM In Tin nổi bật
Những ngày qua, câu chuyện ba cha con ở tổ 74, phường Thanh Khê Tây, quận Thanh Khê, TP Đà Nẵng quá nghèo khổ mà phải ăn ruột cá, đuôi cá bỏ đi để rồi bị ngộ độc, đã gợi lên nỗi thương cảm và sự trăn trở trong dư luận.
Anh Hoàng Thành Chương đã tử vong trước khi được hàng xóm phát hiện, hai con trai Hoàng Nguyễn Chí Bình (14 tuổi), Hoàng Nguyễn Chí Minh (6 tuổi) được cấp cứu và điều trị tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng trong tình trạng nguy kịch. Hiện tình hình sức khỏe của hai cháu đã dần ổn định, nhưng câu chuyện về tương lai của hai cháu vẫn là một dấu hỏi mông lung, bất định...
Hai cháu Hoàng Nguyễn Chí Bình và Hoàng Nguyễn Chí Minh đang được các y, bác sĩ chăm sóc tại Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng
Sáng ngày 1.11, chúng tôi có mặt tại khoa hồi sức nhi, Bệnh viện Phụ sản - Nhi Đà Nẵng. Trao đổi với chúng tôi về tình hình sức khỏe hiện nay của hai cháu, bác sĩ Trần Thế Tạo cho biết tình hình sức khỏe của hai cháu đã ổn định, không còn nguy hiểm đến tính mạng. Các biểu hiện lâm sàng tốt, huyết áp, mạch, nhịp thở trở lại bình thường, tri giác đã ổn. "Hai cháu đã có thể xuất viện, nhưng vì gia cảnh quá khó khăn, lại không có người chăm sóc thường xuyên nên tạm thời chúng tôi vẫn giữ hai cháu ở lại bệnh viện để tiện chăm sóc", bác sĩ Tạo nói.
Rồi bác sĩ Tạo chỉ cho chúng tôi nơi hai cháu Bình và Minh đang nằm điều trị. Đứng từ xa quan sát, chúng tôi thấy cháu Minh đang được thân nhân của các bệnh nhi giường bên ôm trong lòng. Vì còn quá nhỏ nên dường như cháu Minh chưa ý thức được hoàn cảnh bi đát của gia đình mình và nỗi đau mất cha, cháu vẫn đưa tay lên nghịch ngợm mái tóc vàng hoe vì cháy nắng rồi ngơ ngác nhìn mọi người đi lại trong phòng.
Trên giường bệnh, cháu Bình tựa người cạnh cửa sổ, ánh mắt thất thần, vô định nhìn xuống sân bệnh viện, trên tay nắm chặt một tờ báo. Nhìn kỹ tờ báo, chúng tôi nhìn thấy những dòng chữ nói về sự việc và cái chết của cha cháu - anh Hoàng Thành Chương.
Nhìn cái dáng cháu Bình nhỏ thó, đen đúa, gày gò tựa người xiêu vẹo vào cửa sổ, tôi chợt thấy mắt mình ngân ngấn nước. Nén cảm xúc lại, chúng tôi tiến gần về phía giường, trò chuyện với hai cháu. Chúng tôi hỏi chuyện các cháu thấy trong người thế nào, các bác sĩ ở đây chăm sóc cháu ra sao, rồi chuyện bạn bè, trường lớp... Tuyệt nhiên chúng tôi không dám đề cập đến cha cháu, đề cập đến bữa cơm định mệnh với ruột cá bỏ đi, đầu đuôi cá thừa, vụn trứng cá... vì sợ tâm hồn non nớt của các cháu lại thêm một lần bị những vết cứa sâu hơn.
Hoàn cảnh gia đình hai cháu bi đát đến cùng cực. Mẹ các cháu mất năm 2010 vì ung thư, ba các cháu - anh Hoàng Thành Chương làm nghề lượm ve chai, quần quật mưa nắng cả ngày cũng không đủ gạo ăn.
Vì quá đói khổ, nên anh Chương phải gửi hai cháu đầu là Hoàng Nguyễn Chí Cường (16 tuổi) và cháu Bình vào làng Hy Vọng, giữ cháu Minh (6 tuổi) ở lại nuôi để cháu có thể đi học. Cháu Minh hiện đang học lớp 1 Trường tiểu học Lê Văn Tám và được nhà trường miễn toàn bộ tiền học phí cũng như các khoản đóng góp khác vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn.
Cháu Minh còn quá nhỏ nên chưa ý thức được sự việc, nhưng có lẽ tâm hồn trẻ thơ của cháu Bình sẽ còn hằn mãi cái hình ảnh bữa cơm định mệnh tối ngày 29.10. Buổi chiều hôm ấy, sau khi đi lượm ve chai về, anh Chương nấu bữa tối cho ba cha con. Đến khoảng 1 giờ 30 phút ngày 30.10, hàng xóm xung quanh nghe thấy tiếng kêu, rên thảm thiết từ căn nhà rách nát của anh Chương. Khi mọi người chạy đến thì một cảnh tượng thảm thương đang diễn ra. Cháu Bình ôm bụng quằn quại ngoài đường, trong nhà thì cháu Minh đang lay xác cha kêu la thảm thiết.
Theo lời kể của những người hàng xóm, sau khi đưa được hai cháu lên xe cấp cứu và cử người đi cùng, họ trở lại ngôi nhà, mở nồi cơm điện ra và thấy những thứ được gọi là bữa tối trong đó. Trong nồi không có cơm, chỉ có một mớ hỗn độn những ruột cá, đầu, đuôi, vụn trứng cá thải loại, ôi thiu - những thứ đáng nhẽ không thể có mặt trong bữa ăn của một gia đình ở xã hội bây giờ...
Khi anh Chương nằm xuống, bà con xung quanh đã dựng một thùng phước sương để quyên góp tiền lo mai táng cho anh. Còn số phận của hai đứa trẻ vừa giành lại được sự sống từ tử thần nhưng tương lai không biết chúng đối mặt thế nào với sự bơ vơ và cả những ám ảnh về cái chết thương tâm vì nghèo, vì đói của cha mình.
Câu chuyện của ba cha con anh Chương, cháu Bình, cháu Minh chỉ là một trong hàng ngàn, hàng vạn câu chuyện về sự đói nghèo. Nhưng có đau lòng không khi một đất nước xuất khẩu gạo nhất nhì thế giới mà vẫn có những hộ gia đình phải nhặt ruột cá bỏ đi về ăn? Có đau lòng không khi giữa một thành phố phồn hoa có hạng của cả nước vẫn tồn tại những số phận đói khổ cùng cực như thế?
Vẫn biết xã hội chưa thể hoàn toàn đẩy lùi được cái đói nghèo, nhưng trước khi những dự án ở tầm vĩ mô, ở tầm quốc gia, xóa đói giảm nghèo cho hàng vạn, hàng triệu đồng bào thành công thì chính quyền gần dân nhất là cấp xã, cấp phường hãy chú ý đến những trường hợp như gia đình anh Hoàng Thành Chương, để ít nhất họ được ăn no, được xóa đói. Chúng ta cần nhìn thẳng, nói thật chứ đừng cố gắng tô hồng cuộc sống...
Theo Một thế giới
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/nhin-thang-su-that-dung-co-to-hong-cuoc-song-20131104i1024979/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.