Nhìn món đồ hồi môn của cô con dâu mồ côi, cả nhà chồng đã không cầm nổi nước mắt
9 giờ tối hai vợ chồng đi về, cả nhà lặng người khi nhìn thấy Hùng cầm 1 túi nhỏ giúp vợ còn cô con dâu đang ôm khư khư của hồi môn quý giá của mình trên tay. Nhìn rõ vật đó cả nhà chồng Hồng đều bật khóc.
Ngày Hồng chào đời cô đã không biết mặt bố, bố cô là dân xây dựng về yêu đương hò hẹn làm mẹ cô có bầu rồi ông ta biến mất hút. Để mình mẹ cô vật lộn với miệng lưỡi đắng ngắt của thế gian cũng như sự vất vả mưu sinh.
Khi Hồng lên 4 tuổ.i thì mẹ cô mất vì bạo bệnh. Cô trở thành đứ.a tr.ẻ mồ côi từ đó. Hồng về ở với ông ngoại, ông cháu nghèo khó, sớm hôm rau cháo có nhau. Tuổ.i thơ của cô là những chuỗi ngày thiếu thốn, cô đơn và đáng thương vô cùng.
Cũng may Hồng học hành giỏi giang từ nhỏ nên ông ngoại cũng mở mặt mở mày với thiên hạ. Sau bao năm phấn đấu cuối cùng Hồng cũng đỗ vào đại học. Ngày nhận được kết quả cô khóc như mưa, khóc không phải vì hạnh phúc mà khóc vì phải giã từ nó. Nhà cô nghèo ông già yếu lấy tiề.n đâu mà học.
(Ảnh minh họa)
Nhưng may mà ông ngoại cô biết được và động viên cháu cố gắng. Hồng đắn đo suy nghĩ cuối cùng cô cũng quyết tâm đi học để thoát cảnh nghèo. Lên thành phố cô vừa học vừa xin đi làm, Hồng vất vả, nhìn cô khắc khổ chịu khó nên rất nhiều người thương và giúp đỡ. Có những tháng cô còn tiết kiệm được vài trăm nghìn gửi về làm quà cho ông.
Ông Hồng vui và tự hào về cháu lắm. Năm cuối đại học lúc cô nhận được tấm bằng đại học trên tay cũng là lúc ông Hồng mất. Cuộc đời cô chẳng còn gì bi đát hơn. Người ta nhìn số phận của Hồng cứ ngỡ cô lấy hết cái khổ của thiên hạ vào mình vậy.
Nén đau thương cô bắt đầu đi tìm việc làm, những ngày tháng ăn mì gói ôm hồ sơ đi khăp nơi xin việc cuối cùng hạnh phúc cũng mỉm cười với cô. Hồng học giỏi ngoại ngữ tốt nên cô được nhận vào làm cho 1 công ty nước ngoài. Ngày cầm đồng lương trên tay cô cứ thế ôm gối khóc, cô luôn miệng gọi tên ông tên mẹ.
Vất vả bươn chải được hơn 1 năm thì cô gặp Hùng, chồng của cô bây giờ. Hùng là chàng trai sống tâm lý, anh rất thương Hồng. Từ khi biết hoàn cảnh của cô anh lại càng yêu càng thương cô hơn. Anh hứa đời này anh sẽ thay người than bảo bọc cô. Và đúng như lời Hùng nói, anh đã đón cô về bằng 1 đám cưới.
Nhà Hùng có điều kiện, bố mẹ Hùng là những con người gia giáo. Họ biết hoàn cảnh Hồng, dù không có thứ gì cân xứng nhưng họ vẫn chấp nhận cô về làm dâu. Hai người không ai nói với ai câu nào nhưng họ đều có mong muốn cho cô 1 mái ấm thực sự.
Ngày Hồng về đám cưới, cô chẳng có của hồi môn như những cô gái khác. Hồng tủi thân lắm, khi đó mẹ chồng nhìn cô mỉm cười: “Không quan trọng đâu con, miễn hai đứa thương nhau là bố mẹ vui rồi”.
Video đang HOT
Tối đó Hồng xin phép bố mẹ qua phòng trọ dọn đồ về, bố mẹ chồng gật đầu đồng ý. 9 giờ tối Hùng và Hồng về tới nhà, cả nhà lặng người khi nhìn thấy Hùng cầm 1 túi nhỏ có mấy bộ đồ của vợ. Còn Hồng thì hai tay ôm chặt lấy di ảnh của mẹ, của ông ngoại và bà ngoại. Nhìn của hồi môn duy nhất con dâu mang theo khi xuất giá, cả nhà chồng của cô nhìn nhau không cầm nổi nước mắt:
- Con… con… muốn xin phép bố mẹ cho con mang theo di ảnh của người thân mình theo được không ạ. Con hứa con sẽ không làm ảnh hưởng đến việc thờ cúng tổ tiên của nhà mình… Con hứa đấy ạ.
(Ảnh minh họa)
Mắt Hồng rớm nước môi bặm chặt. Hùng ôm lấy vai vợ, bố mẹ Hùng lên tiếng:
- Được chứ, bố mẹ hiểu mà. Con chịu nhiều thiệt thòi quá, bố mẹ sẽ yêu thương con như con ruột của mình.
Hồng bật khóc cảm ơn rối rít. Đêm đó Hùng ôm chặt lấy vợ, anh thầm thì:
- Từ nay anh sẽ là chỗ dựa vững chắc cho em, có gì cứ nói anh nghe, anh sẽ chở che và cùng em làm mọi việc. Em không đơn độc nữa đâu, em nhớ chưa?
Hồng ôm chồng khóc nức nở:
- Cảm ơn anh, cuối cùng em cũng có bờ vai để tựa rồi, mấy năm qua em cô đơn và chơi vơi quá. Cảm ơn anh ông xã à!
Trong cuộc sống có những người có gia đình đầy đủ, bố mẹ yêu thương hết mực thì họ lại không biết trân trọng. Còn có những người thèm khát có 1 tổ ấm đầy đủ cha mẹ, hay đơn giản là được gọi người sinh ra mình 1 tiếng &’cha’, tiếng &’mẹ’ thôi mà cả đời cũng không 1 lần được làm nổi. Vậy nên khi còn cha còn mẹ, còn gia đình thì hãy biết trân trọng đừng để đến khi mất rồi mới hối tiếc bạn nhé.
Theo Một Thế Giới
"Mẹ ơi mẹ mở mắt ra đi, Tí đói rồi mẹ cho Tí ti nhé, mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi"!
"Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, Tí đói rồi mẹ cho Tí ti nhé, mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi". Không ai cầm được nước mắt. Thằng bé lay mãi mẹ không dậy, nó cứ đòi giật tung cái áo ra để luồn tay vào sờ ti mẹ.
Đó là gia đình có hoàn cảnh nhất trong xóm, người mẹ thì già sức đã yếu còn cô con gái cũng tên Gái thì bị thần kinh từ nhỏ. Hai mẹ con bữa đói bữa no nuôi nhau. Nhiều khi cô con gái bỏ nhà đi mấy ngày không thấy về bỏ đói mẹ ở nhà, hàng xóm thương tình lại mang sang cho bà bát cơm nguội.
Rồi cách đây 2 năm, đột nhiên người ta thấy cô con gái bụng cứ to dần lên. Đích thị là cô ấy có bầu rồi. Đàn bà trong xóm được một phen xanh mặt, không ai bảo nhau tự về nhà tra khảo chồng mình, và tất nhiên cái họ nhận được chỉ là cái lắc đầu và những lời chối bay chối biến của chồng họ. "Có điên đâu mà đi ngủ với cái con tâm thần ấy. Có đi gái thì cũng phải chọn cái đứa nó biết chiều mình để mà hưởng thụ chứ". Vậy là các bà chỉ còn biết nguýt chồng rồi răn đe và người cẩn thận hơn nữa thì giữ chồng thật chặt.
Đó là gia đình có hoàn cảnh nhất trong xóm, người mẹ thì già sức đã yếu còn cô con gái cũng tên Gái thì bị thần kinh từ nhỏ (Ảnh minh họa)
Chuyện cô Gái tâm thần có bầu trở thành chủ đề bàn tán của tất cả mọi người trong xóm suốt một thời gian dài. Mấy ông ngồi tụ tập thì cứ trêu nhau: "Của ông nào thì ra nhận đi, ai lại để nhân tình vác cái bụng bầu lang thang ngoài đường suốt thế kia..." rồi họ cười ầm lên với nhau. Nhưng cũng trộm vía thật, cô chẳng được ăn uống tẩm bổ hay uống sữa nọ sữa kia như người ta mà vẫn khỏe mạnh, không đau ốm gì cả.
Đặc biệt từ khi cái bụng nổi rõ lên, cô ấy lại bớt điên điên khùng khùng mà chịu khó đi làm thuê kiế.m tiề.n để chờ sinh đẻ. Sau khi chẳng thể biết chủ nhân của cái thai ấy là ai, các bà vợ tặc lưỡi đành đợi ngày cô ấy sinh sẽ biết. Nhưng họ hậm hực lắm, nếu đứa con sinh ra mà là của chồng bà nào chắc bà ấy tới xé xác cô mất.
Cô chẳng có nhiều tiề.n, người trong làng lại ghét, chỉ có một chị góa chồng nhà bên cạnh là thương tình nên chị ấy đã đi xin đồ sơ sinh cũ của người ta về bảo cô giặt đi để cho con dùng sau này.
Ngày cô Gái trở dạ cũng là chị hàng xóm đưa tới trạm xá vì bà mẹ già mắt lại lòa chẳng đi đâu được. Thằng bé sinh ra kháu khỉnh bụ bẫm nhìn thích lắm. Các bà các chị kháo nhau rồi bổ nhào ra trạm xá xem nó giống ai. Nhưng nhìn cái cơ thể bé tẹo, đỏ hỏn ấy làm sao mà nhận ra được. Biết người ta đến với ý đồ không tốt, cô Gái cứ ôm khư khư lấy con mình, người ở trạm xá cũng ra giải tán đám đông.
Từ đó trở đi, cô Gái không cho ai tới gần nhà mình và thăm con mình cả. Cô chỉ tin tưởng chị hàng xóm, cô sợ một ngày những kẻ xấu độc mồm đó sẽ mang con mình đi. Vậy là khi con được vài tháng cô cứ vừa địu con trước ngực vừa theo chị hàng xóm đi làm thuê lấy tiề.n nuôi con, nuôi mẹ già.
Trộm vía thằng bé cũng cứ ăn cháo loãng với sữa ngô non nấu mà lớn lên. Chẳng ốm đau gì cả, khi thấy thằng bé lẫm chẫm tập đi, người làng ai cũng phải trầm trồ thán phục cô Gái tâm thần. Thỉnh thoảng người ta rỉ tai hỏi bố đứ.a b.é đâu không về nuôi nó, cô chẳng trả lời mà bế con đi luôn.
Ngôi nhà liêu xiêu ấy bắt đầu rộn tiếng khóc tiếng cười của con trẻ, rồi tiếng bi bô gọi mẹ, bà. Khi thằng bé 2 tuổ.i, cô đã có thể để con ở nhà với mẹ mà đi làm từ sáng tới trưa và từ trưa tới tối. Lúc mẹ chưa kịp về thì hai bà cháu lại lôi củ khoai củ sắn luộc sẵn ra ăn. Từ ngày có con cô Gái không bỏ đi đâu mấy ngày liền nữa, thi thoảng cô bỏ đi 1 đêm rồi lại về, có lẽ tình mẫu tử đã khiến cô nhớ con mà quay về. Mỗi buổi chiều là thằng bé lại đứng sẵn ngoài sân chờ mẹ về rồi lao ra: "Mẹ! Mẹ...".
Hôm ấy sau khi đi làm về ăn tối xong cô Gái kêu đau đầu rồi tự dưng lại hát luyên thuyên. Người mẹ già biết con gái lại lên cơn, bà trào nước mắt. Đứa cháu vẫn chơi ngoan trên giường. Lúc con bước ra ngoài cửa bà hỏi:
- Mày đi đâu đấy?
- Đi tìm bố cho cu Tí.
"Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, Tí đói rồi mẹ cho Tí ti nhé, mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi" (Ảnh minh họa)
Rồi cô bước đi. Bà chẳng cản được con, vì nghĩ chắc sáng mai con sẽ lại về. Đêm ấy bà ôm cháu ngủ, nhưng tới sáng sớm hôm sau thằng bé thức dậy không thấy mẹ, đói khóc òa lên mà bà vẫn chưa thấy con về. Bà đành luộc tạm mấy củ khoai cho cháu ăn rồi sang nhà chị hàng xóm nhờ đi tìm con giúp.
Trưa ấy thì bà nhận được hung tin. Con gái bà bị ta.i nạ.n trên huyện từ đêm, người không có giấy tờ gì nên tới khi xã cử người đi tìm giúp mới biết. Người thì vẫn lành lặn nhưng lõm phía đầu, xuất huyết bên trong. Đón cái tin dữ ấy, người mẹ già ngã lăn ra nhà, kêu khóc: "Nó bảo nó đi tìm bố cho thằng Tí cơ mà. Con ơi là con, sao con lại bỏ mẹ b.ỏ co.n thơ thế này".
Thằng bé hơn 2 tuổ.i con chị vẫn chưa biết gì. Ăn no rồi thì cứ chạy quanh nhà. Nhà đông người nó lại càng vui. Nhưng khi người ta vừa đặt mẹ nó xuống nền nhà, vì cái giường chưa kịp dọn vẫn còn nồng nặc mùi nước tè của nó thì nó lao lại ngay rồi lay lay lay: "Mẹ ơi, mẹ mở mắt ra đi, Tí đói rồi mẹ cho Tí ti nhé, mẹ mở mắt ra đi mẹ ơi". Không ai cầm được nước mắt. Thằng bé lay mãi mẹ không dậy, nó cứ đòi giật tung cái áo ra để luồn tay vào sờ ti mẹ.
Người ta mặc cho nó cái áo xô trắng, nó nhất định không chịu cứ giật tung ra rồi ôm chặt lấy mẹ. Mẹ bỏ nó đi từ đêm qua tới giờ, nó muốn nằm với mẹ, muốn được sờ và ti mẹ nó cơ.
Người ta phải lôi nó ra ngoài, nó gào khóc thảm thiết. Ai cũng xó.t x.a vô cùng trước đứ.a tr.ẻ mới hơn 2 tuổ.i không biết mặt bố giờ lại mồ côi mẹ. Sao trên đời còn nhiều kẻ khốn nạn đến như vậy, nhẫm tâm làm cô gái tâm thần có bầu rồi vứt bỏ đứa con thơ dại. Liệu rồi sau này cuộc đời thằng bé sẽ đi về đâu...
Theo Một thế giới
Một ngày ở nhà chăm vợ đẻ thay mẹ, tôi ứa nước mắt khi biết lý do vì sao khi nào cô ấy cũng "thả rông" Tôi lại quay vào phòng làm việc, nhưng chợt nhớ để quên cái điện thoại ở phòng vợ thì quay lại. Không ngờ lúc đó vợ tôi đã cởi áo ra, đứng trước gương... Trước khi sinh con, vợ tôi có tiếng là xinh đẹp và hiền dịu. Tôi cũng hãnh diện vì có người vợ như cô ấy. Không chỉ tâm lý,...