Nhiều người ngưỡng mộ vì tôi lấy được chồng tốt
Anh mua xe cho tôi chạy, mua máy vi tính cho tôi học. Anh dành cho tôi tất cả, những thứ của tôi đều do anh cho. Nhà chồng tôi thì khỏi chê, rất thương con cái và con dâu, lo cho tôi từ A đến Z.
Ảnh minh họa
Tôi sinh ra và lớn lên trong một gia đình nghèo ở vùng quê hẻo lánh, cha mẹ đều là nông dân. Trong ký ức mông lung, tôi còn nhớ gia đình lúc đấy rất hạnh phúc. Tôi được sống trong tình thương yêu của cha mẹ và em trai. Nhà tôi được 3 công đất ruộng(3000 m2), làm cũng đủ ăn. Nghe lời bà nội, cha bán đất đó để vào Long An mua đất tràm mà khai khẩn. Do đất tràm cằn cõi, nhiều phèn nên thất mùa liên tục, nhà tôi lại bán. Số vàng đó mẹ cho một bà bác mượn vì tin tưởng. Cuối cùng nhà tôi không còn gì cả.
Bi kịch bắt đầu xảy ra với gia đình khi mẹ sinh em gái, cha tôi bắt đầu rượu chè cả ngày, không lo gì nhà cửa, vợ con. Khi đó tôi vừa vào học lớp 1, mẹ trên giường sinh, không có ai chăm nom, cha bỏ nhà đi nhậu mấy ngày không về, bà nội ngay cạnh nhà cũng dửng dưng. Tôi phải nấu cơm mà cơm cứ sống hoài.
Thời gian dần trôi, trong tôi không còn định nghĩa “hạnh phúc” nữa, tất cả chỉ là sự buồn tủi. Tôi, mẹ và 2 em phải chịu cảnh đánh mắng của cha mỗi đêm say rượu về. Việc học của tôi dần sụt giảm. Nhiều khi tôi muốn đi thật xa để thoát khỏi cảnh này, nhưng tôi còn quá nhỏ để tự lập. Tôi còn muốn chết nhưng lại không dám.
Khó khăn lắm tôi mới học được cấp 3. Cũng như bao người, tôi có “mối tình thơ” với cậu bạn học chung từ cấp 2. Lên cấp 3 chúng tôi học riêng trường, nhờ thư từ qua lại chúng tôi dần nảy sinh tình cảm. Người đó cũng biết rõ gia cảnh tôi nhưng vẫn thương. Thời học sinh rất thơ ngây, trong sáng. Sau đó vì mặc cảm gia đình tôi đã chia tay với lý do quen người khác. Người ấy vì tôi đã khóc rất nhiều, tôi cũng chỉ biết khóc mà thôi.
Bạn bè ai cũng làm hồ sơ thi đại học, chỉ có tôi lặng lẽ buồn cho số phận mình. Sau khi tốt nghiệp 12, tôi khăn gói lên thành phố tìm việc. Tôi làm công nhân trong một khu chế xuất, lương hàng tháng không dám ăn xài chỉ gửi về quê phụ mẹ.
Rồi tôi gặp anh, có lẽ do trời thương phận hèn như tôi. Anh là anh họ của nhỏ bạn rất thân với tôi, chúng tôi ở chung nhà trọ. Sau đó anh xin qua ở chung vì gần chỗ làm và tiện đỡ đần em họ. Lần đầu gặp nhau tôi không có thiện cảm với anh lắm. Lúc đó anh rất khó ưa, chảnh và khinh đời. Ngày qua ngày chúng tôi yêu nhau lúc nào không biết. Anh cũng dần thay đổi tính tình, trở nên dễ thương hơn. Anh lo cho tôi từng chút, đưa tôi đi làm, trở về quê mà anh không dám vào nhà.
Hai chúng tôi thương nhau lắm. Người ta nói con gái phải chọn người khá giả cho nhờ tấm thân. Nhưng tôi không nghĩ vậy, với tôi có nghèo cũng chẳng sao vì “nghèo” tôi quen rồi, miễn sao người đó và mình thương nhau là được.
Quen nhau được gần một năm, tết đến anh xuống nhà tôi chơi, thấy gia cảnh tôi nghèo nàn anh cũng không chút ngần ngại, anh rước tôi về nhà anh ra mắt. Cha mẹ anh cũng thương tôi, không so đo chuyện môn đăng hậu đối, mặc dù nhà chồng tôi khá giàu. Sau tết nhà anh xuống dạm hỏi trong khi 2 chúng tôi vẫn ở thành phố để đi làm. Mẹ gọi điện cho tôi hỏi ý kiến, tôi rối bời và hơi mắc cỡ.
Video đang HOT
Thương mẹ, tôi định gác lại chuyện yêu đương để phụ mẹ, nhưng mẹ bảo khó tìm được chỗ tử tế, và tôi có lo cho nhà hoài cũng không được, nên mẹ quyết định gả tôi cho anh. Vì bận công việc nên chúng tôi không tổ chức lễ hỏi mà định ngày làm luôn lễ cưới. Trước ngày cưới, lối xóm ai cũng bàn tán không biết nhà trai sẽ cho bao nhiêu vàng. Quê tôi rất quan trọng chuyện sính lễ, vàng vòng. Có người hỏi tôi: “không biết người ta cho bao nhiêu sao mày dám lấy”. Tôi chỉ cười, tôi không quan trọng chuyện ấy, cũng chưa từng hỏi anh. Tôi chỉ mong 2 chúng tôi có thể về sống chung hạnh phúc là được.
Đến ngày rước dâu ai cũng ngỡ ngàng khi nhà trai tặng sính lễ 4 cây vàng 24K, tôi cũng ngạc nhiên và thấy vui. Cha mẹ tôi cũng nở mày nở mặt với lối xóm. Trước giờ nhà nào khá giả cũng chỉ cho vài chỉ là cùng, cho nên nghe sự việc của tôi có người không tin. Trên đường rước dâu phải đi qua một đoạn đường ruộng đầy cỏ và đất, anh luôn nắm chặt tay tôi đi trong hạnh phúc. Đột nhiên tôi phát hiện nhẫn cưới của mình tuột mất, tôi và anh vội quay lại tìm, trời thương cho chúng tôi tìm được.
Từ đó tôi trở thành tâm điểm của cả làng vì có chồng giàu sang, tử tế. Tôi về nhà chồng được 2 ngày, chúng tôi lại lên thành phố tiếp tục đi làm. Vì thấy tôi ham học nên nhà chồng bảo tôi tiếp tục đi học cho có cái nghề chứ làm công nhân hoài cực lắm, có gì thiếu thốn thì cha mẹ tài trợ cho. Thế là tôi đi học trung cấp kế toán, chồng đi làm nuôi tôi không chút than vãn.
Có người cười “có chồng mà còn đi học”, cũng có người trầm trồ ngưỡng mộ. Chúng tôi rất hạnh phúc. Anh mua xe cho tôi chạy, mua máy vi tính cho tôi học. Anh dành cho tôi tất cả, những thứ của tôi đều do anh cho. Nhà chồng tôi thì khỏi chê, rất thương con cái và con dâu, lo cho tôi từ A đến Z. Nhiều khi tôi nghĩ mình là người hạnh phúc nhất thế gian này.
Giờ tôi và anh đã có một bé gái dễ thương và ngoan ngoãn, tôi đang làm kế toán cho công ty nhỏ, lương cũng tạm ổn, tối tôi còn theo học liên thông lên đại học, buổi chiều chồng về đón con và cho con ngủ, chờ tôi đi học về cùng làm cơm và quấn quít nhau. Cuộc sống của tôi cứ thế trôi trong hạnh phúc mà khó ai có được. Tôi yêu chồng và thầm cảm ơn anh nhiều lắm. Anh đã mang tôi ra khỏi sự buồn khổ, tủi cực và cho tôi hạnh phúc. Cảm ơn anh nhiều, chồng yêu của em!
Mong những ai đọc được bài viết này cũng như phụ nữ trên thế giới này sẽ có được hạnh phúc như tôi.
Theo VNE
Đàn ông tốt đâu hết rồi?
Hỏi rằng, trên đời này không có đàn ông tốt hay là tại số kiếp tôi khổ mà cả yêu lẫn cưới, đều phải những gã chẳng ra gì.
Nếu mà ly dị người chồng này, tôi thề là tôi sẽ ở vậy cả đời chứ chẳng bao giờ nghĩ đến chuyện gần gũi đàn ông nữa.
Tôi đã từng yêu một người đàn ông đẹp trai. Người ta bảo, đừng tin đàn ông đẹp mã, vì những người đẹp mã thường là những người không chung tình. Họ nghĩ mình đẹp trai, họ sẽ dùng sắc đẹp để chinh phục mấy cô nàng háo sắc. Và những người như vậy, khi được con gái vây quanh, họ chẳng tội gì mà không để các cô ấy tán tỉnh mình. Có ai dám đảm bảo, họ không ngã vào lòng những người con gái như thế, hay họ không lả lướt, trêu ghẹo những người ấy.
Khi yêu nào ai biết điều đó, tôi yêu anh chấp nhận tất cả, tôi không ngại những người con gái xung quanh anh vì tôi tin, tôi là người được anh chọn, anh yêu. Chẳng lẽ cứ sợ như vậy thì khi nào mới dám yêu một ai đó. Anh nói yêu tôi và tôi cũng yêu anh, chúng tôi trở thành một cặp mà ai ai cũng ngưỡng mộ. Tình yêu ấy mặn nồng, tình thắm thiết.
Chúng tôi chưa bao giờ cãi nhau, chỉ là xích mích nhỏ rồi lại yêu nhau hơn. Anh hay đưa tôi đi chơi xa, vì vậy chúng tôi có rất nhiều kỉ niệm. Nhưng chuyện đó chỉ được một thời gian. Đúng là sau đó, khi có quá nhiều cô gái bên cạnh anh, toàn là những người xinh đẹp, có cả người giàu có, anh bắt đầu xao động. Khi mà không còn cái thời mơ mộng lãng mạn nữa, khi mà con người ta cần nhiều tiền hơn, anh bắt đầu tính toán. Anh đã &'bắt cá hai tay'. Vẫn yêu tôi nhưng anh vẫn lả lơi với các cô gái khác, buông lời đường mật và dùng vẻ điển trai của anh để chinh phục các cô. Lòng tôi rối bời khi phát hiện ra chuyện này. Tôi đã nói với anh nhiều lần, tôi cố gắng làm cho anh biết, tôi yêu anh nhiều như thế nào và mong anh đừng phản bội tôi... Nhưng...
Dù có nài nỉ thế nào anh cũng quyết định chay theo người con gái đó. Đó là người phụ nữ anh yêu, anh nói vậy, và là người sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này. (ảnh minh họa)
Anh đã phụ tình. Khi tôi bắt tận tay anh ngoại tình với người con gái khác, anh thẳng thắn nói: "Chúng ta chưa là vợ chồng nên chẳng có gì gọi là ngoại tình cả. Không yêu được nhau thì chia tay, yêu người khác. Có ai bắt được ai phải yêu mãi một người". Nghe anh nói những câu ấy, tôi thật sự thất vọng, lòng buồn vô cùng. Tôi cảm thấy không còn dám tin tưởng vào anh nữa. Những lời hứa như gió bay xa, tại sao anh lại có thể nhẫn tâm như vậy. Anh chà đạp lên nỗi đau của tôi để yêu một người con gái ăn chơi, sành điệu, xinh đẹp mà anh cho là phù hợp với anh. Lòng tôi đau nhói...
Dù có nài nỉ thế nào anh cũng quyết định chay theo người con gái đó. Đó là người phụ nữ anh yêu, anh nói vậy, và là người sẽ đi cùng anh đến hết cuộc đời này. Tình yêu của tôi dành cho anh cũng không đủ để anh nhớ đến tôi. Anh đẹp trai, anh tự hào về vẻ đẹp của mình và anh lăng mạ tôi: "Anh có thể yêu một cô gái hơn em, nên anh đã chọn cô ấy. Có quá nhiều người theo đuổi anh, anh cũng muốn lựa chọn, xin lỗi em". Ừ thì anh đi đi, còn nuối tiếc gì với những lời phũ phàng như vậy...
Tôi chẳng dám yêu trai đẹp kể từ ngày đó. Tôi đã từng quá si mê đàn ông đẹp mã, từng yêu anh đến điên cuồng, dành tình cảm cho anh, nhưng bây giờ, tôi đã không còn nghĩ dám mơ đến một người đàn ông đẹp trai nữa rồi. Mất một thời gian dài để yêu một người, tôi thật sự quá mệt mỏi.
Ngừng chuyện yêu đương lại, tôi lao vào công việc để quên đi mọi thứ. Tôi nghĩ, từ nay nếu yêu, tôi sẽ chọn một người đàn ông chân thành, yêu tôi chứ không phải là người đàn ông đẹp mã mà tôi đã si mê nữa. Tôi quyết tâm tự làm mới mình, tự cho mình cái quyền được xinh đẹp, sành điệu như bao cô gái khác. Tôi sẽ không sống chết vì yêu nữa, tôi sẽ tìm nhiều cơ hội, để đàn ông lao vào tán tỉnh tôi chứ tôi không cảnh &'cọc đi tìm trâu' nữa.
Tôi đã từng quá si mê đàn ông đẹp mã, từng yêu anh đến điên cuồng, dành tình cảm cho anh, nhưng bây giờ, tôi đã không còn nghĩ dám mơ đến một người đàn ông đẹp trai nữa rồi. (ảnh minh họa)
Mãi đến gần 2 năm sau, tôi mới lại yêu một người đàn ông. Sau khi tìm hiểu kĩ càng mọi thứ, yêu nhau chân thành, tôi và anh quyết định cưới nhau. Tình yêu đến thật tự nhiên, tôi cũng hi vọng nó được phát triển tự nhiên như vậy. Cưới nhau, trở thành vợ chồng, chúng tôi có với nhau một cậu con trai kháu khỉnh. Cuộc sống như vậy là quá đẹp, quá tốt, tôi cảm thấy yên vị với cuộc sống này. Tôi mong muốn từ nay về sau, chúng tôi sẽ mãi được hạnh phúc như thế...
Tình yêu tôi dành cho anh cũng giống như ngày đầu. Tôi đã có con, gia đình hạnh phúc là điều tôi mong muốn hơn bao giờ hết. Hi vọng anh sẽ cho tôi có được cuộc sống ấm no. Chúng tôi may mắn hơn người khác là đã có gia đình riêng. Chồng tôi không đẹp trai, không ga lăng, anh có công việc tốt và thu nhập tốt, tôi có thể nương tựa, đó là điều tôi cảm thấy yên tâm nhất. Con tôi sau này sẽ có điều kiện được nuôi dạy và học hành tốt hơn.
Ai cũng bảo tôi sướng, lấy được người chồng hiền lành, tử tế, có điều kiện kinh tế. Bây giờ chỉ đi làm, yên tâm chăm chồng con. Tôi cũng thấy mình may mắn, tôi cũng yêu và chiều chồng nhiều lắm...
Ai cũng bảo tôi sướng, lấy được người chồng hiền lành, tử tế, có điều kiện kinh tế. Bây giờ chỉ đi làm, yên tâm chăm chồng con. (ảnh minh họa)
Đã là vợ chồng, có gì phải quan cách đâu. Tôi luôn tin tưởng chồng mình là người hiền lành nên khi có người mách tôi rằng, họ thấy anh ngoại tình, tôi đã không tin. Tôi nghĩ là họ chỉ đặt điều, nói xấu chồng tôi và chia rẽ tình cảm vợ chồng. Với lại, có gì thì chồng cũng phải có biểu hiện khác chứ, anh vẫn đi làm, vẫn về nhà sớm, vẫn đưa đón con cái thì thời gian đâu mà ngoại tình. Tôi quyết bảo vệ chồng trước miệng lưỡi thiên hạ...
Cho đến một ngày, tôi tận mắt nhìn thấy chồng hò hẹn với cô đồng nghiệp trong công ty, lúc nào tôi mới sáng mắt ra. Ngoại tình ban trưa, đó là cách mà anh lén lút với người con gái đó. Không biết trong công ty anh có ai biết không nhưng mà &'cái kim trong bọc lâu ngày cũng lòi ra'. Anh đã giấu giếm tôi ngoại tình từ khi nào, anh phản bội tôi từ khi nào? Tình cảm vợ chồng gắn bó như vậy mà anh lại nỡ lòng phản bội lại mẹ con tôi sao?
Tôi yêu anh, chân thành với anh, không làm điều gì khiến anh buồn, anh phật ý, vậy mà anh ngoại tình? Người ta bảo anh vợ đẹp con ngoan, đó, vợ đẹp con ngoan nhưng không có nghĩa là đủ đầy, thậm chí đã đủ đầy rồi người ta vẫn ngoại tình. Đàn ông là vậy. Tại sao thế? Một người ở bên cạnh mình, tinh yêu mình, dành trọn trái tim cho mình, mình không trân trọng lại đi tìm thú vui ở đâu đâu. Đàn ông thì nghĩ chuyện lăng nhăng của họ không là gì nhưng phụ nữ chúng tôi, lăng nhăng là cái tội mà không bao giờ chấp nhận một người chồng lăng nhăng. Đàn ông thử nghĩ, khi họ nhìn thấy vợ mình lả lơi bên một người đàn ông khác, họ có chịu không?
Vậy tại sao họ cứ tự cho mình cái quyền đó, khi mà người vợ đã hi sinh hết lòng vì họ, còn sinh con cho họ? Gia đình hạnh phúc không biết trân trọng, mơ tưởng viển vông, đúng là không thể nào tưởng tượng nổi...
Nghĩ lại câu chuyện của bạn bè, tôi cũng bàng hoàng. Bao nhiêu cô bạn lấy chồng trước tôi than phiền về chồng mình. Người thì kêu chồng mình lăng nhăng, người thì bảo chồng ki bo, người thì kêu chồng thờ ơ. Có nhiều người đã li dị chồng, hoặc có những người đang sống với chồng cũng muốn bỏ. Họ kêu rằng đàn ông bây giờ chán, chỉ nghĩ đến chuyện ngoại tình, gái gú. Có vợ nhưng vẫn đòi ngoại tình dù là họ không bỏ vợ nhưng chẳng người vợ nào chấp nhận như thế.
Nghĩ lại, đúng là đàn ông bây giờ không biết thế nào mà lần. Đàn ông tốt đâu hết rồi. Tại sao tôi lại khổ như vậy yêu một người không ra gì rồi lấy một người tưởng hiền lành lại lăng nhăng. Biết đâu mà nhìn mặt bắt hình dong? Tôi thật sự thấy chán nản, mệt mỏi về cuộc sống này... Nhiều khi tôi chỉ muốn bỏ quách chồng cho xong?
Có nhiều người cũng khen chồng tốt, sống hạnh phúc bên chồng nhưng chồng họ tốt, chồng mình đâu thế? Đàn ông tốt đâu rồi, tại sao tôi lại &'vớ' phải toàn người không ra gì thế này? Chỉ ước có một người chồng tốt, yêu thương mình, vậy mà không được sao? Đàn ông tốt của tôi đâu!
Theo Khampha
Vợ ơi, cứ tin anh đi! Anh biết lúc này vợ đang mệt mỏi với cuộc sống vợ chồng của chúng mình. Vợ đang có cảm giác mất niềm tin nơi anh. Vợ sẽ tự hỏi lòng mình rằng, anh có thật sự yêu em hay không? Anh hiểu tất cả những gì vợ đã trải qua và cũng rất muốn nói với vợ rằng &'hãy cứ tin tưởng...