Nhà hàng xóm phải đi vay tiền chạy chữa cho con, thế mà khi tôi ngỏ ý bồi thường, anh ấy nhất định không chịu cầm
Dù đang phải đi vay mượn tiền nhưng anh hàng xóm nhất định không chịu lấy tiền bồi thường làm tôi hối hận vô cùng.
Năm ngoái, vợ chồng tôi xây nhà 3 tầng. Vì lo sợ căn nhà cũ kỹ của hàng xóm bị đổ nên chồng tôi đã xây cách nhà người ta nửa mét. Sau khi xây nhà ống lên thì khoảng đất trống đó chúng tôi hoàn toàn không dùng tới.
Cho đến tuần vừa rồi, nhà hàng xóm xây xong ngôi nhà 2 tầng, tôi mới phát hiện ra chồng mình thật ngu ngốc, tự nhiên “ban” cho người ta một mảnh đất. Họ bỏ ra nửa mét đất nữa và “xài chùa” phần đất nhà tôi, đổ bê tông đẹp đẽ làm lối đi lại của người và xe.
Tôi cay cú bắt chồng sang yêu cầu nhà người ta đập bỏ phần bê tông, trả lại mặt bằng. Thế nhưng chồng bảo có tí đất, để người ta đổ bê tông cho chắc móng. Anh còn nói tôi phải sống thoáng chút cho chồng con nhờ. Đừng có ki bo kẹt xỉ ngột ngạt lắm.
Tấc đất tấc vàng, không thể để cho người ta chiếm dụng dễ dàng được. Nhân lúc chồng đi làm, tôi đã qua đàm phán với anh Khiêm hàng xóm, yêu cầu trả lại mặt bằng cho nhà tôi.
Lúc đầu nhà anh hàng xóm định mua lại miếng đất thừa đó với giá rẻ mạt nên tôi không chịu. Thấy tôi làm căng quá, hai anh chị cũng chịu xuống nước và hứa sang tháng sau sẽ trả lại mặt bằng cho nhà tôi.
Video đang HOT
Tôi thấy mình thật nhỏ nhen. (Ảnh minh họa)
Ngày hôm kia, tôi vừa đi làm về đến cổng, bất ngờ đứa con nhà hàng xóm lao ra đường nhặt bóng khiến tôi giật mình loạng choạng tay lái và đổ xe. Chiếc xe đè vào chân tôi và người đứa bé. Tôi run rẩy gọi ầm lên cho mọi người ra giúp đỡ.
Chân tôi chỉ bị xước sát và bầm tím, nhưng đứa bé thì chấn động não và phải vào viện. Tối qua vợ chồng tôi vào thăm cháu nhỏ, đứa bé đang phải thở oxy, quanh người đầy dây rợ. Khi chồng tôi ngỏ ý muốn được bồi thường tiền cho cháu nhỏ. Anh chị nhất định không đồng ý, nói là vết thương nhẹ, viện phí chẳng đáng là bao nên tự lo được.
Đến khi đi ra ngoài phía hành lang, vợ chồng tôi bất ngờ gặp mẹ đẻ của anh và hỏi thăm một chút. Chúng tôi bàng hoàng khi biết được vết thương của con anh Khiêm rất nghiêm trọng, số tiền điều trị đã lên đến hơn 100 triệu. Do mới xây nhà nên anh chị đang phải vay tiền khắp nơi.
Con bị bệnh nặng mà anh chị không bắt tôi đền bù, thế mà có chút đất, tôi bắt anh ấy đập bỏ bê tông, trả lại mặt bằng. Tôi thấy mình thật nhỏ nhen. Theo mọi người bây giờ tôi phải làm sao để chuộc lại lỗi mình đã gây ra?
(vananh…@gmail.com)
Bố vợ bệnh nặng tôi sợ bị xin tiền lập tức tẩu tán, để rồi "tím gan" trước sự thật
Hôm sau kết thúc chuyến công tác về, tôi lập tức đi mua ô tô ngay. Cứ để tiền ở nhà thì gia đình vợ lại đến vay mượn, xin xỏ.
Mua xe xong là hết tiền, họ cũng chẳng thể ép tôi bán xe đi được. Hôm trước tôi đang đi công tác thì nghe vợ gọi điện bảo ngày hôm đó cô ấy đưa bố đến bệnh viện khám. Kết quả là bố vợ phải phẫu thuật, số tiền chắc lên đến cỡ 200 triệu đồng, đó là còn chưa kể các chi phí bên lề khác.
Tôi với vợ cưới nhau 4 năm nay, vợ ở nhà 3 năm rồi vì mang bầu, sinh con, trông con nhỏ. Điều đó đồng nghĩa với việc cô ấy không có tiền. Em trai vợ mới đang học đại học, mẹ cô ấy cũng ở nhà nội trợ vì sức khỏe yếu. Bố vợ trước nay đi làm nuôi vợ nuôi con cũng chẳng có tiền tiết kiệm, hoàn cảnh nhà vợ thế nào tôi thừa hiểu.
Do đó tôi luôn phải để ý xem vợ có bòn rút tiền mang về nhà đẻ hay không. Chi tiêu sinh hoạt trong nhà tôi chỉ đưa đủ số tiền không thừa một xu.
Tôi không nói thẳng nhưng vợ cũng phải hiểu rằng gia đình cô ấy nên xoay xở tiền ở chỗ khác. (Ảnh minh họa)
Vợ thông báo tình hình bệnh tật của bố, tôi đoán cô ấy muốn vay tiền chồng. Nói vay mượn cho oai chứ biết bao giờ mới trả lại. Do vậy tôi không đợi vợ mở lời đã thẳng thừng nói rằng tôi có kế hoạch mua ô tô rồi. Làm lụng nhiều năm vất vả, đó là phần thưởng xứng đáng cho tôi, hơn nữa mua ô tô cũng để chở vợ con, bố mẹ đi lại cho thuận tiện.
Tôi không nói thẳng nhưng vợ cũng phải hiểu rằng gia đình cô ấy nên xoay xở tiền ở chỗ khác. Vợ nghe thế thì im lặng không nói năng gì nữa. Chắc vợ cũng giận dỗi đấy mà tôi mặc kệ. Tôi chỉ là con rể chứ có phải con trai đâu. Tôi làm gì có trách nhiệm phải lo cho bố mẹ vợ.
Hôm sau kết thúc chuyến công tác về, tôi lập tức đi mua ô tô ngay. Cứ để tiền ở nhà thì gia đình vợ lại đến vay mượn, xin xỏ. Mua xe xong là hết tiền, họ cũng chẳng thể ép tôi bán xe đi được. Vợ biết tôi mang tiền đi mua ô tô nhưng cô ấy không hề giận dỗi, khóc lóc. Tôi vui mừng và thở phào nhẹ nhõm trước sự biết điều, an phận của vợ.
Mang được chiếc xe mới về, tôi lập tức đến nhà bố mẹ khoe với ông bà. Mẹ nghe nói tôi vừa tậu ô tô thì giật mình hỏi:
- Con còn ít tiền dư nào không? Con đã nghe vợ nói lại chuyện bệnh tật của bố chưa?
Tôi há hốc kinh hãi, lúc ấy mới hay người bị bệnh cần tiền phẫu thuật là bố tôi chứ không phải bố vợ. Ngày hôm đó vợ và mẹ tôi tháp tùng bố đến bệnh viện. Sau khi có kết quả, ông định gọi điện cho tôi nhưng vợ bảo rằng tôi đang đi công tác, hơn nữa dạo này công việc rất áp lực. Cô ấy dặn bố mẹ chồng đừng nói gì với tôi, để cô ấy lựa lời nói cho tôi biết sự việc sau.
Bây giờ tôi hết sạch tiền rồi, thậm chí vẫn phải nợ một ít tiền mua xe. (Ảnh minh họa)
Tôi tím tái mặt mũi nhận ra mình đã bị vợ lừa. Cô ấy nói chuyện nước đôi, nói lập lờ không rõ ràng khiến tôi hiểu lầm nhưng lại không hề đính chính. Đúng là vợ chỉ nói "hôm nay em đưa bố đi khám bệnh", tôi nghĩ ngay đến bố vợ mà không nghĩ đến bố mình. Tôi cứ tự biên tự diễn, sốt sắng đi mua ô tô ngay, vợ nhìn thấy hết mà không hề ngăn cản.
Bây giờ tôi hết sạch tiền rồi, thậm chí vẫn phải nợ một ít tiền mua xe. Muốn có tiền chữa bệnh cho bố, chẳng lẽ tôi phải bán xe đi ngay? Tức giận, tôi lao về nhà trách mắng vợ thì cô ấy cười khẩy: "Chẳng ngờ một mẹo nhỏ cũng biết được tấm lòng của anh. Từ mai tôi bắt đầu đi làm lại rồi, người giúp việc cũng đã thuê, tiền chi tiêu sinh hoạt chúng ta sẽ cưa đôi, giờ tôi phải tự lo cho mình".
Rồi cô ấy mặc kệ chuyện xe cộ và bệnh tật của bố tôi, không quan tâm gì nữa. Tôi tức điên mà không làm được gì vì lúc này tôi há miệng mắc quai, không thể trách móc được vợ lời nào!
Chuẩn bị đám cưới, bố mẹ hứa cho 3 cây vàng, tôi chưa kịp mừng đã suy sụp khi phát hiện sự thật trong một lần đi khám thai Tôi nhìn sững một lúc rồi vội vã chạy lại phòng bệnh nặng. Đúng là ông ấy rồi. Khi mang bầu, tôi vừa mừng vừa lo. Mừng vì tôi sắp làm vợ một người đàn ông giàu có. Lo vì gia đình tôi nghèo, sợ ngày cưới cho của hồi môn không bằng nhà trai thì lại bẽ mặt. Không ngờ khi tôi...