Người đàn ông mê nhặt rác, bị gọi ‘khùng’ vì chở cả xe tải rác về nhà
Gần chục năm qua, anh Lê Thành Long (Đà Nẵng) nhặt rác thải từ biển mang về nhà, tái chế thành vật dụng hữu ích. Mong muốn của anh là lan tỏa ý thức giữ gìn môi trường đến mọi người.
Nằm ngay ngã tư đường Lý Văn Phức – Bùi Quốc Khái (quận Ngũ Hành Sơn, Đà Nẵng) căn nhà của anh Lê Thành Long thu hút người đi đường bởi nét độc đáo.
Tầng trệt căn nhà được thiết kế như quán cafe tái chế. Căn nhà được xây dựng từ nhiều loại rác thải khác nhau do chính anh Long nhặt về. Từ trong nhà ra ngoài sân, nào bàn ghế, bếp, bồn rửa tay, giỏ hoa, xích đu… đều là những vật dụng được anh tái chế từ rác. Anh Long ấp ủ tạo ra không gian gần gũi, thân thiện với môi trường, lan tỏa thông điệp sống xanh cho mọi người.
Không gian gần gũi được anh Long xây dựng từ nhiều loại rác thải do chính anh nhặt về
Anh Long chia sẻ, gần chục năm trước, vì quá yêu thành phố biển xinh đẹp, anh Long quyết định chuyển từ Buôn Mê Thuột về Đà Nẵng sinh sống.
Trong những lần lang thang bãi biển, nhận thấy rác thải trôi dạt vào bờ ngày càng nhiều, anh đã quyết định nhặt rác, mang chúng về nhà để tái sinh vòng đời mới.
Mỗi lần ra biển, anh chở về cả xe tải rác
Từ xưa anh Long đã có sở thích mày mò làm đồ trang trí từ những thứ bỏ đi. Khi về Đà Nẵng sinh sống, anh càng có cơ hội để làm điều này. Nhà chỉ cách biển Tân Trà 300m nên anh thường lang thang bãi biển để nhặt nhạnh đồ.
Đặc biệt, vợ anh cũng có chung sở thích này. Công việc chính của hai vợ chồng là làm kinh doanh nhưng hễ có thời gian rảnh lại rủ nhau đi nhặt rác. Mỗi lần đi anh mang theo cả xe tải, chở về nào lưới, gỗ cây, chai lọ, phao…
Từ những cành cây nhặt nhạnh được, anh Long biến thành chiếc đèn trang trí đẹp mắt
“Ban đầu thấy tôi mang rác về nhà, không ít người bảo tôi bị khùng. Tuy nhiên, khi nhìn thấy những thứ tưởng chừng như bỏ đi lại biến thành vật dụng hữu ích, mọi người bắt đầu thay đổi suy nghĩ. Đến bây giờ, bạn bè, hàng xóm xung quanh mỗi khi có đồ dùng bỏ đi lại gọi tôi đến lấy. Hay thỉnh thoảng các bạn tôi lại chủ động gọi “Long ơi đi nhặt rác đi”, anh Long kể.
Video đang HOT
Bàn chơi bi lắc bị vứt bỏ trở thành chiếc bếp nướng, đun nấu
Kể lại kỷ niệm vui và cũng là hi hữu trong khi nhặt rác, anh Long chia sẻ: “Hôm đó hai vợ chồng cùng nhiều người trong nhóm ra biển nhặt rác, làm sạch biển sau trận mưa thì bất ngờ nhặt được chiếc túi xách hàng hiệu Louis Vuiton nằm vùi trong rác. Chiếc túi còn mới, có cả tag. Nhặt rác nhiều năm nhưng đây là lần đầu tiên tôi thấy hàng hiệu đắt tiề.n bị vứt bỏ”.
Một chiếc túi hàng hiệu anh nhặt được trên bãi biển
Nhặt rác không chỉ làm sạch môi trường mà lâu dần còn là cách làm giảm stress. Mỗi khi nhặt được thứ gì đó, nảy ra ý tưởng biến chúng thành vật dụng hữu ích, anh lại cảm thấy vui. Anh cũng thường xuyên dành tặng bạn bè, có khi là bộ bàn ghế, bình hoa, khay trà… được làm từ “rác”.
Theo anh Long, việc tái chế thường không mất nhiều thời gian, trung bình chỉ mất khoảng 30 phút là anh hoàn thành xong nhưng khó nhất là lên ý tưởng.
Lavabo được làm từ khúc gỗ bỏ đi
“Bếp nướng này làm từ chiếc bàn bi lắc vứt đi, khung gương, chiếc xích đu làm từ dây thừng, gỗ trôi dạt ở bờ biển, chậu cây này cũng làm từ gỗ mục nhặt về…”, anh Long giới thiệu.
Chiếc xích đu được làm từ dây thừng, gỗ mà anh nhặt nhạnh từ ngoài bãi biển
Với đôi bàn tay khéo léo, anh Long thường được lớp con gái tin tưởng nhờ trang trí trong các dịp cắm trại, lễ hội…
Anh Long cho biết, trong mỗi sự kiện, mọi người thường mua sắm, sử dụng nhiều rác thải nhựa để trang trí và sau đó lại thải ra môi trường. Còn anh không ngại đi khắp nơi, ra biển, đến các điểm tập kết rác nhặt nhạnh những thứ bị bỏ đi biến chúng thành nguyên vật liệu mới.
Anh Long trang trí Halloween tại trường của con gái từ những thứ bị bỏ đi
Hay chiếc cổng trại cũng được làm từ nhiều vật liệu nhặt được
“Tất cả đều rất dễ kiếm, sẵn có và không mất tiề.n. Tôi hi vọng, qua mỗi sản phẩm mình làm sẽ giúp các con ý thức được việc bảo vệ môi trường”, anh Long chia sẻ.
Anh hi vọng việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh, hạn chế rác thải ra môi trường
Hiện tại anh đang ấp ủ xây dựng quán cafe làm từ nhiều loại rác thải, biến nơi đây thành không gian trưng bày các sản phẩm từ rác, mở các hoạt động trải nghiệm, làm các món đồ tái chế đơn giản. Anh hi vọng việc làm nhỏ của mình sẽ góp phần lan tỏa lối sống xanh, hạn chế rác thải ra môi trường.
Chuyện về những biệt đội 'phượt' đáy biển nhặt rác, bảo vệ đại dương
Cùng chung chí hướng, những chàng trai cô gái này không ngại vất vả, cùng nhau ngâm mình hàng giờ để dọn rác dưới biển sâu.
Hành động của họ thật đáng ngưỡng mộ.
Nếu như trên cạn có đội quân nhặt rác những ngày cuối tuần gồm học sinh, sinh viên, thanh niên tình nguyện, thì rất may, dưới gần cả chục mét nước vẫn có những thanh niên lặn biển chuyên nghiệp. Họ ngày ngày rảo quanh các rạn san hô sống để thu gom rác thải. Họ đi thành từng nhóm "phượt" dưới nước, vừa lặn vừa nhặt những bao tải rác thải kéo vào bờ...
Biệt đội bảo vệ san hô
Thông tin trên VietNamNet, từ trung tâm xã Nhơn Hải, Tp.Quy Nhơn, các thành viên Đội bảo vệ rạn san hô thường xuyên dùng thuyền vượt biển đến chốt bảo vệ ở khu vực phía Tây Hòn Khô nhỏ.
Cứ tầm 8h sáng, khi nước biển đã dần ấm lên, 6 người trong đội giúp nhau mặc đồ lặn, mang bình khí. Người cầm vợt, người cầm túi lưới, người cầm móc lặn xuống lòng biển sâu, bủa về các hướng để nhặt rác, bắt sao biển gai.
Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng (SN 1985, trú thôn Hải Bắc, xã Nhơn Hải), Đội trưởng Đội bảo vệ rạn san hô xã Nhơn Hải cho biết, đây là một trong 4 đội được thành lập từ Tổ cộng đồng bảo vệ nguồn lợi thủy sản xã Nhơn Hải.
Các thành viên mang thiết bị lặn sâu, lặn dưới đáy biển Hòn Khô nhỏ để nhặt rác. Ảnh: Diễm Phúc.
Tổ cộng đồng được lập dựa trên cơ sở tự nguyện tham gia của các hộ gia đình, cá nhân, tổ chức làm nghề nuôi trồng, khai thác, chế biến, hậu cần dịch vụ nghề cá, du lịch sinh thái cộng đồng trong các vùng biển được giao. Đội bảo vệ rạn san hô có nhiệm vụ thả phao tiêu, tuần tra bảo vệ rạn san hô tại khu vực được khoanh vùng tại Hòn Khô nhỏ.
Trong quá trình tham gia vào đội, nhận thấy rác thải ở dưới đáy đại dương còn rất nhiều, làm ảnh hưởng đến rạn san hô và các loài sinh vật khác, anh Sáng đã cùng với các thành viên thành lập nhóm để dọn rác thải dưới lòng đại dương.
Cũng theo anh Sáng, trước đây rác thải rất nhiều, chủ yếu là vỏ lon bia, nước ngọt, các loại túi ni lông và dẻ bùi nhùi. Tập trung nhiều nhất là ở khu vực mé biển.
Anh Nguyễn Tôn Xuân Sáng cho biết, lượng rác đến nay đã giảm thiểu rất nhiều. Ảnh: Diễm Phúc.
Công việc dọn rác thải dưới lòng biển được thực hiện đều đặn, mỗi tuần 1 lần. Họ làm việc bằng cái tâm, bằng tình yêu lớn lao dành cho biển. Ai cũng tự nguyện và không có đòi hỏi gì từ công việc này. Với mỗi thành viên trong nhóm, mong ước duy nhất của họ chính là góp một phần nhỏ vào làm sạch đại dương, bảo vệ rạn san hô.
Những thanh niên "say" rác
Cùng tình trạng với Hòn Khô, bán đảo Sơn Trà (Đà Nẵng) với những điểm check-in nổi tiếng như ghềnh Bàng, mũi Nghê, bãi Bụt, hòn Sụp, bãi Lở, hòn Chảo... cũng từng phải oằn mình gánh chịu hành động thải rác của con người. Rác thải chủ yếu vẫn là vỏ lon, hộp nhựa, ni lông...
Thông tin trên Thanh Niên, anh Đào Đặng Công Trung (39 tuổ.i, làm trong ngành du lịch) là một cái tên khá quen thuộc ở Sơn Trà. Đã nhiều năm trôi qua, ngày nào anh cũng dành ít thời gian đi nhặt rác ở khu vực quanh bán đảo này. Khi câu chuyện nhặt rác của anh Trung lan tỏa đến đông đảo bạn trẻ ở Đà Nẵng, thu hút họ cùng nhặt rác làm sạch Sơn Trà thì anh Trung lại cùng những người bạn chuyên "phượt" đáy biển mở ra câu chuyện mới: lặn biển nhặt rác.
Họ sống cùng Sơn Trà nên hiểu rõ khu vực này như lòng bàn tay, từ vị trí các vỉa đá nhô ra biển cho đến các rạn san hô sống, những luồng nước, luồng cá... "Nhưng tuyệt đối không vì am hiểu mà có thể chủ quan khi lặn", anh Trung nhắc nhở.
Những chuyến lặn biển nhặt rác của nhóm anh Trung luôn có những túi nhỏ thu gom rác thải, với độ lặn sâu từ 3 - 12 m. Nhiều năm qua, anh Trung và nhóm phượt đáy biển của mình không nhớ đã thu gom được bao nhiêu rác thải. Họ chỉ nhớ luôn nhắc nhau không được "say" với rác mà rơi vào tình huống nguy hiểm tính mạng. Anh kể, trung bình mỗi hơi thở sẽ lặn được chừng 1,5 phút. Trong khoảng thời gian đó, người lặn sẽ khoanh vùng vị trí họ tiếp cận và lượng rác cần xử lý.
Rất nhiều rác được đưa lên bờ (Ảnh: Báo Thanh Niên)
Trong số những người ham theo rác phải kể đến chị Trà Thanh Tú (Đà Nẵng). Thừa hưởng "gien trội" từ người cha là một đặc công nước, chị Tú được bạn bè đặt biệt danh "rái cá". Chị Tú cho biết, tùy theo độ sâu mà người lặn có thể lặn một hơi, tầm 5 - 7m nước chỉ cố để nhặt 2 - 3 vỏ lon. Nếu gặp nơi nhiều rác quá mà cứ gắng lượm từng cái và không lường được con nước để trồi lên, thì rất nguy hiểm. Ngoài hơi thở, người lặn còn phải đặc biệt lưu ý di chuyển của chân vịt, bởi nếu vướng lưới khi gần hết hơi thì rủi ro khôn lường...
Những chuyến vớt rác dưới đáy biển của nhóm bạn trẻ không chỉ thầm lặng, mà cứ như... muối bỏ biển nếu tương quan với lượng rác thải đang được xả bừa bãi. Để lôi vài vỏ lon đang bám chặt các vỉa san hô ở độ sâu cả chục mét nước lên bờ, những bạn trẻ "phượt đáy biển" phải đối diện rủi ro thường trực. Nhưng họ vẫn làm, đơn giản chỉ vì đáy biển đang cần họ...
Người phụ nữ kiếm 5.000 USD/tháng nhờ... nhặt rác Một phụ nữ đã biến công việc dọn rác thành công việc toàn thời gian của mình và kiếm được 5.000 USD/tháng bằng cách bới thùng rác và tìm những món đồ hàng hiệu. Người phụ nữ kiếm 5.000 USD/tháng nhờ... nhặt rác