Ngày đi đẻ bạn trai mất hút, 3 tháng sau gặp mẹ anh, nghe bác nói tôi day dứt ân hận
Ngày đi đẻ của tôi khác với nhiều sản phụ khác chẳng có chồng bên cạnh, chỉ có ông bà ngoại. Tôi sinh mổ kết hợp phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng.
Tôi ở ngoài Bắc còn anh thì ở tận thành Vinh đầy nắng gió. Khoảng cách địa lý xa xôi như vậy mà chúng tôi lại có duyên quen nhau qua mạng. Ban đầu chỉ là những câu chuyện vu vơ không đầu không cuối rồi 2 đứa cảm mến nhau nhiều hơn. Sau đó cả hai đều chia sẻ cho nhau mọi chuyện trong cuộc sống. Rồi một ngày anh cũng chính thức tỏ tình và được tôi đồng ý.
Yêu xa, chúng tôi ít khi được ở gần bên nhau. Thời kỳ đầu, khoảng vài tháng anh mới ra Hà Nội 1 lần. Tranh thủ thời gian đó, 2 đứa hẹn gặp nhau. Về sau nhớ nhau quá thì 1-2 tháng anh lại ra thăm người yêu. Những lần đó, 2 chúng tôi đều gần gũi. Chúng tôi không phòng tránh vì tôi có khối u nang buồng trứng nên chủ quan nghĩ sẽ khó có thai ngoài ý muốn.
Nhiều lần anh muốn đưa tôi về nhà ra mắt nhưng tôi chưa sẵn sàng. Bản thân tôi dù yêu nhưng tôi chưa xác định mối quan hệ này nghiêm túc. Bởi ở đây, tôi cũng là con gái độc nhất của bố mẹ. Trong khi đó anh cũng là con 1 trong nhà và có việc làm ổn định tại Vinh. Dù anh muốn sau kết hôn sẽ đưa tôi về Vinh sinh sống và làm việc nhưng tôi còn nhiều điều chưa quyết được. Nhất là bố mẹ luôn mong muốn con gái lấy chồng gần, còn giàu nghèo không quan trọng.
Tôi còn cứ nghĩ chắc anh chỉ lừa tôi và không muốn chịu trách nhiệm nên mới vậy. Bực mình, từ hôm đó tôi chặn mọi liên lạc từ anh và xác định làm mẹ đơn thân. (Ảnh minh họa)
Vì yêu xa ít khi gặp nhau trực tiếp lại hay mâu thuẫn về chuyện đó nên chúng tôi thường xuyên cãi vã. Khi tôi định nói lời chia tay với anh thì lại biết tin có bầu. Tôi hoang mang lo lắng định âm thầm đi bỏ cái thai này nhưng lại không dám. Cuối cùng tôi quyết định cho anh biết để quyết định.
Trái ngược với lo lắng của tôi, anh hào hứng đón nhận tin vui và bảo tôi để đẻ dù tôi còn khối u nang buồng trứng. Sinh con xong, 2 chúng tôi sẽ làm đám cưới. Cứ nghĩ là số phận đã ràng buộc 2 đứa lại với nhau nên tôi cũng liều quyết theo ý anh.
Từ ngày tôi có bầu, dù đường xá xa xôi, anh vẫn cố gắng mỗi tháng ra thăm 1 lần. Hàng tháng anh còn đưa tôi 3 triệu để ăn uống tẩm bổ và mua váy bầu cho tôi mặc. Hai đứa cứ qua lại với nhau mà chẳng ai biết. Vì dáng tôi cao, lại hay mặc đồ rộng nên không ai biết tôi mang thai. Ngay cả gia đình, bạn bè cũng không ai biết về bí mật này.
Trước ngày dự sinh vài ngày, anh bảo sẽ lên Hà Nội đưa 2 mẹ con vào viện mà chờ hoài không thấy. Tôi gọi cho anh cả mấy chục cuộc cũng bặt vô âm tín. Tôi còn nghĩ chắc anh chỉ lừa tôi và không muốn chịu trách nhiệm nên mới vậy. Bực mình, từ hôm đó tôi chặn mọi liên lạc từ anh và xác định làm mẹ đơn thân.
Biết không thể giấu thêm chuyện, tôi về nhà thú nhận với bố mẹ về cái thai. Rất giận con gái nhưng con dại cái mang, bố mẹ cũng buộc phải ủng hộ. Mẹ tôi còn bảo, đằng nhà trai không nhận, tôi cứ sinh bé ra, không thể bỏ máu mủ của mình.
Video đang HOT
Ngày đi đẻ của tôi khác với nhiều sản phụ khác chẳng có chồng bên cạnh, chỉ có ông bà ngoại. Tôi sinh mổ kết hợp phẫu thuật cắt bỏ u nang buồng trứng. Cũng may ca sinh mổ thuận lợi. Cũng từ thời điểm đó, bạn trai chẳng hề tìm cách liên lạc càng khiến tôi giận và oán trách anh hơn. Tôi nghĩ mình đã yêu nhầm gã sở khanh chính hiệu. Tôi còn hận anh, mong cả đời anh không có được hạnh phúc.
Một ngày tôi bất ngờ nhận được 1 cuộc gọi từ số máy lạ. Người ấy hỏi tôi 1 hồi rồi nói bà chính là mẹ của bạn trai tôi. Bà muốn gặp tôi vì có chuyện muốn nói.
Rồi bà nhanh chóng ra Hà Nội và hẹn gặp tôi ở 1 quán cafe gần nhà. Vừa gặp mặt tôi bà đã nghẹn ngào kể chuyện 2 đứa tôi yêu nhau bà không hề biết vì không nghe con trai kể. Nhưng sau ngày anh bị tai nạn giao thông mất, cầm điện thoại của anh và vào facebook của con trai đọc những đoạn chat của 2 đứa bà mới biết 2 đứa yêu nhau và lỡ có bầu. Bà đã cố lấy điện thoại của anh liên lạc với tôi qua facebook, zalo và điện thoại nhiều lần nhưng không được. Chỉ đến khi bà thử lấy điện thoại của bà gọi thì mới kết nối được.
Nghe bà kể, kết nối câu chuyện lại với nhau, tôi mới biết ngày anh bị tai nạn cũng là ngày anh bảo lên trên này đưa tôi đi đẻ. Tôi đoán không nhầm có lẽ anh bị tai nạn trên đường đi ra với mẹ con tôi.
Mẹ chồng mới biết tôi sinh mổ kết hợp cắt u nang buồng trứng, bà còn lo sau khi bóc tách và cắt bỏ, tôi có thể gặp biến chứng nên chăm sóc rất cẩn thận. (Ảnh minh họa)
Biết tôi có con với anh, mẹ anh tha thiết được nhận cháu nội và con dâu. Tôi cũng đồng ý với đề nghị này của bà. Nhưng lòng tôi đầy day dứt và áy náy vì đã trách cứ bạn trai quá nhiều. Không biết ở bên kia thế giới, anh có trách gì tôi không?
Mấy hôm nay nhận con cháu, mẹ chồng mới biết tôi sinh mổ kết hợp cắt u nang buồng trứng, bà còn lo sau khi bóc tách và cắt bỏ, tôi có thể gặp biến chứng nên chăm sóc rất cẩn thận. Thậm chí mẹ chồng còn hỏi người bạn bác sĩ của bà về cách phòng tránh biến chứng sau mổ u nang buồng trứng cho con dâu nữa. Tôi hạnh phúc lắm nên mách lại cho các mẹ sau sinh mổ u nang cách phòng tránh biến chứng này nhé.
Cách phòng tránh biến chứng sau mổ u nang buồng trứng?
Sau phẫu thuật sẽ rất dễ bị các biến chứng nếu không chăm sóc và xử lý vết mổ đúng cách. Để phòng tránh cũng như hạn chế tối đa các biến chứng sau phẫu thuật u nang buồng trứng, chị em cần lưu ý:
- Điều chỉnh chế độ sinh hoạt, dinh dưỡng để cải thiện sức khỏe bản thân và phòng ngừa tái phát u nang buồng trứng.
- Để người bệnh luôn giữ trạng thái tinh thần vui vẻ, tránh stress, căng thẳng. Điều này sẽ giúp bệnh nhân nhanh chóng hồi phục.
- Cần đi khám phụ khoa định kỳ 4-6 tháng/lần hoặc khi thấy có các dấu hiệu bất thường để phát hiện sớm u nang buồng trứng cũng như các bệnh lý phụ khoa khác.
- Tập luyện và hồi phục sau mổ nhẹ nhàng, tuân thủ chỉ dẫn của bác sĩ. Tránh các việc nặng và hoạt động quá sức gây ảnh hưởng đến vết mổ. Có thể tập luyện các động tác nhẹ nhàng như yoga, đi bộ, thiền,.. giúp khí huyết lưu thông, tinh thần thoải mái, nhẹ nhàng.
Lấy vợ 25 năm nhưng bố tôi chưa từng về thăm nhà ngoại
Nói đúng ra thì lần duy nhất bố về quê ngoại chính là ngày rước dâu. Sau đó thì... không có lần sau nào nữa.
Nhiều lúc tôi tự hỏi động lực nào đã giúp mẹ sống chung với bố suốt gần 30 năm mà không thấy tủi thân chút nào? Bởi vì bố đối xử với mẹ rất tốt, yêu thương mẹ như công chúa, chiều chuộng vợ còn hơn cả các con. Nhưng mấy chục năm qua bố chưa từng về quê bên ngoại, chẳng hỏi thăm ai cũng không quan tâm ông bà ngoại thế nào.
Ngày bé chị em tôi thường cùng mẹ bắt xe về thăm ngoại, đều đặn Tết lễ không thiếu dịp nào. Vài lần tôi hỏi mẹ tại sao không có bố theo. Mẹ chỉ nói bố bận việc. Lâu dần thành quen, chị em tôi không thắc mắc nữa. Nhưng h.ọ h.àng làng xóm bàn tán sau lưng khiến tôi càng lớn càng bận lòng.
Khi chúng tôi nhỏ đem chuyện gì hỏi bố cũng nhẹ nhàng giải thích, dù nói dối hay nói thật thì bố luôn kiên nhẫn mỉm cười. Nhưng khi chị em tôi trưởng thành thì đụng đến câu "Tại sao bố không về ngoại?" là kiểu gì cũng sóng to gió lớn.
Vậy là ngoài bí ẩn chưa giải đáp về con gà có trước hay quả trứng có trước, nhà tôi còn có thêm bí ẩn về nguyên nhân bố "ngó lơ" bên ngoại.
Kỳ lạ là ông bà với họ hàng bên ngoại cũng không hề nhắc gì đến chàng rể vô tâm. Mẹ con tôi về quê thấy ai cũng niềm nở, nhưng hở ra tên bố tôi một phát là ai nấy đều quay đi.
Rồi tôi phát hiện ra bố vẫn lắng nghe mẹ kể chuyện nhà ngoại. Thậm chí mấy drama quen thuộc như bà ngoại cãi nhau với hàng xóm, h.ọ h.àng tranh đất cát nọ kia bố tôi cũng "hóng" rất nhiệt tình. Sự mâu thuẫn trong thái độ của bố khiến tôi không khỏi thắc mắc. Nhưng bao lần tò mò hỏi thì tôi chẳng nhận được câu trả lời.
Mãi đến khi tôi gặp tai nạn thập tử nhất sinh cách đây 2 tháng, mọi bí mật trong nhà mới lộ ra. Lúc ấy tôi tưởng mình sắp "đi" nhưng may mắn được cấp cứu kịp thời. Tôi bị chiếc ô tô phóng nhanh đâm bay vào cột điện, gãy xương sườn chân tay m.áu c.hảy đầm đìa.
Tỉnh dậy tôi đã thấy mình nằm trong viện băng bó kín mít. Chân bó bột treo lủng lẳng như phim, nên vừa mở mắt ra tôi đã bật cười vì thấy nó. Trong lúc tôi dùng cái miệng sưng tều để cười thì cả nhà quây quanh lại khóc sướt mướt. Em gái mếu máo bảo chị phải nhanh khoẻ về đưa em đi chơi. Mẹ tôi thì chắp tay ơn giời liên tục.
Nằm viện mấy hôm đến lúc tỉnh táo hơn tôi mới để ý bố hay ở ngoài hành lang hút thuốc. Vẫn cái dáng cao gầy mặc sơ mi như soái ca suốt hơn 20 năm tôi nhìn muốn mòn mắt. Nhưng cái khoảnh khắc ấy tôi bỗng thấy bố cô đơn lạ kỳ.
Và điều kỳ lạ hơn chính là ngày ông bà ngoại lên viện thăm tôi, bố ngượng nghịu chào 1 câu rồi tất cả cùng im lặng. Mẹ bảo 25 năm cưới nhau bố còn chẳng gọi điện cho ông bà 1 cuộc. Vì tôi mà họ bắt buộc phải chạm mặt nhau, mối quan hệ kỳ quặc này sẽ diễn biến ra sao đây nhỉ?
Cuối cùng nhờ có "khổ nhục kế" mà tôi đã gỡ được nút thắt trong lòng bấy lâu. Thấy tôi vật vã than thở, rơi vào cảnh hiểm nguy suýt nữa "bay màu", mẹ đành quyết định nói ra tất cả. Hôm được xuất viện về nhà, lần đầu tiên bố ôm chặt lấy tôi và khóc.
Mẹ bảo lúc nhận được điện thoại báo tin, bố phóng như bay đến bệnh viện quên luôn cả xỏ dép. Thấy con gái nằm trên băng ca, người ngợm không ra hình nữa, bố gục xuống khóc oà lên khiến đám đông xung quanh tưởng tôi... sắp chết. Bình thường bố điềm đạm ít nói, thế mà con gái gặp nạn là cảm xúc của bố cứ tuôn trào.
Đấy bố con sống tình cảm vậy đấy. Nhìn ngoài tưởng ông ấy khó gần nhưng thực ra trong lòng rất ấm áp, quan tâm mọi người kiểu thầm lặng và thể hiện tất cả qua hành động. Chính vì ưa làm hơn nói nên mấy chục năm nay bố con mới không về nhà ngoại. Ông ấy muốn chứng minh lời hứa sẽ mang lại hạnh phúc cho mẹ, hứa suốt đời chỉ chăm lo cho mẹ và chị em con mà thôi. Tại ông bà năm xưa chê bố con nghèo khó, phản đối không cho bố mẹ kết hôn nên mẹ mới cố tình mang bầu. Bị ép phải tổ chức đám cưới nên ông bà càng giận, trách móc bố con nhiều lắm. H.ọ h.àng cũng xúm vào chửi bố nên bây giờ ông ấy mới xa lánh thôi. Động vào tự trọng đàn ông thì ai mà chẳng khó chịu, nhưng bố con sợ bị tổn thương nên không muốn đối diện với ông bà ngoại.
- Thì ra bố tôi có nỗi khổ riêng khó nói. Nhiều lần bố cũng muốn gạt hết chuyện cũ đi để tròn phận con rể, nhưng rồi sợ bị mỉa mai tiếp như ngày xưa nên bố lại né tránh. Ông bà ngoại tôi thì sợ mất thể diện nên không tìm được cách xin lỗi, muốn làm hoà với con rể mà chưa có dịp nào. Trong cái rủi có cái may, nhờ vụ tai nạn bất ngờ của tôi mà ông bà ngoại có cớ lên thành phố.
25 năm mới tái ngộ, ông bà ngoại đã xuống nước để con rể ngừng thờ ơ. Dĩ nhiên bố tôi bỏ qua chuyện cũ từ lâu, chỉ là khoảng cách họ tự tạo ra quá lớn nên hàn gắn cũng không phải dễ dàng. Cuối cùng thì chuyện đâu cũng vào đó, sau một bữa cơm thì gia đình tôi đã vẹn tròn.
Mặc kệ con gà với quả trứng, bí ẩn trong lòng tôi đã được giải đáp xong.
Chồng sắp cưới đưa 300 triệu rồi đề nghị tôi để con gái riêng sống với ông bà ngoại Với một người mẹ đơn thân như tôi thì chuyện tái hôn chẳng hề dễ dàng. Tôi cũng khát khao hạnh phúc nhưng chẳng thể nào vì thế mà hi sinh hạnh phúc của con gái bé nhỏ. Tuấn là chồng cũ của tôi, anh vốn là người chu đáo và có công việc tốt. Từ ngày lấy nhau, hai vợ chồng bảo...