- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
‘Nếu mẹ đối xử tốt hơn thì chồng con đã không phải bỏ đi’
On 26/01/2015 @ 10:11 PM In Góc tâm tình
Tôi lấy chồng khi vừa mới tốt nghiệp đại học, chồng tôi làm nhân viên bảo hiểm. Gia đình anh ấy khó khăn lại sinh nhiều con nên sau khi cưới, anh chấp nhận về nhà tôi ở rể.
ảnh minh họa
Bố mẹ tôi chỉ có đứa con duy nhất là tôi nên ngay từ khi yêu anh, tôi đã nhận được vô số sự cấm đoán từ gia đình. Khi thì bố mẹ nói sẽ bỏ mặc tôi, sẽ từ mặt nếu vẫn tiếp tục qua lại với anh; khi thì dỗ dành, nói sẽ giới thiệu cho tôi một anh chàng tốt hơn, đẹp trai, con nhà giàu... Nhưng vì sự ngang bướng và quyết đoán của tôi và cũng vì thương đứa con gái duy nhất này, bố mẹ đành lòng chấp nhận cho tôi yêu anh.
Tôi biết bố mẹ cũng vì muốn tốt cho tôi nên không muốn tôi lấy anh, vì nhà anh nghèo lại đông con, bố mẹ làm nông vất vả. Bố mẹ sợ tôi sống sung sướng trong nhung lụa từ nhỏ sau này lấy anh sẽ khổ sở. Tôi cũng biết anh yêu thương tôi vô cùng, anh là người đàn ông mạnh mẽ, có chí tiến thủ, chắc chắn sẽ không để tôi phải chịu khổ.
Thế rồi, để nhận được sự đồng ý của bố mẹ tôi, anh chấp nhận sau khi cưới sẽ đến nhà tôi ở rể. Một người đàn ông mạnh mẽ như anh chấp nhận ở rể nghĩa là anh phải thật sự yêu thương tôi. Kiếp sống ở rể có mấy ai vui vẻ bao giờ. Biết vậy nên từ khi anh đến ở rể, tôi càng yêu thương anh hơn, muốn bù đắp cho anh nhiều hơn. Anh ngoan hiền, chăm chỉ làm ăn nhưng tất cả những gì anh làm đều không vừa ý bố mẹ tôi.
Nhiều khi thấy anh ngồi thất thần chống tay bên cằm mà lòng tôi bộn bề cảm xúc. Anh chưa bao giờ than phiền về nỗi buồn của người ở rể với tôi, kể cả khi bị bố mẹ vợ mắng nhiếc và coi khinh. Trong bữa ăn hay cả khi rảnh rỗi, anh ngồi xem phim cũng phải nghe tiếng ca thán, mỉa mai của bố mẹ vợ.
Ngày nào cũng vậy, khi chuẩn bị ngồi xuống bàn ăn, mẹ lại ca thán: "Nhà này đâu phải nơi phát từ thiện mà có thể mãi sống như vậy. Đàn ông không thể mua nhà đâu đáng mặt đàn ông. Phụ nữ khổ vì lấy phải chồng bất tài...". Mẹ chỉ nói vu vơ, không chỉ đích danh ai nhưng trong bữa cơm 4 người, ai cũng biết mẹ nói anh.
Cho dù như thế, anh cũng không bao giờ cãi lại một câu. Thậm chí, có những hôm bận việc cơ quan, không kịp báo cơm, vậy là tối đó đi làm về, mẹ đã đứng từ xa nói vọng: "Tôi đâu phải con ở của cái nhà này mà hầu hạ mãi được, ăn cũng phải nói một câu, không ăn cũng phải nói một câu. Đã sống kiếp nhờ vả thì sống sao cho đáng. Nếu không sống được thì tự kiếm tiền mua nhà, mua đất mà sống...". Anh chỉ lặng cúi đầu vào phòng, châm một điếu thuốc hút. Khi thấy tôi vào, anh vội tắt dụi điếu thuốc vì sợ ảnh hưởng đến vợ và đứa con trong bụng.
Đã bao lần tôi khuyên nhủ bố mẹ đừng ca thán anh nữa. Anh là người đàn ông tốt, là con rể tốt, bố mẹ sẽ chẳng thể tìm được chàng rể nào tốt như anh đâu. Nhưng với bố mẹ tôi, người đàn ông tốt phải là người nhà cao cửa rộng, quyền cao chức trọng tương xứng với gia đình tôi. Bố mẹ tôi cho rằng, có một người con rể như anh khiến bố mẹ xấu hổ, đi dự tiệc bạn bè, khách khứa không dám khoe ra.
Và đến tận hôm nay, khi tôi đi làm về thấy phòng trống trải, tủ quần áo của hai vợ chồng vơi đi một nửa, chỉ còn lại những chiếc móc áo trơ trụi mới tá hỏa anh đã đi, đã rời bỏ căn nhà ở rể này mà đi. Mẹ tôi nói: "Nó không chịu được nhục nên đi rồi". Không kịp hỏi mẹ lý do, tôi vội phóng xe đi tìm anh, điện thoại anh tắt máy, nhà bố mẹ đẻ anh không về. Đã 5 ngày rồi tôi không liên lạc được với anh.
Có lẽ nếu bố mẹ tôi đối xử tốt với anh hơn một chút thì anh đã không bỏ đi. Người đàn ông yêu tôi nhất, người con rể tốt nhất sẽ không rời bỏ ra đi. Tôi hi vọng đây chỉ là giấc mơ.
Theo GĐO
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/neu-me-doi-xu-tot-hon-thi-chong-con-da-khong-phai-bo-di-20150126i1780749/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.