Năm 1964, Isaac Asimov dự đoán thế nào về 2014?
Viết cho báo New York Times hồi tháng 8/1964, nhà văn khoa học viễn tưởng nổi tiếng Isaac Asimov đã đưa ra một số dự đoán về những gì thế giới sẽ chứng kiến 50 năm sau đó.
Asimov, một bậc thầy của khoa học viễn tưởng, là một trong những nhà văn sáng tác nhiều nhất mọi thời đại. Ông nổi tiếng với các tác phẩm về khoa học viễn tưởng, đặc biệt liên quan đến robot. Ông miệt mài và say mê trước những giả tưởng mà một ngày nào đó khoa học và công nghệ có thể biến chúng thành hiện thực.
Do vậy cũng không có gì quá ngạc nhiên khi chứng kiến những tiên đoán của ông có độ chính xác cao.
“Con người sẽ tiếp tục rút khỏi tự nhiên để tạo ra một môi trường phù hợp với họ hơn”.Theo ý của Asimov, đó không phải là việc định hình lại một môi trường tự nhiên mà là tái tạo một môi trường hoàn toàn mới. Và dự đoán của ông đã được minh họa một cách dễ dàng nhất qua các trò chơi nổi tiếng như World of Warcraft.
“Nhà bếp sẽ được thiết kế để phục vụ các “bữa ăn tự động” – Asimov tiên đoán như vậy và ngày nay chúng ta đang chứng kiến xu hướng các loại thực phẩm ăn liền.
“Robot sẽ chưa phổ biến hoặc rất tốt vào năm 2014, nhưng chúng sẽ tồn tại”.Thế giới ngày nay có nhiều sản phẩm robot nổi tiếng song vẫn chưa có ứng dụng nào phổ biến trong các hộ gia đình. Tuy nhiên, chúng đã thực tồn tại.
“Hầu hết các nỗ lực sẽ được tập trung vào thiết kế các phương tiện giao thông, với các xe “não robot” có thể được cài đặt đích đến cụ thể và sau đó đến đích mà không cần đến sự can thiệp bằng những phản xạ chậm chạp của người lái”.Dự đoán này ngày nay là một thực tế khá rõ ràng – những chiếc xe không người lái là một trong những dự án đầy tham vọng của Google.
Video đang HOT
“Các giao tiếp sẽ có cả hình ảnh lẫn âm thanh và bạn sẽ vừa nghe vừa nhìn thấy người mà bạn đang trò chuyện qua điện thoại. Màn hình có thể được sử dụng không chỉ để nhìn thấy người mà bạn gọi mà còn để nghiên cứu tài liệu, tranh ảnh và đọc sách”. Ngày nay chúng ta đã và đang sử dụng các dịch vụ Skype và FaceTime. Chúng ta cũng có nhiều cách để nhìn thấy mặt nhau khi trò chuyện, trên các màn hình smartphone và máy tính bảng – những công cụ còn được dùng để đọc thông tin và xem ảnh.
“Năm 2014, rất có thể dân số thế giới sẽ đạt 6,5 tỷ người và dân số nước Mỹ sẽ là 350 triệu”. Có thể nói, tuy Asimov dự đoán dân số thế giới ít hơn và dân số Mỹ nhiều hơn thực thế nhưng rõ ràng sự chênh lệch là khá sít sao.
“Thế giới năm 2014 sẽ có một số việc thông thường mà máy móc không thể làm tốt hơn con người. Bởi thế nhân loại chủ yếu trở thành một cuộc đua của những người nắm giữ máy móc” – Isaac Asimov dự đoán thêm.
Theo Vietnamnet
Những lời tiên tri bị coi là "điên rồ" trở thành sự thật
Hơn 100 năm trước khi con người đặt chân tới mặt trăng, một nhà văn Pháp đã kể về hành trình đầu tiên của loài người đến mặt trăng... Những điều này bị cho là nực cười. Những lời tiên tri chính xác thường bị coi là... "điên rồ" ở thời điểm đưa ra.
Arthur Clarke - một nhà văn Anh chuyên sáng tác ở thể loại khoa học viễn tưởng từng nói: "Nếu bằng một phép màu kỳ diệu nào đó, một nhà tiên tri có thể miêu tả chính xác tương lai thì những lời tiên tri đó thoạt nghe sẽ rất vô lý, vô lý tới mức người ta sẽ cười vào mặt nhà tiên tri".
Tuy vậy, lịch sử đã chứng minh có không ít lời tiên tri từng bị cho là vô lý, ngớ ngẩn cuối cùng lại trở thành sự thật.
Năm 1660, một triết gia người Ireland có tên Robert Boyle đã đưa ra nhiều lời tiên đoán về tương lai. Những tiên đoán này được ông viết lại một cách cẩn thận, trong đó có những ý tưởng mà thời đó người ta cho là "điên rồ", chẳng hạn như "con người sẽ có cách chữa trị bệnh tật thật hữu hiệu bằng việc cấy ghép nội tạng".
Ở thời kỳ tiền Khai sáng khi mà những hủ tục mê tín dị đoan vẫn còn rất phổ biến ở Châu Âu, ý tưởng của Robert Boyle quả là vượt tầm thời đại.
Năm 1865, nhà văn Pháp chuyên về thể loại khoa học viễn tưởng - Jules Verne - đã tiên đoán trước việc tàu Apollo hạ cánh xuống mặt trăng, tức là hơn 100 năm trước khi sự kiện này trở thành sự thật.
Khi đó, ông viết một truyện ngắn có tên "From the Earth to the Moon" (Từ trái đất tới mặt trăng) kể về chuyến hành trình đầu tiên của loài người lên mặt trăng. Trong truyện, Verne vạch ra nhiều chi tiết mà sau này thật kỳ lạ đã trở thành sự thật.
Có thể kể tới những chi tiết như tên lửa sẽ phóng từ bang Florida (Mỹ), tàu không gian sẽ mang tên Apollo, số hiệu của các phi hành gia, trạng thái không trọng lượng... Ở năm 1865, Verne tuyệt nhiên không thể tìm được bất cứ tài liệu nào cho ông biết trước về những điều này.
Năm 1898, một cuốn tiểu thuyết có tên "Futility, Or The Wreck of the Titan" (Sự phù phiếm, hay vụ đắm tàu Titan) đã dự đoán trước được bi kịch của con tàu Titanic. Tác giả của cuốn tiểu thuyết là nhà văn Mỹ Morgan Robertson.
Trong cuốn tiểu thuyết của mình, Robertson kể về việc một con tàu lớn, lớn nhất từ trước đến nay, được sản xuất ra sao và ngay trong chuyến hải trình đầu tiên, nó đã đâm phải một tảng băng trôi như thế nào. Kết cục là con tàu Titan chìm xuống đáy đại dương. 14 năm sau, con tàu Titanic đã lặp lại bi kịch y như con tàu Titan trong cuốn tiểu thuyết của Robertson.
Năm 1914, nhà văn Anh chuyên về thể loại khoa học viễn tưởng H.G. Wells đã dự đoán trước được sự ra đời của bom nguyên tử. Khi đó, Wells cho ra mắt cuốn tiểu thuyết "The World Set Free" (Thế giới tự do).
Trong truyện có cảnh miêu tả cả một thành phố bị hủy diệt bởi một trái bom nguyên tử. Thực tế, phải tới năm 1942, dự án chế tạo bom nguyên tử đầu tiên mới được tiến hành tại Mỹ. Tuy vậy, ngay từ năm 1914, chỉ dựa vào kiến thức ít ỏi về những nguyên tố phóng xạ, Wells đã hình dung ra một loại bom có sức hủy diệt kinh hoàng.
Năm 1988, khi khái niệm về Internet còn chưa phổ biến rộng rãi như bây giờ, nhà văn Mỹ chuyên về thể loại khoa học giả tưởng Isaac Asimov đã tiên đoán trước được rằng Internet sẽ làm thay đổi nền giáo dục.
Theo Dantri
Mệt vì thèm "yêu" 4 lần một ngày Vì ham muốn quá mạnh mẽ, ngày nào em cũng thèm "yêu" tới 3 - 4 lần một ngày. Em có một vấn đề khá tế nhị, mong chuyên mục giải đáp giúp em. Em năm nay 20 tuổi. Em không biết mình có phải là người có ham muốn tình dục quá nhiều hay không khi mà lúc nào em cũng thèm...