Mỹ và Canada chuẩn bị phân định biên giới ở Bắc Cực
Quyết định này thể hiện sự hợp tác chặt chẽ giữa hai nước trong bối cảnh cạnh tranh chiến lược gia tăng từ Nga và Trung Quốc.
Mặc dù nhiều thách thức còn tồn tại, cả hai bên đều cam kết tìm kiếm một thỏa thuận rõ ràng về biên giới hàng hải, củng cố vị thế của mình tại Bắc Cực.
Bắc Cực đang nổi lên là nơi tranh giành ảnh hưởng giữa các cường quốc. Ảnh: AFP/TTXVN
Theo cổng phân tích thông tin News.Az của Azerbaijan ngày 29/9, Mỹ và Canada mới đây đã chính thức công bố kế hoạch đàm phán nhằm làm rõ ranh giới hàng hải tại đáy biển Beaufort, khu vực giàu tiềm năng dầu mỏ. Quyết định này được đưa ra bởi Bộ Ngoại giao Mỹ và Bộ Ngoại giao Canada, đồng thời thông báo về việc thành lập một nhóm làm việc chung để thực hiện mục tiêu này.
Sự thành lập của nhóm làm việc chung phản ánh mong muốn của cả hai nước trong việc làm rõ biên giới phía Bắc thông qua các cuộc đàm phán song phương. Điều này không chỉ quan trọng đối với lợi ích của Mỹ và Canada mà còn cho cả người dân bản địa đang sinh sống trong khu vực. Mục tiêu chủ yếu của các cuộc đàm phán là đạt được một thỏa thuận xác định rõ ràng ranh giới hàng hải ở Bắc Cực, đồng thời tập trung vào việc sử dụng bền vững các nguồn tài nguyên thiên nhiên tại đây.
Việc hợp tác giữa Mỹ và Canada không chỉ nhằm giải quyết các vấn đề biên giới mà còn nằm trong bối cảnh thực tế địa chính trị đang thay đổi nhanh chóng tại Bắc Cực. Sự hiện diện gia tăng của Nga và Trung Quốc ở khu vực này đã thúc đẩy cả hai nước Bắc Mỹ nhận thấy rõ hơn về tầm quan trọng của việc kiểm soát các vùng biển và tài nguyên.
Tuy nhiên, tình hình không hề đơn giản. Mỹ không phải là bên ký kết Công ước Liên hợp quốc về Luật Biển ( UNCLOS), điều này hạn chế khả năng chính thức của họ trong việc đưa ra các yêu cầu về mở rộng thềm lục địa. Vào tháng 12/2023, Mỹ đã đơn phương công bố tọa độ địa lý ranh giới ngoài thềm lục địa của mình, nhưng động thái này đã không được Nga công nhận, tạo ra sự căng thẳng thêm trong khu vực.
Video đang HOT
Các tranh chấp về biên giới hàng hải ở Biển Beaufort đã diễn ra từ năm 1976, khi Mỹ phản đối việc Canada cấp quyền thăm dò dầu khí trong khu vực tranh chấp.
Canada khẳng định rằng biên giới cần phải tuân theo kinh độ 141 Tây theo Hiệp ước Nga – Anh năm 1825, một quan điểm mà Mỹ không hoàn toàn đồng tình. Mỹ lập luận rằng hiệp ước này chỉ áp dụng cho biên giới đất liền, và việc phân định biển cần phải tuân theo các quy định khác.
Khu vực Biển Beaufort nổi tiếng với trữ lượng dầu mỏ và khí đốt tự nhiên khổng lồ, với giếng dầu đầu tiên được khoan vào năm 1973 và giàn khoan ngoài khơi đầu tiên được lắp đặt vào năm 1986. Các mỏ dầu lớn trên thềm lục địa Biển Beaufort là phần mở rộng của trữ lượng đã được chứng minh gần Sông Mackenzie và Sườn Bắc Alaska, khiến khu vực này trở thành mục tiêu hấp dẫn cho các hoạt động khai thác tài nguyên.
Nga cũng không ngừng theo đuổi lợi ích của mình ở Bắc Cực, với những nỗ lực nhằm mở rộng thềm lục địa. Kể từ khi đệ trình yêu cầu lên Liên hợp quốc vào năm 2001, Nga đã thực hiện nhiều nghiên cứu và thám hiểm nhằm củng cố các yêu cầu của mình. Trữ lượng hydrocarbon ở Bắc Cực của Nga là rất lớn, khiến khu vực này trở nên quan trọng về mặt chiến lược đối với Moskva.
Do đó, các cuộc đàm phán giữa Mỹ và Canada về biên giới hàng hải tại Biển Beaufort không chỉ mang tính chất kỹ thuật mà còn có ý nghĩa chính trị sâu sắc trong bối cảnh địa chính trị đang thay đổi. Cả hai nước đang nỗ lực củng cố vị thế của mình tại Bắc Cực, và sự hợp tác này có thể mở ra cơ hội để giải quyết những tranh chấp lâu dài và đảm bảo an ninh cho khu vực.
Với sự ảnh hưởng ngày càng tăng của Nga và Trung Quốc, khả năng đạt được thỏa thuận trong tương lai gần giữa Mỹ và Canada là rất khả thi, đặc biệt khi lợi ích chung trong việc khai thác và bảo vệ nguồn tài nguyên Bắc Cực ngày càng trở nên rõ ràng hơn.
Căng thẳng mới giữa Mỹ và Nga ở Bắc Cực
Vấn đề trên đang đặt ra câu hỏi là liệu cuộc tranh cãi mới này có làm bùng phát thêm những căng thẳng vốn đã âm ỉ giữa hai nước hay không.
Nga đã đầu tư hàng tỷ USD vào Bắc Cực trong những năm gần đây. Ảnh: Sputnik
Theo Đài Sputnik (Nga) ngày 26/12, Mỹ đã đơn phương xác định giới hạn bên ngoài thềm lục địa của mình, khiến Moskva lên tiếng quan ngại và kêu gọi Washington tuân thủ các chuẩn mực quốc tế. Câu hỏi đặt ra là liệu cuộc tranh cãi mới này có làm bùng phát thêm những căng thẳng vốn đã âm ỉ giữa hai nước hay không.
Tuần trước, chính quyền của Tổng thống Mỹ Joe Biden đã công bố tọa độ cập nhật về các yêu sách về thềm lục địa mở rộng (ECS) vượt quá 200 hải lý tính từ các bờ biển ở Bắc Cực, Đại Tây Dương, Biển Bering, Thái Bình Dương, Quần đảo Mariana và hai khu vực ở Vịnh Mexico.
Theo Bộ Ngoại giao Mỹ, ECS dự kiến sẽ không tạo ra bất kỳ tranh chấp lãnh thổ nào với Nga nhưng sẽ chồng chéo với Canada, Bahamas và Nhật Bản. Những giới hạn mới này bao trùm khu vực có diện tích khoảng một triệu km2, phân bố ở bảy vùng.
Nga, quốc gia cũng có lợi ích ở Bắc Cực như Mỹ, bày tỏ sự phản đối động thái của Washington, cho rằng hành động này vi phạm luật pháp quốc tế.
Người đứng đầu Ủy ban Duma Quốc gia về Bắc Cực Nikolai Kharitonov cho rằng việc mở rộng phần thềm lục địa của Mỹ ở Bắc Cực là không thể chấp nhận được và có thể làm leo thang căng thẳng.
Về phần mình, Grigory Karasin, người đứng đầu ủy ban đối ngoại của Thượng viện Nga, cho biết Moskva đang thực hiện mọi biện pháp cần thiết để bảo đảm lợi ích quốc gia của mình ở Bắc Cực trong bối cảnh những nỗ lực "không thể chấp nhận được" của Washington nhằm đơn phương mở rộng yêu sách thềm lục địa của mình .
Thông báo ngày 19/12 của Bộ Ngoại giao Mỹ về ranh giới thềm lục địa mở rộng có đề cập đến Công ước Liên hợp quốc về Luật biển (UNCLOS) năm 1982. Tuy nhiên, nhận xét này không mang lại bất kỳ tính pháp lý nào cho các yêu sách về đáy biển của Washington vì nước này chưa phê chuẩn UNCLOS, cũng như chưa trải qua một thủ tục đặc biệt nào với tư cách là thành viên UNCLOS.
Động thái của Mỹ nhằm mở rộng yêu sách của mình đối với thềm lục địa thêm khoảng một triệu km2, diện tích gấp đôi diện tích của California, diễn ra trong bối cảnh các cường quốc thế giới ngày càng nhận ra rằng vùng cực bắc sẽ đóng một vai trò cơ bản trong tương lai kinh tế và địa chiến lược ở bán cầu bắc.
Bắc Cực được cho là nơi có nguồn tài nguyên thiên nhiên gần như chưa được khai thác trị giá hàng nghìn tỷ USD, bao gồm cả hydrocarbon, và là lựa chọn thay thế chính cho các tuyến thương mại truyền thống giữa châu Âu và châu Á.
Ví dụ, Nga đang đặt cược lớn vào việc Tuyến đường biển phía Bắc sẽ trở thành tuyến thương mại hàng hải quan trọng trong những năm và thập kỷ tới, đồng thời đã đầu tư hàng tỷ USD vào cơ sở hạ tầng dân sự và quân sự cũng như công nghệ tàu phá băng ở Bắc Cực trong bối cảnh mối đ.e dọ.a xâm lấn của NATO luôn hiện hữu.
Như vậy, lý do của Mỹ đằng sau việc tìm cách đảm bảo quyền của mình đối với đáy biển, đặc biệt là ở vùng High North (Cao Bắc), là có thể hiểu được, vì khoảng 25% trữ lượng dầu khí của thế giới nằm ở đáy Bắc Băng Dương, cũng như trữ lượng dầu mỏ, kim cương, vàng, bạch kim, thiếc, mangan, niken và chì dồi dào.
Michael Maloof, từng là nhà phân tích chính sách an ninh cấp cao của Văn phòng Bộ trưởng Quốc phòng Mỹ, nói với Sputnik: "Mỹ sẽ có lợi ích đáng kể đối với quyền khai thác khoáng sản, dầu khí, nơi có trữ lượng lên tới hàng tỷ m3 ở đáy biển, đặc biệt là cả đất hiếm".
Trong khi đó, Tiến sĩ Mamdouh G. Salameh, một nhà kinh tế dầu mỏ quốc tế và chuyên gia năng lượng toàn cầu cho biết, quyết định đưa ra yêu sách đối với đáy biển Bắc Cực của Mỹ có thể xuất phát từ thực tế là nước này đang tụt hậu so với Nga trong việc thăm dò vùng High North.
Tiến sĩ Salameh nêu quan điểm: "Nga đã giành được lợi thế lớn trước Mỹ trong cuộc chạy đua giành tài nguyên ở Bắc Cực. Tổng thống [Vladimir] Putin từ lâu đã nhận ra tầm quan trọng của những nguồn tài nguyên này do đó đã đổ hàng tỷ USD để đầu tư vào việc khai tài nguyên cũng như xây dựng cơ sở hạ tầng nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho hoạt động như vậy. Phần Bắc Cực của Nga chiếm 13% trữ lượng dầu khí toàn cầu. Nếu cộng với trữ lượng dầu và khí đốt hiện tại của Nga, trữ lượng dầu của Nga sẽ lên tới 132 tỷ thùng và trữ lượng khí đốt lên tới khoảng 1000 nghìn tỷ m3".
Chuyên gia này chỉ ra rằng Nga đang tích cực xây dựng cơ sở hạ tầng ở vùng Cao Bắc, bao gồm bến cảng và các tuyến đường vận chuyển. Các công ty năng lượng của Nga cũng đang xây dựng các đường ống dẫn dầu, khí đốt trong khu vực, vận chuyển hydrocarbon Bắc Cực đến Trung Quốc và phần còn lại của thế giới thông qua Tuyến đường biển phía Bắc (NSR). Tiến sĩ Salameh nhấn mạnh: "Nga đã thắng trong cuộc đua ở Bắc Cực. Mỹ sẽ phải mất nhiều năm mới bắt kịp".
Canada tuyên bố ngừng cung cấp vũ khí cho Israel Canada tuyên bố đình chỉ khoảng 30 giấy phép xuất khẩu vũ khí tới Israel, trong một động thái phản ứng hiếm hoi có liên quan tới xung đột đang diễn ra tại Dải Gaza. "Chính sách của chúng tôi rất rõ ràng: Chúng tôi sẽ không gửi bất kỳ loại vũ khí hoặc bộ phận vũ khí nào đến Gaza. Chấm hết",...