Mừng vì được rể quý đón lên ở cùng, sau một cuộc gọi vợ chồng tôi liền xin về quê
Sau khi mua nhà không lâu, vợ chồng con về quê thăm chúng tôi. Con rể ngỏ ý muốn đón bố mẹ vợ lên thành phố ở cùng mà tôi và ông nhà không khỏi ngạc nhiên.
Hai vợ chồng tôi sinh được 2 cô con gái. Nhà tuy không có điều kiện nhưng vẫn cố lo cho hai con ăn học đủ đầy. Cũng may, cả hai đều học giỏi và có hiếu với bố mẹ.
Có điều, đứa con gái lớn lại không có được hạnh phúc. Nó không may vớ phải người chồng cờ bạc, rượu chè nên ly hôn sau 7 năm cưới. Một mình nó phải nuôi con, không được chồng hay nhà chồng chu cấp nên chật vật đủ đường. Vợ chồng tôi lại chẳng có điều kiện nên không giúp con được gì nhiều.
Bù lại, con rể thứ lại rất tốt. Cao ráo, đẹp trai lại khéo ăn khéo nói, nhà có điều kiện khá. Ông bà thông gia sống với con trai út ở quê, nhà cửa đã tươm tất khang trang cả rồi. Đáng quý nhất là con rể rất yêu thương và chiều chuộng con gái tôi, lại có hiếu với bố mẹ vợ nữa. Nhìn vợ chồng con gái út mà vợ chồng tôi cũng được an ủi phần nào.
Cách đây nửa năm, vợ chồng con bé mua nhà mới. Con gái tôi lương thấp hơn chồng nên chỉ đóng góp được khoảng 30%, còn lại là tiền của con rể. Ông bà thông gia có cho được chút nào không thì tôi không biết, nhưng vợ chồng tôi chẳng cho con được đồng nào. Nghĩ cũng hổ thẹn với các con, nhưng vợ chồng tôi thật sự không có của để cho.
Con gái út lấy được tấm chồng tốt, tôi mừng lắm. (Ảnh minh họa)
Sau khi mua nhà không lâu, vợ chồng con về quê thăm chúng tôi. Con rể ngỏ ý muốn đón bố mẹ vợ lên thành phố ở cùng mà tôi và ông nhà không khỏi ngạc nhiên. Bởi ông bà thông gia vẫn còn, và cũng hiếm có con rể nào lại muốn sống cùng bố mẹ vợ.
- Nay vợ chồng con về đây là muốn đón bố mẹ lên ở cùng để tiện chăm sóc. Bố mẹ đã già yếu rồi, chị Hương (tên con gái lớn của tôi) điều kiện lại không tốt lắm. Để bố mẹ ở quê chúng con không yên tâm. Còn về bố mẹ con, bố mẹ không phải lo đâu, ông bà cũng hiểu cả thôi.
Khỏi phải nói, tôi cảm kích và tự hào về con rể thế nào. Hiếm ai lại có được chàng rể quý như nhà tôi.
Video đang HOT
Nửa năm sống chung, vợ chồng tôi càng quý con rể hơn. Con rể đi đâu về cũng có quà cho vợ chồng tôi, húng hắng ho vài tiếng liền đi mua thuốc ngay. Nói chung, mọi chuyện đều tốt đẹp.
Cho đến mấy hôm trước, con rể đột ngột báo một tin động trời. Con làm ăn thua lỗ, đang nợ số tiền lên đến gần 3 tỉ đồng, lãi mẹ đẻ lãi con. Bây giờ chủ nợ đòi ráo riết, cùng đường bí lối nên con muốn bán nhà đi để trả nợ rồi ra thuê nhà ở.
Nghe con rể nói về khoản nợ mà vợ chồng tôi bủn rủn chân tay, mấy đêm không ngủ được. (Ảnh minh họa)
Nghe con rể nói mà tôi bủn rủn chân tay vì lo lắng, sợ hãi, mấy đêm liền không ngủ được. Đêm qua khát nước nên tôi xuống nhà lấy nước, khi đi ngang qua phòng làm việc của con rể thì tình cờ nghe được cuộc nói chuyện giữa con với người bạn thân.
- Tao cũng hết cách nên mới phải làm vậy. Trước chủ động đón ông bà ngoại lên phần là để vợ đỡ lo, phần là để ông bà chăm con giúp một thời gian. Sống chung mới thấy bí bách, khó chịu lắm mày à. Nhà mình mua mà cứ như đi ở nhờ, ở rể vậy, cứ phải nhìn sắc mặt bố mẹ vợ.
Nhưng bây giờ đuổi ông bà về thì chẳng ra làm sao, sợ rằng tình cảm vợ chồng còn rạn nứt ấy chứ. Cho nên tao bán nhà giả vờ thôi. Ở nhà thuê chật chội, chắc ông bà chẳng trụ được mấy bữa mà xin về quê ở ngay ấy mà. Đợi vài tháng, nửa năm ông bà về quê rồi thì tao tìm cớ để quay lại nhà cũ.
Hóa ra, nguồn gốc khoản nợ 3 tỷ của con rể là vậy. Cả đêm hôm đó tôi không tài nào chợp mắt được. Gác tay lên trán nằm suy nghĩ, tôi thấy đôi lúc vợ chồng tôi cũng hơi khó tính, bất đồng lối sống với con rể thật, vì khoảng cách thế hệ mà. Nhưng không thấy con rể ca thán gì nên tôi cứ nghĩ con rộng lượng, chẳng để bụng.
Không ngờ con rể lại lên kế hoạch để lừa vợ chồng tôi về quê. Không để con rể phải khó xử nữa, hôm sau vợ chồng tôi xin phép về quê sống cho thoải mái chứ không theo các con sống ở nhà thuê. Còn âm mưu của con rể, tôi chôn chặt trong lòng chứ không dám nói với con gái hay ông xã vì sợ lại to chuyện, ảnh hưởng tới hạnh phúc của con.
Bởi tôi biết, lòng dạ con rể không phải xấu, trước đón vợ chồng tôi lên ở cùng cũng có ý tốt. Chẳng qua giờ thấy bí bách quá nên mới phải ra hạ sách này.
Bố vợ nhập viện tôi rút sạch tiền tiết kiệm chữa bệnh cho ông, sau một cuộc gọi vợ lại trách tôi
Cách đây 2 tháng bố vợ tôi lại cảm thấy không khỏe. Đến bệnh viện khám, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 3.
Hai vợ chồng tôi đều là dân ngoại tỉnh lên thành phố làm việc. Sau khi kết hôn, mỗi tháng vợ tôi đều gửi về cho bố mẹ đẻ 3 triệu, còn tôi thì không. Tôi thấy như vậy cũng phù hợp vì bố mẹ tôi có lương hưu, có thể tự lo được, chưa cần con cái lo. Ngược lại, bố mẹ vợ sức khỏe không được tốt, lại không có lương hưu, nên con cái gửi tiền về lo cho ông bà cũng là lẽ đương nhiên.
Mỗi lần về quê, tôi cũng chủ động mua rất nhiều quà, đồ bổ cho bố mẹ vợ, cũng chủ động giúp đỡ ông bà làm vườn. Ngược lại, bố mẹ vợ cũng tiếp đón tôi nhiệt tình lắm, lần nào về cũng thịt gà cho con rể ăn.
Mỗi lần về quê, bố mẹ vợ tiếp đón tôi nhiệt tình lắm. (Ảnh minh họa)
Điều duy nhất tôi không thích khi về nhà vợ chính là vợ chồng em trai cô ấy. Tuy sống cùng bố mẹ nhưng cậu mợ chẳng quan tâm, lo lắng cho ông bà, thậm chí còn bòn rút.
Nghe vợ kể, chẳng tháng nào vợ chồng em trai đưa tiền cho mẹ đi chợ, tiền điện, nước, mạng cũng không đóng, khi nào mẹ nhắc mới chịu mở ví. Thậm chí, tiền bỉm sữa của con thi thoảng cậu mợ còn xin tiền ông bà.
Thành ra, 3 triệu vợ tôi gửi về hàng tháng khác gì góp tiền nuôi cả nhà em trai đâu. Tuy nhiên tiền đã cho bố mẹ, ông bà tiêu thế nào là quyền của ông bà, vợ chồng tôi không nhiều lời làm gì cho mất tình cảm gia đình.
Hồi đầu năm, cuối cùng vợ chồng tôi đã trả xong khoản trả góp căn nhà. Gọi điện về quê, nghe mẹ vợ kể với vợ rằng em trai em dâu dạo này có ý thức đóng góp cho gia đình hơn mà tôi cũng mừng.
Vốn tưởng rằng cuộc sống sẽ ngày càng tốt đẹp hơn, nhưng không ngờ cách đây 2 tháng bố vợ tôi lại cảm thấy không khỏe. Đến bệnh viện khám, ông được chẩn đoán mắc bệnh ung thư gan giai đoạn 3.
Vợ tôi phải nghỉ làm để về quê, cùng mẹ và em trai thay phiên nhau túc trực bên giường bệnh. Vào cuối tuần, hễ rảnh rỗi tôi lại sắp xếp về quê thăm bố vợ, hai là để ở bên vợ nhiều hơn, động viên cô ấy.
Qua trao đổi với bác sĩ, tôi biết được ung thư gan giai đoạn 3 rất khó chữa, tỷ lệ điều trị thành công không cao. Tuy nhiên còn nước còn tát, gia đình vẫn vét hết tiền để chữa bệnh cho bố vợ, mong ông sống thêm cùng con cháu thêm một thời gian nữa.
Gia đình tôi mới trả hết tiền mua nhà cách đây không lâu nên tiền tiết kiệm chẳng còn được bao nhiêu. Vét cả nhà cả cửa chỉ được 100 triệu, tôi chuyển hết về cho vợ để lo cho bố. Thế nhưng hôm qua, vợ lại gọi điện về bảo bán nhà để lo cho bố vợ.
"100 triệu kia chắc là không đủ để chữa bệnh cho bố anh à. Em muốn bán nhà và dùng số tiền đó chữa bệnh cho bố".
Tôi sốc nặng trước đề nghị của vợ. Ngôi nhà này phải mất bao năm hai vợ chồng tôi mới mua được, mới trả góp xong chưa bao lâu thì giờ vợ lại đòi bán.
Hơn nữa, bố vợ tôi đã ung thư giai đoạn 3 rồi, nói thẳng ra là dù có mất nhà cũng không trị khỏi cho ông. Ông chẳng sống được bao lâu nữa thì bán nhà có ích gì? Đến lúc đó không cứu được ông mà hai vợ chồng lại mất nhà.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau. (Ảnh minh họa)
Với lại, bố mẹ có nhà ở quê mà. Nếu cần tiền sao không cắm nhà vay tiền mà chữa bệnh, rồi con trai con gái làm việc mà trả nợ khoản đó. Ai lại để con gái con rể phải bán nhà lo cho ông, gánh tất như thế. Biết rằng vợ thương cho bố, nhưng chuyện gì cũng phải nhìn vào thực tế chứ.
Vợ chồng tôi vì chuyện này mà cãi nhau. Vợ trách tôi máu lạnh rồi khóc lóc bỏ đi. Đến hôm nay cô ấy vẫn không nghe điện thoại của tôi, chẳng nhẽ tôi làm như vậy là sai sao?
Trót đi quá giới hạn với bạn thân, tôi nhận về cái kết bất ngờ Sau đêm đó, tôi và Huy đều giữ im lặng. Lấy hết can đảm, cuối cùng tôi cũng hẹn gặp cậu ấy. Nhưng tôi chưa kịp nói gì, Huy đã mở lời trước... Tôi và Huy chơi thân với nhau từ thời cấp 3. Chúng tôi cùng quê, sau đó cùng lên thành phố học đại học và lập nghiệp. Dù khác giới,...