Mới thử việc 2 tuần đã 3 lần phải đi thăm người thân của đồng nghiệp
Mới thử việc 2 tuần, tôi đã phải 3 lần bỏ tiền túi đi thăm người thân của đồng nghiệp.
Điều này khiến tôi cảm thấy thực sự chán nản.
Lần đầu tiên là đi thăm mẹ của chị quản lý trực tiếp khi tôi mới vào công ty được 5 ngày. Các đồng nghiệp kêu gọi mỗi người đóng góp 500.000 đồng, mua thêm quà đến tận viện vì mẹ sếp phải mổ tuyến giáp.
Vì là nhân viên mới, sếp lại là người quản lý trực tiếp mình nên tôi cũng nhiệt tình đến thăm hỏi. Tôi nuôi hy vọng mình sống chu đáo một chút sẽ được sếp để ý đến, biết đâu lại được ký hợp đồng chính thức.
Mấy ngày sau, cả phòng lại tổ chức đi viếng đám tang bà nội của trưởng phòng kế toán. Tôi hỏi mấy anh chị làm lâu năm: “Em không đi thì có được không? Em cũng không biết anh ấy là ai, thấy ngại ngại sao ấy”.
Mệt mỏi vì chuyện thăm hỏi ở công ty. Ảnh minh họa: FP
Video đang HOT
Mấy người đồng nghiệp đều cười khó hiểu bảo: “Tùy em”. Nụ cười “bỏ bẵng” ấy khiến tôi cảm giác mình như kẻ phạm tội.
Hôm sau, tôi rón rén hỏi các anh chị đóng góp bao nhiêu để mình góp cùng. Rồi tôi được biết, công ty này có văn hóa, hễ người thân của các sếp ốm đau hay qua đời, tất cả nhân viên đều phải đi thăm.
Tất nhiên nói phải thì không đúng nhưng ai không đi sẽ bị người trong phòng và các nhân viên khác bàn tán.
Tưởng sau 2 lần đó, tôi sẽ “thoát nạn” nhưng không. Lần này là bố của chị trưởng phòng hành chính bị đột quỵ. Dù bác đã vượt qua được cơn nguy kịch nhưng mọi người vẫn đến thăm hỏi tận nhà.
Lần này tôi thực sự muốn trốn tránh. Bởi tôi thấy không thỏa đáng khi đi thăm một người mình không quen biết.
Nhưng tôi bị chính trưởng phòng của mình nhắc nhở. Chị cho đây là cách để giữ “uy tín” của phòng ban, nhất là khi liên quan đến hành chính nhân sự, bộ phận mà bên tôi phải phối hợp làm việc thường xuyên.
Tôi nghĩ góp 200.000 đồng là hợp lý nhưng sếp yêu cầu 500.000 đồng và nói như vậy mới xứng tầm. Tôi miễn cưỡng làm theo vì lo bị sếp đánh giá không tốt, ảnh hưởng đến cơ hội qua thử việc.
Lương thử việc chưa đến 8 triệu, tôi còn phải trang trải cuộc sống, chi trả tiền nhà, sinh hoạt hàng ngày. Nhưng chỉ trong 2 tuần, tôi đã bỏ ra gần 1/4 số lương để thăm hỏi người khác.
Tôi cảm thấy bất lực trước văn hóa của công ty này. Tôi tự hỏi liệu đây có phải chỉ là thử thách ban đầu, hay là “một phần công việc” mình sẽ phải chấp nhận lâu dài?
Nếu 3 tháng thử việc trôi qua trong tình trạng ấy, tôi không biết mình sẽ phải bỏ ra bao nhiêu tiền, thăm hỏi, ăn cưới bao nhiêu đồng nghiệp nữa? Và liệu tôi còn giữ được đồng lương nào hay không?
Việc thăm hỏi người ốm là tùy tâm của mọi người, tại sao công ty lại yêu cầu mức giá chung và bắt cả nhân viên mới thử việc chưa đầy 2 tuần như tôi đóng góp bằng mức của những người đã làm việc lâu năm?
Kể chuyện với bạn bè, ai cũng khuyên tôi nên nghỉ việc. Họ cho rằng một môi trường như thế sẽ không giúp tôi phát triển bản thân. Nhưng đây là công việc tôi mơ ước từ lâu, cũng là vị trí phù hợp với chuyên môn.
Suốt nửa năm nay tôi không xin được việc, nợ nần rất nhiều, lo lắng vô cùng. Giờ xin nghỉ, lại phải gửi hồ sơ đi khắp nơi, lại phỏng vấn, tôi thực sự thấy nản. Tôi không biết nên làm sao nữa!
Nhìn hộp cơm chồng mang đi làm mỗi ngày, tôi cay đắng phát hiện mình bị 'cắm sừng' bấy lâu nay
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày tôi thấy chồng cầm về một cái hộp cơm lạ...
Tôi và Quốc kết hôn đã 3 năm, có một con nhỏ chưa tròn 3 tuổi. Có thể nói Quốc có ngoại hình ưa nhìn, tôi thì trông bình thường hơn so với chồng. Dù nhiều người nói tôi nên tìm cách giữ chồng nhưng tôi rất tin tưởng anh. Chúng tôi quen biết nhau từ thời đại học, tôi rất tin tưởng vào nhân cách của chồng.
Khoảng một năm gần đây, tôi thường nấu cơm để Quốc mang đi làm. Hồi trước thì không có chuyện này vì lúc đó tôi cũng đi làm, không có nhiều thời gian. Nhưng giờ tôi ở nhà chăm con, nhiều khi thấy mình chẳng kiếm được tiền, muốn cho chồng một bữa cơm trưa ngon miệng mỗi ngày. Chồng tôi khá hứng thú với việc này, anh luôn tỏ ra biết ơn tôi.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày tôi thấy chồng cầm về một cái hộp cơm lạ. Tôi là người làm cơm bỏ vào hộp cho anh mỗi ngày, đương nhiên nhớ đâu là đồ vật trong nhà mình. Khi thấy tôi phát hiện, chồng tôi sững người một vài giây rồi tỏ ra bình thường. Anh nói ngồi ăn cơm cùng đồng nghiệp, do mải nói chuyện nên bỏ lầm vào. Sau đó tôi cũng không có nghi ngờ gì.
Chuyện sẽ chẳng có gì nếu không có một ngày tôi thấy chồng cầm về một cái hộp cơm lạ - Ảnh minh họa: Internet
Đến một ngày, sau khi chồng đi làm, tôi nhận được đồ ăn từ bố mẹ chồng gửi vào. Tôi muốn làm một nồi canh gà ngon miệng. Khi làm xong thì chưa đến giờ nghỉ trưa của chồng, tôi quyết định mang đến công ty cho anh. Nghĩ vậy, chưa tới giờ trưa thì tôi đã bế con đi taxi, ghé qua công ty chồng. Tôi cũng không thấy phiền, vì sau đó tôi sẽ đưa con sang nhà ông bà ngoại ở lại chơi đến chiều.
Trước công ty của chồng tôi có một quán cà phê nhỏ, ban đầu tôi cũng không để ý. Nhưng khi nhìn vào trong, tôi thấy bóng lưng quen thuộc của chồng. Tôi thấy chồng ngồi cạnh bên một người phụ nữ, cả hai đang giở đồ ăn ra chuẩn bị ăn trưa. Khi tôi đến gần, tôi nghe tiếng chồng nói:
"Hôm nay vợ anh nấu món thịt kho em thích nè, anh biết em thích nên nói cô ấy nấu. Thế hôm nay em nấu gì cho anh ăn đây?".
Họ vừa ăn cơm vừa nắm tay nhau tình tứ. Tôi điệu con đứng bất động, trên tay cầm hộp canh vẫn còn nóng. Tôi nhìn xung quanh vẫn có nhiều người mặc quần áo chỉnh tề như chồng mình, hẳn là đồng nghiệp của anh xuống đây nghỉ trưa cũng có. Tôi không thể manh động bước đến vạch trần anh, dù người tôi đã rung lên vì tức giận.
Sau đó tôi và con đi taxi về nhà, không ghé qua nhà bố mẹ tôi, tôi sợ họ nhận ra tôi đã có vấn đề. Mấy ngày nay tôi không nấu ăn cho chồng nữa, trong lòng vô cùng khó chịu. Tôi không biết phải làm sao với người chồng ngoại tình này. Con còn quá nhỏ, chẳng lẽ lại ly hôn sao?
Có cô em chồng suốt ngày kiếm chuyện, tôi ủ mưu xử đẹp khiến cô nàng sợ đến già Nhờ có tôi mách nước những sở thích của em chồng nên Hùng nhanh chóng tán đổ cô ấy. Khi cả hai chính thức yêu nhau, tôi mới nhận Hùng là đồng nghiệp của mình, còn nói trái đất tròn, không ngờ người yêu em chồng cũng là đồng nghiệp công ty tôi. Giờ thì tôi đã hiểu câu nói của các cụ,...