Mọi sự sẽ tốt đẹp hơn khi ta nhìn với tâm thanh tịnh, từ bi
Người ta thường nói, tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Vì sao lại như vậy?
Đó là bởi khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ, biết buông bỏ, luôn nghĩ đến người khác… thì tâm ta sẽ thanh tịnh, ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao. Ngược lại, nếu trong lòng ta tràn đầy thù hận, luôn đố kị, nghĩ xấu, làm xấu cho mọi người, nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực, chỉ bo bo nhận phần hơn về mình… thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa, cuộc sống vì vậy mà thật buồn chán.
1. Trong một chuyến đi, người chăn gia súc mang theo một con lừa và một con la, cả hai đương nhiên đều có thể chở đồ trên lưng. Trong suốt đoạn đường ở đồng bằng, con lừa có thể thồ đồ đạc một cách dễ dàng, nhưng khi bắt đầu đến đoạn đường núi, nó cảm thấy quá sức và không thể chịu được nữa. Con lừa khẩn khoản nhờ bạn đồng hành của mình – con la – thồ bớt một chút đồ. Việc này rất đơn giản, nhưng con la không thèm để ý đến lời nài xin đó. Con lừa ngã quỵ mà chết chẳng bao lâu sau đó.
Giữa nơi xa lạ, hoang vu, người chăn gia súc đành chất tất cả đồ đạc mà con lừa mang lên mình con la. Nó rên rỉ bên dưới đống đồ to và nặng ấy: “Mình đang bị đối xử như chính cách mình đã làm. Giá mình chịu giúp anh Lừa một chút thôi, thì giờ đã không phải mang lấy tất cả gánh nặng này”.
2. Chuyện kể rằng, có hai nhà sư cùng tu trong một ngôi chùa. Đến khi đầu thai, chuyển sinh sang kiếp khác, vì kiếp trước đã từng tu hành, có đức rất lớn nên một người đã được làm quan to, còn người kia xin đầu thai vào chùa, tiếp tục con đường tu luyện đắc đạo của mình.
Một hôm, nhà sư đi ngang qua dinh thự của ông quan huyện. Nghe quân lính bẩm báo rằng có vị tăng sư đang đứng trước cổng, vốn là người ngưỡng mộ Phật Pháp nên quan huyện đã cho lính mời nhà sư ấy vào. Hai người trò chuyện với nhau rất vui vẻ, thân tình, như hai người bạn lâu ngày không gặp. Cũng trong buổi chuyện trò ấy vị sư đã giảng cho ông ta nghe rất nhiều điều về Phật Pháp cũng như thiền định. Sau khi kết thúc ngồi thiền đả tọa, quan huyện bèn hỏi nhà sư:
“Ông thấy tôi ngồi thiền như thế nào?”
Vị sư bèn đáp: “Tôi nhìn ông rất giống một vị Phật.”
Ông quan ra chiều đắc chí, bèn nói tiếp: “Còn tôi nhìn ông giống một đống phân trâu.”
Vị sư ấy chẳng nói gì, nhẹ nhàng chắp tay và cáo biệt chủ nhà. Quan huyện sau khi chế giễu được nhà sư mà không hề có chút phản ứng nào thì vô cùng tự đắc, nghĩ rằng mình nói quá đúng nên vị sư không thể cãi lại. Ông ta hào hứng đem chuyện này kể lại với vợ mình, bà vợ nhoẻn miệng cười trả lời:
“Vậy là ông thua trí nhà sư ấy rồi. Tâm địa ông quá xấu, hẹp hòi nên nhìn ai cũng chỉ thấy họ xấu xa. Còn vị sư kia, tâm thái hòa ái, từ bi, vô vi thanh tịnh nên nhìn mọi người, mọi việc với con mắt bao dung, rộng lượng, đẹp đẽ nhất.”
Video đang HOT
Tâm thái hòa ái, từ bi, vô vị thanh tịnh nên nhìn mọi người, mọi việc với con mắt bao dung, rộng lượng, đẹp đẽ nhất (Ảnh minh hoạ: tinhhoa.net)
Nghe vợ nói vậy, ông quan liền hiểu ra, không còn tự đắc nữa. Từ đó, ông thay đổi mình, không còn oán giận, tật đố ai cả, đối xử với gia đình, gia nhân cũng như dân chúng bằng tất cả sự rộng lượng và tình thương chan hòa nên được mọi người vô cùng kính trọng.
Những mẩu chuyện trên đã cho ta thấy được rằng tâm thái của con người sẽ quyết định đến mọi sự xung quanh. Khi ta luôn luôn bảo trì tâm thái hòa ái, sống vị tha, bao dung, biết tha thứ thì tâm ta sẽ thanh tịnh, ta cảm thấy cuộc đời đáng quý biết bao. Ngược lại, nếu trong lòng ta tràn đầy hận thù, luôn đố kị, nghĩ xấu cho mọi người, nhìn mọi thứ xung quanh tiêu cực thì trong mắt chỉ thấy toàn những điều xấu xa, cuộc sống này thật nhàm chán.
Lão Tử nói rằng: Từ bi vĩ đại nhất giống như nước vậy. Khổng Tử nói: Người khôn giống như nước, người thiện giống như núi. Khi tâm tĩnh như mặt hồ phẳng lặng, trong sạch như giọt sương mai, thì mọi sự, mọi vật sẽ như hoa sen tinh khiết và rực rỡ bừng nở ở trong tâm. Vì vậy, cũng có câu rằng: Mọi việc chỉ tốt đẹp khi ta nhìn chúng với cái nhìn tích cực nhất. Giữ tâm luôn chính, khổ nạn ắt qua; lòng luôn hậm hực, khiến ta sa đà.
Người luôn nghĩ và hành động cho người khác trước, người luôn biết cách buông bỏ, người có những suy nghĩ tích cực, không hề biết giận khi gặp sự việc không vui nào đó, hay mâu thuẫn lớn đến đâu sẽ biết nhẫn nhịn, bỏ qua, coi những chuyện đó vô cùng nhẹ nhàng, không để trong tâm… ấy thực là những người tốt, là những người từ bi vĩ đại, là người thiện lương trên thế gian này.
Bởi vậy, hãy luôn giữ tâm thanh tịnh!
ST
Trước ngày cưới bố nói với người yêu tôi: 'Giữa 1 tỷ đồng và con gái tôi anh chọn cái nào?'
Bố ép anh ấy làm điều xấu gì đấy, con thật không ngờ người bố mà con yêu thương kính trọng bấy lâu nay lại hèn hạ đến vậy'.
Ngay từ nhỏ tôi đã được sống trong gia đình giàu có, bố mẹ tôi đều là những người buôn bán giỏi, từ hai bàn tay trắng họ gây dựng nên một chuỗi các nhà nghỉ có ở khắp cả nước. Tuy là tiểu thư con nhà giàu nhưng không vì thế mà tôi chểnh mảng việc học hành hay tu dưỡng tính cách. Mà ngược lại vì có mình tôi là con nên bố mẹ tôi dạy dỗ tôi rất nghiêm khắc kỉ luật khiến nhiều lúc tôi nghẹt thở, ghét bỏ bố mẹ thậm chí nhiều lần bị ăn đòn tôi tức tối bỏ nhà ra đi nhưng rồi lại lùi lũi trở về vì dù sao cũng chỉ có bố mẹ là người thân người thương tôi nhất cuộc đời này thôi.
Khi lớn lên tôi ý thức được những điều bố mẹ dạy là chuẩn mực đúng đắn và để đáp lại công lao của hai người tôi đã hướng theo nghề kinh doanh của bố mẹ. Không phụ những lời dạy bảo của bố mẹ, mới điều hành nhà nghỉ được một năm tôi đã có nhiều sáng kiến giúp công ty thu được nhiều lợi nhuận hơn.
Sự thành đạt trong kinh doanh khiến cho con người tôi trở lên sang trọng được mọi người trọng vọng. Họ không còn nhìn tôi với ánh mắt tiểu thư chỉ biết tiêu xài hoang phí ngày nào. Càng kiếm được nhiều tiền tôi càng cảm thấy cô đơn hơn bao giờ hết, những bạn bè xung quanh tôi thì có rất nhiều nhưng tôi không thể chọn được một người đàn ông yêu mình thực sự. Trong mắt tôi họ toàn là những người chăm chăm săm soi vào két sắt của gia đình tôi chứ chẳng ai yêu tôi thực lòng.
(Ảnh minh họa)
Tôi chán cái cảnh mà đi chơi đi ăn hay đi du lịch đều là do tôi móc tiền ra trả còn mấy người đàn ông thích tôi họ cố tình bỏ ví ra nhưng chỉ cần liếc mắt tôi đã thấy ví tiền của anh ta chỉ đủ để uống vài cốc bia thôi. Nhưng rồi sự mong mỏi của tôi cũng có ngày được đền đáp.
Hoàng là một chàng trai khéo ăn nói và rất biết cách chiều bạn gái, mỗi lần đi chơi cùng anh ấy tôi không bao giờ phải lo lắng đến chuyện bỏ tiền túi ra chi trả, lần nào anh cũng giành lấy để trả khiến cho tôi rất vui. Chính vì sự hào phóng của anh đã khiến trái tim tôi yêu anh ấy ngay từ những ngày đầu tiếp cận với anh.
Anh là giám đốc của một công ty xây dựng nhỏ, tuy kiếm được ít lợi nhuận nhưng điều đó cũng nói lên sự tự lập và biết tu trí làm ăn của anh. Tôi rất trân trọng những cố gắng của anh để không phụ thuộc vào bất kỳ ai. Ngày tôi đưa anh về giới thiệu với bố mẹ thì mẹ tôi rất vui còn bố tôi thì cứ đần người ra tỏ vẻ khách sáo không thân thiện lắm khiến tôi mất mặt kinh khủng.
Từ khi biết tôi yêu Hoàng bố tôi tỏ vẻ không vui rồi nhiều lần yêu cầu tôi không được yêu anh vì bố cho rằng Hoàng không xứng đáng với gia đình tôi.
Lý do của bố đưa ra khiến tôi thật nực cười, bởi Hoàng không xứng thì ai xứng chứ. Chẳng nhẽ kiếm gia đình môn đăng hộ đối để mà tôi ế chồng chắc. Bởi trong đám bạn bè của bố mẹ thì gia đình tôi là giàu có nhất rồi kiếm được ai hơn chứ. Với lại kiếm được rồi chưa chắc đã hợp với tiểu thư tính cách quyết đoán như tôi. Mặc cho bố ngăn cản tôi và Hoàng vẫn âm thầm chuẩn bị đám cưới để rồi trước ngày cưới có vài ngày tôi mới thông báo cho bố biết, khiến ông rất giận dữ:
- Mẹ con mày to gan lắm rồi đấy định vượt mặt bố mày sao.
Nói rồi bố bỏ đi đâu đó mà đến tận tối cũng không về ăn cơm để mặc mẹ con tôi ngồi lo lắng chờ trực điện thoại của bố.
Sáng tinh mơ trong lúc tôi đang ngủ tiếng tít tít của điện thoại khiến tôi tỉnh giấc, đó là tin nhắn của Hoàng, chẳng biết có việc gì mà anh nhắn sớm thế. Đọc xong tin nhắn mắt tôi nhòe đi, tình yêu trong tôi còn đang thổn thức cháy bỏng, những bức ảnh đã chụp, bộ váy đã mua giờ đây anh nói chia tay dễ dàng thật sao. Tôi không chấp nhận sự chia tay quá dễ dàng mà anh không nói rõ lí do được. Gọi điện thoại anh không bắt máy lo có điều gì khuất tất ở đây, mặc cho trời đang mưa và tối tôi vẫn quyết lao ra ngoài để tìm anh nói chuyện cho ra ngọn ngành.
Đang định bước ra khỏi nhà thì bố tôi gọi giật lại:
- Trời còn tối lại mưa con định đi đâu?
- Con đi có chút chuyện bố ạ?
- Đến nhà thằng Hoàng phải không? Không phải đến đâu cuộc hôn nhân của hai đứa sẽ không bao giờ diễn ra đâu?
- Bố đã làm gì anh ấy rồi? Bố nói đi.
Bố tôi nói giọng tỉnh bơ:
- Bố có làm gì đâu bố chỉ đưa ra cho nó một sự lựa chọn mà thôi.
- Bố ép anh ấy làm điều xấu gì đấy, con thật không ngờ người bố mà con yêu thương kính trọng bấy lâu nay lại hèn hạ đến vậy.
Bố tôi dùng 1 tỷ khiến bạn trai bỏ rơi tôi (Ảnh minh họa)
- Con thôi đi bố chỉ muốn làm mọi điều tốt đẹp cho con thôi. Bố chỉ đưa ra cho hắn sự lựa chọn là: "Giữa 1 tỷ đồng và con gái tôi anh chọn cái nào?". Vậy mà hắn không hề suy nghĩ đắn đo gì liền chọn tiền ngay. Loại người như thế con lấy để về phá nát gia đình này sao. Với lại con không thể vừa làm kinh tế giỏi lại có tình yêu đẹp được, mà con chỉ có một sự lựa chọn là đầu tư hết tâm trí xây dựng chuỗi các nhà nghỉ để củng cố quyền lực của gia đình mình thôi. Bố mẹ có mỗi mình con nên con phải biết vị trí của mình là rất quan trọng.
Những câu giáo huấn của bố khiến tôi như bị ù tai vào tai này ra tai kia. Gần 30 tuổi rồi tôi mới tìm cho mình được một tình yêu vậy mà bố tôi đã dùng 1 tỷ đồng để mua mất nó rồi. Mặc cho sự ngăn cản của bố, tôi vẫn phóng xe đi để gặp anh ta để hỏi cho ra ngọn ngành, chẳng nhẽ tiền quan trọng với anh vậy sao.
Đối mặt với Hoàng mắt tôi đỏ hoe vừa khóc vừa tìm cách níu kéo tình yêu. Nhưng anh nói những câu khiến tôi nghẹn họng:
- Công ty anh đang thua lỗ anh cần tiền để đầu tư tiếp, 1 tỷ đồng của bố em rất quan trọng với công ty anh trong lúc này. Anh cũng không muốn lừa dối em mãi nữa, nói thật anh không hề yêu em một chút nào mà anh chỉ yêu tiền của gia đình em thôi. Bố em đã rất tinh ý khi nhìn ra điều đó khiến anh không thể tiếp tục lừa em mãi được.
- Em yêu anh thật lòng là vậy sao anh lại nỡ đối xử với em vậy, em thật ghê tởm anh.
Nói rồi tôi không quên tát cho anh ta cái rồi bước ra khỏi cửa. Mọi người sao dễ dàng tìm được tình yêu cho mình vậy mà tôi khó quá vậy, có phải giàu quá là có tội. Chẳng nhẽ cả đời tôi phải nằm ôm đống tiền mà không thể kiếm nổi cho mình một mảnh tình sao. Ôi tôi phải làm gì đây ông trời ơi?
Theo Ngoisao
Con gái 3 bằng đại học mới gả đi được 2 tuần đã bị trả về Ông ba cư nghi răng cho con gai hoc cao la tôt, đê con co đươc sư công nhân cung như kinh trong cua ngươi ngoai. Nhưng ông ba lai không nghi răng, chinh vi suy nghi nay cua minh ma khiên con quên đi... Ngay cô con gai rươu gioi giang cua minh bươc lên xe hoa vê nha chông, ông ba...