Mới cưới nửa năm nhưng vợ chồng tôi đã như người dưng
Mỗi ngày trôi qua với em thật quá sức chịu đựng về tâm lý. Em cứ phải nhìn sắc mặt của chồng để mà tiếp tục sống và làm việc nhà.
Dốc hết trái tim – Tổng đài “lắng nghe và giải đáp” tất tần tật về phụ nữ. Ở đây, phụ nữ có một nơi để trút bỏ không chỉ những tâm sự về tình yêu – hôn nhân, mà còn có thể nói về những ước mơ, hoài bão; bày tỏ quan điểm, thắc mắc muôn mặt về đời sống; thậm chí kể câu chuyện đời mình… Với hình thức chia sẻ hai chiều, bạn gửi tâm sự về cho Tổng đài – Tổng đài gửi lại bạn hình ảnh minh họa tâm sự đó, hy vọng rằng đây sẽ là nơi gửi gắm tin tưởng của chị em. Ngay bây giờ, hãy dốc hết trái tim qua hòm mail: tongdaitraitim@gmail.com
Em chào chị Hướng Dương,
Em mới lấy chồng được nửa năm nay và hiện đang có thai 3 tháng. Chồng em cộc tính, không vừa ý điều gì là la toáng lên chứ không cần để ý đến sĩ diện của vợ. Nhiều khi đang đi ngoài đường, chỉ vì bất đồng quan điểm, anh có thể dừng xe lại và quát em sa sả, mặc kệ người đi đường nhìn ngó. Em chán nản, uất ức và khóc rất nhiều.
Nửa năm nay, em cứ phải nhìn sắc mặt của chồng để sống và làm việc nhà. Công việc ở cơ quan đã áp lực, về nhà thấy chồng đeo bộ mặt nhăn nhó là em ám ảnh. Có khi em chán quá, chẳng muốn về nhà nữa, chỉ muốn bỏ đi đến một nơi thật xa, tránh xa anh để sống tiếp. Nhưng mỗi khi vui, anh cũng rất chiều chuộng vợ và quan tâm vợ. Cứ như có hai con người khác nhau trong cơ thể chồng em vậy.
Ảnh minh họa.
Hướng Dương ơi, mấy hôm nay vợ chồng em lại giận nhau chỉ vì địa điểm khám thai . Em muốn đi khám tư nhân cho nhanh nhưng chồng lại ép buộc em phải nghỉ làm để đến bệnh viện khám. Không thống nhất được quan điểm, anh bỏ mặc luôn vợ tự làm gì thì làm. Em làm gì, đi đâu, ăn uống thế nào anh cũng không quan tâm nữa. Hai người chung nhà mà như người dưng . Em rất mệt mỏi và bất lực. Mong chị cho em lời khuyên có nên tiếp tục giữ gìn, vun vén cuộc hôn nhân với một người chồng như vậy nữa không? (hoailinh…@gmail.com)
Hướng Dương tư vấn
Chào em,
Em đang có thai và điều cần thiết, quan trọng nhất bây giờ chính là sự phát triển của thai nhi và sức khỏe của em. Vì thế, em đừng nên bận tâm suy nghĩ quá nhiều những chuyện nhỏ nhặt mà chỉ nên chú tâm vào những điều quan trọng. Có như thế, tâm hồn em mới thoải mái và dễ chịu hơn.
Chồng em dù là một người cộc tính, nóng giận nhưng anh cũng có điểm tốt là biết quan tâm đến vợ. Em nên nhìn nhận cả hai mặt: tốt- chưa tốt của anh ấy để cố gắng và có định hướng vun vén tương lai. Anh ấy là người nóng tính, vậy những khi cảm thấy chồng bắt đầu mất kiểm soát, em nên tập bình tĩnh. Khi đó, em im lặng, đợi chồng bình tĩnh lại thì hãy tiếp tục trao đổi vấn đề đang dang dở.
Nếu như em giữ được sự tĩnh lặng trong mọi trường hợp, chắc chắn sẽ cảm hóa được bản tính nóng giận của chồng. Tuy nhiên, tĩnh lặng không có nghĩa là em nín nhịn, cam chịu. Em giữ bình tĩnh lúc chồng nóng giận để tránh đẩy sự việc đi xa, quá khả năng giải quyết và tránh thốt ra những lời gây tổn thương cho nhau. Sau đó, khi cả hai vui vẻ, em có thể nhẹ nhàng, khéo léo nhắc chuyện cũ và khuyên chồng thay đổi để cùng vun vén hạnh phúc.
Về phần khám thai , em nên nghe theo lời chồng mình, đến bệnh viện uy tín khám thai để đảm bảo sự chính xác cũng như an toàn cho cả mẹ lẫn bé.
Chúc em bình tâm và mạnh khỏe.
Chồng đi công tác mang về hộp trà quý, tôi hí hửng đem biếu đồng nghiệp, nhưng vừa thử xong anh phun ngay ra khiến tôi rụng rời
Khi chồng nói có hộp trà rất quý, mua về vợ biếu ai thì biếu. Tôi hí hửng bảo với chồng sẽ đem tặng người đồng nghiệp tốt bụng ở công ty.
Tuấn là người chồng giỏi kiếm tiền, tuy nhiên anh lại rất vô tâm với vợ con. Tôi thì đã quen với điều đó, nhưng vẫn không tránh khỏi những lúc chạnh lòng. Là những khi tôi thấy mệt mỏi, muốn được chồng hỏi han, chia sẻ nhiều hơn, song Tuấn chỉ hờ hững đáp lại: "Anh cũng mệt lắm. Em tự nghĩ cách đi", hoặc "Ai cũng có những nỗi khổ riêng hả vợ"...
Thử hỏi xem, như thế thì ai muốn chia sẻ gì nữa? Tôi cũng vậy thôi, sau vài lần thủ thỉ mà không được đối phương đồng cảm thì dừng hẳn. Từ đó về sau, có lần Tuấn hỏi tôi có chuyện gì mà buồn hoặc công việc dạo này thế nào... tôi đều lờ hết bất kể có trục trặc gì hay không.
Nhiều năm trời như thế, tôi cũng dần cảm thấy chán nản với cuộc hôn nhân của mình. Hai vợ chồng nhưng như người dưng chung giường, ăn chung mâm, và cùng chăm sóc những đứa trẻ thôi vậy. Tuy nhiên, chưa bao giờ tôi nghĩ tới chuyện sẽ bỏ Tuấn cả, phần vì anh có điều kiện tốt, quan trọng nhất là vì các con.
Thế nhưng, chính bản thân tôi cũng không ngờ mình lại lao vào cuộc vui sai trái trong lúc đang chán chồng. Khoảng thời gian ấy, tôi nghĩ mình đáp ứng chuyện ấy với Tuấn chỉ vì nghĩa vụ, chẳng chút cảm xúc nào. Tôi không muốn nói chuyện, chia sẻ gì với anh ngoại trừ chuyện của con. Và lúc ấy, tôi lại gặp Thông.
Cậu ấy là đồng nghiệp cùng công ty, xét về cấp bậc thì thua xa tôi nhưng ở 1 bộ phận khác, do người khác làm leader. Cơ duyên khiến tôi và chàng trai trẻ ấy nói chuyện đó là do máy tính tôi bỗng dưng bị sập nguồn, phòng kĩ thuật lại bận rộn, người thì họp, người thì có dự án khác, tôi đành nhờ Thông. Nào ngờ, trong lúc vừa sửa vừa trò chuyện, 2 đứa tôi lại hợp nhau bất ngờ.
Sau khi xong xuôi, Thông lại trêu tôi: "Từ sau máy chị có vấn đề gì cứ gọi em, chứ chờ phòng kĩ thuật lâu lắm, có khi còn phải vác máy xuống tầng dưới ấy. Chỉ cần thi thoảng mua cà phê cho em thôi". Nói xong, cậu ta nháy mắt rồi rời đi. Còn tôi thì có cảm tình rất tốt. Hôm sau, tôi mua cà phê cho cậu ấy thật, cả khu ấy ồ lên trêu. Tôi cũng chẳng ngại gì bảo mọi người: "Ai giúp thì mình phải trả ơn chứ".
Và dường như thế lại càng có cớ khiến tôi với Thông gần gũi hơn. Tôi nhờ cậu đồng nghiệp này giúp bất kể chuyện gì, từ cài đặt Photoshop hay sai lệnh trong Excel. Nói chung, đôi khi cũng là 1 cái cớ để tôi gọi riêng Thông vào phòng và nhờ vả, sau đó thì đi cà phê như lời cảm ơn.
Cậu ấy cũng nhiệt tình đáp lại tình cảm của tôi. Và điều gì đến cũng đến. Thông với tôi đi du lịch cùng nhau và lấy cớ đi công tác. Tôi cho cậu ấy tiền, ngược lại cậu ấy quan tâm, chăm sóc tôi từng chút một. Nhiều lúc nằm trong vòng tay của trai trẻ, tôi cảm thấy tội lỗi vô cùng. Tôi đã là mẹ 2 con, có chồng, có gia đình mà lại hành xử thế nào. Nhưng nghĩ về những đêm 2 vợ chồng quay lưng vào nhau, mỗi bữa ăn chỉ nói dăm ba câu, tôi lại lấy đó để bao biện cho hành vi của mình. Tôi nghĩ, mình sa ngã như thế này cũng do chồng mà ra. Phụ nữ mà, ai cũng có nhu cầu được yêu thương và quan tâm chứ!
Mọi chuyện cứ thế, tôi nghĩ chẳng ai hay vì tôi cũng khá kín tiếng. Thông là người trẻ, cũng không muốn mang tiếng cặp chị già để có tiền nên cậu ấy lại càng kín hơn tôi. Hơn hết, tôi cảm giác được cậu ấy cũng thật lòng thương tôi, cậu ấy chưa bao giờ đòi hỏi về mặt vật chất hết. Toàn là tôi tự nguyện đưa tiền...
Hôm gần đây, chồng tôi nói phải đi công tác Sài Gòn 2 tuần, tôi rất mừng. Con thì đã có giúp việc lo, tôi dành nhiều thời gian cho nhân tình trẻ của mình. Tới ngày Tuấn trở về, tôi lại về đúng giờ và cơm nước chào mừng chồng trở về.
(Ảnh minh họa)
Lúc này, anh đặt 1 hộp trà được chạm trổ rất cầu kì, sang trọng lên bàn, bảo tôi:
- Anh được tặng hộp trà quý này, nghe nói giá đắt lắm mà cũng chẳng muốn thử. Em muốn uống thử không, hay biếu ai thì biếu này!
Tôi cũng khá hí hửng, vì trong đầu đã nghĩ ngay tới Thông. Cậu ấy trẻ tuổi nhưng thích uống trà như cụ già, còn thưởng và phán như đúng rồi. Tôi cảm ơn chồng, rồi bảo:
- Vâng, có 1 đồng nghiệp ở công ty rất hay giúp đỡ em, chắc em mang tặng bạn ấy.
- Tùy em, dù sao anh cũng không dùng.
Ngày hôm sau, tôi gọi Thông vào và tặng quà cho cậu ấy. Thậm chí, tôi còn chủ động đi pha để Thông thử. Nhưng khi pha xong, cậu đồng nghiệp đã nhìn với ánh mắt hơi nghi ngờ... Rồi vừa đưa lên miệng thử, Thông lập tức phun ra.
- Chị, đây đâu phải loại trà thượng hạng chị nói? Trà này được ướp thêm bột gì ấy, chị nhìn màu trà đi, còn có màu trắng hơi đục nữa này.
Tôi ngờ ngợ hỏi đi hỏi lại, Thông vẫn khẳng định:
- Chắc chắn đó chị, cái hộp bên ngoài chỉ là vỏ thôi, túi trà bên trong là hàng dởm đó. Chưa kể còn bị trộn với bột gì đó, em uống không nổi.
Tôi chợt điếng người, có khi nào là Tuấn cố tình? Nhưng tại sao anh lại làm thế. Tôi lập tức phi như bay tới công ty của chồng. Khi gọi anh ra quán cà phê, Tuấn nhìn tôi hốt hoảng mà bật cười lớn:
- Quả nhiên như anh dự tính, em sẽ đem quà tặng ai, em sẽ phản ứng như thế nào khi biết trà dởm...
- Anh nói vậy là sao?
- Là sao em phải rõ hơn ai hết chứ. Bao lâu nay anh không nói đâu có nghĩa anh không biết. Nhưng anh cũng muốn chứng minh cho em thấy, anh mới là người hiểu em hơn cả, cho dù anh không thể hiện điều đó ra. Phụ nữ bọn em ấy, tham lắm! Vừa muốn chồng giàu, vừa muốn chồng có thời gian quan tâm...
Tuấn còn nói dài, nhưng tai tôi như ù đi. Sau cùng, tôi chỉ nhớ anh rút ra tờ đơn ly hôn và bảo tùy tôi quyết định. Nếu nghĩ cho các con thì nên cố mà sống và sửa chữa sai lầm, còn muốn đi theo tình yêu thì anh ấy cũng chấp nhận. Tôi thật sự không muốn ly hôn, đương nhiên rồi, nhưng sống trong đau khổ, dằn vặt liệu tôi có thể hạnh phúc và không tái phạm sai lầm?
Chồng bỏ đi vì cho rằng tôi không đảm đương việc nội trợ Tôi 35 tuổi, lấy chồng 2 năm trước. Chồng tôi làm nghề tự do, lương tháng 10 triệu. Lúc mới cưới, vợ chồng ở nhờ nhà bố mẹ tôi do tôi sức khỏe không đảm bảo, không thể làm dâu. Ở với nhau 6 tháng, chồng bỏ đi vì cho rằng tôi không đảm đương được công việc nội trợ trong gia đình...