Mẹ không cho tôi yêu anh
Mẹ nói tôi không yêu người ở gần lại đi yêu người ở xa công việc không ổn định, cù bơ cù bất.
Mẹ đã phá tan hạnh phúc của tôi không biết bao lần (Ảnh minh họa)
Có bao giờ bạn cảm thấy ghét mẹ của mình không? Mẹ đã sinh ra chúng ta, cho chúng ta cuộc sống như ngày hôm nay vậy mà giờ đây tôi lại ghét mẹ. Lần thứ mấy rồi mẹ lại phá tan hạnh phúc của tôi. Những hạnh phúc của tôi nghe có vẻ nhiều thật, ừ thì nhiều. Hạnh phúc mới bén lên như hạt bắp hạt đậu phụng quê tôi vừa bén mầm sau cơn vài cơn mưa đầu mùa đất đỏ bazan nữa thì những mầm non đó có nhiều sức sống lắm. Vậy mà mẹ tôi vô tình lại dẫm gãy chúng đi thế là chúng chết, hạnh phúc mới bén của tôi cũng ra đi.
Rồi xuân hạ thu đông qua, hạnh phúc khác cứ thế đến rồi đi. Đến vì tôi và ra đi có khi là tại mẹ có khi là nguyên nhân khác. Hạnh phúc hiện tại của tôi là hạnh phúc mà tôi nghĩ mình may mắn hay thần tình yêu thấy tôi đau khổ quá đã ban cho tôi một hạnh phúc như thế.
Tôi quen anh nhờ Bạn trẻ và cuộc sống. Bài tâm sự của tôi đăng lên có để lại địa chỉ yahoo. Sáng thứ 2 đi làm, tôi mở yahoo lên thì một loạt các tin nhắn với nhiều nick name lạ động viên có, làm quen có. Anh gửi lời nhắn cố gắng em nhé! Một lời nhắn cộng một nick name giản dị. Tin nhắn đi và tin nhắn lại khó khăn với tôi lắm khi mở lòng mình sau một thời gian dài và chúng tôi đã yêu nhau. Trong mơ tôi cũng không nghĩ rằng mình sẽ yêu – một người trong thế giới ảo. Thế mà tới ngày hôm nay người tôi yêu là một người mà tôi gặp trên thế giới hư ảo đó.
Anh đang ở Sài gòn còn tôi ở mảnh đất Tây Nguyên. Gần một tháng nói chuyện trên yahoo, một ngày anh gọi và nói anh đang ở gần nhà tôi mà không biết đường vào. Tôi cũng chưa tin lắm nhưng đó là sự thật, sau khi ra đường lớn thấy anh tôi mới tin. Gặp anh tôi nói là “Anh bị điên à. Anh già thế. Anh hơn tôi 10 tuổi lận”… Anh chỉ im lặng và theo tôi về nhà vì mùng 3 Tết mà tôi cũng không nỡ đuổi anh về.
Thời gian đầu mới nói chuyện tôi nghĩ rằng không một người đàn ông nào có thể chịu đựng được tính cách ngỗ ngược và chảnh của tôi. Tôi cáu gắt bất cứ chuyện gì anh nói, thậm chí còn liên tục đuổi anh về khi đùng đùng lên thăm mà chưa có sự cho phép của tôi, tôi còn mạt xát anh nữa… thế mà anh không nói chỉ im lặng ngồi nghe tôi nói và anh nói xin lỗi. Sao gặp anh rồi tôi thấy ghét anh thế không biết, anh vừa không cao lắm vừa già vừa xấu nữa… nhưng giờ sao tôi yêu đến thế, thương đến thế.
Video đang HOT
Tôi yêu anh bởi trái tim chân thành và sự chín chắn. Anh quan tâm tôi từng miếng ăn, giấc ngủ, khi con kiến cắn, khi đi đường bụi bay vào làm mắt đỏ… không gần nhau những ngày nào, giờ nào lời nói của anh cũng bên tôi. Tôi bị bệnh phải uống thuốc mà tôi thì hay quên thế là mỗi sáng thức dậy là dòng tin nhắn “Chào em! Buổi sáng nhớ ăn sáng và uống thuốc em nhé”… hình như 1 tháng 30 ngày là 30 tin nhắn như thế gửi tới kể cả lúc giận nhau anh cũng không quên tin nhắn này dành cho tôi. Trong đầu tôi nghĩ câu nói “Ghét của nào trời trao của ấy” của các cụ nói sao mà đúng thế.
Khi anh đến thăm tôi và gia đình tiện thể xin ba mẹ cho phép tìm hiểu tôi, ngồi ở nơi làm việc cách nhà 5km mà tôi lo lắng không biết anh nói có được không. Lúc về nhà tâm trạng tôi căng thẳng lắm, ba thì vẻ mặt bình thường còn mẹ thì lạnh như tiền. Nhìn về phía anh, ánh mắt anh vừa vui vừa buồn. Tôi cảm nhận anh đang cố vui để tôi khỏi lo lắng.
Mẹ nói tôi không yêu người làm nhà nước ở gần mà lại đi yêu người ở xa làm ngoài công việc không ổn định, cù bơ cù bất. Mẹ dường như không cho anh quen tôi. Công việc của anh chủ yếu là kinh doanh, sửa chữa. Anh khổ từ nhỏ nên rất chịu khó, anh làm rất nhiều công việc ở đất Sài gòn. Mẹ tôi khinh thường anh. Người yêu trước của tôi cũng vì mẹ mà chia tay. Tôi nghĩ anh có giống người yêu trước không chịu đựng được những lời nói và thái độ của gia đình tôi không. Khi nghe anh kể lại là ba mẹ tôi đã nói gì, thực sự tôi rất buồn. Biết mẹ lo lắng sợ con gái khổ khi lấy chồng nhưng mẹ ơi sao mẹ không tin và nghĩ rằng con gái sẽ hạnh phúc với người yêu thương thật sự. Con sẽ không khổ đâu vì người yêu con sẽ bảo bọc, che chở cho con. Ngày xưa ba và mẹ lấy nhau cũng từ hai bàn tay trắng làm nên cơ nghiệp như ngày hôm nay mà.
Anh bảo anh có gia đình, có công việc nhưng việc của anh bên này làm không được thì anh làm bên khác mà. Anh nói “Vì mẹ lo cho em thôi, anh sẽ chịu đựng được mà”… anh vẫn cười nhưng tôi hiểu nụ cười ấy là để tôi không lo lắng. Tôi ước và nghĩ mình sẽ như cô gái trong câu chuyện Chàng rể Tây khóc trong đêm tân hôn vượt qua gia đình để có hạnh phúc. Tôi đã không vượt qua nổi chữ hiếu để lấy người mình yêu một lần rồi. Tôi thấy sợ đừng giữa chữ hiếu và chữ tình. Lần ấy tôi đã khóc rất nhiều, đôi mắt tôi trở thành mảnh đất sa mạc khô cằn không có nước khô rát và đau lắm ai ơi. Tôi nói với anh rằng hãy tin em anh nhé trước khi anh lên xe về lại Sài gòn. Tôi phải làm gì bây giờ, mong mọi người hãy cho tôi lời khuyên để tôi có lối thoát trong chuyện này. Tôi xin cảm ơn!
Catbien1212@yahoo.com
Theo VNE
Đâu có ai cấm tôi yêu anh?
Tôi thấy mình quá nhỏ bé, tầm thường trước tình yêu của họ. Nhưng đâu có ai cấm tôi yêu anh?
Tôi không phải con gái nhà giàu nhưng tôi là con gái cưng của ba mẹ tôi. Ngay từ khi lọt lòng, tôi đã là nàng công chúa của gia đình. Tôi không nhớ có điều gì tôi muốn mà ba mẹ và các anh không chiều theo. Ngay cả lúc công việc kinh doanh của gia đình gặp khó khăn thì những ưu tiên hàng đầu của tôi về ăn, mặc, ở, đi lại, học hành cũng không suy suyển.
Lớn lên trong vầng hào quang đó, tôi chưa bao giờ nghĩ đến hai chữ thất bại. Mãi cho đến khi tôi gặp Khánh. Người đàn ông ấy về làm trợ lý cho giám đốc công ty trong sự ngưỡng mộ của nhiều người. Có tôi trong số ấy.
Ngay từ lần chạm trán đầu tiên, tôi đã bị chinh phục bởi nụ cười thân thiện, ánh mắt trong trẻo của anh. Những ngày sau, tôi cứ bị bóng hình anh ám ảnh. Thật lòng, chưa bao giờ có người đàn ông nào làm cho tôi bận tâm như vậy. Tôi quyết định phải "hạ gục" anh, phải có anh trong cuộc đời này.
Thế nhưng ngay từ bước đầu tiên của kế hoạch là mời anh đi ăn với mọi người trong công ty đã thất bại. Anh cười: "Tiếc quá, hôm nay anh có hẹn. Xin khất mọi người lần sau vậy". Tôi tò mò không biết anh hẹn với ai. Lần thứ hai là sinh nhật anh. Mọi người kéo lên phòng chúc mừng và mời anh đi ăn trưa, anh lại nhẹ nhàng từ chối: "Anh phải ăn cơm với gia đình. Cám ơn mọi người".
Tôi bắt đầu bực bội. Tôi là trưởng phòng nhân sự nên lý lịch anh tôi nắm rõ. Anh chưa có vợ con gì, ba mẹ lại ở nước ngoài, sao lại suốt ngày bận bịu chuyện gia đình như vậy? Tôi quyết định phải theo dõi xem anh đi đâu, làm gì.
Rồi Khánh cũng nhận ra điều đó. Anh chủ động hẹn tôi đi uống cà phê. (ảnh minh họa)
Cuối cùng thì tôi cũng phát hiện anh hay tới lui một căn nhà trong con hẻm nhỏ ở đường Lý Chính Thắng. Ngôi nhà ấy là của một cô giáo dạy đàn piano. Điều làm tôi bất ngờ nhất là cô giáo ấy bị tật hai chân, phải ngồi xe lăn.
Khánh hay đến đó nghe cô giáo đàn, thỉnh thoảng anh đẩy xe đưa cô đi dạo quanh xóm. Tôi hỏi mọi người chung quanh thì người ta bảo Khánh là người yêu của cô giáo. Họ yêu nhau cả chục năm rồi, từ khi đôi chân cô giáo còn lành lặn. Thế nhưng họ chưa kịp làm đám cưới thì cô giáo bị một chứng bệnh lạ, hai chân bị teo cơ, mới đầu cô còn chống nạng, sau đó thì không đi được nữa, phải ngồi xe lăn.
Người ta kể về cô giáo dạy đàn rồi kể về người yêu của cô. Họ bảo cô không đồng ý cưới, còn người yêu cô thì nhất quyết ở vậy chẳng yêu ai... Tôi nghe, bất giác thấy xốn xang trong lòng. Lẽ ra khi biết Khánh đã có người yêu và một lòng chung thủy với người ấy thì tôi phải thôi ý định theo đuổi anh, đàng này tôi lại càng si mê anh, thương tưởng anh không nguôi.
Rồi Khánh cũng nhận ra điều đó. Anh chủ động hẹn tôi đi uống cà phê. Ân cần với tôi như một người anh đối với đứa em dại khờ của mình, anh nhẹ nhàng bảo: "Em còn trẻ và rất giỏi, có biết bao nhiêu người muốn được em để mắt tới, hãy mở lòng ra, em sẽ tìm được hạnh phúc".
Nhưng tôi lắc đầu: "Nếu thế thì tại sao anh vẫn yêu chị Hương Giang dù biết tình yêu của hai người không có kết thúc?". Khi nghe tôi nhắc đến tên cô giáo dạy đàn, anh thoáng ngạc nhiên: "Em biết rồi sao?". Tôi gật đầu: "Em còn biết cả chuyện bệnh của chị ấy không thể chữa khỏi và chị ấy có thể chết bất cứ lúc nào...".
Tôi nói mà không dám nhìn vào mắt anh. Bất giác tôi nghe giọng anh rung rung: "Nếu Hương Giang còn sống một ngày thì anh còn yêu thương cô ấy một ngày... Em đừng nghĩ rằng đó chỉ là lòng thương hại. Hoàn toàn không phải như vậy...".
Bất giác tôi thấy mình quá nhỏ bé, tầm thường trước tình yêu của họ. Nhưng đâu có ai cấm tôi yêu anh? (ảnh minh họa)
Rồi anh kể khi anh chọn con đường ở lại, không theo gia đình ra nước ngoài định cư, trong một thời gian dài, chỗ dựa duy nhất của anh là Hương Giang. Thậm chí, có những lúc anh buồn bã, vật vờ, suốt ngày say xỉn thì chị chính là người ở bên cạnh chăm sóc, an ủi, vỗ về, dựng anh đứng lên. "Nếu em nghĩ anh thương hại cô ấy tức là em quá xem thường anh..."- giọng Khánh nghèn nghẹn.
Bất giác tôi thấy mình quá nhỏ bé, tầm thường trước tình yêu của họ. Nhưng đâu có ai cấm tôi yêu anh? Tôi không giải thích được tình cảm của mình nhưng tôi biết chưa từng và sẽ không có ai cho tôi sự cảm mến, yêu thương, kính phục như anh.
Tôi không dám thừa nhận mình thất bại dù rằng sau bao nhiêu hi vọng, tôi chẳng có gì trong tay. Tôi thật lòng không mong đợi ngày Hương Giang chết đi bởi tôi biết đó sẽ là ngày đau đớn nhất đối với anh. Thế nhưng tôi vẫn chờ đợi, vẫn hi vọng, vẫn không thôi thương tưởng người đàn ông ấy. Đôi lúc tôi không hiểu mình đúng hay sai, tỉnh táo hay điên khùng khi lại tin tưởng, chờ đợi một điều mà mình không biết sẽ đến hay không...
Theo VNE
Mẹ bạn trai bắt tôi chửa rồi mới chịu cho cưới Tôi yêu anh, muốn làm vợ của anh nhưng cũng không cho phép mình sống buông thả, không muốn "ăn cơm trước kẻng". Vậy tôi phải làm gì đây khi mà mẹ chồng tương lai cứ nằng nặc đòi có con rồi mới cho cưới. ảnh minh họa Tôi năm nay 25 tuổi, sinh ra trong một gia đình nề nếp. Bố tôi...