Mẹ già 70 tuổ.i bỗng dưng biến mất trước lúc bão về, tôi nghẹn ngào khi tìm thấy mẹ ở nơi không ngờ đến
Nhìn mẹ nằm co quắp trên cái giường đầy bụi, tôi khóc đến quặn thắt cả lòng.
Nhà tôi trước có 3 anh em, nhưng anh thứ 2 của tôi mất sớm do đuối nước nên giờ chỉ còn tôi với anh cả. Bố tôi cũng qua đời cách đây 6 năm, để lại mẹ tôi sống một mình trong căn nhà rộng thênh thang với vườn rau và mấy chú chó.
Vài tháng trước mẹ tôi đi mưa trúng gió nên ốm nặng. Tuổ.i cao sức yếu, cộng thêm cả đống bệnh nền khiến bà nằm liệt giường. Để tiện chăm sóc mẹ thì anh em tôi họp nhau phân chia trách nhiệm, nhưng anh trai bảo “Cô là phụ nữ khéo hơn anh” nên tôi đón mẹ về nhà luôn.
Vừa đi làm, vừa chăm 2 đứa con, vừa lo đủ thứ việc, giờ lại thêm chăm mẹ già khiến tôi lâm vào tình cảnh khá vất vả. Cũng may là chồng tôi tâm lý, giúp đỡ tôi nhiều việc nên không đến nỗi kiệt sức.
Nhiều người hỏi tôi rằng nhà anh cả gần nhà mẹ hơn sao không đến đón mẹ về chăm, bên ấy có cả chị dâu và cháu gái nữa. Tôi lấy chồng cách nhà hơn 20km, tính ra đi lại trong thành phố cũng không phải gần. Thế nhưng tôi thương mẹ, không muốn tranh cãi với anh trai nên chấp nhận bận rộn hơn chút.
Mẹ tôi thấy con gái bơ phờ thiếu ngủ thì xót lắm. Nằm dưỡng bệnh gần tháng, đến lúc khỏe lên mẹ bảo tôi hay là bán cái nhà cũ của bố mẹ đi để bà về ở hẳn với con cháu. Tôi cũng tính vậy từ lâu rồi nhưng chưa đủ điều kiện, tại nhà vợ chồng tôi chật chội quá không dám đón mẹ sang.
Nghe tôi tâm sự xong thì mẹ quyết định sẽ bán nhà đi để cho con gái mua nhà mới. Bà nói sẽ làm theo di chúc của bố tôi trước khi mất, tài sản nào cũng chia đôi cho 2 đứa con. Tuy nhiên tôi là con gái thiệt thòi hơn anh cả một chút, vậy nên mẹ âm thầm cho tôi thêm một món tiề.n vàng để phòng thân.
Khi tôi gọi điện thông báo chuyện bán nhà thì vợ chồng anh cả bỗng dưng tức tốc đán.h xe tới đón mẹ. Anh nằng nặc đòi đưa mẹ về nhà chăm, trong khi trước đó anh tìm đủ mọi lý do để đẩy mẹ sang cho tôi chịu trách nhiệm. Mẹ lắc đầu không muốn đi theo con trai, nhưng con dâu đã nhét hết quần áo đồ đạc của mẹ vào túi rồi ép bà lên ô tô theo về.
Vợ chồng tôi yếu thế hơn anh chị nên không giữ mẹ lại được. Đôi bên giằng co tôi cũng sợ mẹ bị tổn thương. Nhìn mẹ chảy nước mắt khóc không ra hơi mà tôi đau thắt ruột. Không hiểu anh cả định làm gì mà đối xử với mẹ thô bạo như thế.
Mấy ngày liền từ lúc anh cả đón mẹ đi thì tôi không hề biết có chuyện gì xảy ra. Đến tận nhà anh để thăm mẹ mà toàn gặp chó sủa, chị dâu đuổi về nói mẹ mệt không muốn gặp ai.
Video đang HOT
Cảm thấy có gì đó khuất tất nên tôi chạy vạy khắp nơi, nhờ chú bác trong họ gây áp lực để anh cả phải cho tôi gặp mẹ. 4 ngày liền anh mới mở cửa cho tôi vào nhà, thấy mẹ gầy mòn quấn trong chiếc chăn mỏng mà tôi ứa nước mắt.
Vì có nhiều người biết chuyện nên anh cả không thể dùng vũ lực áp đặt lên tôi và mẹ nữa. Tuy nhiên anh không cho vợ chồng tôi đón mẹ đi, bởi tôi không có bằng chứng là anh ngược đãi làm tổn thương mẹ. Trước mặt họ hàng làm chứng, tôi cố gặng hỏi mẹ xem có chuyện gì xảy ra nhưng mẹ chỉ lắc đầu và khóc.
Cuối cùng tôi ngậm ngùi đi về, cảnh cáo vợ chồng anh trai rằng không được phép làm điều gì khiến mẹ tổn thương. Anh cả xua tay tỏ vẻ chán ghét khiến tôi không hiểu đó có đúng là anh ruột của mình không nữa?!?
Rồi đến mấy hôm trước nghe tin bão về, tôi lo lắng nên gọi điện sang nhà anh cả liên tục, hỏi xem tình hình nhà bên ấy có ổn không, xem mẹ có ăn ngủ tốt không. Anh mắng tôi là con phiền phức, dập máy luôn chẳng cho tôi nói với mẹ câu nào.
Ai ngờ ngay tối hôm ấy khi gió bão bắt đầu quần thảo quanh Hà Nội thì cháu gái tôi hớt hải nhắn tin, nó báo rằng bà đã mất tích! Mẹ tôi rời khỏi nhà lúc nào không ai hay. Cả nhà anh trai cuống hết cả lên, còn tôi thì rụng rời chân tay sau khi đọc tin nhắn của cháu.
Định chạy đi tìm mẹ nhưng mưa bão quá to, vừa ra ngoài gió đã tạt mạnh khiến tôi ngã sấp mặt. Bảo vệ chung cư không cho tôi đi đâu vì quá nguy hiểm, chồng tôi cũng khuyên nên ở yên trong nhà vì nếu cố chấp ra đường thì chính bản thân tôi cũng không thể an toàn.
Cả đêm gió bão gầm rú, còn gia đình tôi thì không ngủ nổi chút nào. Tôi khóc suốt mấy tiếng đồng hồ vì thương mẹ đến quặn thắt. Tôi tự trách mình lẽ ra nên mạnh mẽ hơn nữa để bảo vệ mẹ khỏi sự ngang ngược của anh trai. Đáng lẽ ra tôi nên giữ mẹ ở cạnh mình, còn hơn là sợ hãi nóng ruột không biết mẹ lạc ở đâu giữa cơn bão khủng khiếp.
Trời vừa tảng sáng, mưa vừa ngớt là tôi mặc áo mưa lái xe chạy như bay qua nhà anh cả. Chị dâu không còn vẻ hung hăng xua đuổi tôi như bữa trước nữa. Anh trai thì gọi điện thoại quát tháo khắp nơi, chắc là nhờ vả đống anh em xã hội đi tìm mẹ giúp chứ không có gan báo chính quyền.
Đứa cháu gái thấy tôi thì khóc thút thít. Nó chạy đến thì thầm với tôi mấy câu, tôi liền chở nó lao ra đường ngay lập tức. Quả nhiên đúng như lời cháu tôi dự đoán. Mẹ tôi đang ở trong căn nhà cũ đang chờ bán, run rẩy quấn chăn nằm trên cái giường đầy bụi vì không thể tự thay quần áo được.
Tôi ôm mẹ khóc òa lên vì đa.u xó.t. Mẹ đã một mình chống gậy đi bộ, vượt mưa gió từ nhà anh cả “trốn” về đây. Hóa ra những ngày qua anh tôi nhốt mẹ ở bên đó vì muốn ép mẹ chuyển quyền sở hữu nhà cho anh, tra hỏi mẹ chỗ cất giấu giấy tờ nhà và không muốn chia đôi cho tôi miếng nào hết! Mẹ tôi kiên quyết không đồng ý nên chị dâu dùng lời ngon ngọt để dụ dỗ, hứa nếu bán xong nhà sẽ phụng dưỡng mẹ đến cuối đời.
Cháu tôi tức giận nói rằng chính nó cũng không tin bố mẹ, tận mắt nó chứng kiến cảnh bố mẹ cho bà ăn cháo loãng cơm nhạt, ít thức ăn và để nguội. Chị dâu tôi còn quát mẹ khi bà uống thuố.c chậm, còn không tắm rửa cho mẹ khiến bà dây hết nước tiểu lên quần áo. Phải đợi đến khuya khi bố mẹ đi ngủ thì cháu tôi mới dám lén lút lau rửa cho bà sạch sẽ, đút thức ăn nóng cho bà và tâm sự an ủi. Nó muốn nhắn tin cho tôi tiết lộ sự thật nhưng bà cứ cản lại. Tại bà sợ tôi sẽ lo lắng, rồi anh em ruột thịt lại mâu thuẫn với nhau…
Tôi ức đến nghẹn cổ, thề rằng từ nay sẽ không có người anh trai nào nữa. Vì lòng tham mà mờ cả mắt, anh chị dám đối xử tệ với mẹ như thế thì tôi sẵn sàng đoạn tuyệt quan hệ.
Sau khi chở mẹ và cháu về nhà, tôi bàn với chồng mau chóng tìm nơi ở mới rộng rãi hơn để cùng chăm sóc mẹ. Bà tiết lộ cho tôi biết chỗ để giấy tờ và bảo tôi mau chóng bán cái nhà cũ đi, chuyển sang chỗ khác tránh xa khỏi vợ chồng anh trai cho đỡ nhọc lòng.
Đến nước này thì bà quá thất vọng với con trai, dặn tôi rằng một phần tư tiề.n bán nhà sẽ để riêng cho đứa cháu gái duy nhất đã bảo vệ bà trong lúc bị con ruột bạc đãi. Còn lại thì bà chẳng cho con trai cả xu nào nữa. Mẹ tôi mất một đứa con trai rồi, vậy mà người còn lại khiến bà đau lòng khôn xiết…
Túi quà đắt tiề.n để trong biệt thự bỗng dưng biến mất, tôi lặng người khi kiểm tra camera
Tôi không muốn so đo với người nhà nhưng phen này tôi không thể chịu thiệt thêm nữa.
Hồi xưa khu tôi ở có một "hiện tượng" khá buồn cười. Chẳng biết sao các nhà sống trong ngõ toàn đẻ con trai, còn dãy nhà mặt đường (trong đó có nhà tôi) thì lại toàn sinh con gái. Nhà ít con thì 1-2 đứa, nhà đông thì 3-4 đứa.
Bố mẹ tôi sinh được 2 cô "vịt giời" là dừng hẳn. Hàng xóm trong ngõ chê cười bảo nhà tôi không biết đẻ, không có quý tử nối dõi tông đường như người ta. Thế nhưng lớn lên tôi khiến bố mẹ nở mày nở mặt, còn mấy nhà trong ngõ thì con trai hư hỏng chẳng được tích sự gì.
Tôi đi xuất khẩu lao động 5 năm gửi về cho bố mẹ rất nhiều tiề.n. Mẹ bảo sẽ gom góp giữ cho tôi làm của hồi môn, nhưng lúc về nước tôi choáng váng khi thấy bố mẹ đem hết tiề.n để xây biệt thự. Mẹ bảo em gái tôi muốn sống trong nhà cao cửa rộng, không muốn ở nhà cấp 4 lụp xụp lâu năm nên mới tiêu hết mấy tỷ mồ hôi nước mắt của tôi để hoàn thành ước nguyện cho nó.
Nghĩ bố mẹ có ơn sinh thành nên tôi cũng không ý kiến gì nữa. Coi như số tiề.n ấy dùng để báo hiếu bố mẹ cũng được.
Không còn khoản tiết kiệm nào nên tôi đành xây dựng lại tất cả từ tay trắng. Nhờ kinh nghiệm học hỏi khi đi làm ở nước ngoài, tôi bắt tay vào khởi nghiệp kinh doanh và may mắn thành công chỉ sau 1 năm. Tiề.n kiếm được mỗi tháng mấy trăm triệu tôi đều tự quản lý hết, đem đầu tư chỗ nọ chỗ kia chứ không gửi ngân hàng nữa.
Em gái tôi lúc trước học nghề nail mi, nhưng tính nó vốn lười nên chẳng ra đâu vào đâu. Thấy tôi làm ăn tốt nên mẹ bảo cho em gái theo cùng, còn đòi "chọn cho em việc nhẹ lương cao". Tôi nói mình không thiên vị ai cả. Làm tốt thì có thưởng, làm dở thì bị phạt, tay nghề kém thì lương thấp. Không có chuyện tôi ưu ái cho người thân ruột thịt, vì như vậy nhân viên sẽ chẳng nể phục tôi.
Sau lần bị tôi từ chối thẳng thừng thì mẹ dần thay đổi thái độ. Bà không nhẹ nhàng đon đả với tôi như trước nữa, suốt ngày đi kể với người ngoài là "Con D. nó ghét em gái lắm, nuôi nó lớn ngần ấy rồi bây giờ thành đạt lại vứt bỏ em mình". Rõ ràng là mẹ hiểu sai lời nói của tôi, đã bảo công tư phân minh rồi mà mẹ không muốn chấp nhận.
Hàng xóm nghe chuyện xong cũng mỉ.a ma.i nói xấu sau lưng tôi rất nhiều. Họ bảo một người làm quan cả họ được nhờ, nhưng tôi giàu lên lại chẳng muốn giúp đỡ em gái.
Đối với tôi thì giúp đỡ người thân có rất nhiều cách, nhưng em gái còn trẻ khỏe thì chẳng có lý gì cứ phải dựa dẫm vào tôi, rồi ung dung hưởng thụ trên sự vất vả của bao nhiêu người khác. Thợ làm cực nhọc sôi nước mắt mới được nhận lương tháng 15 triệu. Em tôi lười biếng như thế mà đòi việc nhẹ lương cao thì liệu có ai nể phục không? Khéo tôi lại bị chử.i vì đối xử bất công ấy chứ.
Sau 3 năm lao động cật lực thì tôi tích góp được một khoản kha khá. Tôi đã mua một mảnh đất gần xưởng của mình để chuẩn bị xây nhà ở riêng. Em gái với mẹ cứ suốt ngày than vãn khiến tôi đau đầu. Riêng bố thì không nói nhiều như vậy, song ông lại đòi tôi chu cấp mỗi tháng 20 triệu. Ông bỏ việc không đi làm ở đâu nữa, đi khắp nơi nói với người ngoài rằng con gái thành đạt nên giờ cả nhà ăn tiêu không phải nghĩ.
Tự dưng tôi thấy mình ngu ngốc khi mất đi mấy tỷ xây cái biệt thự to đùng. Bố mẹ hoàn toàn có thể xây nhà nhỏ hơn một chút, vẫn đủ diện tích ở mà còn giữ tiề.n tiết kiệm cho tôi. Nhưng họ lại chẳng hề nghĩ gì đến sự khổ cực của tôi suốt 5 năm bên xứ người, họ tiêu đến 1 xu cũng chẳng còn trong tài khoản.
Mãi sau này tôi mới phát hiện ra mẹ nói dối tôi để cho gái út tiề.n tiêu xài, mua cho nó xe ga và chi tiêu nhiều thứ lãng phí khác. Sự thật động trời ấy bại lộ vào hôm em gái dám ăn cắp túi quà đắt tiề.n của tôi, rồi chính tôi là người bắt quả tang nó đang giấu túi quà ấy đi để đem bán.
Chuyện là hôm qua tôi có buổi hẹn đi ăn với đối tác. Chị ấy là một doanh nhân nổi tiếng, muốn bàn chuyện hợp tác với công ty nhỏ của tôi. Trước giờ hẹn quan trọng, trợ lý của tôi đã mua một bộ trang sức tinh xảo có giá trị làm quà tặng gặp mặt.
Túi quà được để trong phòng của tôi. Thế nhưng khi trang điểm mặc váy xong xuôi đi vào lấy đồ thì tôi phát hiện món quà đắt đỏ đã "bốc hơi".
Tôi có lắp một chiếc camera riêng chỗ kệ để túi xách, cả nhà không ai biết đến sự tồn tại của nó. Mở camera lên xem, tôi chế.t lặng khi thấy em gái rón rén cầm túi quà nhét vào trong áo nó. Chắc nó trông thấy trợ lý mang quà lên phòng ngủ của tôi nên lợi dụng lúc không có ai để lấy cắp.
Lâu nay nó vẫn thường trộm đồ của tôi để dùng, hầu hết là những thứ cao cấp như mỹ phẩm, son, nước hoa, bông tai. Cái gì to quá thì nó không dám lấy, chỉ xài ké xong bỏ lại. Cái gì nhỏ nhỏ thì nó nghĩ tôi không chú ý đến nên vô tư trộm luôn. Trộm nhiều quen tay, giờ nó to gan dám lấy cả bộ trang sức mấy chục triệu thì tôi không tha thứ được nữa.
Lúc tôi gọi nó ra nói chuyện thì mẹ bênh gái út chằm chặp. Mẹ bảo tôi vu oan cho nó, chứ gái ngoan của mẹ không bao giờ làm ba cái chuyện xấu xa như ăn cắp vặt. Tôi vội đi đến buổi hẹn nên chẳng thèm đôi co, trực tiếp mở đoạn video quay rõ mặt em gái cho mẹ nhìn. Mẹ tôi có vẻ sốc, bà lắp bắp không nói nên lời nhưng vẫn bao che cho nó, kêu túi đồ vớ vẩn chả đáng gì mà tôi cứ làm ầm lên.
Tôi liền giơ hóa đơn mua bộ trang sức cho mẹ xem, còn đếm từng con số cho mẹ biết giá trị của nó. Trong lúc ấy trợ lý đã tìm thấy túi quà tặng được giấu dưới đệm giường của em gái tôi. Nó đã kịp nhắn cho bạn trai qua đón để chuẩn bị "tẩu tán" món đồ.
Bận đến buổi hẹn nên tôi thông báo cho mẹ và em gái biết sẽ giải quyết tất cả sau khi quay về nhà. Phen này tôi phải đòi lại công bằng cho chính mình. Bị người thân chèn ép bấy lâu đã quá đủ, mẹ thích bảo bọc cho đứa em út vô dụng xấu nết của tôi thì cũng được thôi. Nhưng tôi sẽ không để tiề.n bạc tài sản của mình mất đi vô nghĩa nữa. Nó lấy gì của tôi, tôi sẽ đòi lại hết. Tôi còng lưng khổ sở vì gia đình suốt thời gian qua là quá đủ rồi...
Chỉ vì chút dầu ăn, vợ chồng hàng xóm thà mang tiếng bất hiếu cũng phải đưa mẹ già vào viện dưỡng lão Vợ chú hàng xóm nói: "Bắt buộc phải đưa mẹ vào viện dưỡng lão, nếu không sau này cả nhà không ai sống nổi!". Hôm nay, vợ chồng nhà chú Đồng - hàng xóm đối diện nhà tôi quyết định đưa bà mẹ vào viện dưỡng lão sống. Tôi gọi mẹ chú Đồng là bà cụ Tâm. Lúc lên xe, bà cụ Tâm...