Mẹ đối xử với con cái còn không bằng người ngoài
Tôi giờ chỉ muốn chết đi cho xong chuyện nhưng lại không thể vì như vậy sẽ có tội rất lớn là bỏ lại 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi nhất.
Ảnh minh họa
Trong thời gian cấp bách tôi bàn với vợ sẽ bán vàng bạc lúc cưới và hỏi mượn mẹ thêm để trả nợ đáo hạn, sau đó khi làm xong sổ hộ khẩu sẽ tiếp tục vay lại và trả mẹ số tiền mượn đó. Mẹ không cho mượn vì bà nói chỉ còn ít tiền để phòng thân, vợ tôi bức xúc vì mẹ chỉ có một đứa con mà khi lâm cảnh túng quẫn cũng không chịu cứu giúp, dù tôi là đứa con có hiếu, không ăn chơi đua đòi.
Tiếp theo là mâu thuẫn gia đình nổ ra, mẹ nói sẽ bỏ nhà ra đi thì vợ ra đi trước để tôi lại với mẹ. Vợ nói tôi là con nên không thể bỏ mẹ được. Trước khi ra đi vợ nói với mẹ tôi là mở cửa cho vợ tôi vào nói chuyện nhưng mẹ không mở, chỉ ở trong nhà nói ra. Vợ tôi hỏi mẹ số tiền nợ anh tôi 100 triệu xây nhà anh tôi cần trả vào cuối năm nay thì mẹ nói nhà là nhà của chúng tôi chứ không phải nhà mẹ, 100 triệu đó mẹ không nợ nần gì ai hết mặc dù nhà đó chỉ mẹ tôi ở, tôi có lòng đưa mẹ lên ở cùng giờ lại vướng thêm nợ.
Vợ bỏ đi một tuần thì tôi khuyên nên về, vợ nói sẽ về để cùng tôi lo trả nợ, thế nhưng vợ nhất quyết không chịu xin lỗi mẹ vì cho rằng chẳng có gì sai cả, sao lại phải xin lỗi. Tôi giải thích rằng xin lỗi không phải là chịu nhận mình sai mà là để gia đình êm ấm, chịu lùi một bước để giữ hòa khí gia đình nhưng cũng không được. Mẹ thấy vợ tôi về mà không chịu xin lỗi bà rất tức giận, vợ tôi ra vào cũng tránh mặt mẹ để không xảy ra va chạm nhưng không thể tránh khỏi, đỉnh điểm là vì mấy cây móc áo vợ đem trả mà không nói bà một tiếng, thế là bà làm ầm lên, qua phòng net của tôi đòi chia tiền net (bình thường mùng 10 hàng tháng mới chia). Vợ tôi đi chợ về nghe vậy rất tức giận vì mẹ nói giờ xem như người dưng, không cần biết quy luật trước kia là gì hết. Sau đó hai mẹ con tiếp tục cãi nhau, tôi cũng thật bất lực khi không can ngăn để 2 người lớn tiếng.
Video đang HOT
Tôi là con, không thể bỏ mẹ tôi được nên cố gắng chăm sóc cho bà, đồng thời dỗ dành vợ. Số tiền anh vợ cho chúng tôi vay giấu không cho ai biết, giờ vì tức giận mẹ tôi đã đi kể hết với mọi người, bêu xấu cả gia đình sui gia bên mẹ vợ tôi, giờ gia đình bên vợ muốn cô ấy bỏ tôi, không muốn con họ chịu khổ nữa. Tôi cảm giác những ngày sắp tới sẽ là những ngày tồi tệ nhất trong cuộc đời, mọi chuyện ngày càng diễn tiến theo hướng xấu đi. Tôi giờ chỉ muốn chết đi cho xong chuyện nhưng lại không thể vì như vậy sẽ có tội rất lớn là bỏ lại 2 người phụ nữ mà tôi yêu thương và cũng yêu thương tôi nhất. Xin mọi người chỉ giúp cho tôi hướng đi sao cho hợp tình hợp lý.
Theo VNE
Xin về quê ngoại ăn Tết, mẹ chồng cau mày mắng: "Có đứa con dâu năm nào cũng xin về quê như cô không?"
Mẹ chồng đã thế, chồng tôi còn gớm ghê hơn.
Tôi không ngờ tình yêu cháy bỏng của tuổi trẻ lại dẫn đến nhiều đau thương như thế. Đặc biệt là dịp Tết nào tôi cũng rơi nước khi nghĩ về ba mẹ già ở quê xa.
Thời còn đi học, mẹ tôi luôn dặn dò: "Nhà chỉ có hai đứa con gái, con có quen ai thì lựa người ở gần nhà để sau này tiện đường về thăm ba mẹ". Tôi còn cười nói rằng bây giờ có máy bay rồi thì còn sợ xa gần gì nữa, chỉ sợ gia đình không hạnh phúc thôi. Tôi luôn ngang bướng cho rằng dù có lấy chồng xa thì hàng năm mình vẫn được về dịp Tết với gia đình. Nếu gia đình chồng không cho thì bỏ, cha mẹ mình vẫn hơn.
Thế là tôi yêu và cưới chồng xa thật. Tôi ở ngoại ô Sài Gòn, anh ở tận Hà Nội. chúng tôi yêu nhau qua mạng xã hội. Nói ra thì chẳng ai tin nhưng chúng tôi yêu nhau thật lòng. Hàng tháng anh đều đáp máy bay vào Sài Gòn với tôi vài ngày. Ngày cưới, mẹ tôi cứ chấm nước mắt mãi. Tôi cũng chuyển việc ra Bắc để ở với gia đình chồng.
Từ khi cưới đến giờ đã gần 6 tháng mà tôi chưa từng về thăm nhà được một lần. (Ảnh minh họa)
Mẹ chồng tôi lớn tuổi, hà khác, luôn ràng buộc tôi bằng những lễ giáo ngày xưa. Đêm tân hôn, tôi một mình ngồi rửa chén của bốn bàn họ. Chẳng ai phụ giúp, chẳng ai hỏi thăm, ngó ngàng giống như đó là việc hiển nhiên. Chồng tôi thì ngồi bàn trên uống nước trà cùng các cụ trong họ. Tôi vừa làm vừa khóc cũng chẳng ai hay.
Tết năm đầu tiên ở nhà chồng, tôi đã gợi ý cho chồng về việc về ngoại từ Noel. Chồng tôi hờ hững bảo để xem thử đi được không? Rồi cứ thế dùng dằng mãi đến tận Tết Tây. Cuối cùng mẹ chồng gọi tôi xuống: "Con theo chồng là phải ở nhà chồng. Tết nhất lo cho bên nội hoàn tất rồi muốn đi đâu thì đi. Không phải mẹ muốn làm khó nhưng trước giờ mọi người đều thế cả. Xuất gái tùy tục, con liệu mà làm".
Tôi trở về phòng, khóc nức nở khi biết rằng mình chắc chắn không được về ăn Tết với bố mẹ đẻ. Từ khi cưới đến giờ đã gần 6 tháng mà tôi chưa từng về thăm nhà được một lần. Tôi cũng không đủ can đảm để bỏ chồng như suy nghĩ ngày trẻ vì tôi còn đứa trẻ hơn 4 tháng trong bụng nữa.
Tết năm tiếp theo thì bố mẹ tôi ra vì quá nhớ con cháu. Ở được 2 ngày thì ông bà tất tả về lại. Ngày tiễn ông bà ra bến xe, nhìn mẹ ôm cháu khóc, bố âm thầm lau nước mắt mà tim tôi thắt lại. Tôi gượng cười cho ba mẹ yên tâm. Nhưng những ngày sau thì mắt tôi lúc nào cũng sưng vì khóc nhiều. Lấy chồng xa quê thiệt thòi nhiều thứ quá.
Tết năm nay, tôi một hai đòi chồng phải đưa về quê ăn Tết Tây. Tôi chỉ cần ở với ba mẹ tôi vài ngày rồi sẽ hết lòng chăm lo tết ta ở nhà chồng. Tôi lên lịch và tư đặt vé máy bay từ đầu tháng 12 nhưng chồng tôi vẫn không muốn đi.
Sắp đến Tết ta rồi, liệu rằng tôi có nên tiếp tục mở miệng xin họ cho tôi về quê vài ngày không? (Ảnh minh họa)
Noel xong, tôi cầm 2 vé máy bay ra rồi mở lời xin mẹ chồng cho tôi về quê 3 ngày tết Tây. Vừa nói xong, mẹ chồng tôi đã cau mày mắng mỏ: "Năm nào cũng đòi về về. Cô nhìn xem có đứa con dâu nào suốt năm suốt tháng ngóng ngày về mẹ như cô không? Lấy chồng rồi chứ có phải con gái đâu mà bảo thích đi đâu thì đi. Tết Tây này cả nhà chồng hội họp, cô có đi thì đi một mình, để cháu lại cho tôi".
Tôi điếng người đi. Chồng tôi đứng bên cạnh cũng hùa theo: "Con nói rồi mà nó không nghe. Đợi vài năm nữa thằng bé cứng cáp hãy đi, giờ nó mới 3 tuổi mà ham đi cho lắm vào rồi nó đổ bệnh thì ai lo".
Đêm đó, tôi bấm gọi cho mẹ rồi lại tắt máy. Tôi khóc sướt mướt ngoài vườn vì mẹ chồng không cho tôi vào nhà khóc nữa. Tôi đau khổ quá. Yêu cầu của tôi có quá đáng gì đâu mà phải chịu mắng mỏ như vậy? Cuối cùng tôi vẫn phải gọi điện hủy vé. Sắp đến Tết ta rồi, liệu rằng tôi có nên tiếp tục mở miệng xin họ cho tôi về quê vài ngày không?
Theo aFamily
Rời khỏi nhà chồng được dăm bước, cô giúp việc đuổi theo dí vào tay tôi một túi giấy đầy tiền Lúc tỉnh dậy, tôi thấy mình trên người không một mảnh vải che thân, bên cạnh tôi là một người đàn ông vô cùng xa lạ và cũng trong tình trạng giống như tôi. Chưa kịp hiểu chuyện gì xảy ra thì cả nhà chồng tôi xông vào... Tôi sinh ra tại một vùng quê nghèo. Tốt nghiệp hết cấp 3, vì không...