Mẹ chồng khóc lóc van xin tôi ly hôn chồng
Mẹ nắm tay tôi và nói &’con ơi, hãy bỏ con trai mẹ. Mẹ biết nó yêu con, nó không thể dứt được con ra nên mẹ chỉ còn cách cầu xin con’.
Tôi chết lặng khi lần ấy, mẹ nắm tay tôi và nói &’con ơi, hãy bỏ con trai mẹ. Mẹ biết nó yêu con, nó không thể dứt được con ra nên mẹ chỉ còn cách cầu xin con. Con là đứa con gái tốt, mẹ đành phải làm cách này vì con của mẹ phải có người nối dõi. Con không sinh được con thì con buông tha cho nó. Nó là con trai đích tôn của mẹ, mẹ cung cần cháu đích tôn. Mẹ yêu quý con nhưng mẹ không thể giữ con ở lại làm dâu của mẹ. Nếu được, con hãy làm con nuôi của mẹ, để con trai mẹ đi lấy vợ mới, nhé con. Mẹ cầu xin con’. Lần đầu tiên trong đời tôi chứng kiến cảnh tượng trớ trêu như vậy, tôi cứ nghĩ, đó chỉ là cảnh ở trong phim, người ta thường diễn với nhau như thế.
Lấy chồng suốt 5 năm, tôi và anh không sinh được con, đến mức, tôi bị bệnh phải cắt hết cả buồng trứng. Làm gì còn hi vọng con cái gì nhưng chồng tôi yêu tôi và anh nói sẽ nhận con nuôi. Chỉ cần vợ chồng yêu thương nhau, sống bên cạnh nhau vui vẻ là được. Đời này, tìm được một người yêu thương mình, đối xử chân thành với mình chẳng dễ dàng gì.
Tôi tin lời chồng vì với tôi, dù chồng không sinh được con, tôi cũng sẽ không phiền lòng, không bỏ anh. Tôi sẽ cùng anh xây dựng gia đình, nhận những đứa con nuôi. Nên khi chồng đề cập tới chuyện đó, tôi rất đồng tình.
Thật không ngờ, mẹ chồng không đồng ý. Bà cho rằng, tôi là người đã níu kéo con trai bà, để anh lựa chọn con đường ấy. Dù hai mẹ con vô cùng yêu quý nhau, mấy năm nay bà và tôi chưa một lời đàm tiếu nhưng mẹ chồng vẫn không chấp nhận chuyện này.
Video đang HOT
Tôi yêu kính mẹ chồng, mẹ cũng rất yêu quý tôi, như con cái ruột thịt trong nhà. Chính vì vậy, khi mẹ van xin, tôi càng cảm thấy lo sợ. Tôi sợ, tôi sẽ không kìm được lòng, sẽ gật đầu với mẹ, sẽ chấp nhận ra đi để chồng đi lấy vợ mới, sinh con đẻ cái. Tôi không thể ích kỉ giữ anh ở lại. Tôi phải để cho anh có gia đình riêng, để cho anh có con cái ruột thịt của mình và phải để cho mẹ chồng có cháu nối dõi.
Tôi khóc lóc suốt cả ngày hôm đó, nghĩ rất nhiều và cuối cùng, tôi quyết định từ bỏ anh. Tôi viết đơn ly hôn, đã kí sẵn và xếp đồ bỏ về nhà mẹ đẻ. Phải từ bỏ người mình yêu thương, còn gì đau đớn hơn. Nhưng không thể ích kỉ ở bên anh, làm khổ anh được. Anh có lẽ cũng vì yêu, và cả vì thương tôi nên chấp nhận kông bỏ tôi. Nhưng còn mẹ chồng, tôi không thể làm ngơ với những giọt nước mắt cay đắng ấy.
Thôi thì, một cánh cửa khép lại là một cánh cửa khác mở ra. Yêu anh cũng không có nghĩa là cứ sở hữu anh. Rồi tôi tin, anh cũng sẽ quên được tôi và tôi cũng sẽ tìm được niềm vui mới. Tôi cầu chúc anh tìm được người phụ nữ hết lòng yêu thương, quan tâm anh và mong cho mẹ chồng bình an, có một gia đình hạnh phúc…
Theo Khám phá
Khổ khi phải sống cùng người vợ phản bội
Thương con, tôi buộc lòng phải tha thứ cho tội ngoại tình của vợ, nhưng tôi chưa bao giờ hết khinh bỉ cô ấy...
Vợ tôi cũng ngoại tình khi chúng tôi đã có với nhau 2 mặt con. Vì điều kiện kinh tế 2 vợ chồng khó khăn, thu nhập thấp, nuôi 2 đứa con, chúng tôi lại vừa xây nhà nên tôi quyết định đi xuất khẩu lao động ở nước ngoài. Vợ tôi ở nhà, thiếu thốn tình cảm nên cô ấy đã ngoại tình với chính người bạn thân của tôi.
Tôi chẳng biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kéo dài được đến bao giờ khi tôi luôn khinh bỉ vợ mình.
Mọi chuyện đến tai tôi, tôi bỏ dở hợp đồng lao động để trở về nước, vợ tôi khóc lóc, van xin tôi tha thứ. Cô ấy giải thích, chỉ vì tôi đi xa nhà lâu quá (chừng hơn 2 năm), cô ấy thiếu thốn tình cảm nên mới ngoại tình với bạn thân của tôi.
Cô ấy còn giải thích, cũng tại người bạn thân đó hay qua nhà tôi, giúp đỡ cô ấy những việc vặt trong nhà và dụ dỗ cô ấy bằng những lời lẽ ngon ngọt. Người bạn thân đó đã ly dị vợ trước khi có quan hệ tình cảm với vợ tôi, hình như vì họ không có con với nhau.
Tôi hiểu nỗi khổ tâm của vợ, vì bản thân tôi cũng xa vợ hơn 2 năm, cũng thiếu thốn tình cảm, nhưng tôi đã phải vượt qua ham muốn đó để chung thủy với vợ, nên tôi không thể chấp nhận được việc vợ tôi đã phản bội mình.
Nhất là cứ nghĩ đến chuyện trong khi tôi đang phải bươn trải, vất vả nơi xứ người để kiếm tiền trả nợ, lo cho vợ con thì cô ấy lại ở nhà hú hí với chính người bạn thân của tôi. Cô ấy không những không tôn trọng chồng, không xứng đáng với sự hy sinh của tôi mà còn không xứng đáng làm một người mẹ của các con tôi.
Cô ấy đã bôi tro trát trấu vào mặt tôi và gia đình tôi, bố mẹ tôi. Cô ấy làm cho tôi cảm thấy nhục nhã và kém cỏi trước mặt mọi người, bởi mang tiếng là một thằng đàn ông bị cắm sừng. Tôi đã định không chấp nhận bất cứ lời giải thích hay van xin nào của vợ để viết đơn ly dị.
Nhưng khi nhìn thấy những đứa con mình sinh ra, hình dung ra cảnh tôi và cô ấy mỗi người sẽ nuôi một đứa con, rồi tôi và cô ấy sẽ lại có gia đình mới, cảnh con riêng, con chung, làm cho các con của tôi bị thiệt thòi tôi lại không đành lòng. Tôi chấp nhận tha thứ cho vợ. Nhưng chưa bao giờ, chưa giây phút nào tôi quên cô ấy là một người phụ nữ phản bội.
Cũng giống như nhiều người đàn ông bị vợ cắm sừng, tôi cảm thấy ghê tởm mỗi khi quan hệ cùng cô ấy, tôi cũng hình dung ra cảnh vợ mình ôm ấp chính người bạn thân của mình và thủ thỉ vào tai thằng bạn thân của tôi những lời âu yếm như đã từng làm với tôi.
Vì thế, dù đã tha thứ cho vợ nhưng 3 năm qua tôi chưa bao giờ cảm thấy hạnh phúc khi sống bên cô ấy. Mỗi lần quan hệ với cô ấy, tôi thường có cảm giác coi thường và khinh bỉ vợ mình.
Tôi chẳng biết cuộc hôn nhân của chúng tôi sẽ kéo dài được đến bao giờ khi tôi luôn khinh bỉ vợ mình.
Theo Đất Việt
Nhờ em mà chị lấy được chồng Chào em, người quen cũ của chị, người đang chung chăn chung gối với chồng cũ của chị. Có lẽ em dễ dàng nhận ra chị, vì chúng ta đã từng gặp nhau rồi. Đó là cái ngày mà chị, vợ của chồng mình lại phải khóc lóc, van xin em buông tha chồng chị. Còn em, chỉ là một cô bồ, dám...