Mẹ chồng đột nhiên gọi về chia tài sản và nói với chúng tôi chuyện nằm mơ cũng không tin nổi
Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà “bề chìm” chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Tôi lấy chồng năm 25 tuổ.i, đúng tiêu chuẩn của các cụ. Thật sự tôi thấy mình rất may mắn vì có được nhà chồng tốt. Tuy chồng tôi hơi lười, mải chơi và có chút vô tâm nhưng bù lại mẹ chồng tôi rất tâm lý. Bố chồng tôi cũng nghiêm khắc, con trai mà có lỗi với con dâu là ông chỉnh đốn luôn. Còn cô em chồng không còn gì để chê, ngoan ngoãn hiền lành, chịu khó trông cháu lại rất thương chị dâu.
Ảnh minh họa
Vấn đề lớn nhất trong cuộc hôn nhân này có lẽ cũng nằm ở chỗ nhà chồng tôi quá thoải mái. Vừa cưới xong ông bà mua nhà cho chúng tôi ở riêng. Từ khi ở riêng rồi sinh em bé xong tôi cảm giác mình như có 2 đứa con. Chồng tôi được mẹ cưng chiều, ít phải làm việc nhà nên chẳng chịu trưởng thành. Ở nhà phụ thuộc mẹ, lớn lên lập gia đình thì phụ thuộc vợ. Cũng có lần tôi thủ thỉ, “hay chúng con dọn về ở cùng bố mẹ” nhưng bố chồng tôi lại không muốn, ông bảo để chúng tôi tự lập. Tréo ngoe khi nhà người khác thì mong mòn mỏi được ra ở riêng, tôi chỉ muốn được ở cùng bố mẹ chồng.
Bố mẹ chồng tôi luôn là tấm gương để chúng tôi noi theo. Ông bà không hẳn là tình cảm sâu đậm nhưng đối xử với nhau rất hài hòa, tương kính như tân. Lắm lúc tôi còn trách chồng sao không học được bố 1 ít cho vợ đỡ khổ. Lúc ấy chồng tôi lại bĩu môi: “Đừng có nhìn bề nổi”. Tôi không nghĩ ngợi gì câu nói đó cho đến 1 ngày…
Chúng tôi kinh doanh ngoài nên kinh tế cũng ổn, con cái có ông bà lo. Mọi thứ cứ thế nhẹ nhàng qua đi nếu không có cái ngày mà “bề chìm” chồng tôi nói bắt đầu nổi lên.
Hôm ấy, mẹ chồng tôi gọi điện bảo chúng tôi về nhà có chuyện gấp, bà muốn lập di chúc chia tài sản. Thực ra bố mẹ chồng tôi không còn quá trẻ nhưng cũng không đến mức lập di chúc ở tuổ.i 55. Tôi lo đứng lo ngồi nghĩ hay ông bà có bệnh gì mà giấu các con.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Đến tối ngồi có mặt đông đủ cả nhà, mẹ chồng tôi tuyên bố bản di chúc và kế hoạch chia tài sản. Căn nhà ông bà đang ở sẽ sang tên cho vợ chồng tôi, miếng đất thì cho con gái, còn tiề.n vàng bà sẽ giữ lại. Tôi thấy thái độ bố chồng cũng rất lạ. Tôi có cười gượng thắc mắc chuyện sang tên như thế bố mẹ ở đâu, với tôi cũng muốn nghe ý kiến từ bố chồng. Thế nhưng mẹ chồng tôi nói 1 câu khiến cả nhà choáng váng: “Kẻ phản bội không có quyền lên tiếng. Ông ấy nuôi vợ lẽ con riêng, nhà cao cửa rộng bên ngoài thì cần gì cái nhà này nữa”.
Tôi sốc vô cùng, nước mắt trực trào ra không tin vào tai mình. Cả tôi và cô em gái đều ôm tay mẹ khóc. Chỉ có 2 người đàn ông là ông nói nửa lời. Chồng tôi lên tiếng: “Giờ mẹ đang mất bình tĩnh, tốt nhất bố mẹ tự thỏa thuận với nhau đi, không còn hạnh phúc thì l.y hô.n trong hòa bình”.
Hóa ra chồng tôi biết chuyện bố mình có người khác nhưng anh chọn cách im lặng. Tôi ức thay cho mẹ trách chồng thì anh nói có những thứ mãi đẹp nếu được cất trong bóng tối. Giờ tôi phải làm thế nào đây? Tôi thương mẹ chồng quá, không biết làm thế nào giúp bà vượt qua chuyện này?
Hàng xóm chê con dâu "xấu nết", mẹ chồng chỉ nói một câu khiến họ vội đóng cửa im lìm
Tôi không ngờ mẹ chồng bình thường hiền vậy mà lại là người sắc sảo tâm lý vô cùng.
3 năm trước lúc tôi chuẩn bị lên xe hoa, vài người quen lắc đầu bảo tuổ.i tôi với tuổ.i mẹ chồng không hợp nhau nên kiểu gì cưới xong về cũng xích mích. Chồng tôi đã lường trước chuyện đó nên anh đã xin phép bố mẹ 2 bên dọn ra ở riêng.
Chúng tôi chưa đủ điều kiện mua nhà nên thuê tạm một căn chung cư nhỏ. Cuộc sống tân hôn của vợ chồng tôi rất vui, mỗi ngày đi làm về xong cùng nhau nấu nướng ăn cơm, cuối tuần hoặc lúc rảnh chở nhau đi cà phê ăn uống ngắm phố. Nhà nội ngoại khá gần nhau nên chúng tôi cũng thường xuyên qua lại đôi bên thăm bố mẹ. Chẳng có vấn đề gì phát sinh và bố mẹ hai bên đều thương quý các con.
Cưới được nửa năm thì tôi có bầu. Lúc hay tin xong mẹ chồng âm thầm qua nhà mang theo cả đống thuố.c bổ, kèm theo cả đồ ăn đủ cho tôi dùng trong 1 tuần. Mẹ nói vợ chồng tôi cứ đi làm đi chơi thoải mái, chuyện chăm sóc con dâu chửa đẻ cứ để mẹ lo. Rồi suốt 9 tháng tôi mang bầu, ngày nào mẹ chồng cũng sang nấu sẵn cơm tối cho chúng tôi chỉ việc về ăn. Bữa sáng thì mẹ gọi điện nhắn tin nhắc tôi ăn đầy đủ, bữa trưa có hôm mẹ ship hẳn chiếc cặp lồng nóng hổi đến tận công ty cho tôi.
Sinh xong tôi ở cữ còn sướng hơn nữa. Bà nội bà ngoại tranh nhau sang bế cháu giúp, cơm cữ ngày 2 bữa các bà nấu cho tôi ngon như nhà hàng. Tôi không phải đụng tay chân vào bất kỳ việc gì cả. Chồng đi làm về cũng tự giác dọn dẹp giặt giũ, xoa bóp cho vợ. Tôi trở thành người rảnh rỗi nhất nhà, cả ngày chỉ có mỗi việc ăn chơi với cho con bú.
Con được 10 tháng thì tôi chuẩn bị đi làm lại. Thấy con đã biết ngồi cứng cáp, ăn cháo ăn bột nọ kia rất tốt nên tôi có ý định mang đi gửi nhà trẻ. Biết chuyện mẹ chồng cứ giãy lên không chịu, bà bảo cháu nội bé quá không được đem đi đâu hết.
Tôi không muốn mẹ chồng buồn nhưng chẳng có cách nào để vừa đi làm vừa chăm con cả. Chồng tôi cũng đồng ý cho con đi nhà trẻ để con năng động hoạt bát và phát triển tốt hơn. Thế nhưng trong lúc vợ chồng tôi đi tìm trường gửi con thì mẹ chồng đưa ra một đề nghị.
Bà bảo hàng ngày bà sẽ bắt xe sang nhà tôi buổi sáng để trông cháu. Chiều khi nào vợ chồng tôi tan làm thì bà về với ông. Tuy quãng đường từ nhà ông bà đến nhà tôi không xa, chỉ khoảng 4km thôi nhưng tôi thấy làm vậy phiền bà quá nên từ chối. Tôi bảo mẹ chồng cứ ở nhà nghỉ ngơi. Nếu bà rảnh rỗi thì qua trường đón cháu về sớm cũng được.
Nói qua lại một hồi mẹ chồng vẫn không đồng ý cho cháu đi lớp. Thương cháu là một phần, phần khác vì bà không yên tâm giao cháu cho người lạ. Bà ngoại cũng ủng hộ bà nội, khuyên tôi đợi con hơn 1 tuổ.i rồi hẵng gửi mầm non. Tôi đành nghe theo và để con ở nhà cho bà nội chăm sóc.
Mấy ngày đầu hơi lo lắng nên tôi check camera phòng khách liên tục để xem bà nội có bị mệt không. Tính bà cẩn thận tỉ mỉ nên tôi hoàn toàn yên tâm khi con được bà chăm sóc. Nhưng lúc trước có thêm tôi nữa thì bà không phải làm nhiều việc như bây giờ. Con tôi chỉ ăn ngủ với nghịch, còn bà nội nó thì còng lưng dọn dẹp, pha sữa, thay bỉm, nấu cháo, lau nhà. Bà bị tiề.n đình nên hay chóng mặt, tôi lo con mình hò hét phá quấy sẽ khiến bà mệt mỏi.
Rất may là công cuộc ở nhà cùng bà nội của con tôi diễn ra suôn sẻ. Nó cũng hành bà ra phết, nhưng mẹ chồng tôi bảo vẫn trong giới hạn chịu đựng của bà. Bà chiều cháu đến nỗi giờ con tôi chẳng cần đến mẹ, cứ bà bế là cười tít mắt còn mẹ đi làm về nó không thèm liếc luôn.
Cả gia đình tôi vẫn vui vẻ bình thường như thế, ấy vậy mà hàng xóm xung quanh lại bàn ra tán vào. Nhất là chị gái sống sát vách nhà tôi, chả hiểu chị ấy nghĩ sao mà đi rêu rao về tôi là "con dâu bắt nạt mẹ chồng".
Chị ấy kể với các bà trong chung cư rằng sáng sớm hôm nào mẹ chồng tôi cũng phải lóc cóc bắt xe buýt qua trông cháu. Có hôm chị ấy nhìn thấy mẹ chồng tôi một tay xách nắm xôi chưa kịp ăn, một tay bế cháu đứng ở cửa chào con dâu đi làm. Chị ấy còn nghe tiếng tôi quát mẹ chồng vì để cháu ở bẩn. Tóm lại là tôi biến thành hình tượng một đứa con dâu ghê gớm, còn mẹ chồng biến thành một bà lão già cả tội nghiệp.
Những lời bịa đặt của chị hàng xóm cứ tam sao thất bản khắp nơi xong cuối cùng cũng đến tai mẹ chồng tôi. Chiều qua đi làm về tôi thấy bà ngồi một mình ủ rũ, mở tivi lên nhưng không xem tí nào. Tôi hỏi có chuyện gì, bà liền kể hết những thứ bà nghe được từ hội giúp việc trong khu.
Tôi bực quá liền chạy sang gõ cửa nhà hàng xóm ngay lập tức, hỏi xem có đúng là chị tung tin đồn sai lệch về mình không. Chẳng ngờ bà chị này không thèm chối, còn khuyên tôi phải đối x.ử t.ử tế với mẹ chồng kẻo "nghiệp quật"!
Đang định cãi lại chị ta thì mẹ chồng tôi lao ra ngoài. Bà nói rất nhẹ nhàng nhưng chữ nào chữ nấy vô cùng sâu cay: "Này cô gì ơi, ăn mặc có thể nhầm nhưng nói năng thì không được nhầm nhé. Bịa chuyện nó.i xấ.u người khác là bậy bạ lắm đó. Tôi thương con dâu, nhà cũng gần con dâu nên qua chăm cháu giúp. Mẹ con tôi đùa vui mà cô cũng đặt điều thành con mắng mẹ là sao? Cô nghe hơi nồi chõ kiểu gì mà bôi xấu cả nhân phẩm người khác vậy? Nhà chúng tôi bận quan tâm nhau nên không rảnh săm soi chuyện nhà khác, còn cô rảnh quá nên tính lau gầm giường hộ mẹ con tôi hay gì?".
Mẹ nói một tràng làm tôi trố mắt ngạc nhiên. Riêng chị hàng xóm thì 5 phút trước hùng hổ bao nhiêu, 5 phút sau đã lùi về đóng sập cửa lại. Chị ấy không bật được mẹ tôi chữ nào nên thẹn quá hóa giận. Cơ bản thì những lời ngoa ngoắt chị ấy nói về tôi đều không có bằng chứng chân thực nào, nên lúc mẹ chồng tôi hỏi dồn dập chị ấy cũng chả đáp lại được.
Tôi định kết thúc mọi chuyện ở đấy thôi vì không muốn ầm ĩ. Tuy nhiên mẹ chồng tôi không nghĩ vậy. Bà bảo dập lửa là phải dập cho trụi, xong bà gõ cửa nhà chị hàng xóm lần nữa, bắt xin lỗi tôi bằng được mới thôi! Mấy nhà xung quanh thập thò hóng chuyện cũng bị mẹ chồng tôi "vỗ mặt" rất khéo. Bà cố tình cao giọng nói phong long rằng "rác trên đầu ai thì người ấy tự biết", không nên bô.i nh.ọ hàng xóm kẻo người xấu mặt lại chính là bản thân mình.
Toàn bộ pha "nắn gân" chị hàng xóm của mẹ chồng tôi chỉ diễn ra trong vòng 10 phút. Mọi thứ xảy ra quá chóng vánh làm tôi bị đơ, không tin rằng mẹ chồng mình "đỉnh" vậy! Bình thường bà rất từ tốn nhẹ nhàng, không bao giờ tranh cãi với ai cả. Thế mà bà lại ra mặt bảo vệ con dâu, thị uy luôn với những người hàng xóm thích ngồi lê đôi mách bằng phong thái không thể nào "ngầu" hơn được nữa.
Chồng về tôi kể lại cho anh nghe mà anh cứ tủm tỉm cười. Mẹ bị chúng tôi trêu nên ngại quá bỏ về mất. Bà bảo từ mai sáng đi làm chở cháu sang chỗ bà chứ bà không muốn quay lại đây nữa, kẻo người khác lại kiếm cớ dòm ngó nhà tôi tiếp. Tôi bảo chả có gì phải sợ, mẹ cứ hiên ngang sang đây rồi cười cả ngày cho hàng xóm biết mặt. Càng lúc tôi càng thấy quý mẹ chồng mình. Bà vừa tốt bụng lại vừa dễ thương, chiều con dâu cỡ này thì làm sao mà ghét được!
Biết mình lâm bệnh nặng khó qua khỏi, mẹ chồng gấp rút đem hết tài sản cho con dâu Trên đường từ bệnh viện về, mẹ chồng đã buộc tôi chở bà đến thẳng văn phòng luật sư để nghe tư vấn. Năm 22 tuổ.i, tôi đã lấy chồng. Chồng lớn hơn tôi 1 tuổ.i, là con trai duy nhất trong nhà, được bố mẹ cưng chiều, yêu thương, muốn gì được đó nên bản tính ngông nghênh, bất cần đời lắm....