- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Mang tiếng lẳng lơ vì mẹ chồng cay nghiệt, vu khống đặt điều
On 13/01/2015 @ 7:19 PM In Góc tâm tình
Chồng tôi nổi cơn ghen, không thèm nghe lời giải thích của tôi, anh đùng đùng bỏ đi uống rượu cùng bạn bè, đêm đó không về. Còn tôi, nghẹn đắng chẳng nói được lời nào. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Bà có thể không hài lòng về tôi, có thể khinh ghét tôi nhưng không thể đặt điều về tôi một cách tệ hại như vậy. Với người phụ nữ, bị chồng nghi ngờ về phẩm giá là điều cực kì xỉ nhục, khó có thể gột rửa.
ảnh minh họa
Tôi và anh yêu nhau từ những năm đầu bước chân vào giảng đường đại học. Cuộc tình của chúng tôi cũng lãng mạn, nồng nàn và đôi khi cũng có những giọt nước mắt giận hờn, cãi vã, tan rồi hợp như bao đôi lứa yêu nhau khác. Chỉ có điều, sau mỗi lần hờn giận, tôi và anh lại thấy yêu nhau hơn, hiểu nhau hơn và thấy cần có nhau hơn trong cuộc đời này.
Nhưng thật trớ trêu, tình yêu của chúng tôi vấp phải sự phản đối của hai bên gia đình. Mẹ anh muốn anh yêu và lấy một người con gái thành phố cho môn đăng hộ đối chứ không phải là tôi - một cô gái quê mùa, gia đình nông dân. Còn bố mẹ tôi, ông bà lo tôi lấy anh sẽ khổ, vì anh là công tử nhà giàu, từ nhỏ chỉ biết học chẳng phải làm gì, về nhà anh tôi sẽ khó hòa hợp với cuộc sống thị thành, bố mẹ sợ anh sẽ không đủ bản lĩnh để che chở, bảo vệ tôi trước sóng gió cuộc đời, và trước cả bà thông gia mà bố mẹ biết là rất khó tính.
Nhưng sau bao nhiêu vất vả, khó khăn, đấu tranh với gia đình hai bên, cuối cùng chúng tôi cũng đến được với nhau. Ngày cưới, nhìn ánh mắt anh rạng ngời hạnh phúc, xiết chặt tay tôi như an ủi, như truyền cho tôi thêm sức mạnh, tôi cũng thấy an tâm phần nào. Tôi tin, có anh bên cạnh, tôi sẽ vượt qua tất cả và mang lại hạnh phúc cho anh. Tôi sẽ cố gắng làm một người con dâu tốt để anh yên lòng, tôi sẽ cố gắng yêu thương mẹ anh như chính mẹ đẻ của mình. Tôi tin, bà sẽ có cái nhìn khác về tôi.
Những ngày hạnh phúc dần trôi qua khi tuần trăng mật kết thúc, tôi chính thức về nhà anh làm dâu. Và mẹ anh bắt đầu tỏ thái độ với tôi. Bất cứ việc gì tôi làm, bà đều không hài lòng, nếu không muốn nói là cố tình bắt bẻ, làm khó tôi. Sáng dây, tôi phải dọn dẹp nhà cửa, chuẩn bị đồ ăn sáng cho cả nhà. Chiều đi làm về tôi lại tất bật đi chợ, rồi lao vào cơm nước ngay khi về đến nhà để kịp giờ cho mẹ chồng tôi đi tập dưỡng sinh, đi sinh hoạt hội người cao tuổi, hội phụ nữ... Bà ở nhà cả ngày nhưng chẳng giúp đỡ tôi bất cứ việc gì. Đã thế bà còn chê lên chê xuống nào là tôi nấu không hợp khẩu vị, nhà cửa không gọn gàng, cư xử không phải phép... Tất cả cố gắng của tôi đều như muối bỏ bể, trong mắt bà, tôi vốn dĩ đã và luôn là cô gái quê mùa, không hợp với con trai bà, không hợp với gia đình bà. Tệ hơn nữa, bà còn đi kể xấu tôi với bà con lối xóm, nói xấu tôi sau lưng với con trai bà - chồng tôi.
Ngay cả khi tôi mang thai đứa con đầu lòng, bà vẫn không thấy thế làm vui mừng mà bao dung hơn với tôi. Ốm nghén mệt mỏi mà tôi vẫn phải cáng đáng hết mọi việc trong nhà. Chồng tôi do công việc nên hay về muộn, không đỡ đần vợ được việc gì. Thấy tôi vất vả, anh có ý định thuê ôsin thì mẹ chồng tôi gạt phắt đi: "Nhà có mấy việc cỏn con thì việc gì phải thuê ôsin, bao nhiêu năm mẹ làm có sao đâu. Giờ mấy đứa sướng quá nên chẳng coi đồng tiền ra gì, chỉ muốn ăn sung mặc sướng thôi. Đàn bà thì phải nội trợ chứ, làm vợ không xong thì lấy chồng làm gì". Biết tôi mang thai bé gái, bà sa sầm nét mặt: "Tôi chỉ có mỗi thằng Nam (tên chồng tôi), cô liệu thế nào sinh cho tôi thằng cháu đích tôn không thì tôi cho nó đi xin giống ở bên ngoài đấy". Câu nói của mẹ như gáo nước lạnh hất vào mặt tôi, nó khiến tôi bị xúc phạm nặng nề. Tôi không hiểu sao mẹ lại có thể nói những lời tàn nhẫn ấy. Dù gì tôi cũng là con dâu mẹ, tôi được cưới xin hẳn hoi chứ có phải tự dưng tôi theo anh về đây đâu. Gia đình tôi tuy nghèo nhưng tôi vẫn được giáo dục tử tế, được bố mẹ cho ăn học đàng hoàng và giờ đây tôi cũng có cuộc sống độc lập của mình, có việc làm và được mọi người kính trọng. Tôi không hiểu sao mẹ lại luôn có thành kiến và coi thường tôi như vậy?
Khi tôi đem những điều mẹ nói kể cho chồng nghe, anh rất bực mình. Anh đã nói chuyện với mẹ nhưng không ngờ mẹ lại phủ nhận tất cả, bảo tôi đặt điều. Nét mặt mẹ hả hê khi con trai mẹ quay sang nhiếc mắng tôi. Đêm đó chúng tôi đã to tiếng với nhau, anh vác gối ra phòng khách ngủ, còn tôi một mình cô đơn, buồn tủi trong nước mắt. Tôi không biết mình còn chịu đựng thêm được bao lâu nữa. Tôi có thể ra đi, trả lại cho anh cuộc sống bình yên, nhưng còn con tôi, rồi nó sẽ ra sao. Tôi không muốn nó phải lớn lên trong cảnh thiếu tình thương của người cha, của họ hàng bên nội. Vì con, và cũng vì tình yêu dành cho anh, tôi sẽ cố gắng. Tôi tự nhủ mình như thế và mệt mỏi thiếp đi trong nước mắt...
Tôi không ngờ rằng sáng hôm sau mình lại bị đánh thức bởi những nụ hôn nóng bỏng của anh. Anh xin lỗi tôi vì đêm qua đã quá hồ đồ. Anh mong tôi hãy hiểu cho anh khi phải đứng giữa mẹ và vợ, anh rất khổ tâm. Anh hứa từ nay sẽ về nhà sớm hơn, giúp tôi công việc nhà. Anh cũng mong tôi vì anh, vì hạnh phúc gia đình mà nín nhịn, "mẹ già rồi nên đôi khi cũng khó tính, mình là phận con nên biết thông cảm, chín bỏ làm mười em ạ", anh bảo.
Vì yêu anh, vì gia đình tôi đã luôn cố gắng. Nhưng mẹ chồng vẫn không buông tha cho tôi. Càng thấy tôi nín nhịn, bà càng làm tới.
Mấy tháng đầu mang thai tôi bị nghén, nhiều hôm ăn vào là nôn ra hết. Thấy tôi không ăn được, chồng tôi hay hỏi tôi em thích ăn gì rồi chạy ra ngòai mua cho vợ, dù lúc ấy trời đã khuya. Thấy thế mẹ chồng tôi bóng gió, bảo tôi đỏng đảnh, cố tình làm khổ chồng, hành hạ con trai bà. Giờ đây tôi đã mang thai đến tháng thứ 8, bác sĩ bảo con tôi hơi nhẹ cân, phải ăn uống tẩm bổ và nghỉ ngơi. Vì con tôi cũng cố gắng bồi bổ nhưng mẹ chồng tôi lườm ngúyt rồi đi kể với hàng xóm bảo tôi ăn "thủng nồi trôi dế". Bà cư xử với tôi dửng dưng như kẻ xa lạ trong nhà, ấy vậy mà chỉ cần có khách đến chơi, trước mặt họ hàng, khách khứa bà cứ ngon ngọt một điều con hai điều con khiến ai nhìn tôi cũng phải ghen tị, khen tôi tốt phước có được bà mẹ chồng chu đáo, yêu thương con dâu như con đẻ. Tôi nghẹn đắng chẳng nói được câu gì, chỉ cười buồn...
Tuần trước đến kì kiểm tra thai định kì, nhưng chồng tôi bận, không thể đưa tôi đi được. Tôi đành tự bắt taxi đi một mình. Khám xong, tôi đang đứng chờ taxi để về thì một chiếc xe đỗ xịch trước mặt tôi. Đó là Hùng, anh là bạn thân của tôi từ thời học phổ thông. Ngày đó anh cũng thích tôi nhưng rồi tình cảm học trò chỉ như cơn gió thoảng qua. Tôi đậu đại học ở Hà Nội, còn anh thì lại vào học một trường trong Nam, chúng tôi mất liên lạc với nhau từ đó. Gặp lại nhau, cả anh và tôi rất đỗi vui mừng. Anh ngỏ ý mời tôi đi uống nước hàn huyên và muốn đưa tôi về. Vì là bạn thân cũ, lại cùng quê nên tôi đồng ý. Chẳng dè, khi anh đưa tôi về, mẹ chồng nhìn thấy. Bà liền đặt điều với chồng tôi, bảo tôi có những mối quan hệ bất chính, rồi bà còn bóng gió, chắc gì cái thai trong bụng đã phải cháu nội của bà.
Chồng tôi nổi cơn ghen, không thèm nghe lời giải thích của tôi, anh đùng đùng bỏ đi uống rượu cùng bạn bè, đêm đó không về. Còn tôi, nghẹn đắng chẳng nói được lời nào. Tôi cảm thấy mình bị tổn thương ghê gớm. Bà có thể không hài lòng về tôi, có thể khinh ghét tôi nhưng không thể đặt điều về tôi một cách tệ hại như vậy. Với người phụ nữ, bị chồng nghi ngờ về phẩm giá là điều cực kì xỉ nhục, khó có thể gột rửa.
Đến bây giờ vợ chồng tôi vẫn chưa làm lành với nhau. Tôi phải sống trong sự ghẻ lạnh, xa lánh của chồng. Ánh mắt nghi ngờ của anh như bóp nát trái tim tôi. Tôi muốn ra đi, tự sinh con một mình và nuôi nó khôn lớn. Nhưng tôi đang mang thai nên dù có đưa đơn li dị ra tòa thì cũng không được giải quyết. Với lại tôi không thể để chồng hiểu nhầm mình như thế, tôi còn yêu anh rất nhiều và tôi biết anh cũng rất yêu tôi. Tôi còn phải sống cực khổ, phải chịu sự tra tấn về tinh thần như thế này đến bao giờ nữa. Tôi phải làm sao với một người mẹ chồng quá đáng như mẹ chồng tôi? "Cây muốn lặng mà gió chẳng đừng" , xin mọi người cho tôi một lời khuyên.
Theo VNE
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/mang-tieng-lang-lo-vi-me-chong-cay-nghiet-vu-khong-dat-dieu-20150113i1761146/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.