Mải miết bên nhân tình chẳng chịu về nhà, đến lúc vợ chìa ra lá đơn l.y hô.n tôi mới tá hỏa nhận ra mình đã mất đi điều quan trọng nhất
Đến lúc đó tôi mới hiểu, đàn ông hơn nhau nào có ở tiề.n tài, danh vọng, bồ bịch.
Vợ tôi, cô ấy là người phụ nữ tôi từng thấy mình thật may mắn khi có được. Tôi nghĩ mọi ông chồng ngoài kia đều từng có suy nghĩ về vợ mình như tôi. Trí nhớ của đàn ông thường rất tốt, thậm chí ngay cả bây giờ tôi vẫn còn nhớ hình ảnh vợ mình vào ngày hôm đó. Người phụ nữ của tôi xinh đẹp trong bộ váy trắng nơi giáo đường linh thiêng. Nhưng đến một lúc, đàn ông thường lại không muốn nhớ điều họ không để tâm. Phải, tôi đã từng quên mình từng yêu và trân trọng vợ thế nào khi đứng trước cám dỗ ngoạ.i tìn.h…
Tôi và vợ kết hôn khi tôi chưa có gì trong tay, chỉ là một nhân viên bình thường. Chúng tôi cùng gầy dựng mọi thứ trong suốt 6 năm. Dù có từng vất vả thế nào nhưng cuộc sống vợ chồng cùng hai đứa con xinh xắn đã từng rất đủ đầy với tôi. Đến năm thứ 7, tôi đã có chức quyền nhất định, tiề.n tài cũng không thiếu thốn nữa. Nhưng cũng từ lúc này, tôi dần bận rộn tiệc tùng ăn nhậu hơn. Những mối quan hệ của tôi ngày một nhiều, phụ nữ tôi gặp cũng không còn ít. Có người tôi chú ý, có người sẵn lòng ngã vào tôi. Hình ảnh vợ con trong tôi dần mai một đi trước những say mê mới mẻ nhất thời. Tôi không hay, lòng dạ mình từng ngày từng ngày đã không còn trọn vẹn vì vợ con nữa. Tôi ngoạ.i tìn.h, như một điều dĩ nhiên.
Đàn ông khi đã biết mùi ngoạ.i tìn.h, vượt qua cái ranh giới dằn vặt và có lỗi với vợ con rồi thì như mất trí. Trách nhiệm, bộn phận hay sự ăn năn đều hóa tro tàn. Tôi lao vào những ân ái tội lỗi không dứt. Như một gã trai tân yêu đương không nghĩ ngày mai, cứ bùng lên cái tôi thích chinh phục. Tôi không biết, những đêm tôi mải miết bên nhân tình, vợ tôi đã chờ cơm đến khuya. Tôi không hay khi chiều chuộng nhân tình, con tôi đã lúc khóc khóc nấc vì nhớ ba. Kẻ ngoạ.i tìn.h, vốn dĩ có quá nhiều thứ không biết, không hay như thế. Lòng đã đổi thì mọi thứ đều là thứ bỏ ngoài dạ…
Video đang HOT
Vợ tôi biết tôi ngoạ.i tìn.h. Tội lỗi trong tôi đã có lúc nổi dậy dữ dội. Tôi không biết nói cùng cô ấy điều gì. Đối diện với người đàn bà mình phản bội, đàn ông vốn chỉ còn sự áy náy đến khó chịu. Tôi đã có khi cầu mong cô ấy tha thứ. Đàn ông mà, không ai ngu dại đán.h mất vợ con. Tôi cũng thế. Tôi cần nhân tình và tôi cần cả gia đình. Tôi tham lam muốn sắm cả hai vai, muốn tổn thương cùng lúc hai người đàn bà. Nhưng kẻ tham lam ở đời vốn không thể sống dễ dàng. Mọi thứ tội lỗi ở đời đều phải trả giá.
Tôi chưa từng nghĩ sẽ có ngày cô ấy rời đi. Người đàn ông trong tôi luôn một mực cho rằng ai cũng có thể bỏ tôi đi, trừ cô ấy. Và tôi cũng chưa một lần nghĩ qua tôi có thể mất bất cứ ai, trừ cô ấy. Chỉ đến khi trở về ngôi nhà trống trải, thấy tờ đơn l.y hô.n vợ để trên bàn tôi mới như kẻ mất trí. Tôi chưa từng hiểu vợ đã thứ tha và bao dung cho tôi nhường nào để tôi có thể lại làm chồng làm cha. Tôi không biết cạn cùng của đau thương, vợ tôi không còn có thể ở lại đợi chờ tôi thêm nữa. Bội bạc và dối lừa của tôi đã phá vỡ ranh giới cuối cùng của cô ấy. Cô ấy ra đi, như sự giải thoát cho chính mình khỏi người chồng tồi tệ như tôi.
Sự ra đi của vợ như đán.h thẳng vào kẻ mù quáng như tôi. Ích kỉ bỗng chốc đổ vỡ, tội lỗi và hối hận cùng lúc nhấn chìm lấy tôi. Tôi như kẻ tỉnh mộng, bừng tỉnh chạy khắp nơi tìm vợ con. Nhưng quá muộn rồi, vợ tôi đã không còn ở yên một chỗ đợi tôi nữa. Đến lúc đó, tôi mới biết mình đã đán.h mất điều gì. Đến khi đó, tôi mới hiểu điều gì mới là quan trọng nhất với đàn ông.
Chức cao vọng trọng để làm gì mà ngay cả vợ con cũng không thể giữ được. Hơn thua với đời bồ bịch xinh đẹp làm chi, đến cả vợ mình cũng không yêu thương nổi. Tiề.n bạc sang giàu ra sao cũng nào có mua nổi vợ con đã không còn. Đến lúc đó tôi mới hiểu, đàn ông hơn nhau nào có ở tiề.n tài, danh vọng, bồ bịch. Đàn ông hơn nhau chính là bản lĩnh giữ gìn chính gia đình của mình. Đàn ông từ bỏ trách nhiệm vốn không xứng đáng làm chồng làm cha. Đàn ông bội nghĩa phu thê cũng không có tư cách hạnh phúc. Tôi nào có biết sẽ đến lúc mình phải trả cái giá quá đắt thế này. Thứ gì mất đi cũng có thể tìm lại được. Chứ người đã mất đi, tình nghĩa đã không còn thì còn gì để cứu vãn?
Đã là đàn ông, đừng dại như tôi. Người vợ đã từng cho chúng ta không thiếu tha thứ cũng có khi trả lại ta hối tiếc cả một đời. Đã là chồng, là cha thì hãy hiểu gia đình là thứ tài sản vô giá đàn ông không bao giờ có lại được lần hai. Đừng như tôi, mất rồi biết đâu đi tìm…
Mê muội đi theo nhân tình bỏ cả vợ con và gia đình hạnh phúc, để rồi nhận lấy cái kết đầy đau thương
Bây giờ tôi mới nhận ra rời xa vợ chẳng có gì tốt đẹp. Không có vợ bên cạnh, tôi dường như mất đi thăng bằng, không biết mục tiêu của mình là gì.
Trâm là một người phụ nữ giỏi giang, bản lĩnh. Chúng tôi làm chung được hơn 5 năm, có thể nói tình cảm hơi khác biệt so với những đồng nghiệp khác. Cô ấy tâm lý, hài hước lại khôn khéo trong giao tiếp nên được mọi người yêu mến, trong đó có tôi.
Chịu cảnh vợ càm ràm mỗi ngày nên tôi luôn thèm khát có được một người phụ nữ dịu dàng hơn một chút. Vậy là tôi bắt đầu cuộc tình chớp nhoáng với Trâm.
Thời gian ở bên cô ấy, tôi như sống lại thời trai tráng mới biết yêu lần đầu. Trâm không nói nhiều, cô ấy luôn im lặng mỗi khi giận dỗi và luôn nhường nhịn mỗi khi tôi nóng tính. Khi đó tôi còn tự nhủ, giá như mình gặp cô ấy sớm hơn một chút thì mọi chuyện đã khác.
Tôi nghĩ thầm, phụ nữ là phải như thế này, chứ ai như người vợ lắm lời của tôi ở nhà. Lúc đó, tôi chìm đắm trong men say tình ái nên không suy nghĩ gì nhiều.Thậm chí tôi còn không cảm thấy có lỗi với người vợ của mình. Thậm chí tôi thường xuyên nói những lời khiến vợ tổn thương. Và kể từ đó, cô ấy không hề đá động đến những việc tôi làm. Tất nhiên tôi cảm thấy vô cùng vui mừng vì điều đó.
Đã lâu lắm rồi ngôi nhà của tôi mới bình yên, không có tiếng càm ràm như thế này. Tôi vui như mở cờ trong bụng, thoải mái quăng đồ, vứt giày lung tung mà không còn sợ vợ phải cằn nhằn. Thời gian đó, cô ấy giận dỗi mang con về nhà ngoại. Tôi như chú chim được thả tự do, lòng càng vui hơn bội phần.
Tôi không còn đi làm về đúng giờ. Tôi dành thời gian nhiều hơn cho Trâm, cho bạn bè. Nhưng sau một thời gian, tôi bắt đầu cảm thấy không quen với cuộc sống hiện tại. Tôi thường xuyên quên những hồ sơ quan trọng. Căn nhà cũng trở nên bừa bộn, rối tinh rối mù không ai dọn dẹp.
Mỗi lần đi làm về, không ít lần tôi đá trúng thứ này rồi đụng phải thứ kia. Không còn bữa cơm gia đình đầm ấm như trước, tôi cảm thấy vô cùng trống vắng. Ăn cơm ngoài hàng mãi cũng chán, tôi thèm một bữa cơm gia đình đúng nghĩa.
Dạo gần đây, tình cảm của tôi và Trâm có nhiều xung đột. Chúng tôi cãi nhau vì những chuyện nhỏ nhặt, cô ấy cũng trở nên lắm lời hơn. Cô ấy nói không thể cứ mãi sống với danh phận "tiể.u ta.m" như thế này nên chủ động chia tay. Tôi cũng chẳng còn thiết tha gì nên đồng ý.
Bây giờ tôi mới nhận ra rời xa vợ chẳng có gì tốt đẹp. Không có vợ bên cạnh, tôi dường như mất đi thăng bằng, không biết mục tiêu của mình là gì. Ngày còn vợ, tôi sẽ không quên tập hồ sơ quan trọng vì cô ấy luôn nhắc nhở. Tôi cũng chẳng bao giờ bị đau bao tử vì lúc nào về đến nhà cũng đã có sẵn mâm cơm canh ngon ngọt trên bàn.
Tôi cũng sẽ không mất ngủ vì những cuộc vui chơi thâu đêm. Tôi sẽ không tiêu xài phung phí, mua những món đồ đắt đỏ nhưng vô dụng. Không có vợ bên cạnh, mọi thứ với tôi quá đỗi nặng nề. Quả thật rời xa vòng tay vợ là bão tố. Giờ đây tôi mới nhận ra thì đã muộn.
Sau buổi hẹn hò với nhân tình thấy chồng con đứng chờ, vợ suy sụp xin tha nhưng sốc ngất với hành động sau đó của chồng Tôi bắt đầu khóc không ngừng từ lúc đó cho đến khi về tới nhà. Chồng tôi luôn ôm lấy tôi, tôi nghe tiếng anh thở nghẹn ngào. Vợ chồng tôi lấy nhau được 5 năm, có một cô con gái 4 tuổ.i. Chúng tôi là nhân viên văn phòng bình thường, ở nhà thuê, lương tháng cả hai khoảng 15 triệu mỗi...