- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Lối về cho những tội phạm tuổi teen

On 02/11/2009 @ 7:33 PM In Pháp luật

(Zing) - Hoa bảo, mẹ thường xuyên đi tù, vừa được tha lại vào tù ngay và đến giờ em cũng chẳng biết mẹ ở trại nào, chỉ mang máng là trại 5 (Thanh Hoá) thì phải.

Lối về cho những tội phạm tuổi teen - Hình 1

Học sinh nhà trường rất chăm chỉ với việc làm ngoại khoá


Hoa vào trường giáo dưỡng từ ngày 17/01/2008 và không đến một năm nữa em sẽ "tốt nghiệp". Học xong để trở về với gia đình, với xã hội...là điều mong muốn lớn nhất của các học sinh nhưng với Hoa lại không hẳn vậy.

Từ ngày vào trường Hoa mới biết thế nào là được chăm sóc, được người khác quan tâm. Những ngày tháng quăng quật dưới chân gầm cầu Long Biên, Hoa phải tự thích nghi mà sống. Vào trường được thầy cô giáo dạy Hoa đã biết viết chữ, biết đọc sách, biết điều hay lẽ phải. Lúc buồn lúc vui thầy cô luôn bên cạnh an ủi sẻ chia. Thế nhưng, chỉ mấy tháng nữa Hoa lại trở về với cuộc sống thật của mình, cuộc sống cô đơn không người thân thích.

Ngày Hoa vào trại bố mới ở tù về. Ra tù bố em mang theo căn bệnh phổi quái ác, sau bao nhiêu năm xa cách hai bố con đoàn tụ chưa được bao lâu đến lượt con gái bị bắt. Hoa vẫn mong rằng sau khi ở trường về em sẽ làm một người tốt, đi xin việc làm kiếm tiền nuôi bố. Tuy nhiên, mới vào trường em đã nhận được tin giữ, bố không thể chống chọi được với bệnh tật, bố em đã qua đời. Cho đến tận hôm nay em vẫn chưa thể thắp cho bố một nén nhang. Bố mất, người ruột ra thân thích duy nhất Hoa có thể lấy làm chỗ dựa đó chính là mẹ đẻ của mình.

Thật oái oăm, mẹ em lại là "người đặc biệt", tù là nhà lệnh tha là nghỉ phép. Hoa bảo, mẹ thường xuyên đi tù, vừa được tha lại vào tù ngay và đến giờ em cũng chẳng biết mẹ ở trại nào, chỉ mang mang là trại 5 (Thanh Hoá) thì phải. Mẹ đi tù về tội gì, bao nhiêu năm em cũng chẳng biết. Những đêm thương cha, nhớ mẹ Hoa chỉ biết gọi mẹ trong vô vọng - mẹ ơi, mẹ ở đâu dù rằng có gặp mẹ lúc này em cũng chẳng thể biết mặt.

Tôi hỏi Hoa mong muốn lớn nhất sau khi ra trường là gì, em bảo muốn đi làm để kiếm tiền, những đồng tiền làm ra bằng chính công sức và mồ hôi của mình. Hoa nói rằng, em rất nhớ...chợ Long Biên, mỗi lần xem trên ti vi bao cảm xúc lại ùa về. Ra trường em sẽ về thật nhanh để đến đó xem nó thay đổi thế nào. Thế em sao không về nhà? Tôi hỏi Hoa. "Em làm gì có nhà mà về, trước mắt em sẽ về chợ Long Biên xin phụ hàng cho các chủ hàng ở đó. Ngày trước chúng em thường la cà ở đó nên quen biết nhiều và có lẽ là em sẽ xin được việc", Hoa rầu rĩ. Trong thâm tâm tôi cũng mong Hoa sẽ xin được việc như em mong muốn. Tuy nhiên, xin được việc không biết có dễ dàng như Hoa nghĩ hay không khi em đã mang trên mình cái mác "đi trường giáo dưỡng về".

Vẫn là "bài ca tìm mẹ"

Hoa không phải là trường hợp duy nhất có hoàn cảnh éo le. Trong số 779 học sinh đang học tại trường giáo dưỡng số 2 chiếm hầu hết là các em có hoàn cảnh rất đặc biệt như vậy. Đứa mất cha, đứa không mẹ, đứa bố mẹ bỏ nhau dẫn đến không người chăm sóc phải ở với ông bà...

Lối về cho những tội phạm tuổi teen - Hình 2

Các em đã trót lầm lỡ rất cần được cả cộng đồng xã hội cảm thông

Trong hoàn cảnh thiếu thốn đó thật dễ hiểu vì sao các em lại phạm tội khi còn ít tuổi. Em Nguyễn Văn Vương, quê ở Minh Tân, Kiến Thuỵ (Hải Phòng). Bố mẹ bỏ nhau từ khi em còn nhỏ, mẹ bỏ đi sang tận Trung Quốc làm ăn, 15 tuổi đâu em chưa một lần hình dung nổi mẹ là người thế nào. Bố Vương sau khi bỏ mẹ em đã kịp lấy thêm...bốn bà vợ nữa.

Mải lấy vợ bố cũng quên luôn Vương, không còn con đường nào khác Vương phải sống cậy nhờ vào bà ngoại. Bà đã ngoài 70 tuổi, ở với bà Vương không có sự quan tâm đầy đủ nên sớm chơi bời lêu lổng và cuối cùng trộm cắp bị bắt đưa vào trường giáo dưỡng.

Vương mong muốn sau khi ra trường sẽ đi tìm được mẹ. Có lẽ những ngày ở trường đã cho em hiểu con người cần tình yêu thương thế nào. 15 tuổi, Vương chưa tự lo cho cuộc sống của mình, bà đã già và con đường duy nhất với Vương là tìm mẹ để đoàn tụ và có chỗ nương tựa. Nhưng tìm mẹ ở đâu, mẹ là người thế nào?...cái đó Vương chưa tính đến.

Đã có biết bao nhiêu em ra trường không biết dựa dẫm vào ai, các em lại bị đẩy vào con đường phạm tội. Mười mấy tuổi đầu các em chưa đủ khôn lớn để đương đầu với nhiều cãm dỗ và con đường phạm tội để rồi lại quay trở lại trường giáo dưỡng là điều rất dễ xảy ra. Liệu Vương có dẫm vào vết xe đổ đó hay không?

Nguyễn Trung Hiếu, quê Nghệ An cũng hư hỏng kể từ ngày bố mẹ bỏ nhau cháu phải về sống với bà. Phạm Thị Thảo Nhi, Hải Phòng do bố mẹ mất sớm cũng phải ở với ông bà rồi cũng dạt nhà và hư hỏng sớm...Rất nhiều những hoàn cảnh đáng thương dẫn các em đến con đường phạm tội. Các thầy ở trường giáo dưỡng gọi chung là "lỗi người lớn". Điều lo lắng nhất là sau khi ở trường về các em sẽ sống thế nào với hoàn cảnh gia đình như vậy..

Bao giờ được xã hội cảm thông?

Đó là câu hỏi đến nay ban giám hiệu nhà trường cũng không thể có câu trả lời.

Thầy phó hiệu trưởng Trường giáo dưỡng số 2 cho biết: "Xã hội hiện nay vẫn có cái nhìn chưa thông cảm với các em một thời lầm lỗi. Nhiều người không cho con chơi với các bạn đi trường giáo dưỡng về. Nhiều người vẫn cho rằng cứ đi trường giáo dưỡng là hư hỏng nên vẫn rất miệt thị với các em. Sự không thông cảm sẽ đẩy các em vào tình trạng...bị cô lập dẫn đến mặc cảm, tự ti và nhiều em không thể hoà nhập lại dẫn đến con đường tái phạm tội. Ở gần các em mới biết các em đáng thương hơn là đáng trách. Chỉ vì người lớn sống với nhau không hoà thuận, không tốt nên đã ảnh hưởng đến sự phát triển nhân cách của các em".

Phòng truyền thống Trường giáo dưỡng số 2 vẫn còn lưu giữ những hình ảnh rất đẹp về quan hệ thầy giáo và học trò trong trường. Đó là hình ảnh thầy hiệu trưởng đứng ra tổ chức đám cưới cho một cựu học sinh của trường vốn là cậu bé mồ côi. Cậu này vi phạm phải đưa vào trường giáo dưỡng. Vào đây cậu học hành chăm chỉ, rèn luyện rất tốt và sau khi ra trường đã từ bỏ được con đường phạm tội để làm người tốt. Ngày lập gia đình, nhà trai chẳng có ai thế là các thầy cô giáo trong trường đã đứng ra tổ chức. Đến bây giờ cậu đã có một tổ ấm hạnh phúc. Trường giáo dưỡng số 2 trở thành nơi "cứu vớt" cuộc đời cậu, nơi đã sinh ra cậu lần thứ hai trên đời.

Trên đây chỉ là một trong những hình ảnh đẹp hiếm hoi bởi trong số hàng vạn hàng nghìn học sinh sau khi ra trường đều do tự các em bươn chải lo cho cuộc sống của riêng mình. Trường với chức năng chính là vừa dạy văn hoá vừa dạy nghề cho học sinh. Ở ngoài các em học đến lớp mấy vào đây tiếp tục học lớp đó. Em nào ở ngoài đã tốt nghiệp THCS thì vào trường là bước ngay vào học nghề. Hiện tại trường giáo dưỡng dạy rất nhiều nghề cho các em, từ nghề mộc, hàn, thêu đan...Các thầy cô mong muốn sẽ trang bị cho các em một số nghề nhất định để khi ra trường các em có thể tự kiếm sống bằng chính nghề mà mình đã được học. Tuy nhiên, cố gắng của nhà trường cũng chỉ dừng lại ở việc dạy nghề.

Trường giáo dưỡng số 2 đã thống kê có hai nguyên nhân chính dẫn các em đến con đường phạm tội đó là môi trường sống không tốt, gia đình không hoà thuận. Con đường chính để đưa các em quay lại con đường tái phạm là do sự hỗ trợ của chính quyền địa phương nơi các em sinh sống chưa thật tốt sau khi các em trở về. Nếu chính quyền địa phương và cả xã hội vẫn quay lưng lại với các em thì bao nhiêu công sức của thầy cô dạy dỗ các em cũng chỉ là công dã tràng.

Đức Nguyễn


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/loi-ve-cho-nhung-toi-pham-tuoi-teen-20091102i15684/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.