Không thấy con dâu đâu, cả nhà đi tìm thì thấy mảnh giấy: “Con không thể mang thai nữa”
Ba lần đầu thì là lúc nhà bị siết nợ phải trốn chui trốn lủi nên chị đành nuốt nước mắt b.ỏ co.n, lần thứ 3 quyết giữ thì bị bọn côn đồ đến phá nhà đạp vào bụng khiến chị bị sẩy; lần thứ 5 thứ 6 thứ 7 do làm việc quá sức nên chị cũng bị sẩy hoặc sinh non
ảnh minh họa
Người ta ví vợ chồng anh chị giống như vợ chồng chị Dậu trong nạn đói năm 1945 vậy, bởi cái nghèo cái khổ bủa vây đến gia đình họ đằng đẵng suốt bao năm; lấy nhau gần 6 năm nhưng không hôm nào chị và anh được thảnh thơi mà sống, lúc nào họ cũng phải gồng mình lên để suy nghĩ và lao vào làm việc để kiế.m tiề.n. Chỉ vì một phút bất cẩn mà bố chị lỡ giế.t co.n người ta khiến gia đình anh chị lao đao để trả nợ nần, chưa hết mẹ chị lại đau ốm quanh năm nên dành dụm được đồng nào cũng bị người ta siết nợ hết hoặc phải vay mượn thêm để chữa bệnh cho mẹ. Nhiều lúc chị thấy thương anh vì gia đình nhà vợ làm liên lụy đến nhà anh nhưng anh không bao giờ bỏ mặc chị, anh cùng chị làm lụng để vượt qua nỗi khó khăn này.
Vì nhà lúc ấy quá nghèo nên anh chị không giám có con, run rủi thế nào trong vòng 6 năm chị lại mang thai tận 8 lần nhưng không thể giữ được đứa nào cả. Ba lần đầu thì là lúc nhà bị siết nợ phải trốn chui trốn lủi nên chị đành nuốt nước mắt b.ỏ co.n, lần thứ 3 quyết giữ thì bị bọn côn đồ đến phá nhà đạp vào bụng khiến chị bị sẩy; lần thứ 5 thứ 6 thứ 7 do làm việc quá sức nên chị cũng bị sẩy hoặc sinh non; lần thứ 8 khi đang mang bầu ở tháng thứ 5 thì bố chị đột quỵ qua đời, cú sốc quá lớn khiến chị cũng làm mất con trong đa.u đớ.n. Mỗi lần tỉnh dậy sau những cuộc tiểu phẫu chị lại ngất lên ngất xuống, ông trời sao nỡ nhẫn tâm cướp đi 8 đứa con đáng yêu của anh như vậy; tối nào chị cũng tỉnh dậy rồi khóc nức nở vì thấy có lỗi với các con. Nhưng rồi phận làm con chị không thể rầu rĩ cả ngày ôm nỗi đau mất con mãi được; anh chị lại gồng mình để kiế.m tiề.n giả hết nợ và lo cho bố mẹ già 2 bên; sau mỗi ngày làm việc mệt nhọc đầy những lo toan, anh lại ôm chị vào lòng an ủi vợ và đông viên chị có thêm sức mạnh để tiếp tục sống.
Video đang HOT
Có lẽ ông trời cũng cảm động trước tấm lòng hiếu thảo mà anh chị giành cho bố mẹ và tình yêu son sắc của 2 vợ chồng nên sau 6 năm, cuối cùng anh chị cũng cảm nhận được những tia sáng đầu tiên le lói trong cuộc đời. Công việc của anh ngày càng thuận lợi hơn, có chút vốn anh chị bàn nhau buôn bán rồi lãi mẹ đẻ lãi con; cứ thế sau vài năm họ đã giả được hết nợ có một cuộc sống sung túc hơn. Từ ngày bố chị qua đời, anh chị đã đón mẹ chị về ở cùng với bố mẹ chồng chị và anh chị; gia đình đông người cũng rôn rã hơn nhưng vẫn thiếu tiếng cười con trẻ, nhất là khi bây giờ điều kiện đã khá hơn ông bà 2 bên lại càng mong có cháu.
Anh chị cũng muốn có con lắm, qua bao nhiêu năm chị cũng dần nguôi ngoai nỗi đau mất con để hướng về tương lai tốt đẹp hơn; anh tự hứa với lòng mình sẽ bù đắp cho vợ con lại tất cả những gì mà chị đã phải chịu đựng trong suốt thời gian qua. Các cụ thì mong ngóng quá nên đã sắm sửa bao nhiêu thứ đồ chơi cho cháu mình rồi, chị cũng cảm thấy mình đã sẵn sàng để có em bé. Nhưng rồi thả mãi đến nửa năm rồi mà chị mãi không có bầu, gia đình cũng sốt hết cả ruột; trong lúc nước sôi lửa bỏng thì người hàng xóm ác miệng lại bảo: có khi lúc trước chị phá thai nhiều quá nên giờ không thể có con được nữa. Chị nghe được những lời đó thì ký ức đau thương lại bất chợt ùa về, nỗi đau đã cất giấu từ lâu bây giờ lại nhói lên trong lòng chị; chị lại trở nên thất thần và rơi vào trầm cảm. Chồng chị và bố mẹ 2 bên đều lo lắng cho chị hết sức, chị cứ như vậy đã 2 tháng rồi: không nói không rằng, không làm việc, cũng không nói chuyện với một ai. Mọi người trong nhà đành phải chia nhau ra canh chừng chị, đợi đến hết tháng rồi anh sẽ đưa chị đi khám; nhưng chị đã làm một cái chuyện dại dột trước khi chồng chị kịp đưa chị đi mất rồi.
Trưa hôm đó bố chồng chị hớt hải đi gọi anh thông báo chuyện chị mất tích, ông vừa xuống bếp cắm nồi cơm thì đã không thấy chị đâu rồi; cả nhà bổ nhào đi tìm thì bất chợt thấy mảnh giấy ở trong ngăn kéo: ” “Con không thể mang thai nữa, con xin lỗi”. Là chữ của chị, chắc chắn chị cảm thấy có lỗi nên bỏ đi rồi; ai nấy đều tá hỏa chạy đi mỗi người mỗi ngả để gọi chị về. Anh như người mất hồn đi tìm vợ; là lỗi của anh đã không đưa chị đi khám sớm hơn, là do anh bất tài vô dụng nên mới để cho chị phải chịu khổ nhiều như vậy. Như có người đưa đường chỉ lối, anh vội chạy ra mộ của các con thì thấy chị đang nằm khóc ở đó; nhìn thấy anh chị gào lên:
- Anh đừng có qua đây, em không muốn nhìn thấy mặt anh nữa. Anh đi về đi huhuhu
- Vợ ơi, em đừng nhu vậy có được không?? Em có biết bố mẹ và anh rất lo lắng cho e không?? Anh vừa bước đến vừa nói.
- Bây giờ em không quan tâm nữa rồi, em không thể làm mẹ được nữa, là lỗi của em đã b.ỏ co.n, em chỉ muốn chế.t quách đi thôi.
- Nếu em chế.t anh cũng sẽ chế.t theo em; anh xin em không có em anh không sống được; còn bố mẹ chúng ta sẽ ra sao đây. Rồi 2 vợ chồng mình cùng đi chữa trị, chắc chắn rồi mình sẽ lại có con; nghe lời anh về với anh đi em.
- Em hận bản thân mình quá anh ơi, vì em mà các con đều không giữ được; bây giờ em không thể mang thai nữa là quả báo của em đáng phải nhận. Chị khóc tức tưởi.
- Không các con không hận chúng ta đâu, anh tin là con sẽ hiểu; nếu em không thể mang thai thì chúng ta sẽ ở vậy cả đời và chăm bố mẹ; anh sẽ không bỏ rơi em. Anh đến và ôm chị vào lòng.
Cứ như vậy anh chị ngồi tâm sự với các con đến tận khuya, chị cũng đã bình tĩnh lại và hứa không bao giờ làm chuyện dại dột nữa. Anh chị dắt tay nhau cùng về, chỉ mong rằng: sẽ có một phép màu xảy ra đối với vợ chồng họ- bởi vì anh chị đã quá khổ rồi.
Theo Blogtamsu
Nhà chồng không hề xem tôi là con dâu
Mẹ chồng cay nghiệt đối với tôi. Có lần tôi mang đồ về thăm ông bà mà mẹ chồng còn ném đi.
ảnh minh họa
Tôi 29 tuổ.i, chồng 34 tuổ.i, đã kết hôn 7 năm và có 2 con. Cuộc sống chúng tôi không hạnh phúc. Đã có thời gian chúng tôi ly thân gần một năm, có giấy đưa lên tòa nhưng vì con chúng tôi lại hàn gắn. Giờ đây chúng tối sống cùng nhà nhưng tuyệt nhiên không bao giờ có , động viên. Về kinh tế, nhà của chồng, kinh tế trong nhà chủ yếu là do anh lo và luôn kèm với câu nói đây là nhà anh, tôi chỉ là kẻ ở nhờ. Tôi làm văn phòng, chủ động chi tiêu cho bản thân và chi phí nuôi dưỡng chăm sóc một đứa nhỏ. Về gia đình nhà chồng, từ những mâu thuẫn và trục trặc của 2 vợ chồng tôi nên hầu như nhà chồng không còn xem tôi là con dâu trong nhà.
Mẹ chồng cay nghiệt đối với tôi. Bây giờ vợ chồng con cái tôi ở trên thành phố, quê nội và ngoại gần nhau. Vì bên gia đình nhà nội đối xử với tôi như vậy, nên tôi cũng không bao giờ muốn về nhà nội ở dưới quê, trước đây ngay cả trong thời gian ly thân, tôi vẫn mang con về quê thăm ông bà mỗi dịp được nghỉ lễ nhưng có lần mẹ chồng còn ném những đồ tôi mua đi nên từ đó tôi không còn muốn về nữa. Tôi và chồng vì những mâu thuẫn như này liệu có thể duy trì cuộc sống hôn nhân được lâu dài đến khi con lớn hay không? Tôi mệt mỏi lắm.
Theo Ngoisao.net
Mẹ chồng bị con dâu mắng sa sả trước mặt giúp việc vì lý do khó tin "Không biết làm thì phải hỏi, thời đại nào rồi mà còn nuôi nấng cái kiểu nhà quê ấy"- cô con dâu té tát mắng mẹ chồng. Bà chưa kịp mở lời thanh minh thì bị con dâu giằng lấy nồi bột trên tay, đổ toẹt vào sọt rác. Cô con dâu thường xuyên không hài lòng về mẹ chồng (Ảnh minh họa...