Không đủ 5 cây vàng sính lễ, nhà tôi hủy hôn rồi 1 tháng sau phải quỵ lụy “cho không”
Dù tôi nói thế nào thì Đăng vẫn than thở không thể lo nổi 5 cây vàng. Bố mẹ tôi bực bội bảo hủy hôn đi.
Tôi cũng muốn làm đám cưới với anh nhưng chuyện đã ra thế này, tôi đành nghe lời bố mẹ.
Tôi và Đăng yêu nhau một năm thì bắt đầu tính chuyện kết hôn. Trong thời gian yêu đương, anh rất cưng chiều và nhường nhịn tôi. Tuy anh không phải người đàn ông giàu có kiếm ra nhiều tiền, tuy nhiên chỉ cần thứ tôi muốn thì anh đều cố gắng hết sức tặng cho bạn gái.
Thú thật là ngoài Đăng thì cũng có vài người đàn ông điều kiện tốt hơn tán tỉnh. Nhưng tôi biết chắc chắn họ sẽ không thể cưng chiều và thật lòng được với tôi như anh. Ngược lại tôi sẽ phải sớm tối lấy lòng họ để được quà tặng và tiền bạc. Tôi không thèm làm như thế!
Khi lên kế hoạch cho đám cưới, tôi nói với anh rằng mình muốn trở thành một cô công chúa xinh đẹp và hạnh phúc trong ngày trọng đại. Đẹp đẽ long lanh bao giờ cũng đi liền với đắt đỏ nhiều tiền. Đăng trầm mặc bảo sau đám cưới còn rất nhiều thứ phải lo, chúng tôi thậm chí còn chưa mua được nhà riêng. Nhưng tôi không nghe, cả đời mới kết hôn một lần mà thôi. Cuối cùng anh đành phải nhượng bộ.
Tới khi hai nhà bàn chuyện thủ tục cưới xin, lại có một vấn đề nảy sinh đó là tiền sính lễ. Bố mẹ tôi muốn nhà trai phải chồng đủ 5 cây vàng mới cho rước dâu. Cũng chỉ là hơn 200 triệu thôi. Bỏ từng đó tiền để rước được một cô vợ trẻ trung dễ thương, lại có học vấn đàng hoàng như tôi vẫn còn là hời.
Ngoài Đăng thì cũng có vài người đàn ông điều kiện tốt hơn tán tỉnh. (Ảnh minh họa)
Sao tôi không biết bố mẹ Đăng điều kiện khó khăn, chẳng lo nổi từng đó tiền. Nhưng vẫn còn Đăng cơ mà. Lẽ nào anh ấy tiếc rẻ tiền cưới tôi? Nếu anh ấy không thể lo đủ thì lấy gì để đảm bảo rằng sẽ cho tôi một cuộc sống hạnh phúc như đã hứa?
Đăng bảo đám cưới đã rất tốn kém rồi, chỉ có mình anh lo, lại thêm 5 cây vàng nữa thì thật sự quá sức. Những năm qua anh ấy đi làm cũng kiếm được chút ít nhưng phần thì gửi cho bố mẹ dưới quê, phần chi tiêu, phần thì dành tiết kiệm. Đăng bảo tôi khuyên giải bố mẹ. Sau này có điều kiện nhất định anh sẽ hiếu thảo với ông bà.
Video đang HOT
Tôi yêu Đăng thật lòng nhưng đám cưới thì chỉ có một lần trong đời. Anh rõ ràng không cố gắng vì tôi. 5 cây vàng đâu phải số tiền quá lớn mà không lo nổi? Tôi đã phải chịu thiệt thòi lấy khi một người đàn ông nghèo như anh, vậy thì anh phải biết mà bù đắp cho tôi chứ? Bây giờ không có thì đi vay, sau đám cưới anh cố gắng làm lụng trả nợ là được.
Dù tôi nói thế nào thì Đăng vẫn than thở không thể lo nổi 5 cây vàng. Bố mẹ tôi bực bội bảo hủy hôn đi. Tôi cũng muốn làm đám cưới với anh nhưng chuyện đã ra thế này, tôi đành nghe lời bố mẹ. Cứ coi như là tạo thêm áp lực cho anh, khi nào anh chuẩn bị đủ 5 cây vàng thì chúng tôi lại làm đám cưới vậy.
Nghe tôi nói xong chẳng ngờ Đăng đồng ý luôn. Tôi giận vô cùng, anh không sợ mất tôi đúng không? Đã vậy tôi sẽ đi xem mắt 1 người có điều kiện tốt hơn theo ý của bố mẹ cho anh thấy!
Một tháng sau ngày gia đình tôi báo hủy hôn, cầm trên tay chiếc que thử thai 2 vạch mà tôi chết lặng. Không thấy chu kì đến, lại cảm nhận trong người khác lạ, tôi giật mình nghĩ đến khả năng mang thai nên mua que thử về. Ai ngờ tôi thật sự có thai với Đăng!
Tôi sợ hãi lập tức báo cho mẹ, bà mắng tôi một thôi một hồi, con gái mà không biết giữ thân còn mang thai trước đám cưới. Dù rất sợ hãi nhưng cuối cùng tôi và mẹ cũng phải nói chuyện đó với bố. Ông phẫn nộ điên cuồng giáng cho tôi một cái tát dẫu tôi đang có bầu.
Cuối cùng tôi về làm vợ Đăng mà chẳng có đồng sinh lễ nào. (Ảnh minh họa)
Nhà tôi lập tức gọi Đăng đến, thông báo chuyện cái thai và yêu cầu gia đình anh tiến hành đám cưới càng sớm càng tốt. “Không đủ 5 cây vàng thì 3 cây vàng nhà tôi cũng chấp nhận!” , bố tôi xuống nước với anh. Ai ngờ Đăng đáp:
- Cháu thật sự không có đồng nào cả, 2 bác đợi thêm 1 năm để cháu làm lụng tích góp. Cháu sẽ có trách nhiệm với con, hai bác cứ yên tâm.
Nói rồi Đăng ra về, không hề đả động gì tới chuyện đám cưới. Tôi nói thế nào Đăng cũng bảo đợi thêm 1 năm nữa, anh sẽ mang đủ sính lễ tới rước tôi về. Trời ạ đợi thêm 1 năm nữa thì còn nói chuyện gì. Lúc đó tôi chẳng sinh con rồi. Dù anh không ruồng rẫy nhưng tôi cũng phải chịu sự săm soi chỉ trỏ của những người xung quanh.
Nhà tôi sốt ruột vô cùng, bố mẹ giảm xuống 2 cây vàng rồi 1 cây vàng sính lễ nhưng Đăng vẫn bảo không có tiền. Anh còn phải làm để lo cho con. Cuối cùng nhà tôi tuyên bố không cần sính lễ gì cả, chỉ cần Đăng tổ chức đám cưới đón tôi về trước khi bụng to lên là được. Bố mẹ gần như là phải ép buộc xin xỏ anh, thậm chí còn chẳng dám to tiếng, chỉ sợ anh tự ái không thèm cưới tôi nữa.
Cuối cùng tôi về làm vợ Đăng mà chẳng có đồng sinh lễ nào. Đã thế bố mẹ tôi còn phải mềm mỏng ngọt nhạt với bên thông gia. Nghĩ đúng là nực cười! Tôi không hối hận khi lấy anh nhưng quả thật trên đời này chuyện quái gì cũng có thể xảy ra được!
Bạn gái bỏ đi lấy chồng giàu, 1 năm sau tôi ngất lịm trước món quà cô ta tặng
Hôm đó khá khuya rồi, sau buổi hẹn hò tôi đã rủ Lan về nhà mình qua đêm. Khi chúng tôi đang âu yếm tình cảm thì chuông cửa vang lên và Trâm xuất hiện khiến tôi vô cùng bất ngờ.
Còn gì cay đắng và đau đớn hơn khi bị cô bạn gái 3 năm yêu đương tha thiết bỏ rơi phũ phàng để đi lấy chồng giàu? Chung quy cũng bởi tôi nghèo, không thể cho cô ấy được cuộc sống vật chất thừa thãi như cô ấy mong muốn.
Sau khi bị Trâm (tên cô ta) gái bỏ rơi, phải tới nửa năm trời tôi sống trong vật vờ đau khổ. Căm hận người phụ nữ đó đồng thời cũng oán hận chính số phận của mình. Hóa ra trên đời này con người ta coi trọng vật chất, sẵn sàng vì tiền bạc mà chà đạp lên tình cảm chân thành như thế!
Có được bài học sâu sắc từ bạn gái cũ, sau khi vực dậy tinh thần, tôi quyết tâm phải lấy vợ giàu để đổi đời. Tôi cũng phải trở nên giàu có để không ai có thể coi thường và khinh rẻ tôi được nữa! Tôi phải cưới một người phụ nữ có thể giúp đỡ cho sự nghiệp của mình. Trâm chỉ được cái xinh đẹp nhưng nghèo hèn, cô ta bỏ tôi có khi lại là chuyện tốt.
Có được bài học sâu sắc từ bạn gái cũ, sau khi vực dậy tinh thần, tôi quyết tâm phải lấy vợ giàu để đổi đời. (Ảnh minh họa)
Một thời gian ngắn sau thì tôi gặp được Lan, một cô gái khá cứng tuổi với vẻ ngoài khô khan và thiếu hấp dẫn. Nhưng gia đình Lan lại có điều kiện, bản thân cô ấy còn đang điều hành một cửa hàng kinh doanh của gia đình. Tôi gặp cô ấy trong một lần công ty tôi có dự án hợp tác chung.
Trổ hết tài nghệ của mình, cuối cùng tôi cũng cưa đổ được Lan. Tôi đóng vai một anh chàng si tình, có chí cầu tiến nhưng khổ nỗi gia cảnh khó khăn và chưa gặp thời để phất lên. Quả nhiên Lan rất có cảm tình với tôi. Sau 1 năm yêu nhau, chúng tôi quyết định kết hôn.
Suốt thời gian yêu đương, để tỏ ra là mình là người cao thượng, không dựa dẫm vào phụ nữ mà tôi đã phải nín nhịn rất nhiều. Nhưng trở thành vợ chồng, không cần phải kiêng nể gì nữa, tôi sẽ nhờ vả Lan giúp đỡ nhiều hơn để sự nghiệp nhanh chóng thăng tiến.
Đám hỏi của chúng tôi diễn ra rất ấm cúng và hạnh phúc. Vậy nhưng cách ngày cưới đúng 10 hôm, Trâm đột nhiên xuất hiện mang cho tôi một "món quà" khiến tôi ngất lịm.
Hôm đó khá khuya rồi, sau buổi hẹn hò tôi đã rủ Lan về nhà mình qua đêm. Khi chúng tôi đang âu yếm tình cảm thì chuông cửa vang lên và Trâm xuất hiện khiến tôi vô cùng bất ngờ. Tôi không hiểu cô ta đột nhiên đến gặp tôi có việc gì? Và để tỏ rõ sự trong sạch với Lan, tôi yêu cầu Trâm có chuyện gì thì hãy nói ngay trước mặt Lan. Sau này tôi mới thấy hành động đó quá ngu dại!
Trước mặt Lan, Trâm hùng hồn tuyên bố rằng cô ta đã mang thai và sinh ra đứa con của tôi! Đến bản thân cô ta cũng không ngờ nổi đứa con ấy lại không phải của chồng. Cũng do cô ta lăng nhăng với gã đàn ông đó ngay từ khi vẫn còn yêu tôi. Sau khi chia tay và phát hiện mang thai, cô ta lập tức thông báo với gã người tình giàu có và họ sớm kết hôn.
Sau đó dù tôi giải thích van xin thế nào Lan cũng không đồng ý bỏ qua. (Ảnh minh họa)
Ai ngờ đứa bé càng lớn lên càng không giống bố khiến nhà chồng Trâm nghi ngờ. Họ liền mang đứa bé đi xét nghiệm ADN thì thu được kết quả như vậy. Trâm lập tức bị đuổi khỏi nhà chồng giàu có cùng với đứa con. Cô ta uất ức và không cam lòng, biết tôi sắp lấy vợ nên lập tức tìm đến bắt tôi phải chịu trách nhiệm.
- Vì anh mà tôi bị đuổi khỏi nhà chồng giàu, anh phải hoàn toàn chịu trách nhiệm! Chưa nói đứa bé chính là con anh, anh là bố nó cũng phải thực hiện nghĩa vụ! Tôi không cần anh kết hôn nhưng hàng tháng phải chu cấp cho mẹ con tôi đầy đủ!
Nghe đến không phải kết hôn tôi thầm thở phào nhẹ nhõm, vậy nhưng Lan lại thẳng thừng đòi hủy hôn. Cô ấy bảo không chấp nhận chồng có con riêng, dù biết trong chuyện này không phải lỗi của tôi. Chỉ trách rằng chúng tôi có duyên mà không có phận.
Sau đó dù tôi giải thích van xin thế nào Lan cũng không đồng ý bỏ qua. Bố mẹ đôi bên sau khi nghe lý do thì cũng không khuyên can được gì cả. Bởi vì ai mà muốn lấy một người đàn ông có con riêng?
Sao số phận của tôi lại cay đắng khốn nạn thế này? Bị bạn gái cũ bỏ rơi phũ phàng không nói, tại sao cô ta còn quay về ám hại tôi? Để tôi mất đi một mối tốt như Lan? Có phải kiếp trước tôi nợ nần gì Trâm hay không? Bây giờ tôi căm hận Trâm còn không hết, đừng hòng tôi chu cấp cho cô ta một xu!
Mãi mới dụ được bạn gái qua đêm, vừa tuột váy em ra tôi sốc nặng nằm im thin thít Tôi ôm chặt lấy cô ấy thủ thỉ: "Đêm nay ở bên anh nhé?". Duyên mỉm cười gật đầu khiến tôi mừng rỡ. Tôi quen Duyên qua sự giới thiệu của một người bạn. Lần đầu gặp nhau thấy cô ấy xuất trong một bộ váy ôm sát, dáng người cao ráo thon thả, mái tóc buông xõa thướt tha mà tôi ngơ...