Không cần tất cả, chỉ cần có EG mà thôi
Vì Trái Đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ quay trở về với nhau.
Hãy cười lên, khi ta không còn bên nhau nữa.
Em đã trưởng thành hơn rất nhiều vì anh, vì em hi vọng một ngày anh sẽ quay trở về bên em.
Em thức dậy khi những ánh nắng ban mai chiếu rọi khắp căn phòng. Buổi sáng hôm nay cũng như mọi ngày, bầu trời thật đẹp, tiếng chim hót líu lo khiến cho tâm hồn yên bình, dễ chịu.
Em tìm điện thoại để đọc tin nhắn như một thói quen nhưng em chợt sững lại. Hết rồi, đã hết thật rồi. Em nghĩ chắc chẳng có tin nhắn hỏi thăm nào từ anh đâu vì hôm qua, anh theo gia đình cha mẹ ruột di cư ra nước ngoài, mình đã nói lời chia tay, chia tay thật sự. Nhưng em vẫn lấy hết can đảm để nhìn vào màn hình điện thoại. Dường như, có một ma lực nào đó vẫn níu giữ trái tim em. Em đã không phải thất vọng ê chề khi có một tin nhắn, tin nhắn từ anh “Hãy cười lên, khi ta không còn bên nhau nữa. Dù không có anh bên cạnh, em vẫn cứ lạc quan như trước nhé. Em phải mạnh mẽ lên. Anh tin rằng em sẽ dũng cảm vượt qua khó khăn để vững bước trên cuộc đời”. Em đã òa khóc. Làm sao em có thể sống mà không có anh, em lúc nào cũng cần có anh che chở.
Em đã nghĩ rằng mình không vượt qua được nhưng rồi mọi thứ cũng qua. Không có anh yêu thương, em sẽ tự yêu thương lấy bản thân mình. Không có anh hàng ngày chở đi học, em tập lái xe máy và đã lái thành thạo. Không có anh dẫn đi ăn hàng mỗi khi buồn, em rủ tụi bạn trong lớp đi, thế là em hòa đồng hơn với các bạn. Không có anh chăm sóc những khi bị ốm, em tự đi khám bác sĩ, hẹn đồng hồ để không quên giờ uống thuốc. Không có anh làm đầu bếp “bất đắc dĩ”, em siêng vào bếp phụ mẹ, tìm công thức nấu ăn trên mạng và đã nấu được nhiều món ngon. Không có anh chọc ghẹo mỗi khi buồn, em lại chọc ghẹo mọi người, mọi người vui, em cũng vui. Không có anh…em đã làm được nhiều việc lắm anh à. Em không còn ngủ nướng, để mẹ phải gọi dậy. Em cũng không còn cày game tới khuya để bị anh chọc là cú mèo nữa đâu. Em đã trưởng thành hơn rất nhiều vì anh, vì em hi vọng một ngày anh sẽ quay trở về bên em.
Hôm nay sẽ là một ngày bình thường nếu như em không gặp lại anh. Từ nhỏ, hai anh em lớn lên bên nhau, em nghĩ anh sẽ chẳng bao giờ rời xa em đâu. Nhưng đùng một ngày, ba mẹ ruột của anh tìm lại được anh. Họ thất lạc anh vì bị kẻ thù hãm hại, đứa con trai duy nhất mà họ yêu thương bị đánh cắp, đem giấu ở một vùng quê xa xôi. Khi giấu anh đến hai tuổi, do gia đình anh đã chuyển ra sống ở nước ngoài, nên người ta bỏ anh lang thang ngoài đường. Một lần mẹ đi chợ thấy anh ngồi khóc, quần áo thì rách tả tơi, mẹ dẫn anh về nhà, đăng báo tìm người thân cho anh nhưng chẳng ai nhận. Vì gia đình anh đã chuyển sang nước ngoài định cư. Thế là anh trở thành anh hai của em. Gia đình anh về nước thăm họ hàng tình cờ đọc được một bài báo có liên quan đến người đã bắt cóc anh. Họ tìm mọi manh mối và cuối cùng đi đến nhà mình. Từ ngày biết tin, anh buồn đến thẩn thờ, em cũng buồn không muốn ăn, vì em biết một ngày nào đó anh sẽ rời xa em. Anh có nhớ, một lần ngồi tám chuyện vào đêm trung thu, anh em mình đã nói chuyện rất vui không?
- Anh hai nè, nếu có người yêu, anh có chọn mẫu con gái như em không? Sao em thấy em cũng xinh mà chẳng đứa con trai nào trên lớp khen em lấy một lời, suốt ngày gọi em là bà chằng lửa.
- Đến anh còn phải chạy mất dép huống chi mấy cậu ấy. Anh thích con gái thùy mị, dễ thương, hay cười, biết làm cho người khác vui, biết nội trợ để sau này phụ với mẹ chứ không hậu đậu như em gái đâu.
- Huhu, anh hai gì mà chẳng thương em, em cũng khá lắm mà. Sau này, ai mà đến gần anh em sẽ hù cho sợ chạy cho anh hai ế dài dài. Tới lúc đó đừng có mà chê em út nhé.
- Em gái thật tinh tướng, xui cho anh nào sau này lấy phải em gái tôi. Chắc chỉ có anh mới chịu đựng được em thôi, em gái bướng bỉnh à.
Video đang HOT
Anh lúc nào cũng chọc em, chắc em sẽ giữ anh bên mình để “hành hạ” suốt đời. Ảnh: Internet.
Thế mà một năm đã trôi qua, em cứ nghĩ ba mẹ ruột sẽ bắt anh về bên Mĩ luôn, không cho anh về đây nữa. Em khóc nhiều, em đã làm mọi thứ để trở nên tốt hơn. Và giờ đây, khóe mắt em, những giọt lệ không ngừng tuôn rơi khi trông thấy anh. Giây phút anh ôm chặt em vào lòng, em đã ước anh không rời xa em nữa. Anh đi lập nghiệp một năm, anh giả vờ quên em để em tự ái thay đổi nhưng vẫn lén gọi điện thoại hỏi thăm mẹ những lúc em không có nhà để hỏi thăm về em. Anh không bỏ em. Nhất định em sẽ không để anh rời xa em nữa đâu.
Một lần tình cờ vào facebook của anh, em đọc được tiêu chí chọn bạn gái: “ Không cần xinh, chỉ cần dễ thương. Không cần cao, chỉ cần be bé. Không cần giỏi nội trợ, chỉ cần chịu phụ bếp. Không cần tính toán nhanh nhưng cần lanh chanh một chút. Không cần nói hay, chỉ cần hay nói… KHÔNG CẦN TẤT CẢ CHỈ CẦN CÓ EG MÀ THÔI”.
Em đã rất buồn, từ nhỏ tới lớn, em không để ý tới một chàng trai nào bởi em luôn có anh bên cạnh. Anh hai của em cao ráo, đẹp trai, có hai má lúm đồng tiền, hay làm cho em vui, luôn có mặt kịp thời để bảo vệ em. Có lúc em ước giá như hai anh em cứ sống bên nhau mãi thì tốt biết mấy, sao anh không làm hàng xóm của em. Ôi biết bao ước mơ thật kỳ quái của em. Vậy mà giờ đây, anh nói anh không cần tất cả, chỉ cần có EG, em lục tung lại ký ức, xem thử có bạn gái nào của anh có tên viết tắt tiếng anh là EG hay không, nhưng em không tìm được. Em lại suy đoán chắc người đó là bạn mới của anh bên nước ngoài rồi. Em mãi chỉ là em gái của anh, chứ không thể thành bạn gái, dù biết anh em mình không phải cùng dòng máu. Tất cả đã quá muộn màng. Em lại khóc như một con ngốc, khóc cho vơi đi nỗi buồn vì bị người xa lạ kia cướp mất đi anh.
Anh ấn đầu em một cái thiệt mạnh khi nghe em tâm sự, làm em đau quá chừng. Em càng chắc chắn là anh không còn thương em nữa. Anh lên giọng có vẻ hình sự lắm: “E hèm, chẳng hiểu sao anh lại đi thích một cô bé ngốc nghếch như EG nữa, chắc anh phải suy nghĩ lại thôi. Dân chuyên văn mà sao ngốc thế? EG là em gái, đơn giản vậy mà suy nghĩ lung tung, hahaha”. Em chẳng biết phải giấu mặt vào đâu, cũng chẳng có cái lỗ nào dưới đất để em chui xuống nấp cho đỡ quê, em đành dụi đầu vào ngực anh, đấm cho anh vài cái “trả thù”. Anh lúc nào cũng chọc em, chắc em sẽ giữ anh bên mình để “hành hạ” suốt đời.
Em có đọc được một câu nói rất hay: “Vì Trái Đất tròn, nên những người yêu nhau sẽ quay trở về với nhau”. Mãi ở bên em, anh nhé. Hãy cười lên, vì giờ đây ta được ở bên nhau.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Sao phải buông tay khi yêu thương còn đầy?
Cho dù những sóng gió có tìm cách chia rẽ chúng mình.
Có những lúc em tưởng như yêu thương đã tuột khỏi tay...
Là những lúc mình cãi vã. Em ngang bướng, trẻ con quyết giành phần thắng về phía mình. Anh nhún nhường rồi làm vẻ mặt lạnh tanh, giận dữ.
Là những lúc em ngúng nguẩy giận dỗi, chẳng thèm cho anh có cơ hội làm lành. Cứ tưởng anh sẽ ra sức vỗ về, dỗ dành nhưng khi quay lưng lại đã thấy bóng anh xa tít.
Là những lúc em ném chiếc điện thoại vào xó xỉnh, khóc tu tu như một đứa trẻ. Vâng! Anh vô tâm lắm. Em đã nghĩ em không cần anh nữa.
Là những lúc anh tìm niềm vui bên những người bạn. Em mải miết gọi điện, nhắn tin mà chẳng thấy anh phản hồi. Mải vui là anh hững hờ lắm đấy!
Là những lúc bận rộn kéo anh vào guồng quay không thể dừng. Anh vùi mình trong bài vở, chăm chỉ cho những lịch học. Chỉ có em thấp thỏm chờ mong.
Ảnh minh họa
Là những lúc em lang thang cùng hội bạn như những đứa độc thân, tự ném mình vào bận rộn để không phải nghĩ ngợi nhiều quá. Em tự hào khi mình có thể xoay sở được một mình, cười hả hê vì giờ này em đang rất vui khi "thoát khỏi" anh.
Là những lúc em cho mình cái quyền "tìm kiếm yêu thương mới". Em nhắn tin, chat chit, hẹn hò với những người xa lạ. Đã có lúc tưởng rằng em sẽ "phải lòng" ai đó khác.
Là những lúc bất chợt em thấy ngột thở trong tình yêu của chúng mình. Em thấy mệt mỏi và chông chênh quá.
Em đã trộm nghĩ, có lẽ em không thể nắm giữ yêu thương này? Em đã trộm nghĩ liệu có khi nào buông tay là giải thoát?
Rồi em nhận ra...
Khi anh vòng tay ôm lấy em, mọi hờn dỗi dường như tan biến.
Khi anh nhìn em âu yếm, em bỏ hết những thú vui trẻ con, không còn nũng nịu "quấy" anh nữa.
Khi anh cuống quýt gọi em rồi trách móc: "Sao ham chơi mà bỏ bê anh thế?", em chỉ muốn chạy như bay về phía anh.
Khi anh thì thầm bên tai em, "Anh yêu Em" và đặt nụ hôn đầy tin tưởng lên trán, em như đang say sưa trong giấc mơ cổ tích.
Ảnh minh họa
Khi anh vội vàng chạy đến bên: "Cho anh xin một chỗ dựa nhé" và ngả đầu lên vai em gầy gò, em thấy thương anh nhiều lắm.
Khi em trở về nhà sau một ngày dài náo nhiệt, chợt thấy xung quanh la liệt kỉ niệm: Bức ảnh hai đứa cười toe trang trọng đặt trên bàn, những chỗ anh đã ngồi, những món quà anh tặng và những dòng chữ nguệch ngoạc yêu đương em viết vội lên giấy em chợt thấy nhớ thật là nhớ. Một ngày vắng anh sao buồn tênh!
Và như thế, yêu thương còn đầy lắm, anh yêu. Cho dù những sóng gió có tìm cách chia rẽ chúng mình. Sao phải buông tay để rồi khi bước trên những con đường thênh thang gió, chỉ có cô đơn đi cùng em. Em sẽ ngốc nghếch biết bao nhiêu khi đánh mất người em yêu thương.
Sẽ chẳng bao giờ buông tay, sẽ chẳng bao giờ rời xa khi tình yêu đang còn. Anh nhớ nhé, hãy tìm em trong những kỉ niệm, anh sẽ thấy yêu thương lại căng tràn nơi trái tim.
Theo Bưu Điện Việt Nam
Anh bỏ gia đình về với tôi Anh bảo tháng 9 sẽ về Việt Nam ở hẳn với tôi và con, không cần gia đình bên Mỹ nữa. Tôi biết anh là người tốt nhưng sao thấy băn khoăn quá. Tôi năm nay 28 tuổi. Anh gặp tôi lần đầu cách đây 7 năm trong lớp học tin học. Ngay thời điểm gặp, anh đã yêu tôi. Lúc đó, anh...