“Kho” tài sản vô giá của anh chàng mê sưu tầm ve chai
Những thứ người ta vứt đi, hoặc bán phế liệu anh Hiệp lại tìm kiếm, thu mua để thỏa mãn niềm đam mê sưu tầm “ ve chai”. Theo thời gian, trong nhà anh trở thành “vựa” ve chai mà giá trị của những món đồ có giá từ vài trăm đến vài triệu đồng, thậm chí vài chục triệu đồng. Có những món vô giá.
Căn nhà nhỏ của anh Lý Thanh Hiệp (32 tuổi) nằm trên đường Dương Công Khi, xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM chỉ rộng khoảng 50m2 nhưng được trưng bày nhiều đồ cổ, từ những chiếc vòng, chiếc nhẫn bằng đá, đến những chén có niên đại cả trăm năm hay những chiếc nồi đồng, trống đồng, lư hương bằng sứ có niên đại hàng chục năm.
Anh Hiệp sửa sọt tại chợ nông sản
Thú sưu tầm đồ cổ của anh chàng thợ sọt
Đến chợ đầu mối nông sản Hóc Môn nói đến anh Lý Thanh Hiệp bà con tại đây ai cũng biết đến. Bởi anh đã gắn với chợ hơn 10 năm nay với công việc hằng ngày sửa sọt. Tiểu thương trong chợ hay gọi anh tên Tý sửa sọt hay Tý cần xé. Công việc hàng ngày của anh Hiệp bắt đầu từ 5h sáng, anh ghé các quầy rau, củ, quả thu mua những chiếc sọt bị hư rồi sửa chữa, bán lại cho mối thu mua sọt trong chợ. Mỗi ngày anh kiếm được từ 250 nghìn-300. nghìn đồng từ tiền sửa sọt.
Hết làm việc tại chợ, anh Hiệp không về nhà mà chạy xe máy các vựa thu mua phế liệu, chợ đồ cũ để tìm kiếm những món đồ quý mà gia chủ của nó đã vô tình bỏ đi.
Nói về thú sưu tầm đồ cổ, đồ xưa, anh chàng thợ sọt cho biết: ” 4 năm trước sau khi mua lại chiếc xe máy cũ sản xuất từ những năm 60 bị bán ve chai tôi về tân trang. Chiếc xe thiếu bộ phận ghi đông nên tôi tìm đến các vựa ve chai, khu đồ cũ để mua. Cũng từ đó thú sưu tầm đồ cũ cũng bén dần trong tôi”.
Ngoài tiền để đưa vợ lo cho gia đình anh Hiệp cũng để cho mình một khoản tiền để thỏa mãn thú sưu tầm đồ cũ. Mà theo nhiều người, đây là thú vui dở hơi của anh khi mua những món đồ cũ nát, mang đầy về nhà.
Tuy nhiên, bằng niềm đam mê với thú chơi đồ cũ, và được sự ủng hộ của vợ con, anh Hiệp càng mạnh dạn hơn trong thú vui của mình. “Có những lúc phải lấy tiền vợ để dành để mua cổ vật, vì nếu để lâu sợ người khác mua mất”, anh Hiệp nói.
Gia tài “vô giá”
Góp nhặt từ những cái bát, cái chén, cặp chóe… đến nay anh Hiệp đã sở hữu trong tay số đồ cũ lên tới hàng trăm chiếc. Căn nhà của anh đã chật kín đồ cổ đủ các chủng loại với đủ chất liệu. Cổ vật từ nhiều nước có niên đại từ vài chục năm đến hàng trăm năm tuổi.
Video đang HOT
Căn nhà đã chật kín đồ cổ đủ các chủng loại, với đủ chất liệu
Anh Hiệp tận dụng tối đa diện tích từ phòng khách đến lối đi để trưng bày các loại đồ cổ khác nhau mà giá trị của mỗi món đồ theo anh Hiệp là “vô giá”. Bởi theo anh Hiệp mỗi món đồ anh sưu tầm được nó ngoài giá trị về vật chất, giá trị văn hóa của nó rất cao. Anh chỉ sưu tầm để thỏa niềm đam mê của mình chứ không bán nên “vô giá”.
Chiếc tủ kính to đặt ngay ngắn trong góc nhà bày la liệt các loại cổ vật có niên đại từ thời Trần, Lê thuộc vào loại cổ vật đắt giá hiện nay như chân đèn bằng đồng thời Trần hoặc chiếc dao đồng từ thời kỳ văn hoá Đông Sơn và những sản phẩm gốm Chu Đậu… Hoặc chiếc đĩa men trắng hoa lam từ thế kỷ 15 mà trước đó từng có chiếc tương tự được chào bán trên mạng giá hơn 1.000 USD.
Trong khối “tài sản” vô giá đó, mỗi cái đều gắn với những kỷ niệm riêng. Anh Hiệp kể về quá trình sưu tầm bộ tủ thờ có niên đại gần 100 năm. Lúc đó, anh vô tình biết được một gia đình đang bán các vật dụng trong nhà để qua nước ngoài định cư nên anh tìm đến mua. Nhưng để mua được cái tủ thờ anh phải ròng rã suốt hơn 1 tuần mới được gia chủ đồng ý và anh may mắn khi mua được bồ đồ thờ bằng đồng có niên đại từ thời Vua Tự Đức.
Hay bộ bình cắm bông màu trắng được khắc tinh xảo có niên đại gần 100 năm. Anh Hiệp cho biết: Để mua cặp bình này, ngoài giờ làm anh phải “ăn dầm nằm dề” nhà chủ của nó suốt gần 1 tháng. Người bán khi biết được tôi mua về để trong nhà chiêm ngưỡng và thấy mình nhiệt tình như vậy nên đồng ý bán. Và bán với giá gần như cho không. Họ bán nhưng qua đó cũng nhờ mình giữ gìn cặp bình này”.
“Mỗi khi cảm thấy mệt nhọc, hay buồn phiền chuyện gì thì tôi lại ngồi ngắm chúng và tự nhiên thấy lòng thanh thản hẳn, mọi buồn phiền đều tan biến, có lẽ chỉ có những người có thú chơi lâu mới cảm nhận được điều đó”, anh Hiệp nói.
Kết thúc một ngày làm việc, anh Hiệp thợ sọt lại thả hồn mình vào niềm đam mê trong căn nhà nhỏ bé với những món đồ “vô giá”.
Chiếc lư xông trầm có niên đại cả trăm năm
Chiếc rìu đá có niên đại rất lâu
Chiếc bình theo anh Hiệp có người trả giá rất cao nhưng anh không bán mà chỉ để thưởng thức
Cặp bình anh Hiệp phải “ăn dầm nằm dề” mới mua được.
Những vật dụng bằng đồng
Chiếc muỗng bằng bạc có hình người trên thân muỗng được anh Hiệp mua cách đây 2 năm
Theo Dương Thanh (Khám phá)
Con đường xuất ngoại của mỡ bẩn
Với việc lập lờ thức ăn cho người thành cho động vật, các lô dầu, mỡ của Công ty Đại Hạnh Phúc đã dễ dàng qua mặt các cơ quan chức năng. Đây là công ty liên quan tới vụ bê bối dầu bẩn ở Đài Loan thời gian qua.
Việc Công ty TNHH Đại Hạnh Phúc (xã Tân Hiệp, huyện Hóc Môn, TP.HCM) liên quan đến vụ bê bối kinh doanh dầu bẩn của Công ty Dầu công nghiệp Đỉnh Tân (Đài Loan) đã gây nhiều chú ý từ dư luận gần đây. Vấn đề thắc mắc là đường đi của dầu, mỡ công ty này như thế nào mà dễ dàng qua mặt các ngành chức năng.
Sáng 3/11, sau thời gian dài từ chối tiếp xúc báo chí vì lý do riêng, bà Lữ Thị Hạnh, Giám đốc Công ty Đại Hạnh Phúc, đã đồng ý trao đổi với Pháp Luật TP.HCM về những vấn đề mà dư luận quan tâm.
Thu mua cả từ cơ sở không phép
Bà Hạnh cho biết Công ty Đại Hạnh Phúc hoạt động từ năm 2004 và chỉ kinh doanh (không sản xuất) mỡ động vật, dầu thực vật dùng cho người và cho gia súc. Trước năm 2012, Công ty Đại Hạnh Phúc chỉ kinh doanh mỡ dùng làm thức ăn gia súc. Từ tháng 1/2012, công ty mới bắt đầu kinh doanh và xuất khẩu dầu, mỡ làm nguyên liệu cho người.
Các bồn chứa dầu, mỡ của Công ty Đại Hạnh Phúc đã ngưng hoạt động. Ảnh: TRẦN NGỌC
Theo bà Hạnh, Công ty Đại Hạnh Phúc xuất khẩu qua Đài Loan mỡ bò, mỡ heo là nguyên liệu (thô) dùng làm thức ăn gia súc và làm nguyên liệu cho người. Mỡ bò, mỡ heo (dạng lỏng thô) được công ty thu mua từ các cơ sở nhỏ ở nhiều nơi. Trong đó, cung cấp mỡ heo, bò có cơ sở Lê Thị Kim Tiến (Quảng Ngãi) và cơ sở Lương Thị Tuyết Mai (Quảng Nam).
Tìm hiểu thêm chúng tôi được biết cơ sở Lê Thị Kim Tiến đã được cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện vệ sinh thú y theo quy định. Tuy nhiên, cơ sở Lương Thị Tuyết Mai chẳng có giấy chứng nhận nào.
Tại cơ sở Công ty Đại Hạnh Phúc có hẳn hệ thống bồn chứa để lưu trữ dầu, mỡ trước khi xuất đi nước ngoài.
Né giấy chứng nhận an toàn thực phẩm
Điều đáng quan tâm là Công ty Đại Hạnh Phúc đến nay chưa được cấp giấy chứng nhận an toàn thực phẩm (ATTP). Về vấn đề này, bà Hạnh lý giải từ năm 2008 đến 2010, công ty nhiều lần liên hệ Sở Y tế TP.HCM xin được cấp giấy chứng nhận ATTP, tuy nhiên người tiếp nhận hồ sơ cho rằng công ty chỉ kinh doanh (không sản xuất) nên không được cấp giấy.
Ông Huỳnh Lê Thái Hòa, Chi cục trưởng Chi cục An toàn vệ sinh thực phẩm (ATVSTP, Sở Y tế TP.HCM), cho biết dù không trực tiếp sản xuất dầu, mỡ dùng cho người nhưng Công ty Đại Hạnh Phúc thu mua dầu, mỡ của cơ sở khác rồi về đóng gói, xuất khẩu. Đóng gói là một công đoạn của quá trình sản xuất nên hoạt động của Công ty Đại Hạnh Phúc được xem là sản xuất và kinh doanh dầu, mỡ dành cho người, buộc phải có giấy chứng nhận ATTP do cơ quan thẩm quyền cấp. "Không có chứng cớ khẳng định Công ty Đại Hạnh Phúc đã từng liên hệ với Sở Y tế TP.HCM đề nghị cấp giấy chứng nhận ATTP nhưng bị từ chối" - ông Hòa quả quyết. Trường hợp doanh nghiệp mua lại nguyên liệu dùng làm thực phẩm cho người từ cơ sở không có giấy chứng nhận ATTP để bán lại cũng sai.
Theo Trần Ngọc (Pháp luật TP HCM)
NV thu phí hoảng loạn sau vụ ô tô đâm sập ca bin Nhân viên thu phí đường cao tốc bị xe khách đâm sáng nay (4/11) đã nhập viện và phải khâu 7 mũi và nứt xương chân phải. Cabin làn số 4 - nơi chiếc xe khách đâm vào bị san bằng Nhân viên thu phí cao tốc TPHCM - Trung Lương Nguyễn Long Thịnh (SN 1993) làn số 4 bị xe khách biên...