Khó chịu vì dượng hay vứt tàn thuố.c l.á hôi rình ở cửa, tôi không ngờ đống tàn thuố.c ấy lại cứu mạng mình
Thì ra dượng luôn âm thầm bảo vệ tôi nhưng tôi lại hiểu lầm và ghét bỏ ông ấy…
Một ngày mùa thu cách đây 2 năm, mẹ nhắn tin cho tôi bảo rằng bà sắp tái hôn. Người mà mẹ chọn kém bà tận 5 tuổ.i. Trông ông ấy cũng phong độ đàng hoàng, gương mặt cũng nghiêm nghị.
Hồi bố mẹ l.y hô.n, tôi chọn ở cùng với bố, còn em trai đi theo mẹ. Tôi quen được bố đưa đón đi học mỗi ngày, và bố nấu ăn cũng ngon nữa. Ông hiền lành chu đáo, làm mọi thứ còn khéo hơn mẹ.
Vì mẹ suốt ngày bận rộn kiế.m tiề.n, ít khi chăm sóc gia đình nên tôi với mẹ không thân thiết lắm. Tình cảm mẹ con chỉ dừng lại ở việc hỏi thăm con dạo này có khỏe không, việc học hành vẫn ổn chứ, cần thêm tiề.n tiêu vặt không. Tôi tự làm quà tặng sinh nhật cho mẹ, nhưng đặt trên bàn trang điểm của mẹ 4 ngày bà cũng không mở ra. Tôi tốt nghiệp cấp 3 xong nghỉ hè, mẹ ngạc nhiên hỏi sao con dám bỏ học. Sự thờ ơ của mẹ khiến tôi thất vọng vô cùng.
Bố luôn nói với tôi rằng hãy thông cảm cho mẹ vì bà ấy không thể chu toàn cả việc nhà lẫn sự nghiệp. Tôi cũng chẳng phàn nàn gì chuyện đó. Cứ sống mãi rồi cũng quen thôi. Nhưng không ngờ kết cục người buông tay lại là bố. Ông mệt mỏi với chuyện vợ chồng thân ai người ấy lo nên quyết định l.y hô.n.
Ở với bố mấy năm đến khi có công việc ổn định thì tôi dọn ra ngoài, thuê một căn gác nhỏ trong ngõ chợ. Đó từng là chỗ ở của một họa sĩ nên mọi đồ đạc trong phòng đều trang trí rất đẹp. Còn có vài bức tranh vẽ phố cổ Hà Nội, mấy chiếc tượng gốm và chăn thổ cẩm nữa.
Tôi rất thích phòng của mình nên dù nó cũ vẫn mang lại cảm giác ấm cúng. Mỗi sáng tôi đều xuống ngõ đi chợ, mua ít đồ ăn sáng đem đi làm và một bó hoa tươi cắm ở cửa sổ. Thi thoảng bố ghé qua thăm rồi sửa chữa bàn ghế đồ đạc giúp tôi. Xong xuôi 2 bố con ngồi ở ban công ngắm đường phố, kể cho nhau nghe vài chuyện linh tinh trong cuộc sống thường ngày.
Tôi kiếm đủ tiề.n lo cho bản thân nên chẳng cần phiền đến bố mẹ nữa. Thi thoảng tôi đi du lịch với bạn, học vài thứ nọ kia lúc rảnh rỗi. Ngày mẹ tái hôn tôi cũng chỉ lặng lẽ đến góp mặt rồi về. Mẹ thậm chí còn chẳng giới thiệu với ai rằng tôi là con gái của bà ấy. Chỉ có dượng nhận ra tôi vì cậu em trai đã nói với dượng từ trước rồi.
Khi dượng về ở chung với mẹ tôi thì ông ấy mang theo một đứa con trai riêng. Giờ nhà bên ấy lại là một gia đình 4 người đầy đủ. Chỉ có tôi và bố sống lẻ loi.
Tôi rất ngạc nhiên khi dượng chủ động bắt chuyện với tôi qua mạng xã hội. Ông ấy thêm tài khoản của tôi vào danh sách bạn bè, rồi nhắn tin hỏi thăm tôi ở một mình có ổn không. Dượng hỏi gì tôi trả lời nấy, đúng kiểu trao đổi lịch sự chứ cũng không có gì thú vị. Điều đặc biệt nhất với tôi có lẽ là công việc của dượng. Ông ấy làm cùng ngành với tôi và có mối quen biết rộng rãi. Thậm chí sếp của tôi còn là bạn học cũ của dượng.
Video đang HOT
Tuy dượng có nói rằng gặp khó khăn gì thì cứ chia sẻ để dượng giúp đỡ, nhưng tôi vẫn coi ông ấy là người lạ nên không có ý nhờ cậy gì. Đến mẹ ruột còn không nhiệt tình với tôi như vậy, chả có lý do gì tôi lại mắc nợ một người đến thay thế vị trí của bố mình.
Rồi tôi cố ý giữ khoảng cách với dượng. Song tôi càng tránh mặt thì dượng lại càng tìm đủ cách lấy lòng tôi. Chả hiểu mục đích của ông ấy là gì? Tôi tâm sự với bố ruột về băn khoăn của mình, bố chỉ nhẹ nhàng khuyên tôi nên mở lòng ra. Có khi dượng thực sự muốn thiết lập mối quan hệ hòa bình với con gái riêng của vợ chứ chẳng có ý đồ nào khác.
Em trai cũng khẳng định với tôi rằng dượng là người tốt. Ông ấy rất quan tâm các con và đối xử bình đẳng như nhau, không phân biệt con riêng con chung gì cả. Có lần ông ấy nói với em trai tôi rằng muốn đưa tôi về nhà ở cùng, vì con gái ở một mình không an toàn.
Tôi thở dài nghĩ dượng phóng đại vấn đề quá. Căn gác nhỏ trong ngõ chợ này tôi thuê đã mấy năm rồi. Có chuyện gì xảy ra đâu mà thiếu an toàn? Việc ông ấy muốn đưa tôi về ở cùng với mẹ là không thể, bởi tôi bây giờ đã trưởng thành và độc lập hơn xưa rất nhiều rồi.
Một thời gian tôi không trả lời tin nhắn của dượng nữa. Ông ấy cũng không hỏi thăm tôi nhiều như trước. Thế nhưng tôi không ngờ dượng lại tìm đến tận chỗ tôi ở, đi cùng với em trai tôi chứ không phải một mình.
Lần 1 dượng chỉ đứng ngoài ngó nghiêng xem căn gác tôi sống trông như nào. Lần thứ 2 quay lại thì ông ấy mang theo cả một xe tải đồ đạc, thay mới toàn bộ giường tủ và cửa sổ gỗ cho tôi. Dượng nói nhà xuống cấp quá rồi nên dùng đồ mới cho yên tâm. Tôi hơi khó chịu vì buộc phải nhận những món nội thất đắt tiề.n ấy. Song mẹ cũng gọi điện khuyên tôi nghe lời dượng, nhận sự quan tâm của ông ấy cho đôi bên vui vẻ.
Tôi miễn cưỡng bảo dượng từ lần sau không cần phải mua sắm gì cho tôi nữa. Dượng vỗ vai nói con gái thì luôn xứng đáng được quan tâm chiều chuộng, vậy nên tôi cứ việc sống như một cô công chúa. Dượng không có con gái nên ông coi tôi như con ruột, ông ấy mong tôi sống tốt và đủ đầy.
Bức tường phòng vệ trong lòng tôi bắt đầu lung lay. Dượng hoàn toàn có lý do để thờ ơ không cần nghĩ đến con gái riêng của vợ. Nhưng ông ấy lại chọn chăm sóc tôi để bù đắp thiệt thòi do mẹ tôi gây ra. Em trai cũng nhắn tin kể với tôi rằng có lần mẹ khóc trước mặt dượng, bảo rằng mẹ ân hận khi không dành thời gian cho con gái nhiều hơn, khiến tôi tổn thương khi gia đình tan vỡ. Có lẽ vì chuyện đó nên dượng muốn giúp mẹ hoàn thành tâm nguyện của bà, bù đắp cho tôi bằng vật chất.
Đều đặn mỗi tuần 1 lần em trai tôi lại lái xe đưa dượng sang thăm tôi. Hôm thì mang theo cả đống thức ăn ngon, hôm thì có vài bộ quần áo giày dép do mẹ gửi, hôm thì vài chậu cây thay cho đống xương rồng héo úa. Dượng lắp cả một chiếc camera ở cửa phòng cho tôi, nhắc tôi thường xuyên theo dõi để có chuyện gì thì phát hiện kịp thời.
Tôi dần quý mến dượng từ lúc nào không biết. Ông ấy tinh tế và tỉ mỉ đến khó tin. Tuy nhiên tôi rất khó hiểu khi dạo gần đây dượng hay quăng tàn thuố.c l.á ở trước cửa phòng tôi mỗi lúc ra về. Tôi cực ghét mùi hôi thuố.c l.á, chưa kể căn nhà cũ tôi ở nhiều đồ bằng gỗ, nhỡ cháy nổ thì nguy to.
Thế là tôi nhờ cậu em nhắc dượng đừng vứt thuố.c l.á lại nữa. Tôi cứ phải đi sau quét dọn rất phiền. Không ngờ em trai lại tiết lộ một chuyện động trời khiến tôi sợ dựng tóc gáy. Hóa ra tôi thoát chế.t nhờ đống tàn thuố.c ấy mà không biết gì.
Căn gác tôi ở nằm trong khu tập thể nên xung quanh còn hàng chục hộ nhỏ khác nữa. Gần chợ nên thành phần dân cư khá phức tạp. Giá thuê rẻ nên hầu như toàn sinh viên với dân lao động, dưới tầng 1-2 thì toàn cụ già.
Tôi đi làm suốt ngày chỉ ở nhà buổi tối nên không quen biết ai trong khu cả. Chỉ quen mỗi chủ hàng cơm bụi với mấy anh shipper thôi. Tháng trước có một tiệm xăm mới chuyển đến ngay đầu cầu thang sát phòng tôi. Tôi đi qua chỉ ngó thấy biển hiệu bé tí chứ cũng không quan tâm ai với ai cả.
Chẳng ngờ chủ tiệm xăm lại là một tên biến thái. Anh ta chừng hơn 30 tuổ.i, xăm kín cả người, đầu trọc, một bên chân tập tễnh. Tiệm có mỗi mình anh ta và chẳng mấy khi có khách. Tôi bị anh ta chú ý từ ngày đầu tiên lúc khóa cửa đi làm.
Gã hay khều khe cửa phòng tôi ở ra để thò mũi vào ngửi. Vâng, là ngửi mùi bên trong phòng đó ạ! Buổi chiều đi làm về tôi luôn đóng cửa cẩn thận, nhưng vẫn có một góc nhỏ nhìn thẳng vào bếp của tôi từ bên tiệm của gã thợ xăm. Thế là hắn lén giơ điện thoại lên chụp tôi qua cửa sổ, không biết bao lần rồi.
Mọi hành vi mờ ám của gã hàng xóm đều bị dượng tôi phát giác. Ông ấy có kiểm tra camera vài lần, còn tôi thì lười nên chẳng bao giở mở ra xem. Khi biết tôi bị tên thợ xăm chú ý đến thì dượng đã nhắn tin bảo tôi chuyển sang nhà khác. Nhưng tôi không nghe và bảo thích ở chỗ đó, chừng nào lấy chồng thì mới chuyển.
Dượng không phải người lắm lời nên ông ấy âm thầm bảo vệ tôi bằng cách sang nhà khi tôi đi vắng. Sau đó ông ấy vứt lại tàn thuố.c ở cửa, còn liếc nhìn tên thợ xăm với vẻ mặt dữ tợn. Dượng hỏi vài câu về tên tuổ.i anh ta, còn âm thầm nhờ công an khu vực đến kiểm tra giấy tờ tạm trú. Khi biết rõ thông tin cá nhân của hắn thì dượng tiếp tục theo dõi qua camera xem có vấn đề gì không.
Em trai tôi cũng kiếm cớ qua nhà thay khóa cửa mới. Tôi chê phiền phức nên gạt đi bảo không cần, song cậu em vẫn kiên quyết bắt lắp khóa an ninh hiện đại hơn. Khóa cũ chỉ là cái móc sắt xoắn quẩy, đẩy nhẹ là hở hẳn một khe. Thằng em tôi gọi thợ đến dỡ luôn cái cửa cũ, lắp cửa nhựa lõi thép với cái khóa vân tay to đùng!
Tự dưng được quan tâm thái quá nhưng tôi không mảy may nghi ngờ gã chủ tiệm xăm. Rồi mấy ngày trước hắn ta ra tay làm một chuyện đáng sợ ngay trong đêm, đó là mang dao ra định cạy cửa phòng tôi mọi người ạ! Trời mưa to, tôi ngủ say trong phòng không hề biết gì. May mà em trai đã gia cố lại cửa mới nên hắn không phá được, chứ không thì giờ này chẳng biết tôi ra sao.
Dượng lưu đoạn camera ghi lại pha đột nhập bất thành của tên thợ xăm và đưa cho công an khu vực. Họ đã tới đưa gã về đồn, còn cụ thể sau đó ra sao thì tôi không rõ. Dượng làm tất cả mọi thứ để âm thầm bảo vệ tôi, không cho mẹ và em trai tiết lộ sự thật ra vì sợ tôi hoảng hốt. Mãi tới khi tôi phàn nàn với cậu em về vụ tàn thuố.c thì nó mới buột mồm kể ra. Thấy tôi hiểu lầm dượng nên nó bức bối, nó đành phải giải thích tất cả để tôi an lòng.
Thì ra dượng cố tình vứt tàn thuố.c để người lạ nghĩ rằng trong phòng tôi ở có đàn ông. Con gái ở một mình chân yếu tay mềm, tôi lại ngang bướng không chịu dọn đi chỗ khác nên dượng mới cố gắng giữ an toàn cho tôi bằng mọi cách có thể. Tôi kể lại mọi chuyện cho bố ruột, ông ấy lập tức tìm nhà khác và giúp tôi dọn đồ chuyển đi trong vòng 2 hôm. Sau đó bố đến gặp dượng để cảm ơn, tôi cũng rất biết ơn dượng vì lòng tốt mà ông ấy dành cho mình. Giờ tôi hoàn toàn không còn định kiến nào về dượng nữa. Có tận 2 người cha thương yêu mình trên thế giới này, đó chẳng phải là điều hạnh phúc nhất sao?
Bị em dâu mỉ.a ma.i không biết sinh con, tôi nhẫn nhịn chờ ngày tung "bảo bối" khiến cô nàng tái xanh mặt mày, chân tay run lẩy bẩy
Tôi hả dạ lắm, nhưng tôi không như cô ta, không muốn gây khó dễ cho ai. Điều tôi cần làm bây giờ là chăm sóc gia đình mình và sống thật hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Năm 30 tuổ.i tôi mới có chồng, sở dĩ không phải tôi ế hay kén chọn mà là vì ba mẹ người yêu nói cưới hỏi xong thì về ở với ông bà chứ không được ra riêng. Nhà anh khá giả có tiếng, nhà cửa rộng rãi, đất đai ruộng vừa thả ga nhưng tôi biết ở chung với ba mẹ chồng chẳng thể thoải mái được, làm gì cũng phải ké né khép nép, vả lại dưới anh còn có cặp vợ chồng cậu em trai, khéo léo đến mấy cũng không tránh được xích mích đời thường.
Ậm ờ mãi một thời gian, vì yêu anh và nghĩ sau này khó có thể tìm được một người tốt như anh nên tôi quyết định "sống chung với mẹ chồng". Đám cưới chúng tôi được tổ chức linh đình, ai nấy đều dành những lời chúc tốt đẹp cho cặp vợ chồng "sắp hết trẻ" này, chúc chúng tôi sớm sinh được quý tử. Vì anh là con cả trong gia đình nên tôi cũng mong sinh được một b.é tra.i kháu khỉnh cho ông bà nội mát ruột mát gan, phận làm dâu con như tôi cũng dễ sống qua ngày.
Thế nhưng cưới nhau về hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa hoài thai, đi khám bác sĩ khuyên cần thoải mái tinh thần để khỏe cả thể chất và tinh thần thì cơ hội thụ thai mới nhiều. Hiểu được nguyên nhân, chồng nói tôi nghỉ việc ở nhà tĩnh dưỡng để sớm có em bé. Đâu ai biết từ ngày đó cuộc sống của tôi chính thức nổi bão giông.
Cưới nhau về hơn 1 năm mà tôi vẫn chưa hoài thai. Ảnh minh họa: Internet
Vì cô em dâu đã sớm sinh một cậu trai đáng yêu nên cả mẹ lẫn con cô ấy đều được ông bà nội hết sức cưng chiều, mẹ chồng tôi vốn là người hiểu chuyện nhưng vì ham cháu nên không còn quan tâm đến những điều xung quanh. Cô em dâu được đàng suốt ngày kiếm cớ mỉ.a ma.i, sai tôi làm này làm kia mà không biết ngượng miệng. Có lần em dâu còn sai tôi đấ.m lưng cho, tôi thấy hơi quá và chẳng phải bổn phận của mình nên không làm.
Cô ta nói:
- Thân làm dâu cả mà không sinh được cháu đức tôn thì chỉ là đồ bỏ đi, còn không biết phận mình mà hầu hạ người khác cho tốt vào.
Tôi ấm ức chỉ biết chạy vào phòng khóc tu tu, tôi hiểu chồng đi làm mệt nên chẳng kể, sợ anh phiền lòng. Dường như ông trời thương tôi nên cho tôi mang thai đứa con đầu lòng, ngày đi siêu âm về, tôi và chồng nói giới tính của bé là gái nhằm xem thái độ của mọi người như thế nào.
Ba mẹ chồng nói cháu nào cũng là cháu nhưng tôi biết trong lòng ông bà buồn nhiều, tôi cũng không nói gì thêm. Biết chuyện cô em dâu tôi hả hê hết biết, tiếp tục những trò thường ngày, có lần còn khiến tôi suýt té ngay bậc thềm cầu thang, sự việc được mẹ chồng chứng kiến nhưng bà chỉ nhắc nhở bâng quơ rồi thôi. Tôi cố ngậm đắng nuốt cay, tập trung chăm sóc bản thân và con thật tốt.
Ngày con chào đời, gia đình tôi vỡ òa trong hạnh phúc, ông bà vui mừng khôn siết, tôi cười bảo 2 vợ chồng giấu để ông bà bất ngờ. Em dâu tôi ở nhà nghe tin ngã ngửa, thế thượng phong giờ đã thuộc về dâu cả là tôi đây. Tôi được cưng như cưng trứng, hứng như hứng hoa, em dâu tôi giờ đây cứ mỗi lần đối diện tôi mặt mày thất thần, lom khom chẳng dám ngẩng mặt to mồm như trước. Tôi hả dạ lắm, nhưng tôi không như cô ta, không muốn gây khó dễ cho ai. Điều tôi cần làm bây giờ là chăm sóc gia đình mình và sống thật hạnh phúc, chỉ thế thôi.
Cả nhà chồng ép tôi nghỉ việc, tôi chỉ hỏi ngược một câu mà họ cứng họng: Tại sao phụ nữ là phải hi sinh vì gia đình? Tôi còn chưa sinh con mà nhà chồng đã muốn tôi nghỉ việc, ở nhà toàn tâm chăm sóc gia đình. Vợ chồng tôi sống chung với bố mẹ chồng và bà nội chồng. Bố chồng gia trưởng, soi mói tôi từng chuyện nhỏ. Còn chồng tôi sợ bố từ bé, khi có vợ rồi mà vẫn còn sợ bố nên bố chỉ...