Khi vợ vắng nhà
Anh chồng đứng giữa nhà, mắt trợn ngược như Trương Phi, tay chống nạnh, miệng quát ầm ầm.
Ảnh minh họa
- Cô không bỏ thói bắt nạt chồng thì tôi đuổi về nhà ngoại ngay đấy, rõ chưa?
- Dạ!
- Ngay từ tối nay tôi sẽ thường xuyên đi nhậu với bạn bè, khi tôi về nhà say khướt thì cũng không được cằn nhằn…
- Dạ!
- Còn phải giúp tôi cởi áo, xoa dầu và an ủi tôi rằng cần phải rèn luyện, phải uống nhiều hơn nữa cho bằng anh bằng em.
- Dạ!
Video đang HOT
- Riêng tiền lương, tôi thích đưa bao nhiêu thì đưa, không đưa cũng phải mỉm cười duyên dáng.
- Dạ!
- Nếu có cô nào gọi điện mà không có tôi ở nhà thì phải trả lời dịu dàng, và nhẹ nhàng thông báo ngay khi tôi vừa về nhà.
- Dạ!
- Còn việc nhà thì tự cô phải…
- (Tiếng gào từ ngoài sân) Anh ở nhà làm cái quái gì mà để quần áo đang phơi bay hết xuống đất thế này? Được ngày chủ nhật lại nằm ườn ra đấy phải không?
Anh chồng hoảng hốt tắt đài, tháo cái băng cát-sét ghi toàn tiếng “dạ” của vợ ra rồi lập cập nhét ngay vào gầm ghế, miệng lẩm bẩm: “ Sao sư tử về sớm thế?”.
Theo Datviet
Khi vợ vắng nhà, tôi khổ thế này đây!
Tối nay mẹ ở lại văn nghệ cơ quan, bà ngoại bận, bà nội đang trông 2 anh chị con nhà bác. Tối nay 2 bố con bố sẽ phải tự nấu tự ăn, tự đánh vật với nhau.
Vợ nhắn cái tin: "Thôi, tối nay anh nấu cơm rồi cho con ăn, chịu khó tí nhé", mà rút cuộc, cái "chịu khó" này cũng đến mệt.
"Giờ ngôi im đây chơi ô tô đi nhé, để bố nấu cơm tí 2 bố con mình ăn, nhớ ngồi im đấy, đừng có mà chạy nhảy linh tinh cho bố còn làm đấy". Sa mệnh lệnh được nhắc lại một cách khá đanh thép, ông con có vẻ chịu ngồi im. Ông con còn nhắn nhủ: "Bố nhớ nấu cơm cho cả các bạn Cá ăn đấy nhé", "Ừ, được rồi", trong đầu nghĩ "Ăn thì không chịu ăn, thế mà ngày nào cũng bảo phải cho cả bạn Cá ăn cơm".
Xem nào, trong tủ lạnh thấy có trứng, có thịt băm, có rau cải. Thôi được rồi, trứng rán, thịt băm rang và canh cải là cũng đủ thực đơn rồi, đơn giản lại ngon, cắm cái nồi cơm xong làm mấy món này, mình nấu ăn cũng không đến nỗi tệ lại nhanh. Đang nấu thì ông con ra mở cửa tủ lạnh "Bố ơi ăn sữa chua, ăn bánh", lại phải dừng tay, lừ mắt lên: "Ăn thế nào được, tí ăn cơm xong thì ăn, ăn giờ tí sao ăn cơm được". Ông con ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay mẹ đi vắng, ăn được, không sợ mẹ mắng đâu". "Hừ, không được, ra chơi đồ chơi đi, cho bố nấu cơm", ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi, mặt buồn thiu.
Ông con ghé tai nói nhỏ: "Hôm nay mẹ đi vắng, ăn được, không sợ mẹ mắng đâu". "Hừ, không được, ra chơi đồ chơi đi, cho bố nấu cơm", ông con lại lọ mọ bước ra chơi đồ chơi, mặt buồn thiu.(ảnh minh họa)
Đang nấu lại phải alo vợ "Vợ ơi chai nước mắm để đâu nhỉ, sao anh tìm không thấy", hóa ra là ở góc tủ bên phải. Thịt rang, canh thì ok, trứng rán có hơi cháy tí do để lửa to, thôi không sao bỏ cái góc cháy đi vẫn ăn ngon choét.
Cuối cùng thì cũng xong, cơm ngon, canh nóng, dọn ra bàn, 2 bố con mình đánh chén thôi. Xới bát cơm, cho thịt băm vào, cho trứng vào, dỗ ngọt đối thủ: "Thôi nào, ra bố xúc cho ăn, ăn ngoan tí mẹ về bật Ipad cho chém hoa quả nhé". Ông con vênh mặt: "Con tự xúc cơ", bố xúc nhất quyết lắc đầu.
Thôi thì cũng đành chịu, đeo yếm cho con: đây, mời anh tự ngồi đây, tự xúc tự ăn nào, 2 bố con mình ăn thi nhé.
Được vài thìa đầu: "Canh bố ơi", "Rồi, đây, canh của anh đây, cẩn thận không nóng con", "Bố thổi", "Rồi, bố thổi đây", "Nóng", "Không nóng mà, nguội rồi, ăn được rồi".
Lại được vài thìa...
"Bố ơi", "Cái gì thế?", "Con ăn bim bim nhé, không ăn cơm nữa đâu", "Ô hay, phải ăn cơm chứ, ăn bim bim không no, ăn cơm mới nhanh lớn", "Không, ăn bim bim vẫn no được mà, vẫn lớn, con ăn bim bim cơ".
Sau rất nhiều năn nỉ, dỗ dành, dọa nạt, cuối cùng cũng hết được bát cơm. Nhìn lại, mâm cơm đã thành như chiến trường. (ảnh minh họa)
Bắt đầu cáu... "Bố bảo không mà, ăn cơm đi...", "Bố ơi hôm nay ở lớp cô day hát", "Ừ được rồi, ăn đi tí hát bố nghe", "Thế con ăn bim bim nhé", "Ô hay, ăn đi...", "Tí con hát, giờ ăn bim bim nhé, ăn bim bim cơ", "Thôi nào, anh nói hơi nhiều đấy, bố nhức đầu rồi đấy, mọi hôm mẹ ở nhà vẫn ăn nhiều ăn ngoan cơ mà, ăn đi nào...", "Nhưng hôm nay mẹ đi vắng rồi, cho con ăn bánh, bố về không nói mẹ không biết đâu. Mà bố bật TV đi, đến giờ có phim hoạt hình rồi", "Rồi, bật rồi, giờ ăn đi tí bố cho đi chơi, không ăn bố mắng đây này, nào..."
Sau rất nhiều năn nỉ, dỗ dành, dọa nạt, cuối cùng cũng hết được bát cơm. Nhìn lại, mâm cơm đã thành như chiến trường. "Hết rồi, bố ơi đi chơi", "Chưa đi được, bố phải dọn dẹp, rửa bát đã, dọn xong bố cho thanh niên lượn phố tí vậy", "Đi ăn bánh gato nhé, mua bánh gato cho mẹ nữa", "Rồi, rồi, được rồi, anh lắm yêu cầu lắm, đến mệt".
Hic, mới nấu và cho ông con ăn một hôm thôi đã thấy trăm thứ lặt vặt, luôn chân luôn tay luôn cả mồm nữa, toát cả mồ hôi như đánh vật, mệt hơn cả đi làm, trước giờ cứ có bà ngoại với vợ, tan giờ làm vẫn bia bọt với đồng bọn được suốt. Thôi có lẽ từ mai phải về sớm hơn tí, phụ vợ trong trận chiến với cái thằng cứng đầu, nói lắm, lười ăn này thôi.
Theo VNE
Khi vợ "vắng" nhà... Đã bước sang buổi chiều thứ ba, anh ngồi một mình trong căn bếp lạnh lẽo.Một qu ả trứng, trái cà chua, nồi cơm nấu từ sáng dành cho cả ngày. Vậy là xong bữa tối. Chiếc bàn ăn thường ngày vốn chật chội giờ bỗng rộng thênh thang. Chén đũa dồn lại 3 ngày qua không rửa. Tất cả mọi thứ trong...