Hà Tăng kể chuyện bán nước mía lề đường ngày nhỏ
Không có lấy một người bạn nối khố, cuộc sống nay đây mai đó, phụ mẹ bán nước mía… là thời ấu thơ nhiều vất vả của “ngọc nữ” màn ảnh Việt.
Vết sẹo tuổi thơ
Nhớ lại thời thơ ấu, Tăng Thanh Hà bảo, ngày ấy khát khao duy nhất của cô chỉ là được ở trong một ngôi nhà rất đỗi bình thường, thay vì cuộc sống di động nay đây mai đó. Đó là những ngày cô mới lên 10 tuổi, cha làm ăn thua lỗ nên gia đình cô phải bán nhà để trả nợ. Từ đó, cô cùng mọi người trong nhà bắt đầu cuộc sống tạm bợ, luôn thay đổi nơi ở trọ.
Với Tăng Thanh Hà, đó là lý do khiến cô không có nổi một người bạn thân nối khố, không có cả cảm giác được chơi đùa hồn nhiên với những người hàng xóm chung quanh. Có chăng cô tìm thấy cảm giác thân quen khi căn phòng nào gia đình mình dọn đến ở trọ cũng chật chội và bé tí teo.
Tuổi thơ dữ dội trong ký ức của Tăng Thanh Hà còn là những ngày phụ giúp cha mẹ kiếm tiền nuôi sống gia đình. Ngày đó, cha mẹ cô có xe bán nước mía lưu động nên ngoài thời gian học là cô lại ra đỡ mẹ bán. Hôm nào trời nắng, nước mía bán chạy không sao, hôm nào trời mưa, mọi người lại tần ngần nhìn nhau thở dài. Dù thế cô vẫn cứ yêu đời, có lúc còn mong nước mía ế để được… uống thừa.
Nhiều lần cô thấy mẹ rớt nước mắt vì cuộc sống chật vật khó khăn, cô cũng khóc theo dù chưa hiểu hết nỗi lòng bà. Tuổi thơ với cô còn là những hôm dậy từ tờ mờ sáng phụ mẹ nấu cơm, sau đó đạp xe giao cơm cho khách rồi mới đến trường học.
Đến giờ cô vẫn nhớ như in hình ảnh về mình ngày ấy – cô bé 11 tuổi gầy gò và đen thui, đạp chiếc xe cà tàng mượn của chị họ đi giao cơm cho mẹ giữa trời nắng chang chang.
Vai diễn đổi đời
Không có tuổi thơ trong sáng như nhiều bạn bè cùng trang lứa nhưng điều kỳ lạ là cô bé Tăng Thanh Hà lúc nào cũng cười tươi rói, nhiều lúc còn lẩm nhẩm diễn kịch một mình. Thấy con gái có “máu” nghệ thuật, lại mê diễn xuất nên mẹ cô dành dụm tiền đưa cô đến ghi danh học lớp diễn viên nhỏ tuổi của đội kịch Idecaf.
Từ đó, cô bắt đầu quãng thời gian sống chung với nghệ thuật, vừa đi học vừa phụ giúp cha mẹ làm lụng kiếm tiền lại vừa tập tành trên sân khấu kịch. Đến khi ghi danh thử vai trong bộ phim truyền hình Dốc tình của đạo diễn Lưu Trọng Ninh, cô mới thật sự chạm ngõ vào con đường nghệ thuật.
Ngày ấy, cô 16 tuổi, đến thử vai một cô gái vào đời sớm với nghề kinh doanh hoa. Trong buổi casting, Tăng Thanh Hà khiến đoàn làm phim tò mò xen lẫn ngạc nhiên khi vừa háo hức lại vừa bình thản tự giới thiệu về mình rằng cô từng tham gia đội kịch thiếu nhi, cũng phụ giúp gia đình mưu sinh trong cuộc sống nên có thể đảm nhiệm vai diễn này.
Ít ai biết rằng, để chuẩn bị cho lần casting đó, ngay trước giờ hẹn, cô phải chạy ù ra chợ mua bộ quần áo mới. Dù bộ trang phục với nhiều người là bình thường và không giúp cô gái đen nhẻm nổi bật hơn, nhưng riêng với đạo diễn Lưu Trọng Ninh, chính sự tự tin và gương mặt biểu cảm của cô làm ông ấn tượng.
Nhờ vậy cô nhận được vai diễn và trở thành diễn viên trẻ tuổi nhất trong đoàn làm phim lúc bấy giờ. Đấy cũng là lần đầu tiên cô xuất hiện trên màn ảnh nhỏ và lập tức lọt vào “mắt xanh” của nhiều đạo diễn có nghề, dần dà trở thành cái tên đắt giá.
Video đang HOT
Hà “đổi đời” khi liên tiếp nhận được lời mời đóng phim, đóng quảng cáo. Có điều ít ai ngờ rằng số tiền cát-xê từ việc lần đầu đóng phim, cô tự thưởng cho mình bằng món… ổi chấm muối ớt.
Không tin vào số phận
Từ cô bé bán nước mía đen nhẻm đến nay Tăng Thanh Hà đã trở thành nhan sắc ấn tượng trên màn ảnh Việt. Dù thế, cô bảo không tin vào số phận, mà mọi thứ đến với mình đều có sự dự định cả.
Với Tăng Thanh Hà, những gì cô có được hôm nay, 30% nhờ may mắn, 70% còn lại nhờ vào sự nỗ lực của bản thân. Cho đến giờ, dù bận rộn nhưng cô chia sẻ có một thói quen vẫn giữ là đọc sách. Cô bảo: “Tôi có thể ôm một cuốn sách từ trong nhà ra đến ngoài đường, say sưa đọc rất nhanh. Vì vậy, vật bất ly thân của tôi là một hay thậm chí là nhiều cuốn sách”.
Theo ANTĐ
Đạo diễn Cường Ngô: 'Tôi không biết Ngô Thanh Vân là sao'
Đạo diễn của "Ngọc Viễn Đông" chia sẻ rằng anh chọn Ngô Thanh Vân cho 2 bộ phim của mình vì khi casting thấy cô là người hợp vai nhất.
Đi trên một con đường cô độc
- "Ngọc Viễn Đông" không phải là một bộ phim thương mại, anh có e ngại khi thực hiện?
- Cũng lo lắng vì khán giả ưa chuộng dòng phim giải trí hơn nhưng tôi tin rằng vẫn có khả năng quan tâm đến dòng phim nghệ thuật. Và dù chỉ có một người xem đến cùng, tôi vẫn thấy vô cùng hạnh phúc. Nói thật, tôi đã ấp ủ dự án này trong suốt hơn 2 năm trời. Trong 2 năm đó, biết bao chuyện vui buồn xảy đến. Và, làm phim nghệ thuật như đi trên một con đường cô độc. Tôi ôm ấp lí tưởng của mình. Tôi muốn làm một bộ phim mà 10 năm sau bạn vẫn có thể xem lại nó sau buổi café với bạn bè hoặc sẽ xem lại nó vào một lúc nào đó trong cuộc đời...
- Trước đây, Cường Ngô được biết đến vì các giải thưởng đạt được ở Mỹ và Canada nhưng khán giả trong nước thì khá xa lạ. Và nhờ "Ngọc Viễn Đông", khán giả biết gu làm phim của anh, anh có tự tin sẽ thuyết phục họ ở phim sau?
- Nhiều người cũng đã hỏi tôi điều này. Như bạn biết, tôi chỉ dùng hình ảnh và ít lời thoại để khán giả tự cảm nhận. Tôi tin khả năng cảm nhận của người xem rất mạnh mẽ. Sắp tới, tôi định làm phim thương mại hay hành động, nhưng còn tùy vào kịch bản, tôi vẫn đang tìm. Nhưng, tôi muốn nó vừa có tính giải trí và người xem vẫn suy ngẫm. Tôi muốn làm dòng phim drama comedy và romatic comedy.
- Trước nay anh chỉ làm phim ngắn, việc bước chân qua phim dài có khó khăn không?
- Nó không khó khăn như bạn tưởng bởi thật ra làm phim ngắn khó hơn phim dài. Bạn chỉ có 15-30 phút để truyền tải một câu chuyện. Giống như bạn dẫn người xem đến một căn phòng rồi nhanh chóng đóng cánh cửa lại và lại dẫn họ đến căn phòng khác. Còn với phim dài 90 phút, người xem có thời gian đồng hành cùng sự phát triển của nhân vật. Thật ra ở các nước như Mỹ, Canada... khi muốn làm phim các nhà sản xuất thường muốn xem phim ngắn của bạn trước khi đồng ý để bạn làm phim dài.
- Gu làm phim của anh là chuyển tải thông điệp qua hình ảnh, vậy nếu hình ảnh không kết nối được với người xem thì 90 phút ấy sẽ dài đằng đẵng?
- Đúng vậy, cần đến những điểm nhấn nhá và cao trào. Và điều đó còn tùy thuộc vào kịch bản phim. Tôi thường dành nhiều thời gian vào kịch bản phim. Tôi thường dành nhiều thời gian để nghiên cứu kịch bản. Trước tiên, tôi phải cảm được nó rồi mới truyền đạt đến khán giả. Hiện giờ tôi vẫn đang loay hoay tìm kịch bản. Có nhiều kịch bản đến tay, nhưng cái thì tôi không cảm được, cái thì không phù hợp... có kịch bản theo kiểu chân dài - đại gia, tôi không thích.
- Đa số đạo diễn hiện giờ đều tự viết kịch bản, vì sao anh lại loay hoay đi tìm kịch bản?
- Mỗi một người tôi gặp đều có một câu chuyện hay tôi muốn kể. Tôi muốn được làm việc với những nhà văn và biên kịch của Việt Nam. Tôi muốn được chuyển thể những tác phẩm văn học hoặc những câu chuyện có thật thành những kịch bản điện ảnh. Và tôi thấy xung quanh mình còn có rất nhiều người có những câu chuyện hay để kể.
Ngô Thanh Vân.
Muốn làm phim tại Việt Nam
- Như anh nói, làm phim nghệ thuật thì không nhiều tiền, nếu không muốn nói là nghèo. Mà khán giả đến rạp phần lớn là khán giả trẻ chuộng dòng giải trí. Anh có nghĩ đến sự thỏa hiệp không?
- Nói thật đến giờ tôi vẫn nhận được sự hỗ trợ từ gia đình để chuyên tâm theo con đường nghệ thuật. Tôi đã được dạy rằng, trước khi bắt đầu một việc gì đó hãy nghĩ đến niềm say mê trước chứ không phải "tiền, tiền và tiền". Tôi muốn làm phim cho khán giả trẻ nhưng không phải loại phim chỉ đặt nặng giải trí mà không có nội dung.
- Victor Vũ, Charlie Nguyễn đều là những Việt kiều Mỹ về nước làm phim, anh có muốn đứng chung hàng ngũ với họ? Liệu anh có làm phim theo phong cách Hollywood?
- Tôi cũng rất thích điều đó, tôi muốn làm phim cho điện ảnh Việt Nam và truyền tải hình ảnh Việt Nam đến thế giới. Tôi học hỏi kỹ thuật nước ngoài nhưng muốn phim mang hương vị thuần Việt. Tôi hi vọng mình có điều kiện để làm. À, khi Ngọc Viễn Đông ra mắt, anh Charlie Nguyễn đã email cho tôi rằng: "Em rất là dũng cảm!". Có lẽ vì phim nghệ thuật ít có ai làm và kén khán giả cho dù ở đất nước nào.
- Vậy hình ảnh người phụ nữ Việt trong "The journey" được khai thác ra sao?
- Tôi lớn lên trong một gia đình trí thức và ảnh hưởng nhiều bởi những người phụ nữ xung quanh mình. Khi nhận kịch bản phim với hình ảnh về người phụ nữ lao động, tôi đã đi lang thang nhiều nơi từ bến xe Miền Đông đến hàng quán, công viên, vỉa hè... Tôi để ý đến những người phụ nữ lao động, dáng đi, cách họ nói chuyện... để có thể truyền tải hình ảnh của họ.
- Anh tiếp tục cộng tác với Ngô Thanh Vân trong "The journey", anh đánh giá thế nào về cô ấy? Diễn xuất hay tên tuổi của Vân khiến anh chọn cô ấy?
- Vân đã làm việc rất tận tụy với vai trò diễn viên, tôi thấy sự nỗ lực và khả năng diễn xuất thuyết phục của cô ấy. Còn về danh tiếng thì khi casting tôi cũng không biết cô ấy là ngôi sao, tôi thấy cô ấy hợp vai và người ta nói với tôi cô ấy là một ngôi sao.
- Thế còn Lan Ngọc?
- Em ấy diễn xuất hay lắm, nhiều đoạn em ấy khóc làm tôi cũng muốn khóc theo.
Về nhà với mẹ khi mất cân bằng
- Ai là người đã truyền cho anh niềm đam mê phim ảnh?
- Bố tôi. Ngày tôi còn bé bố hay dẫn hai anh em tôi đi xem phim ở rạp, khi đó rạp còn chiếu phim trắng đen. Tôi nhớ đông người xem lắm, phải xếp hàng rất lâu mới được xem, trong rạp đầy khói thuốc lá. Khi xem về người tôi ám khói. Nhưng tôi rất mê xem. Và lớn lên tôi muốn làm phim.
- Có những lát cắt nào trong những cuốn phim anh làm mang dáng dấp những gì anh đã trải qua?
- Đó là phim ngắn Thơ gợi nhớ hình ảnh tôi lúc bé. Tôi cũng đã từng trải qua nối buồn tạm biệt ấy. Tôi nghĩ tình cảm ấy chưa thể gọi là tình yêu. Nhưng tôi cũng trải qua cảm giác chia tay cô bạn thuở bé của mình.
- Có bao giờ anh đi qua những khoảnh khắc mà anh muốn một lúc nào đó sẽ mang nó lên phim và chia sẻ cho khán giả?
- Nhiều lắm. Tôi mơ ước một ngày nào đó kể câu chuyện của mình đến người xem. Chẳng hạn như có một lần tôi đến thăm nhà người bạn, rồi trên đường về tuyết phủ trắng xóa. Tôi quyết định đi bộ về nhà, vừa đi vừa nghe soundtrack một bộ phim và tôi cứ đi mãi mà không hề hay là đã đi suốt bốn tiếng. Tôi đi qua những ngôi nhà, nhà thờ, nghĩa trang... Tuyết phủ lên khắp nơi một màu trắng xóa và phản chiếu ánh đén đường. Hình ảnh đẹp lắm và tôi mong được truyền tải những gì đẹp đẽ mà tôi từng thấy đến người xem.
- Ngoài làm phim ra anh còn làm gì?
- Đọc sách và tìm kịch bản, viết kịch bản, dựng phim và làm những công việc liên quan đến phim ảnh.
- Khi mất cân bằng trong cuộc sống, anh làm gì?
- Tôi trở về nhà với mẹ.
- Một cuộc đời chỉ để làm phim như thế đối với anh liệu có đủ?
- Nếu như cho tôi thêm một cuộc đời nữa, tôi vẫn muốn tiếp tục làm phim.
Theo Mỹ Thuật
Ai si mê Hà Tăng nhất Việt Nam? Tất nhiên nhiều người bây giờ sẽ nói ngay: Louis Nguyễn. Nhưng chưa hẳn đã là như thế. Vì đôi khi si mê chưa chắc đã là yêu, mà tình yêu thì thường phải cả hai người si mê nhau chứ ít khi từ một phía. Vậy ở Việt Nam, ai si mê nhất mỹ nhân đẹp từng cen-ti-met? Tăng Thanh Hà đang...