- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Gọi đúng tên là sự phản bội

On 11/04/2011 @ 2:47 AM In Góc tâm tình

Đọc những bài viết về phút xao lòng trên PNCN gần đây, tôi chợt nghe lòng như chùng xuống, lắng lại. Đời người ai chẳng một đôi lần xao xuyến, chông chênh, thấy mình như muốn trượt khỏi con đường mòn quen bước mỗi ngày, trượt khỏi khuôn mặt mỗi sớm mai vẫn quen thấy bên mình. Tôi lại nhớ câu thơ của Thuận Hữu "Ai cũng có một thời để yêu và một thời để nhớ / Ai cũng có những phút giây ngoài chồng, ngoài vợ / Đừng có trách chi những phút xao lòng!".

Gọi đúng tên là sự phản bội - Hình 1

Ảnh: Tangtang

Chợt rung động và cảm thông với những gì các tác giả bộc bạch, nhưng cảm thông không có nghĩa là đồng tình nên tôi có ý muốn trao đổi lại để hiểu nhau hơn, mở rộng câu chuyện hơn...

Xao theo tôi nghĩ chỉ là sự chao động, lay động chẳng thể gây nên sự chuyển biến, đổi thay. Thế nhưng câu chuyện của bạn Yên Ba (PNCN 5) hẳn không đơn giản như thế, như bạn đã kể. Đến rồi đi, nhẹ tênh chẳng chút vướng bận - cái kết cục ấy quá lãng mạn để có thể tin là sự thật. Có nhẹ tênh được đến thế không? Có thể xem đó chỉ là một chút xao lòng khi đã đi quá xa đến thế? Cảm xúc của một lần ăn vụng, một chuyến vượt rào sẽ đè trĩu thế nào lên quan hệ vợ chồng sau này? Có thể là ngọt ngào hơn, say đắm hơn, lạ lẫm hơn, nhưng liệu sóng có yên, gió có lặng, lòng người có chịu lắng lại. Có đơn giản chỉ là một "giờ ra chơi" rồi sau đó xếp lại vào hàng trật tự, ngồi lại vào ghế của mình yên ổn?

Bạn Yên Ba chỉ tự lý luận với mình nên nghe có vẻ đơn giản và đầy bao dung. Giả sử, bạn đặt lại vị trí mình là người chồng thì sao? Một người chồng được người vợ mình vốn yêu thương, tin tưởng tặng cho một cái sừng nho nhỏ chỉ vì chợt... xao lòng! Thế thì bạn sẽ thế nào? Trong tình yêu, hôn nhân, có những lằn ranh, dù hết sức mong manh nhưng thật khó để vượt qua. Như cái lằn ranh bạn vừa mới vượt qua, nhân danh sự xao lòng, nếu gọi đúng tên thì phải là sự phản bội, là đánh mất lòng chung thủy, một giá trị có ý nghĩa vô cùng lớn của đạo vợ chồng. Ta từng có khái niệm "ngoại tình tư tưởng", tạm có thể chấp nhận, cảm thông, "đừng có trách chi" nếu nó chỉ là sự xao động trong ý tưởng nhưng khi nó đã thành hành động cụ thể thì thật khó cho qua, bởi nó đã bước qua lằn ranh phải giữ, đã chuyển hóa về chất chứ chẳng còn là "một thoáng xao lòng".

Đồng ý như bạn Yên Ba viết, sống không có nghĩa là phơi bày tất cả, nhưng trong cái ngăn riêng đó của mình cũng không thể chứa chất sự phản bội, lưu giữ những điều mà trong cuộc sống lứa đôi chẳng ai có thể chấp nhận được. Lỗi lầm đúng là một khái niệm tương đối, có thành lỗi hay không là do những người trong cuộc - những chứ không phải là một, bởi để phát sinh lỗi luôn cần đến ít nhất là hai đối tượng là người gây ra và người nhận lãnh. Nếu cả hai không xem một hành vi nào đó là lỗi, thì bất chấp mọi nguyên tắc xã hội, nó sẽ không hề là lỗi. Còn như nếu chỉ một tự biện minh cho mình thì lỗi vẫn là lỗi, ít ra là với người kia. Vậy thì có thênh thênh nhẹ lòng để giải tỏa một cơn mê khi gây lỗi lầm? Có sống được với ý thức mình là người có lỗi để thương mình thương người hơn? Mình và người, hẹp hay rộng phải tùy vào những người liên quan chứ chẳng phải chỉ riêng mình nghĩ được là được. Ở đây, tôi không cố tình quá khắt khe, nhưng thật khó nhìn nhận những gì bạn đã làm chỉ là sự "xao lòng" và có thể nhẹ nhàng cất giấu vào đâu đó được. Có thể xao lòng, nhưng nên hiểu ranh giới không thể vượt là ở đâu và chỉ là xao chứ không nên là thay.

Theo PNO


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/goi-dung-ten-la-su-phan-boi-20110411i131431/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.