Gió ngược chiều hay lòng người ngược hướng?…
Những tưởng sẽ được hạnh phúc sau ngần ấy chuyến tàu lỡ dở thì kết quả vẫn chẳng thể khác được. Cứ ngoan cố chạy đua với định mệnh để rồi vẫn là công cốc, vẫn là an phận với cuộc đời đã được định đoạt.
Đó là những ngày nắng bỗng hoá nhạt màu, gió lạnh từng cơn đuổi nhau chạy vội trên phố. Em thức dậy trong chập chờn của những nỗi nhớ nửa vời, chợt quặn thắt nơi trái tim vì những khoảng trống không tên.
Mỗi ngày dài trôi qua, em luôn nhắc nhở bản thân rằng cuộc tình này dù trải qua bao nhiêu chùng chình, trắc trở thì tình yêu ấy vẫn sẽ vẹn nguyên như ngày nào hai ta cùng bắt đầu. Nhưng, em chợt nhận ra mình chơi vơi, đơn độc trong từng nỗi nhớ anh.
Thì ra vẫn chỉ là mình em gắng gượng, chứ không phải cả hai ta cùng san sẻ. Có một ngày như thế, khi gió đông dùng dằng ở lại, phố ngơ ngác nghiêng mình ôm từng chút se lạnh vào từng ngóc ngách, bàn tay em đông cứng chơi vơi bởi cái lạnh buốt, cắt từng đường vào khoảng trống không anh bên cạnh, buồn đến trống rỗng cả tâm can.
Những niềm thương, những lời yêu ngọt lịm ngày nào giờ đã đánh rơi trên góc đường nào mất rồi vậy anh? Có phải do cơn gió quá đỗi vô tình kia cuốn đi mất rồi hay không? Hay đơn giản vì giữa em và anh nay còn có thêm một bàn tay ấm áp nào khác chen vào, vậy nên yêu thương xưa bỗng hoá nhạt nhoà trong phút chốc.
Video đang HOT
Người ta hay thủ thỉ, nhắn nhủ với nhau rằng cuộc đời này chỉ cần chân thành, chỉ cần tin tưởng thì hạnh phúc sẽ ở lại, trái tim dù tổn thương cũng được dịp lành lặn. Nhưng, sự thật đâu đơn giản thế phải không?
Có một ngày như thế, những vòng tay chẳng còn ấm áp bởi tháng ngày hai ta cùng sánh bước, chợt đau nhói khi nhận ra cả hai đã tuột tay nhau từ rất lâu rồi. Vậy thì, cứ cố chấp ghì chặt những nỗi niềm đã mất làm gì nữa cho thêm chật lòng, hả anh? Có lẽ từ giây phút bất chợt ấy, cả anh và em, chúng ta đều hiểu chúng mình chẳng còn mang danh người thương của nhau nữa rồi.
Trong tình yêu, nếu người này giữ còn người kia gạt bỏ e rằng chỉ chuốc lấy sầu đau cho cả hai, khoảng trống cô độc giữa hai trái tim chẳng thể lấp đầy được nữa. Danh nghĩa người thương e rằng cũng đã đến lúc chuyển giao cho một người khác rồi. Khoảng trống kia, hãy để lại cho em vì em biết cần phải làm gì với nó, còn anh cứ hạnh phúc mà xây đắp những vọng ước mới cho một người mới, người – mà – anh – đang – thương, được chứ.
Kể ra thì cũng lạ thật, thương bao nhiêu, nhớ bao nhiêu sau cùng quay gót cũng trở thành người lạ. Những tưởng sẽ được hạnh phúc sau ngần ấy chuyến tàu lỡ dở thì kết quả vẫn chẳng thể khác được. Cứ ngoan cố chạy đua với định mệnh để rồi vẫn là công cốc, vẫn là an phận với cuộc đời đã được định đoạt.
Em thật lòng mệt rồi, chẳng đuổi kịp bước chân anh nữa đâu, nên anh à cứ buông tay em mà bước tiếp, mà hạnh phúc với người mới anh thương. Em là một người cũ, một con người không còn trẻ dại, không ao ước lãng mạn này kia, và đôi phần trong con người em là xù xì, gai góc nên anh à đừng cố gắng trao em những lời hứa hão huyền chẳng chút thành thật.
Anh đổi lòng vì những mới mẻ của một tình yêu mới cuồng nhiệt, của một tình yêu mà trong đó là ngây ngô, chẳng chút đắn đo với đời. Em hiểu, nên cứ bước tiếp đi anh.
Đôi chân em mệt nhoài vì những tháng ngày mang tên người thương của anh rồi, cười một nụ cười cuối rồi tạm biệt em đi. Và đừng lo gì về em cả, bởi cuộc đời này không yêu ai đâu thể chết được, em sẽ ổn như bấy lâu nay em vẫn vậy. Gió ngược chiều lòng người ngược hướng, anh đi rồi, em ở lại giữa dòng người, cười nói để đợi chờ một niềm thương…
Huy Hải
Bạn gái bỏ tôi khi quen người mới được 2 tuần
Tính cách em có phần thất thường, em từng nói chia tay với tôi 2-3 lần vì những lý do rất trẻ con.
Ảnh minh họa
Tôi gặp em năm 16 tuổi khi bước vào cấp 3. Lúc đầu, tôi để ý em nhưng phần vì suy nghĩ nghiêm túc trước tuổi và nhút nhát nên cũng không tán tỉnh em. Em là một cô gái có lối sống khá thoáng. Khi biết em có người yêu sau một năm cấp 3, tôi đã có chút buồn nhưng vì sự nghiệp học hành nên bỏ qua những chuyện bên lề đó.
Tôi tốt nghiệp cấp 3 và đậu vào trường đại học. Em cũng thi đậu vào một trường có tên tuổi trong TP HCM. Sau khi đậu đại học, tôi hỏi thăm và tìm gặp thì biết được em đã chia tay bạn trai sau một năm quen nhau vì bạn trai đi du học. Chúng tôi tìm hiểu nhau và đi chơi, hẹn hò được 3 tháng thì em chấp nhận làm bạn gái của tôi. Thời gian đầu khi bạn bè cấp 3 biết chúng tôi quen nhau, nhiều người tỏ ra sốc và có những lời gièm pha vì cho rằng tính cách của tôi và em không hợp nhau. Khi đến với tôi, em cũng không còn trong trắng khi tuổi đời rất trẻ, nhưng tôi không quan tâm lắm đến những chuyện đó.
Tính cách em có phần thất thường. Gần một năm đầu quen nhau, em từng nói chia tay tôi 2-3 lần vì những lý do rất trẻ con. Tôi không phải tuýp người lãng mạn, sến súa nhưng cũng không quá tệ khi dành thời gian chăm sóc, thăm hỏi lúc em bệnh và thỉnh thoảng nấu những bữa cơm ngon để mời em. Tôi vẫn tiếp tục trên con đường đại học trong khi em đã bỏ một trường để thi lại trường khác vào năm sau, nhưng cuối cùng đã bỏ học luôn. Em nói cảm thấy chán nản, ngột ngạt với môi trường đại học và không quen những giờ phải ngồi trên chiếc xe buýt.
Ba muốn em tốt nghiệp đại học để có tấm bằng sau này xin việc hoặc vào công ty của ba cho dễ dàng. Trong thời gian đó, em đã nói dối gia đình rằng vẫn đi học nhưng thật ra em dành thời gian để đi làm PG có thêm tiền mua sắm khi ba mẹ chu cấp không đủ. Em tuy không có một gương mặt quá xinh đẹp nhưng dáng người cao ráo, đi bên nhau chúng tôi bằng chiều cao dù em không hề mang giày cao gót. Ngoài ra, em còn dành tiền để xăm hình trên cổ, em nói với tôi là cho nó phong cách.
Một năm sau, tình cảm của chúng tôi trở nên ổn định hơn, ít xảy ra tranh cãi và cảm thấy hạnh phúc hơn. Em tâm sự đã chọn tôi vì tôi mang lại cho em cảm giác an toàn, được nâng niu chăm sóc và có thể tin tưởng. Em cũng thẳng thắn nói rằng cảm thấy thỏa mãn chuyện chăn gối mỗi tuần tại nhà tôi sau thời gian đầu bất đồng với nhau về vấn đề này. Mặt khác, ba em cũng thích con người tôi khi nhận xét tôi hiền lành, có phần khờ khạo nhưng chăm học, chịu làm việc và làm nghiên cứu. Ở trường đại học, tôi có một thành tích học tốt và giành được học bổng cho sinh viên giỏi để bạn bè trong lớp phải nể trọng.
Mỗi khi đi chơi với nhau, tôi là người tính toán chi tiêu vì chúng tôi còn sống phụ thuộc vào cha mẹ. Em lại có xu hướng tiêu xài hoang phí đến khi không còn đồng nào trong bóp và phải mượn thêm từ gia đình. Tôi ít đi chơi buổi tối để dành thời gian cho bữa cơm gia đình nhưng có lẽ điều đó làm em không thích. Tôi cũng không phải dạng người quá keo kiệt khi đều tặng quà cho em vào những dịp đặc biệt. Tôi không can thiệp sâu chuyện em đi làm PG nhà hàng hay em dành quá nhiều thời gian cho việc trang điểm, mua mỹ phẩm. Tôi chỉ khuyên em nên học một nghề nào đó để ít nhất có thể tự nuôi bản thân sau này. Em cũng lắng nghe và đồng ý với những lời tôi nói nhưng bảo cứ từ từ, còn trẻ thì cứ lo làm PG kiếm tiền trước.
Rồi đến một ngày, có khách trong phòng tiệc (nơi em làm) tán tỉnh. Ban đầu, em trêu ghẹo tôi rằng anh ta giỏi giang, có công việc tốt và cũng còn trẻ đẹp chưa vợ. Sau đó, em nói lời chia tay với tôi sau 2 năm gắn bó để làm bạn gái một người em gặp 2 tuần. Hôm đó, tôi đã rất sốc và cũng có những lời qua tiếng lại không hay với em. Giờ đây, khi đã bình tĩnh lại, tôi quyết tập trung hết thời gian cho chuyện học hành, làm nghiên cứu và trò chuyện với những bạn thân trên trường lớp để quên em đi. Em vẫn đi làm kiếm tiền và tập trung cho việc trang điểm hơn, ngoài ra em còn khoe chiếc điện thoại mới mua, hình xăm mới và cả những lần đi chơi với người yêu mới. Tôi đau lòng lắm, biết tuổi 20 còn rất trẻ, tôi còn những cơ hội cuộc đời tốt hơn nhiều nhưng cũng rất buồn vì không ngờ em lại như vậy.
Tôi viết bài này để chia sẻ câu chuyện tình yêu của mình và hy vọng những anh chị ở đây có thể cho đôi lời góp ý. Do tôi vô tâm, làm em cảm thấy không phát triển được việc đi làm PG để kiếm tiền hay vì em trọng vật chất của người có địa vị và dễ xiêu lòng bởi lời ngon tiếng ngọt? Xin chân thành cảm ơn.
Theo VNE
Thấy người yêu bước xuống xe người đàn ông khác, tôi cay cú làm một việc để 3 năm sau... Tôi thật không ngờ, việc làm hồ đồ của mình năm đó... Tôi nghi ngờ cô ấy, để rồi 3 năm đánh mất tình yêu của đời mình... Ảnh minh họa Tôi và Hân yêu nhau từ thủa sinh viên. Trong mắt tôi khi ấy, cô ấy là cả niềm tin, tình yêu, hi vọng. Tôi là người ở quê, còn cô ấy...