Giật mình với bí mật cả đời chôn giấu của mẹ chồng
Chuyện tôi sắp kể ra chắc ít có ai tin được. Vì mọi chuyện cứ như là chỉ xuất hiện trong phim. Hiện giờ tôi đang mắc phải và không biết phải giải quyết sao đây.
Chồng tôi và tôi cưới nhau được hơn 6 tháng. Chuyện tình cảm của chúng tôi cứ như là trong phim Hàn vậy đó. Anh ấy hơn tôi 11 tuổ.i là thạc sĩ du học bên Đức về. Anh đẹp trai suy nghĩ thấu đáo, điều kiện gia đình không có gì để chê. Chúng tôi quen nhau là do mẹ anh ấy là bạn thân của mẹ tôi.
Khi đó tôi mới 13 tuổ.i còn quá nhỏ để nghĩ tới chuyện yêu đương nhưng anh ấy thì lại nói với mọi người đợi tôi lớn sẽ lấy tôi làm vợ. Lúc đó ai cũng nghĩ chỉ là lời con nhỏ nói nên vui vẻ đồng ý. Đặc biệt là mẹ anh ấy tỏ ra rất vui mừng về chuyện này.
Hai nhà chúng tôi hay qua lại chơi với nhau được một thời gian. Và rồi vì công việc của bố tôi mà chúng tôi phải chuyển nhà đi nơi khác, anh ấy cũng đi du học. Bẵng đi một thời gian khi tôi bước chân vào năm 2 đại học thì gặp lại anh.
Tôi còn nhớ câu đầu tiên khi tôi gặp anh, anh cười và nói: “Nhớ em quá, anh đợi không nổi rồi phải chạy đi kiếm em”. Nếu như ngày nhỏ đối với tôi, anh chỉ như một người anh trai thì giờ đây anh lại giống một chàng hoàng tử. Có thể nói anh quan tâm chiều chuộng tôi hết mức. Ở bên anh tôi giống một công chúa nhỏ muốn gì được nấy.
Nếu như đối với chồng, tôi như công chúa thì đối với mẹ anh, tôi giống bà hoàng vậy mẹ anh chăm lo tôi từng ly từng tí (Ảnh minh họa)
Và rồi anh dẫn tôi về ra mắt gia đình. Do cũng đã quen biết nhau từ trước nên mọi người rất thoải mái. Gia đình anh ai cũng vui vẻ niềm nở với tôi hết, đặc biệt là mẹ anh. Khi tôi tới chào mẹ anh thì bà đứng lặng nhìn tôi làm tôi thấy rất bối rối. Bà cũng biết thế nên vội vàng xin lỗi kêu với tôi rằng tại không ngờ tôi lại giống mẹ tôi tới mức vậy (mẹ tôi phải nói là rất đẹp và tôi cũng được hưởng một phần nào đó từ mẹ).
Buổi đầu gặp mặt coi như là suôn sẻ. Mọi người ai cũng vui vẻ. Sau đó mẹ anh có xin số điện thoại của tôi nói là để thỉnh thoảng tâm sự chuyện với tôi tại hai nhà ở xa ít có dịp gặp trực tiếp được. Tôi nghĩ chuyện đó là bình thường nên vui vẻ cho.
Có số điện thoại của tôi rồi hầu như ngày nào mẹ anh cũng gọi điện thoại cho tôi. Và lần nào bà cũng hỏi thăm tôi và mẹ tôi. Tuyệt nhiên bà không hỏi gì về bố tôi (tôi nghĩ chuyện đó là bình thường, tại mẹ tôi và mẹ anh trước đó cũng rất thân).
Có thế nói là mẹ anh rất quan tâm tới tôi lo lắng cho tôi từng ít một. Ngay cả khi hai đứa giận nhau mẹ anh biết chuyện cũng bênh vực tôi và bắt anh xin lỗi mặc dù chưa biết ai đúng ai sai. Khi tôi ra trường anh có hỏi cưới. Nhưng phần vì tôi mới ra trường, chưa bay nhảy làm được gì, phần vì chưa chuẩn bị cho chuyện này nên tôi nói hãy đợi tôi thêm vài năm nữa. Anh rất buồn vì chuyện này vì anh đã lớn tuổ.i rồi muốn yên ổn chuyện gia đình. Song anh tôn trọng tôi nên cũng chấp nhận.
Video đang HOT
Mẹ anh khi biết chuyện thì lại khác. Bà lặn lội tới nơi tôi ở trọ hỏi lý do vì sao tôi từ chối anh. Bà ngọt nhạt hết lời thuyết phục tôi lấy anh rồi năn nỉ cầu xin làm tôi rất khó xử. Anh cũng thấy ái ngại muốn qua dẫn bà về nhưng mẹ anh nhất quyết không chịu. Bà đòi ở lại bên phòng tôi nên hai chúng tôi đành chịu.
Lúc ở cùng tôi, bà không cho tôi làm bất cứ việc gì từ nấu cơm tới giặt giũ khiến tôi không biết phải làm sao với bà. Bạn bè xung quanh tôi người thì bảo tôi tốt phước lấy được chồng tốt, mẹ chồng tâm lý người thì lại nói tôi cẩn thận coi chừng vì tại sao một người có thể gọi là hoàn hảo như anh lại chấp nhận ở như thế bao nhiêu năm.
Tôi nghe cũng hoang mang hỏi anh, anh chỉ cười kêu anh không biết. Đơn giản là từ khi gặp đã yêu tôi và không thể có cảm giác với ai nữa. Nhìn ánh mắt thái độ của anh đối với tôi, tôi có thể cảm thấy được tấm lòng của anh nên cảm thấy rất hạnh phúc. Cuối cùng tôi cũng đổ trước tấm lòng của anh và sự nài nỉ dai dẳng của mẹ anh.
Ngày bà rời phòng trọ của tôi về quê có nhìn tôi cười và nói: “Con yên tâm thằng T. nó yêu con thật lòng. Nó là con bác nên chuyện đó bác hiểu hơn ai hết”.
Đám cưới tổ chức cong tôi về nhà mẹ chồng. Như bao nàng dâu khác tôi cũng rất lo lắng về chuyện mẹ chồng con dâu nhưng mọi chuyện lại không như tôi tưởng tượng. Nếu như đối với chồng, tôi như công chúa thì đối với mẹ anh, tôi giống bà hoàng vậy mẹ anh chăm lo tôi từng ly từng tí.
Có khi sáng tôi sợ bà dậy sớm vất vả nấu ăn sáng cho cả nhà nên đã lén dậy sớm hơn. Nhưng vừa bước xuống được xíu đã thấy bà. Bà nói nghe tiếng dưới bếp nên dậy xuống coi và giành phần không cho tôi làm. Tôi có nói với chồng tôi thì anh cười kêu tôi thế là sướng nhất, rồi còn gì được mẹ chồng chăm lo cho từng ly từng tý. Tôi cũng thấy mình thế là quá tốt nên không ý kiến gì.
Thế rồi nhà tôi xảy ra chuyện, mẹ tôi bị ốm nặng. Mẹ chồng tôi nghe tin lặn lội qua nhà tôi chăm sóc mẹ tôi. Bà nói rằng bố tôi là đàn ông tay chân vụng về không chăm sóc tốt được. Nhưng rốt cuộc mẹ tôi cũng không qua khỏi.
Ngày mẹ tôi mất, mẹ chồng tôi như người mất hồn không thiết ăn uống gì. Bà cứ ngồi nhìn di ảnh mẹ tôi cả ngày, bố chồng tôi nhìn bà rồi lại thở dài quay đi. Sau đó bà lại càng chăm sóc tôi nhiều hơn trước nói là để bù lại phần mẹ tôi. Tôi đơn thuần chỉ là nghĩ bà thương tôi mất mẹ nên quan tâm, do đó cũng vô tư đón nhận.
Cho tới gần một tháng trước, lúc đó mẹ chồng với bố chồng tôi đi ăn cưới, tôi có leo lên gác dọp dẹp đồ và vô tình thấy được một cái thùng giấy nhỏ. Tưởng có rác nên tôi định lục ra đi vứt thì thấy có một bọc được gói gém cẩn thận.
Tò mò nên tôi có mở ra coi, thật bất ngờ trong đó đa phần là hình mẹ tôi khi trẻ. Có một bức chụp chung giữa mẹ và mẹ chồng tôi. Lật lại đằng sau tôi thấy có dòng chữ nhỏ xíu “hy vọng mãi ở bên nhau”. Tôi cười vì thấy mẹ và mẹ chồng tôi thân thiết như vậy nên có lẽ mẹ chồng tôi mới tốt với tôi thế.
Và rồi khi đọc tới cuốn sổ nhỏ trong bọc đó, thật sự tôi chỉ ước mình chưa từng bước chân lên đây. Từng chữ từng chữ cứ nhảy múa trong đầu tôi. Tôi nhớ lại ánh mắt bà khi lần đầu anh dẫn tôi về, nhớ về sự chăm sóc của bà, nhớ cả những lần bà nhìn mẹ tôi và sau này nhìn tôi. Có nằm mơ tôi cũng không tưởng tượng được bí mật này: mẹ chồng tôi lại yêu mẹ tôi tới vậy.
Cứ như là giấc mơ vậy bản thân tôi tới giờ không thể tin mọi thứ lại có thật. Tôi bắt đầu thấy hoang mang sợ hãi. Mỗi khi ở gần bà, mỗi khi bà nhìn tôi, tôi lại có cảm giác bà nhìn mẹ tôi cái nhìn đầy tình cảm. Thật sự tôi không kì thị chuyện yêu đương cùng giới nhưng khi bản thân rơi vào hoàn cảnh đó, tôi thật chẳng biết nên làm gì nữa.
Và hình như mẹ chồng tôi cũng cảm thấy điều khác lạ ở tôi, bà lại càng chú ý tôi hơn và tôi lại càng né tránh hơn. Trong lúc pha cà phê cho chồng, mải suy nghĩ tôi làm đổ nước sôi ra tay mình. Mẹ chồng tôi thấy vậy chạy tới cuống quýt cầm tay tôi. Như phản xạ tôi vội hất tay bà ra, chồng tôi khi đó cũng có mặt.
Thật tình tôi không biết phải làm sao nữa? Chồng tôi thấy vậy giận tôi, nói tôi ích kỉ, mẹ lo cho tôi thế mà ngủ lại với mẹ cũng không chịu (Ảnh minh họa)
Tôi bối rối không biết sao, chỉ đứng như trời trồng, bà thì nét mặt sa sầm lại. Từ hôm đó, bà ít nói hẳn và rồi bà bệnh nằm giường, tôi cũng có chăm sóc bà. Nhưng khi bà nói muốn được ngủ cạnh tôi, tôi vội vàng từ chối. Chồng tôi thấy vậy giận tôi, nói tôi ích kỉ, mẹ lo cho tôi thế mà ngủ lại với mẹ cũng không chịu.
Bố chồng tôi thì chỉ nhìn tôi rồi lại thở dài. Thật tình tôi không biết phải làm sao nữa? Dường như là bố chồng tôi biết chuyện nhưng vẫn chấp nhận. Còn chồng tôi, tôi không biết phải làm sao cho anh hiểu đây?
Tôi không thể nói thẳng ra những gì mình biết vì tôi sợ anh sẽ sốc. Tôi sợ tình cảm mẹ con gia đình sứt mẻ. Nhưng giờ đối mặt với mẹ chồng tôi không đủ can đảm nhất là khi thấy được ánh mắt bà hướng về mình như thế.
Theo VNE
Giọt nước mắt vợ và đêm tân hôn chưa kể
Vợ chồng tôi tuy mới cưới nhau gần 1 tháng nay song cũng không có một ngày mật ngọt. Nguyên nhân chỉ bởi, trong đêm tân hôn, vợ tôi đã thú nhận một sự thật nghiệt ngã: em đã cắt bỏ 2 buồng trứng và khả năng sinh nở trong tương lai coi như chỉ gần như con số 0. Thú nhận này của vợ khiến tôi choáng váng.
Chuyện của chúng tôi cứ suôn sẻ như thế cho đến khi đám cưới diễn ra tốt đẹp (Ảnh minh họa)
Hơn 1 năm yêu em, tôi cứ ngỡ chúng tôi đã hiểu rõ về nhau. Vì 2 đứa ở 2 nơi khác nhau (em ở Đà Nẵng, tôi ở Hà Nội) và bận rộn công việc riêng nên chúng tôi ít được gặp gỡ nhau nhiều. Hàng tháng, chúng tôi chỉ cố gắng bay vào bay ra thăm nhau được 1-2 ngày cuối tuần. Có lẽ vì thế, hơn 1 năm yêu với số lần gặp mặt ít ỏi, còn đa phần chỉ qua chát, điện thoại, nhắn tin nên em có những bí mật còn chưa nói với tôi.
Ngày tôi vào Đà Nẵng đột ngột thăm em lần cuối cùng để cầu hôn em, em vui sướng nhưng thoáng chút bối rối. Tuy nhiên, em vẫn nhận lời và chấp thuận khi tôi thông báo một tháng nữa sẽ tổ chức hôn lễ. Em còn nói vòng vo rằng: "Nếu em có nhiều khiếm khuyết, anh có chấp nhận em không?".
Tôi hơi ngạc nhiên trước câu hỏi của em nên cũng vừa đùa lại vừa bảo: "Còn tùy thuộc vào khiếm khuyết đó to hay nhỏ nữa chứ. Nhưng về cơ bản, anh yêu em nên yêu cả những khiếm khuyết ấy của em".
Chuyện của chúng tôi cứ suôn sẻ như thế cho đến khi đám cưới diễn ra tốt đẹp. Đêm tân hôn tôi cứ ngỡ được ôm trọn em trong vòng tay hạnh phúc sau bao ngày yêu xa. Nào ngờ, lúc cả 2 về lại phòng mình, em không còn vui cười như trước. Ban đầu tôi tưởng em mệt vì phải di chuyển tiếp khách cả ngày, song em nói có một điều cần phải thú nhận với tôi.
Tất nhiên, lúc bấy giờ tôi cũng bắt đầu thấy căng thẳng lắm. Rồi em ngồi ở góc giường tân hôn, nước mắt ướt nhòa khuôn mặt và thú nhận với chồng mới cưới 1 chuyện sốc: Em bị bệnh nên trước đó đã phải lần lượt cắt từng bên buồng trứng của mình. Do đó, trong tương lai, khả năng em không còn có thể làm mẹ là nguy cơ rất lớn xảy ra.
Em bảo đã cắt 2 buồng trứng tuy vẫn giữ lại tử cung và cổ tử cung nhưng bác sĩ nói sau khi lập gia đình, nếu em muốn có con chỉ có thể bằng cách xin trứng. Rồi em cứ hỏi đi hỏi lại tôi câu: "Anh có tha thứ cho em không?" và mệt mỏi ngủ thiếp đi.
Em cũng nói vì quá yêu tôi nên nhiều lần em không thể thú nhận chuyện này. Em bảo sẽ cố gắng làm việc để cày ra thật nhiều tiề.n để có thể có tiề.n chữa hiếm muộn hay tìm cách xin trứng cho tôi và em có một thiên thần nhỏ và hưởng cuộc sống hạnh phúc.
Quá sốc trước những lời em nói, tôi chỉ biết lắng nghe và á khẩu trước những lời em nói. Tôi muốn trách cứ em thật nhiều hay cho em một cái bạt tai vì đã lừa dối tôi. Xong tôi biết, bản thân em phải chịu đựng nhiều nỗi đau và thiệt thòi như vậy nên lại không nỡ.
Đêm tân hôn, nhìn em ngủ thiếp trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt, tôi đau thắt lòng và đã nghĩ sẽ tha thứ cho em (Ảnh minh họa)
Đêm tân hôn, nhìn em ngủ thiếp trong vòng tay tôi, những giọt nước mắt đã khô trên khuôn mặt, tôi đau thắt lòng và đã nghĩ sẽ tha thứ cho em. Nhưng 1 tháng qua, dù đã cố gắng bù đắp cho em song tôi không sao gạt đi được ý nghĩ: Em đã không còn là một phụ nữ toàn vẹn. Chưa kể, tôi là con trai trưởng trong nhà. Bố mẹ tôi, họ rất mong ngóng vợ chồng tôi sớm có tin vui.
Tôi thực sự không biết làm thế nào để sẵn sàng cùng em đối mặt với tương lai khi em đã cắt 2 buồng trứng? Nếu sau này không có ai cho trứng thì vợ chồng tôi phải làm sao? Tôi sợ nếu sau mọi chuyện không thuận lợi, cả hai đứa sẽ không biết phải đối mặt với áp lực lớn từ gia đình thế nào? Khi ấy, liệu có lại quay sang dày vò nhau không?
Theo VNE
Vợ thoáng, 'thả cửa' cho chồng đi ngoạ.i tìn.h Nên đôi khi họ đi gái gú tí cũng không vấn đề, miễn là họ biết về nhà ăn cơm với vợ đúng giờ và biết có trách nhiệm với vợ con. Hơn nữa chính là chuyện, phải giữ an toàn cho bản thân, để không lây bệnh cho mình và cho vợ. Vợ tôi vốn thoáng như vậy ngay từ ngày lấy...