Giãn cách xã hội do Covid-19 không phải sự kiện bất khả kháng?
Sau gần 3 năm kết thúc giãn cách xã hội do dịch Covid-19, nhiều tranh chấp và hệ quả phát sinh liên quan trong thời gian này vẫn đang tiếp tục và còn nhiều tranh cãi.
Cho rằng thời gian thực hiện giãn cách xã hội không được coi là sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan nên TAND tỉnh Bà Rịa- Vũng Tàu đình chỉ giải quyết vụ án hành chính “khiếu kiện hành vi hành chính trong lĩnh vực quản lý đất đai” giữa người khởi kiện – bà Đỗ Thanh Thúy và người bị kiện là UBND TP.Bà Rịa (Bà Rịa-Vũng Tàu).
Dịch Covid-19 bùng phát, người dân thực hiện giãn cách xã hội. ẢNH: T.N
Theo diễn biến hồ sơ vụ án, ngày 28.2.2022, bà Thúy nộp đơn khởi kiện UBND TP.Bà Rịa về việc hoàn trả hồ sơ đăng ký biến động diện tích đất của gia đình bà. Tuy nhiên, tháng 4.2023, TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu cho rằng bà Thúy khởi kiện khi thời hiệu đã hết nên đình chỉ giải quyết vụ việc, đồng thời không xem xét nội dung khởi kiện.
Theo tòa, ngày 5.2.2021, UBND TP.Bà Rịa có văn bản hoàn trả hồ sơ cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất của bà Thúy và gia đình. Ngày 8.2.2021, bà Thúy nhận được văn bản, nhưng đến ngày 28.2.2022, bà Thúy mới nộp đơn khởi kiện ra tòa, đã quá 1 năm kể từ ngày biết được hành vi hành chính của UBND TP.Vũng Tàu không chỉnh lý biến động xác nhận thay đổi vào giấy chứng nhận, mặc dù không có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan.
Tại phiên tòa sơ thẩm, đại diện Viện kiểm sát cho rằng trong thời gian bà Thúy chưa nộp đơn khởi kiện do dịch Covid-19 kéo dài. Song HĐXX phân tích tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng từ ngày 19.7 – 16.10.2021. Từ ngày 8.2.2021 – 9.2.2022 là 1 năm và thời gian 3 tháng áp dụng giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 nằm trong khoảng thời gian 1 năm thời hiệu khởi kiện hành vi hành chính.
“Tuy nhiên, thời gian này không rơi vào những ngày cuối cùng của ngày hết thời hiệu, do vậy bà Thúy vẫn có thể thực hiện quyền khởi kiện. Nên thời gian thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 không được coi là sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan”, quyết định đình chỉ của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu nêu.
Giãn cách xã hội là sự kiện bất khả kháng
Không đồng ý, bà Thúy nộp đơn kháng cáo yêu cầu hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính. Giữa tháng 8 vừa qua, TAND cấp cao tại TP.HCM đã xét xử phúc thẩm, chấp nhận kháng cáo hủy quyết định đình chỉ giải quyết vụ án hành chính của TAND tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu.
Video đang HOT
Theo tòa phúc thẩm, tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 theo Chỉ thị 16. Trong khi đó, điều 12 Nghị quyết số 02/2011 của Hội đồng thẩm phán TAND tối cao hướng dẫn thi hành một số quy định của luật Tố tụng hành chính nêu “thời gian có sự kiện bất khả kháng hoặc trở ngại khách quan khác không tính vào thời hiệu khởi kiện là khoảng thời gian xảy ra một trong các sự kiện như thiên tai, dịch họa…”.
Vì vậy, tòa phúc thẩm xác định thời gian 2 tháng 27 ngày tỉnh Bà Rịa-Vũng Tàu áp dụng giãn cách xã hội là sự kiện bất khả kháng do dịch Covid-19, sẽ không tính vào thời hiệu khởi kiện. Từ đó, thời hiệu khởi kiện trong vụ bà Thúy sẽ được tính lại, từ ngày 8.2.2021 – 8.5.2022. Ngày 28.2.2022, bà Thúy khởi kiện là vẫn còn trong thời hiệu khởi kiện vụ án hành chính.
Tòa ‘mạnh dạn’ áp dụng lẽ công bằng, giảm 70% tiề.n thuê nhà
Ở một vụ kiện khác về tranh chấp hợp đồng thuê nhà tại Q.Bình Thạnh (TP.HCM), theo đó ngày 17.4.2020, nguyên đơn khởi kiện yêu cầu TAND Q.Bình Thạnh tuyên chấm dứt hợp đồng thuê nhà từ ngày 1.4.2020; hợp đồng thuê là 48 tháng, từ ngày 1.1.2019, giá thuê gần 160 triệu đồng/tháng, mỗi năm tăng 10%.
Lý do yêu cầu chấm dứt, nguyên đơn cho rằng thời gian thực hiện giãn cách xã hội vì dịch Covid-19 là sự kiện bất khả kháng, và buộc bị đơn hoàn trả toàn bộ tiề.n cọc hơn 464 triệu đồng. Ngược lại, tháng 7.2020, bị đơn phản tố yêu cầu nguyên đơn hoàn trả tiề.n thuê nhà chưa trả sau khi đã giảm từ 10 – 20%…
Xét xử sơ thẩm, TAND Q.Bình Thạnh nhận định theo hợp đồng thuê nhà giữa các bên, hợp đồng kết thúc trong trường hợp bất khả kháng, được giải thích là những hoàn cảnh không lường trước và không ngăn chặn được, quy định tại điều 156 bộ luật Dân sự.
Tuy nhiên theo tòa, nguyên đơn yêu cầu chấm dứt hợp đồng từ ngày 1.4.2020 theo trường hợp bất khả kháng là không phù hợp. Bởi, để chấm dứt hợp đồng theo trường hợp bất khả kháng, nguyên đơn phải chứng minh đã áp dụng mọi biện pháp cần thiết và khả năng cho phép mà không thể kinh doanh mới đủ điều kiện theo luật định. Còn việc chấm dứt hợp đồng của nguyên đơn thực chất là biện pháp chủ động nhằm giảm thiểu thiệt hại, hạn chế thua lỗ chứ không phải ngừng hoạt động vĩnh viễn.
Nhưng tòa án vẫn áp dụng điều 420 bộ luật Dân sự để cho các bên đàm phán sửa đổi hợp đồng khi có sự thay đổi về hoàn cảnh do nguyên nhân khách quan, sau khi các bên đã giao kết hợp đồng… Và chính ảnh hưởng tiêu cực của dịch Covid-19 làm ảnh hưởng đến hoạt động kinh doanh của nguyên đơn. Vì vậy, theo tòa, nguyên đơn có quyền đàm phán sửa đổi lại hợp đồng trong thời gian hợp lý. Trường hợp các bên không thỏa thuận được việc sửa đổi thì có quyền yêu cầu tòa chấm dứt trong một thời gian xác định, nhưng vẫn phải tiếp tục thực hiện nghĩa vụ của mình theo hợp đồng.
Theo thực tế việc bàn giao mặt bằng cho bị đơn kéo dài từ ngày 17.7 – 1.8.2020, hơn nữa, tại tòa, đại diện bị đơn đồng ý chấm dứt hợp đồng vào ngày 1.8.2020, nên HĐXX xác định thời điểm chấm dứt hợp đồng là từ ngày 1.8.2020. Từ đó, tòa áp dụng lẽ công bằng theo bộ luật Dân sự để giảm 70% tiề.n thuê nhà cho nguyên đơn trong thời gian TP.HCM thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16, và giảm 50% tiề.n thuê nhà trong tháng 5, 6, 7.2020 theo thỏa thuận các bên.
Thượng tọa Thích Chân Quang: Cai ngục, viện kiểm sát, tòa án,...có thể bị mua chuộc?
Thượng tọa Thích Chân Quang bị kỷ luật nhưng những video thuyết giảng có nội dung không đúng chánh pháp, gây hoang mang dư luận vẫn lan truyền trên mạng xã hội.
Vừa qua, Ban Thường trực Hội đồng trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam sau khi thẩm tra, đán.h giá nội dung các video thuyết giảng của ông Thích Chân Quang, Trụ trì Thiền tôn Phật Quang (xã Tân Hải, thị xã Phú Mỹ, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) đã khẳng định một số nội dung thuyết giảng về giáo lý nhân quả không đúng chánh pháp, gây hoang mang trong xã hội.
Ban Thường trực Hội đồng Trị sự Giáo hội Phật giáo Việt Nam cấm ông Thích Chân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức, không được chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác, trong thời gian 2 năm.
Đồng thời, yêu cầu Thiền tôn Phật Quang và ông Thích Chân Quang phải thu hồi các phái quy y tam bảo có nội dung tự sửa một trong ngũ giới không đúng với luật ngũ giới của Phật giáo; gỡ bỏ tất cả các bài giảng có nội dung gây hoang mang xã hội.
Buổi họp, xem xét sự việc của Thượng tọa Thích Chân Quang - (Ảnh: GHPGVN)
Tuy nhiên, những phát ngôn gây "sốc", gây hoang mang dự luận từ những bài thuyết giảng đã được người dùng mạng xã hội chia sẻ lại, phát tán rộng rãi, vẫn nhan nhản trên không gian mạng.
Khi Thượng tọa nói về nhân quả, "Ai hát karaoke nhiều người đó có nguy cơ chế.t làm ma câm"; "không có chuyện gì đáng để đi mà xách xe đi tào lao, tốn xăng, làm ô nhiễm không khí thì về già sẽ phải nằm một chỗ, tức là bị tai biến hoặc bị liệt"; "người câu cá là những người lừ.a đả.o",... khiến ai nghe xong cũng phải khiếp sợ.
Tại một bài viết trên Cổng thông tin Phật giáo thuộc Giáo hội Phật giáo Việt Nam lý giải về địa ngục, bài viết cho hay: "Là người phàm nên không ai có thể thấy được địa ngục sau khi chế.t cả - chỉ trừ đức Phật và các vị Thánh La Hán. Mặc dù vậy, chúng ta vẫn có được cái "thấy" bằng trí, bằng tuệ quán, căn cứ và Kinh điển Phật giáo. Ta thấy: Cả Phật giáo Nam tông và Bắc tông đều ghi nhận là có địa ngục sau khi người ta qua đời, và Địa ngục chỉ là một trong sáu cảnh giới ở cõi Dục mà con người sẽ thác sinh vào".
Còn theo Thượng tọa Thích Chân Quang, địa ngục cũng là cái ngục như trại giam trên mặt đất, nhưng mà ở đó họ tinh vi hơn và công bằng hơn.
Lý giải cho câu nói trên, Thượng tọa cho rằng, trên trần gian không có sự công bằng tuyệt đối, các cơ quan chức năng có thể bị mua chuộc, còn dưới địa ngục thì không.
"Ở mặt đất của chúng ta, cai ngục có thể bị mua chuộc, Viện kiểm sát có thể bị mua chuộc, Cơ quan điều tra có thể bị mua chuộc, Tòa án có thể bị mua chuộc. Có nhiều người họ lách luật, họ trốn không ai hay hết nên trên trần gian ta không thực thi được sự công bằng tuyệt đối. Có rất nhiều người tốt mà không bao giờ được thưởng. Nên trên trần gian không có sự công bằng tuyệt đối, những người ác, xấu không bị trừng phạt đúng mức".
Để minh chứng cho câu nói trên, Thượng tọa Thích Chân Quang lấy ví dụ: Nó vô nhà người ta nó giế.t ngườ.i, hã.m hiế.p, cướp tài sản cuối cùng ra tòa tuyên án, bàn đi bàn lại luật sư đứng lên cãi là cũng có một phần lỗi của gia chủ. Thế là t.ử hìn.h ta giảm xuống chung thân. Chung thân rồi thời gian thấy nó hiền lành thì giảm án xuống 2 chục năm. Thời gian nữa không biết ai lo lót ân xá nó trước thời hạn còn 10 năm. Sau khi nó ra tù, nó gây thêm mấy vụ án động trời nữa. Cho nên, ta chưa bao giờ đạt được sự công bằng tuyệt đối của trần gian này .
Thượng tọa Thích Chân Quang trong video nói về địa ngục - (Ảnh: Cắt từ clip)
Đó là ở trên trần gian, còn khi xuống dưới âm phủ rồi thì sao? Câu hỏi được đặt ra cho hàng trăm phật tử, nhưng đã ai xuống địa ngục mà biết được sẽ như thế nào?
Thầy nói, "Không có cái gì sót hết, từng tội, từng ý nghĩ nho nhỏ được đọc ra hết. Ngày đó, giờ đó ngươi vì lòng tham đã nghĩ đến mưu này hại người ta, giế.t ngườ.i ta rồi mà còn gài cái lỗi cho người ta. Mặc dù ngươi đã ở tù 10 năm nhưng cái tội này, ngươi phải bị giam ở địa ngục này 367 năm".
Rồi thầy tả, trong 367 năm đó phải chịu đói khổ, phải chịu trừng phạt, đán.h đậ.p đến khi nào thực sự hối lỗi, chứ còn lúc trên trần gian nó không hối lỗi, ở tù thì nó vẫn tỉnh bơ, không hối hận. Nhưng xuống đến địa ngục rồi trừng phạt cho phải hối hận thì mới thoát. Cho nên địa ngục cũng tái hiện lại cái tù tội của trần gian nhưng ở mức độ chính xác, tinh vi, đầy đủ, công bằng hơn.
Tựu chung, bài thuyết giảng của Thượng tọa Thích Chân Quang muốn khuyên răn con người ta không được làm việc ác, nếu không khi xuống đến địa ngục sẽ phải trả giá, phải chịu những hình phạt khắc nghiệt vì những lỗi lầm đã gây ra.
Nhiều người dùng mạng xã hội cho rằng, Việt Nam có hệ thống pháp luật chặt chẽ, những người làm việc sai trái, gây hại cho người khác, vi phạm pháp luật đều phải trả giá cho hành vi của mình. Nên không có việc, các cơ quan thực thi pháp luật bị mua chuộc.
Cấm thượng tọa Thích Chân Quang thuyết giảng dưới mọi hình thức trong hai năm Thượng tọa Thích Chân Quang không được thuyết giảng dưới mọi hình thức, không chủ trì tổ chức các sự kiện tập trung đông người tại Thiền tôn Phật Quang và các địa điểm khác trong thời gian 2 năm. Phiên họp tại Văn phòng 2 Trung ương Giáo hội Phật giáo Việt Nam vào ngày 18-6 - Ảnh: PHẬT SỰ ONLINE Theo...