Giải pháp cực hay: cửa hàng ở Chiang Mai dùng lá chuối bọc thực phẩm để hạn chế túi nhựa
Toàn bộ sản phẩm trong khu rau củ đều được bọc trong lá chuối để đem cân, chứ không cần đến túi nilon nữa.
Ngày xưa rất xưa rồi, khi túi nhựa chưa có thì phàm là miếng cá, miếng thịt, rau củ hay trái quả đều được gói bằng lá chuối, lá dong các loại. Ngày đó, người ta sử dụng cũng không phải vì môi trường mà là vì tiện lợi, và vì lá chuối, lá dong giữ tươi tốt vô cùng. Song chúng ta vẫn sống vì sự tiện lợi ấy đến ngày nay. Chúng ta đã bỏ lá chuối, lá dong khi túi nilon xuất hiện.
Ngày nay, khi đi siêu thị, cứ mỗi lần mua một quả cà chua cũng phải bỏ túi đem cân, mua vài quả ớt cũng thế. Cứ mua đủ các thành phần cho một nồi canh chua bao gồm giá đỗ, dứa (thơm), cà chua, rau, đậu bắp… thì sơ sơ cũng mất khoảng 5 – 6 chiếc túi nilon. Nhiều siêu thị, cửa hàng cũng vì sự tiện lợi của khách hàng mà đóng gói sẵn rau củ quả trong túi nhựa hoặc khay nhựa. Như vậy, nếu đi chợ cho cả tuần thì dễ là mất đến 10 túi hơn chứ không ngoa. Nhân con số này lên hàng nghìn, hàng triệu người, ta sẽ có một lượng chất thải nhựa khổng lồ không được tiêu tán đi đâu trong… 500 năm tới.
Song, đáng mừng là nhiều người trong chúng ta ý thức được việc này, rằng việc ăn uống của mình đã ảnh hưởng đến môi trường thế nào. Chính vì vậy mà từ năm 2018 đến nay, có rất nhiều cá nhân cũng như tổ chức đã tham gia giảm rác thải nhựa. Mà một trong số những động thái ấy là, học ông bà ta ngày xưa để sử dụng lá chuối, lá dong mà gói thực phẩm. Mới đây, một siêu thị ở Chiang Mai (Thái) đã hoàn toàn đóng gói sẵn các món rau củ bằng lá chuối. Thay vì dùng hộp nhựa và bọc lại bằng màng thực phẩm.
Một cửa hàng ở Chiangmai đã dùng lá chuối bọc rau củ.
Video đang HOT
Có thể thấy, các loại rau củ đã được chia thành nhiều phần nhỏ vừa ăn và được gói lại bằng lá chuối. Thực khách chỉ cần mang đi cân rồi tính tiền chứ không cần phải bỏ vào túi nilon nhỏ riêng.
Nhiều người cho rằng thế nào thì người mua cũng phải dùng túi nilon để chứa tất cả những món này, tuy nhiên sự thật là dù có như thế thì số túi nilon có thể tiết kiệm được cũng là rất lớn rồi. Thay vì cho rau củ vào túi nilon để đem cân, thì ta có thể cầm cả bó được bọc lá chuối đem cân. Như vậy, thay vì tốn 5-7 túi cho một lần đi chợ, ta sẽ chỉ tốn ít nhất 1 – 2 túi mà thôi. Mặt khác, khách hàng cũng có thể triệt để lựa chọn không sử dụng túi nilon nếu mang theo làn đi chợ của riêng mình. Nhiều người cũng cho rằng việc đóng nói như vậy cũng tiết kiệm được khay nhựa.
Mặt khác, hiếm ai biết rằng nhiều loại túi nilon được sử dụng trong các siêu thị đều có nhãn mác “phân giải được”, tuy nhiên các túi này không phải chất hữu cơ có thể phân giải hoàn toàn, mà bị phân thành các hạt vi nhựa li ti. Do đó, đây cũng không phải là cách giải quyết tốt cho sức khoẻ và môi trường.
Trong thực tế, không chỉ có siêu thị Chiang Mai mà ở một số nơi tại Ấn Độ cũng đã bắt đầu cấm sử dụng túi nilon dùng một lần rồi bỏ kể từ năm 2019, mà đáng ngạc nhiên là chính các hàng quán vỉa hè là nơi đi tiên phong trong việc này. Họ cho rằng việc phục vụ thức ăn nóng trên chén đĩa nhựa sẽ gây ra phản ứng hoá học, gây hại cho cơ thể.
Việt Nam “đi trước thời đại”, có vô số các món ăn truyền thống được gói bằng lá chuối và đến giờ vẫn vậy.
Ở Việt Nam, xu hướng bọc thực phẩm bằng lá chuối cũng không phải là khái niệm mới. Nếu cẩn thận ngẫm lại, hầu hết các món ăn, món bánh truyền thống của chúng ta đều được gói bằng lá chuối, lá dong.
Tuy nhiên, do ảnh hưởng của nền công nghiệp hoá, hiện đại hoá mà chúng ta bắt đầu quen với sự tiện lợi và dùng túi nilon cho nhiều sản phẩm. Tuy nhiên sự thật là không có gì có thể thay thế được lá chuối cho các món ăn truyền thống, chúng ta vẫn chưa bao giờ ngừng sử dụng lá chuối trong ẩm thực Việt Nam.
Với “căn cơ” như vậy, thiết nghĩ rằng việc chuyển hướng sang sử dụng lá chuối bọc thực phẩm có vẻ sẽ dễ dàng hơn rất nhiều so với bạn bè quốc tế. Bạn có nghĩ là đã đến lúc các quán ăn, cửa hàng của Việt Nam cũng nên du nhập xu thế quay về với lá chuối hay không?
Theo Trí thức trẻ
Ở Hà Nội có một món ăn nghe tên thì "phũ" lắm nhưng lại gói trong đó rất nhiều tâm tình
Nghe tên món thì cứ như đuổi người ta đi: Xéo đi... Xéo đi... Vậy mà bao nhiêu người thích, chẳng những không bỏ đi mà còn "sán" lại gần.
Sáng sớm ở Hà Nội, độ 5 rưỡi, 6 giờ thì vẫn còn vắng tanh vắng ngắt. Độ này, muốn tìm một hàng ăn sáng, thì nhiều nhất chính là những hàng xôi nhỏ ngồi ở các vỉa hè. Chẳng lách cách những nồi niêu xong chảo đựng đủ các loại thịt, chả, pate... như mấy kiểu xôi bán nửa ngày, bán buổi tối, xôi sáng chỉ độc đôi chiếc thúng đựng xôi và ít đồ nghề. Giản dị thế thôi nhưng khách hàng cũng vẫn có đủ lựa chọn với rất nhiều loại xôi như lạc, dừa, gấc, ngô...
Và trong đó, nhiều nơi bán nhất và cũng được nhiều người thích nhất, chính là xôi xéo.
Xôi xéo? Nghe cái tên thấy kì ghê chưa? Cứ như đuổi người ta đi vậy! Vậy mà bao nhiêu người thích, chẳng những không bỏ đi mà còn "sán" lại gần.
Xôi xéo có vẻ lạ lẫm với nhiều người ở Sài Gòn, nhưng lại quá quen thuộc ở Hà Nội rồi. Người ta quen thuộc với những nắm xôi vàng óng ả gói trong lá sen, lá chuối, lá dong... Mỗi sáng chỉ cần 10 ngàn, thậm chí là 5 ngàn cũng đủ no với nắm xôi béo ngậy, thơm lừng, dẻo bùi này...
Xuân hạ thu đông, mùa nào cũng là mùa của xôi xéo. Sáng sớm đã thấy có người rao "Ai... xéo đê!", chốc hồi lại thấy ngay có người trong nhà gọi vọng ra: "Xéo ơi!". Bây giờ, những tiếng rao đó không còn mấy nữa, bởi người ta hay ngồi cố định một chỗ, khách quen khách lạ gì cũng đi qua và có thể tạt vào mua dễ dàng.
Cách làm xôi xéo, nếu chỉ nói miệng thôi thì rất đơn giản, nhưng có bắt tay vào mới thấy rất cầu kỳ. Gạo nấu xôi phải chọn được loại gạo dẻo nhưng không dính nát, ăn lúc nóng không bị nhão mà để nguội cũng không bị cứng. Thế mới thấy phục tài của mấy bà hàng xôi. Gạo vo sạch được ngâm với nước nghệ cho ngấm được màu vàng, mang đồ lên mới ra được những hạt xôi dẻo rền mà vàng óng, nhìn thích con mắt.
Một thứ không thể không có khiến cho món xôi xéo ngon hơn và khác biệt hoàn toàn với các loại xôi khác chính là phần đỗ xanh. Đỗ đồ lên, giã nhuyễn rồi nắm chặt lại cỡ quả bưởi. Mỗi khi đong xôi xong, cô bán hàng sẽ dùng dao cắt thành các lát đỗ mỏng, thả thẳng vào nắm xôi. Cái hình ảnh "xéo" từng miếng đỗ thế này đã trở nên vô cùng quen thuộc với nhiều người ở Hà Nội. Người ta bảo nhau, có vẻ như đây chính là nguồn gốc của cái tên xôi xéo thì phải?!
Xôi xéo còn phải có cả hành khô được phi giòn rộm, thơm lừng. Xúc một thìa nước mỡ phi hành rải đều vào nắm xôi, cắt đỗ xanh vào, ai muốn ăn ruốc thì cho cả ruốc rồi rải hành phi lên trên cùng. Thế là xong một nắm xôi xéo dẻo thơm gạo nếp đồ vàng óng, béo ngậy của nước mỡ, bùi thơm của đỗ xanh, thơm lừng và giòn rộm của hành phi... Ăn đến đâu là thấy mùi hương hấp dẫn toả đến đó.
Nhiều người ví xôi xéo Hà Nội giống như nắng sớm đầu ngày bởi thứ màu vàng óng ả, đẹp tinh tươm, lại gói trong chiếc lá xanh ngút con mắt. Thật quá may bởi món ăn này đến giờ vẫn rất quen thuộc với rất nhiều người, đã vậy lại còn ngon - bổ - rẻ nên ai cũng có thể ăn được.
Bạn có phải một fan của xôi xéo không? Điểm danh ngay ở đây nhé!
Theo Tri thức trẻ
Ăn uống thế nào để bảo vệ môi trường cũng là cả một nghệ thuật, bạn có muốn trở thành "nghệ sĩ"? Nếu không có thời gian hưởng ứng phong trào chống rác thải nhựa, bạn vẫn có thể chung tay góp sức với các thói quen ăn uống hằng ngày sau đây. Có một sự thật là hầu hết rác thải nhựa đang làm bẩn hành tinh chúng ta đều đến từ việc ăn uống: ly nhựa dùng một lần rồi bỏ, hộp nhựa...