Giải mã những vụ trọng án – Kỳ 3: Cuộc đào tẩu của hung thủ cụt 2 chân
Mặc dù cơ quan công an đã tung lực lượng truy tìm suốt 8 năm trời, nhưng kẻ sát nhân vốn bị cụt 2 chân vẫn bặt vô âm tín…
Trốn chạy trong đêm
Ngày 1.9.2001, căn nhà của anh Võ Văn Việt và chị Trần Loan Anh (ngụ ấp Bình Minh 1, xã Trần Hợi, H.Trần Văn Thời, Cà Mau) bị ai đó khóa cửa ngoài, rồi dùng xăng phóng hỏa thiêu chết cả hai vợ chồng lúc nửa đêm. Vụ án thương tâm cướp đi 2 mạng người đã gây chấn động vùng quê, khiến người dân căm phẫn lẫn hoang mang tột độ.
Trong những ngày diễn ra lễ tang của vợ chồng anh Việt, chị Anh, mọi người thấy Quách Văn Khá (anh rể của anh Việt, có nhà cách nhà anh Việt chỉ vài bước chân), nhiệt tình, chu đáo lo toan mọi chuyện. Đến khi công an tiến hành điều tra vụ việc, cũng chính Khá là người nhiệt tình cung cấp thông tin về cuộc sống cũng như nhiều mối quan hệ khác ngoài xã hội của vợ chồng anh Việt. Mọi người trong gia đình không ai nghi ngờ Khá, trừ vị Trưởng phòng Cảnh sát hình sự Công an Cà Mau khi đó.
Lẫn trong dòng người đến chia buồn cùng gia đình vợ chồng anh Việt, vị trưởng phòng dày dạn kinh nghiệm luôn chú ý đến người đàn ông dù bị cụt 2 chân, nhưng đi lại khá nhanh nhẹn bằng 2 đầu gối được bọc vỏ xe bên ngoài. Và ông cũng không bỏ qua ánh mắt và điệu bộ của Khá. Chính cánh tay cháy hết lông của Khá đã nói lên nhiều điều nghi vấn.
Bắt gặp ánh mắt của viên sĩ quan cảnh sát khi nhìn vào cánh tay cháy rụi lông của mình, Khá cười giả lả: “Chỗ bị cháy này là do tôi sơ ý khi bật quẹt, lửa táp ngược lại đó!”.
Linh tính chuyện chẳng lành sắp xảy ra, nên đêm đó, khoảng 3 giờ sáng, khi mọi người ngủ say, Khá (sau này được xác định chính là hung thủ trong vụ án) âm thầm xuống xuồng cùng một cây dầm, bơi đi và không mang theo bất kỳ tư trang nào, ngoài bộ đồ mặc trên người và con dao phay.
Với cái đầu ranh mãnh của mình, Khá suy nghĩ nếu bơi luồn lách trong những con rạch nhỏ thì mọi người sẽ không phát hiện và nếu lọt ra miệt sông Trẹm về miệt Thứ, thì sẽ an toàn hơn; nhưng với điều kiện, đêm bơi, ngày nghỉ. Thế là từ con kênh nhỏ, Khá bơi xuồng ra sông Đốc, ngược về hướng sông Trẹm. Những rặng dừa nước ven sông là nơi ẩn náu lý tưởng của kẻ sát nhân. Ban ngày, Khá ém người vào những rặng dừa nước và ăn trái này cầm hơi, chờ khi màn đêm buông xuống thì tiếp tục bơi đi. Bơi được 7 đêm, Khá qua Kiên Giang, rồi đến An Giang – nơi hắn không hề có một người quen biết.
Sau này khi bị bắt, Khá tiết lộ: “Trước năm 1975, tôi từng tham gia truy bắt tội phạm cho chế độ cũ, nên cũng có ít kinh nghiệm đối phó với công an. Khi truy tìm thủ phạm, công an sẽ bắt đầu từ những mối quan hệ người thân, bạn bè, dòng họ… Vì vậy, tôi tìm đến An Giang, vì nơi đây tôi không có bất kỳ mối quan hệ với ai”.
Ngay khi phát hiện sự mất tích của Khá, Công an Cà Mau đã chốt chặn tất cả các cửa ngõ trên cả hai tuyến đường sông và đường bộ. Một đội ca nô thường xuyên rà soát trên các dòng sông ở Cà Mau. Có lần, khi chiếc ca nô truy tìm rảo qua, chính là lúc Khá đang nằm ngủ trong đám dừa nước ven sông Trẹm, gần miệt Tân Bằng, nhưng không bị phát hiện.
Video đang HOT
Lực lượng trinh sát được cử đi khắp nơi, không bỏ sót bất kỳ một mối quan hệ nào của Khá. Nhiều trinh sát đã cất công truy tìm y từ Tây nguyên đến miền Trung, thậm chí cả hải đảo. Cơ sở của công an được cài đặt tại tất cả những nơi mà Khá có mối quan hệ mật thiết, nhưng đều vô ích, không có một manh mối nào, dù là một thông tin nhỏ về hung thủ. Nhiều lần, trinh sát đến gặp vợ con kẻ sát nhân yêu cầu động viên Khá ra đầu thú để được hưởng sự khoan hồng của pháp luật, nhưng tất cả đều lắc đầu, bởi y không một lần liên lạc về với gia đình.
Trong khi đó, tại An Giang, Khá nhập vai một người tật nguyền, cơ nhỡ, hiền lành và chí thú làm ăn hòng che mắt mọi người. Khá tìm đến những chủ ghe, tàu xin làm công, không ăn lương mà chỉ mong được nuôi cơm. Vận may đến với Khá, khi y trúng số được 8 triệu đồng. Từ số tiền này, Khá sắm ghe tam bản, mua máy đuôi tôm, rồi kết duyên với một phụ nữ, bắt đầu một cuộc sống mới bằng đủ thứ nghề như: mài dao kéo, mua bán phế liệu… Cuộc sống của kẻ sát nhân cứ dần trôi đi. Cho đến một ngày…
Tội phạm Quách Văn Khá – Ảnh chụp từ hồ sơ của Công an
Sa lưới
Trong khi việc truy tìm Khá của lực lượng công an gần như tuyệt vọng, thì bất ngờ y bỗng dưng xuất hiện trước mặt một trinh sát.
Hôm đó, một buổi chiều đầu tháng 7.2009, trung tá Trần Thanh Tùng, cán bộ Phòng Truy nã tội phạm Công an tỉnh Cà Mau đi xe máy từ Cà Mau đến An Giang công tác. Khi đi ngang qua địa bàn ấp Đông An, TT.Tân Hiệp, H.Tân Hiệp (Kiên Giang), thì anh Tùng tình cờ nhìn thấy một người đàn ông tật nguyền, có cách đi như quỳ. Dù đã đi qua người đàn ông nói trên được hơn 5 km, nhưng một sự liên tưởng về dóc dáng của tên tội phạm Quách Văn Khá mà anh và đồng đội đã cất công truy tìm suốt 8 năm qua hiện lên trong đầu, khiến anh phanh gấp, quay đầu xe trở lại.
Anh Tùng cho xe đậu vừa tầm quan sát người đàn ông tật nguyền kia, sau đó vào hỏi những người xung quanh thì biết ông ta tên là Hai Cụt, quê ở Cà Mau hay An Giang. Ông ta hiện sống bằng nghề mua bán dây lát trói cua. Sau một hồi quan sát kỹ khuôn mặt của Hai Cụt, viên sĩ quan công an vờ không quan tâm và phóng xe đi. “Có lẽ thời gian và sự dằn vặt tội ác đã biến hắn ta thành một ông lão đầu tóc trắng với gương mặt khắc khổ, gần như không thể nhận dạng được, trừ 2 vành tai to là không thay đổi”, trung tá Tùng kể lại.
Trở về Cà Mau, trung tá Tùng lật lại hồ sơ truy nã và quả quyết Hai Cụt ở Tân Hiệp chính là Quách Văn Khá, vốn bị cụt chân trong chiến tranh. Sau khi xin ý kiến lãnh đạo, anh cùng một đồng nghiệp lên đường đến Tân Hiệp.
Trong vai người đi tìm mua dây trói cua, hai cán bộ công an tìm đến căn nhà của vợ chồng Khá thuê ở. Lúc này Khá đang ngồi đập dập những sợi dây lát ở góc nhà. Khi chủ và khách đang trò chuyện khá rôm rả, chợt trung tá Tùng kêu to: “Ông Khá”. Nghe người khách kêu đúng tên mình, Khá giật bắn người, tay chân luống cuống đến mức khiến cây đập dây lát đập luôn vào tay. Biết không thể thoát, Khá đứng dậy và sẵn sàng đưa tay vào còng số 8, trước sự ngỡ ngàng của người vợ.
Tại cơ quan công an, Khá khai nhận: do mâu thuẫn về đất đai nên y thường xuyên gây gổ với vợ chồng em vợ. Mâu thuẫn ngày một gay gắt, Khá sinh lòng hận thù, quyết tâm lấy mạng của vợ chồng anh Việt, bằng cách đổ xăng phóng hỏa thiêu chết nạn nhân.
Hiện kẻ thủ ác Quách Văn Khá (61 tuổi) đang bị biệt giam trong một trại giam ở tỉnh Cà Mau chờ ngày thi hành án tử.
Theo Thanh Niên
Giải mã những vụ trọng án - Kỳ 2: Bao tải phi tang
Các vụ trọng án giết người phi tang thường là án khó. Khó vì hiện trường chính chưa xác định được thì hung thủ đã cao chạy xa bay. Nhưng càng khó hơn khi hung thủ đã chủ động xóa mọi dấu vết trong suốt quá trình gây án và bỏ trốn.
Hung thủ
Manh mối chỉ là con số không
Một buổi chiều cuối tháng 4.2010, người dân KP.8, P.Linh Đông, Q.Thủ Đức (TP.HCM) bàng hoàng khi phát hiện một bao tải đựng xác người bỏ trước quán cà phê số 12 đường Linh Đông. Vụ việc kinh hoàng này đã được cấp báo cho Đội trọng án, Phòng CSĐT tội phạm về TTXH (PC45), Công an TP.HCM.
Cơ quan công an xác định trong bao tải đựng xác chết một phụ nữ, có nhiều bông gòn, gối ôm, thú nhồi bông... Do trên người nạn nhân không có giấy tờ tùy thân nên không biết danh tính, phải 4 ngày sau khi đăng báo tìm tung tích mới xác định được nạn nhân là T.L.Hy A (31 tuổi, ngụ Q.Bình Thạnh, là giáo viên môn kỹ thuật Trường THCS Colette, Q.3), đang quản lý Công ty TNHH Đ.V.P (chuyên kinh doanh và chăn nuôi cá sấu, trăn, đà điểu) trên đường Hà Huy Giáp, P.Thạnh Lộc, Q.12. Điều tra viên (ĐTV) nắm được, vào trưa 21.4.2010 nạn nhân đang dự lễ tại trường thì bất ngờ có một cuộc điện thoại, nạn nhân lấy xe gắn máy chạy đi và kể từ lúc đó Hy A không đến trường cho đến ngày phát hiện xác Hy A trong bao tải. Ngoài ra, sau khi bị sát hại, nạn nhân đã bị mất 2 nhẫn vàng đeo tay, 1 chiếc xe gắn máy Click, 2 thẻ ATM (và bị rút tiền).
Xác nạn nhân được vứt tại Q.Thủ Đức - Ảnh: C.T.V
Điều tra tại trường nhưng cũng không phát hiện được ai gọi cho Hy A và Hy A đi đâu sau cuộc điện thoại đó. Mọi manh mối về hiện trường chính hoàn toàn bế tắc nên ĐTV tập trung tìm hiểu ở Công ty TNHH Đ.V.P. Một vết máu phát hiện trên tường tại lầu 1 của công ty này nhưng khi giám định thì đó không phải là vết máu của Hy A mà là của Ny A (em ruột của Hy A). Bằng biện pháp nghiệp vụ, ĐTV phát hiện được số ĐT gọi đến cho Hy A vào trưa 21.4.2010 là số ĐT công cộng ở địa chỉ 17/1 Lê Đức Thọ, P.17, Q.Gò Vấp. Xác minh địa chỉ trên là nhà của ông N.K.H (66 tuổi), có xây 7 phòng trọ cho 20 người thuê nhưng sau khi kiểm tra cũng không liên quan gì. Thông tin về hung thủ ngày càng mịt mờ.
Hé lộ...
Trong lúc đang bế tắc thì ĐTV nhận được cuộc điện thoại vô cùng quý giá của người bạn thân nạn nhân về việc vô tình phát hiện một cặp nam nữ đang sử dụng chiếc xe gắn máy của Hy A. Người bạn cố bám theo, đồng thời gọi cho ĐTV xuống mời về làm việc. Chủ xe khai mua chiếc xe này của một thanh niên ở P.6, Q.Gò Vấp rao bán trên mạng, có cung cấp số ĐTDĐ của người bán nhưng khi ĐTV liên lạc thì không có tín hiệu. Bế tắc nối bế tắc.
Trên cơ sở những thông tin, chứng cứ mà trong nhiều tháng ĐTV, trinh sát thu thập được, Ban chuyên án đánh giá lại và nhận định chắc chắn hiện trường chính xảy ra ở P.6, Q.Gò Vấp, nhưng địa bàn P.6 rộng mênh mông với hàng vạn nhân khẩu nên quyết định dùng biện pháp loại trừ bằng cách nhận dạng. Trong vòng 1 tuần, ĐTV, trinh sát của Đội trọng án tiến hành cho người mua xe nhận dạng hàng ngàn thanh niên qua ảnh đã từng, đang sinh sống ở P.6 và cuối cùng người mua xe cũng nhận ra được thanh niên bán xe tên là Nguyễn Hữu Tú (22 tuổi, quê Quảng Nam). Tiến hành khám xét khẩn cấp căn nhà Tú thuê trên đường Lê Đức Thọ, P.6, Q.Gò Vấp (vừa để ở vừa mở cửa hàng photocopy) thì căn nhà này đã sửa chữa mới cho người khác thuê mở quán cà phê. Nghĩa là hiện trường chính (nếu là địa điểm này) cũng đã bị xóa mọi dấu vết.
Đến thời điểm này, cơ quan công an vẫn chưa dám khẳng định Tú là hung thủ bởi có thể Tú là người mua xe lại của hung thủ. Để có chứng cứ rõ ràng hơn, ĐTV cho tiến hành xác minh người đến rút tiền thẻ ATM của nạn nhân. Sàng lọc cả trăm khách hàng, cuối cùng ĐTV cũng xác định Tú chính là người 2 lần đến rút tiền của nạn nhân tại buồng ATM ở Q.Gò Vấp. Để chắc chắn, ĐTV tiến thêm một bước nữa: tìm bạn gái của Tú xác minh "gối ôm thú nhồi bông đựng trong bao tải cùng xác nạn nhân có liên quan gì đến Tú hay không". Bạn gái của Tú xác nhận gối ôm trên là của Tú.
Ngay lập tức, một tổ trinh sát lên đường ra Quảng Nam, tiếp cận nhà của Tú nhưng hắn không có ở nhà. Cơ quan CSĐT đã có trong tay đầy đủ chứng cứ khẳng định Tú là nghi can số 1 nên phát lệnh truy nã. Báo chí đăng tin ảnh truy tìm hung thủ, nhưng vẫn không có thông tin gì về Tú.
Đến thời hạn kết thúc điều tra nhưng cơ quan CSĐT vẫn chưa bắt được hung thủ nên phải tạm đình chỉ điều tra.
Hung thủ lộ diện
Trong quá trình điều tra, ĐTV rất bất ngờ về nhân thân của hung thủ này. Tú là người ăn học đàng hoàng, sinh ra trong một gia đình gia giáo ở H.Núi Thành, Quảng Nam. Anh trai Tú là phóng viên một tờ báo lớn ở TP.HCM. Tú tốt nghiệp đại học, rồi gia đình đã bỏ ra hàng trăm triệu đồng đầu tư cho Tú mở cửa hàng photocopy. Cơ quan CSĐT cũng loại trừ khả năng tình ái mà nhận định đây là án giết người cướp tài sản. Vậy tại sao Tú kinh doanh khá giả nhưng cần tiền đến mức phải giết người? Mặc dù hồ sơ vụ án đã xếp lại nhưng ĐTV vẫn theo dõi công tác truy tìm Tú. Một ngày, qua xác minh, ĐTV phát hiện Tú đang bị Công an Hà Nội bắt giữ trong một vụ lừa đảo. Lập tức, tổ trinh sát cùng ĐTV bay ra Hà Nội thẩm tra Tú ngay.
Với những chứng cứ thuyết phục, Tú đã cúi đầu nhận tội và kể lại vụ việc: đầu tháng 4.2010, chị Hy A đã đến cửa hàng của Tú in name card, trưa 21.4 chính Tú gọi điện thoại cho nạn nhân lên cửa hàng để xem mẫu name card với mục đích cướp tài sản do thua cá độ bóng đá. Trong lúc cướp do sợ bị phát giác nên hắn giết người diệt khẩu, rồi để xác nạn nhân vào bao tải chở đi bỏ tận Q.Thủ Đức. Gây án xong, Tú ra Hà Nội lẩn trốn, lên mạng chát rồi quen với một cô gái. Một lần trong lúc chở bạn gái đi chơi, Tú giả vờ làm rớt khẩu trang nhờ cô này xuống nhặt giùm, rồi lấy xe bỏ chạy. Sau đó, Tú yêu cầu cô gái bỏ ra 6 triệu đồng chuộc xe thì bị Công an Hà Nội bắt.
Theo Thanh Niên
Kẻ bắt cóc trẻ ở viện phụ sản lĩnh án 4 năm tù Khi được nói lời cuối, Nguyễn Thị Lệ nấc lên trong nước mắt: "Bị cáo sai rồi, bị cáo xin lỗi gia đình bị hại". Xét Lệ có hoàn cảnh éo le, mục đích bắt cóc bé sơ sinh để nuôi, tòa tuyên phạt 4 năm tù. 9h sáng nay, TAND Hà Nội mở phiên xử sơ thẩm xét xử bị cáo Nguyễn...