Giả vờ đổ nợ để thử lòng em chồng, tôi nhận ra bản chất thật của cả 2 vợ chồng, càng đau điếng với câu chốt cuối của em
Tôi không ngờ, em chồng lại mạnh miệng nói ra câu đó.
Em chồng tôi tên Thúy, vừa tốt nghiệp cấp 3 thì đã lấy chồng. Hiện tại, em nhỏ hơn tôi 5 t.uổi mà đã có 3 đứa con, công việc cũng bấp bênh. Thúy thuộc kiểu người thích hưởng thụ cuộc sống thay vì bươn chải k.iếm t.iền, cứ nhà hết gạo, em lại về nhà mẹ đẻ xin; hết t.iền mua thức ăn, em lại ngọt nhạt xin t.iền bố mẹ hoặc chồng tôi. Thời gian đầu về làm dâu, thấy em chồng túng thiếu nên tôi cũng hay giúp đỡ.
Tôi mua sữa cho thì em ấy bảo con mình không chịu uống sữa này. Tôi mua quần áo thì Thúy nói con mình mặc không vừa, rất phung phí. Nghĩ đi nghĩ lại, tôi quyết định đưa em chồng mỗi tháng 3 triệu thì em lại vui vẻ đồng ý. Hơn 1 năm nay, đều đặn ngày có lương, tôi lại chuyển cho em chồng 3 triệu. Nhiều người bảo tôi dại quá khi “dài tay” cho t.iền “người dưng” nhưng tôi nghĩ mình làm ra t.iền, em chồng cũng là người nhà chứ chẳng phải xa lạ gì. Dù vậy, tôi vẫn nhận ra Thúy đang “ lợi dụng” mình. Em ấy không chịu đi làm nữa mà lấy lý do cần phải đưa đón con đi học để nghỉ việc. Em rể ngày làm ngày nghỉ, tháng mưa thì nghỉ nguyên cả tháng nên t.iền bạc không có. Cứ thiếu t.iền, em lại hỏi xin tôi hoặc xin chồng tôi. Chồng tôi thương cháu nên dù bất mãn cảnh em gái sống dựa dẫm thì vẫn cho t.iền.
Tuần trước, tôi bực bội kể chuyện Thúy tiếp tục xin t.iền mình để mua quần áo, cặp sách cho con. Trong khi em rể nhậu nhẹt mà không chịu đi làm, em chồng cứ bấu víu vào mình và mặc định việc anh chị phải giúp đỡ em là điều hiển nhiên. Bố mẹ tôi nghe xong thì bảo tôi hãy thử lòng em chồng xem sao? Ông bà bày kế, tôi thấy hay hay nên đã làm theo.
Video đang HOT
Tôi mời vợ chồng Thúy sang chơi, ăn bữa cơm tối. Dĩ nhiên, bữa cơm được nấu rất ngon, đa dạng món và hấp dẫn. Ăn xong, tôi bảo với Thúy là mình đầu tư làm ăn với bạn bè nhưng thua lỗ, giờ đang nợ t.iền tỉ, Thúy có thể đứng ra vay t.iền giúp tôi không, chỉ cần Thúy vay giúp tôi 150 triệu là được rồi.
Ai ngờ, em chồng ngúng nguẩy không chịu, còn nói một câu khiến tôi sững sờ: “Em không đứng ra gánh nợ cho chị đâu. Chị tự làm thì tự tìm cách giải quyết đi chứ. Nhưng làm gì thì làm, mỗi tháng nhớ chuyển cho em 3 triệu, nếu không em không có t.iền nuôi con đâu”. Tôi bực tức đáp trả rằng mình đang gồng nợ nần thì làm sao có t.iền cho em nữa, em phải tự lo cho cuộc sống của mình đi, lớn hết rồi, đừng có dựa dẫm vào ai nữa.
Tôi vừa nói thế, Thúy đã bật khóc rồi gọi chồng đi về, về gấp. Nhìn dáng vẻ vừa đi vừa vùng vằng của em chồng, vợ chồng tôi lắc đầu nhìn nhau. Đúng là chỉ cần một phép thử nhỏ xíu thôi, Thúy đã lộ ra bản chất là kẻ ỷ lại, không có chí tiến thủ hay trách nhiệm trong cuộc sống. Chồng bảo tôi cứ cắt khoản 3 triệu/tháng đi, cho vợ chồng Thúy có động lực làm ăn, chứ vợ chồng tôi cho t.iền mãi cũng không giải quyết được gốc rễ vấn đề mà chỉ càng làm Thúy vô ơn thêm. Nhưng tôi lại thấy thương cho 3 đứa nhỏ, sắp vào năm học mới rồi, tôi mà không đưa t.iền thì tụi nhỏ lấy đâu ra quần áo mới, cặp và bút vở mới? Đúng là đau đầu quá.
Sau đêm tân hôn, em dâu vứt bộ chăn ga tôi tặng vào thùng rác, đưa ra lý do khiến cả nhà sốc
Mọi người thấy có đúng không, tôi đã tặng quà cưới rồi, sao giờ tôi phải gửi thêm t.iền mừng cho em chồng nữa chứ?
Em chồng của tôi sắp rước vợ về nhà nên tôi nói sẽ tặng vợ chồng em ấy một bộ chăn ga, cả hai vui vẻ đồng ý rồi cảm ơn tôi. Tôi và chồng cùng nhau đi chọn một bộ thật y ứng làm quà cưới. Khi tôi đưa bộ chăn ga đến, em trai và vợ sắp cưới rất thích. Tôi không ngờ được chỉ qua đêm tân hôn, em dâu đem những thứ tôi tôi tặng đó vứt vào sọt rác.
Hôm sau đám cưới của em chồng, gia đình chồng tôi có làm một buổi tiệc ăn uống. Tôi đến giúp thì thấy bộ chăn ga mình tặng cho vợ chồng em chồng nằm ngay trong sọt rác trước cửa nhà. Tôi bất mãn hậm hực, đến thẳng phòng của em dâu hỏi cho ra lẽ.
Em dâu im lặng không trả lời tôi liền, chỉ đi xuống nhà lớn, đợi đến khi mọi người đến đông đủ rồi mới lên tiếng. Em ấy nói bộ chăn ga vợ chồng tôi mua là hàng kém chất lượng. Trong đêm tân hôn, hai vợ chồng em ấy nằm thấy rất ngứa ngáy khó chịu, trên người dính đầy sợi bông. Không thể xài được nữa, em dâu mới đem đi vứt vào sọt rác.
Mọi người trong nhà bất ngờ chăm chăm nhìn về phía tôi. Tôi vừa thấy khó chịu vừa xấu hổ không biết để mặt mũi giấu vào đâu. Em dâu còn đã tự đặt mua một bộ chăn ga khác 10 mấy triệu. Em ấy nói thà mua hàng chất lượng còn xài lâu dài, chứ mua loại rẻ t.iền thì chỉ được vài hôm lại vứt.
Tôi cúi mặt toát mồ hôi, bộ chăn ga tôi mua chỉ 2 triệu, đúng là hàng rẻ không lọt vào mắt em dâu. Nhưng đó cũng là tấm lòng của vợ chồng tôi, của ít lòng nhiều. Chồng tôi nghe em dâu nói thế thì giận đùng đùng trách tôi:
"Đã nói em đưa t.iền đi cho tiện, giờ lại ra cớ sự vầy. Giờ em lấy 3 triệu đưa sang cho đỡ mất mặt đi!".
Tôi sao có thể đồng ý. Đã là quà tặng thì nếu hai em ấy không thích thì thôi, sao giờ tôi phải bù thêm t.iền để đền chứ? Nhưng chồng tôi cứ bắt tôi phải đưa thêm t.iền, anh không muốn mất mặt với họ hàng, cũng không muốn tình cảm anh em bị r.ạn n.ứt.
Mọi người thấy có đúng không, tôi đã tặng quà cưới rồi, sao giờ tôi phải gửi thêm t.iền mừng cho em chồng nữa chứ?
Bất mãn khi thấy mẹ tặng chị họ 15 cây vàng ngày cưới còn mình chỉ vỏn vẹn 5 chỉ, tôi hỏi bà thì nghe được bí mật động trời Mẹ tôi nghẹn ngào nói trong nước mắt, bà mong tôi hãy hiểu cho nỗi khổ của bà. Thấy mẹ mình khóc đau khổ, tôi đương nhiên không thể oán trách bà nữa. Chị họ của tôi lấy chồng vào 4 năm trước. Mẹ tôi âm thầm tặng chị 15 cây vàng. Lúc đó tôi không hề biết, nghe chị khoe tôi mới...