Ghen với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có…
- Tôi ghen tị với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có với nhau, cái quá khứ đã khiến anh ấy bao lần nhức nhối.
Chỉ xin những dằn vặt và thương tổn vơi dần đi, em sẽ yêu anh nhiều hơn phần của cô ấy nữa. Vì chàng trai mà chúng ta lựa chọn để cạnh bên, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế, phải không?
Viết cho cô ấy, người đã từng cùng anh đi qua một đoạn đường thương nhớ…
Tôi đã rất ghen tị với em, em biết không? Bởi trước khi đến với tôi, đối với anh ấy em dường như đã là tất cả.
Mối tình đầu của người yêu chị…
Tôi ghen tị với quá khứ ngọt ngào mà hai người đã có với nhau, cái quá khứ đã khiến anh ấy bao lần nhức nhối.
Tôi ghen tị bởi hình ảnh em vẫn quấn quýt lấy tâm trí anh ấy trước khi biết tới mình mỗi khi đêm về dù hai người chia tay đã rất lâu rồi.
Video đang HOT
Ảnh minh họa
Tôi ghen tị với những con đường đã có bước chân hai người từng đến trước đó. Tôi ghen tị với bàn tay em vì đã được nắm lấy cả bầu trời của mình trước đây.
Tôi ghen tị, bởi người con gái anh ấy ôm đầu tiên không phải là mình, bởi nụ hôn đầu tiên anh ấy có cũng không phải là với mình. Bởi những lần đầu tiên ấy thật sự rất thiêng liêng và đáng nhớ!
Tôi ghen tị với những khắc khoải của mối tình đầu để lại, những xúc cảm tuy đa.u đớ.n nhưng khó lòng xóa mờ được nó.
Tôi ghen tị bởi vết thương lòng của anh ấy là vì em, bởi những ám ảnh tổn thương của ngày xưa cũng là vì em.
Tôi ghen tị, vì mình là người đến sau…Vì tôi, sẽ chẳng bao giờ được yêu thương với một trái tim còn nguyên vẹn…
Mối tình đầu của anh…Tôi biết, có ghen tị biết bao nhiêu đi chăng nữa, cũng chẳng thể thay đổi được những thứ đã xảy ra trong quá khứ, có phải vậy không?
Tôi vẫn chẳng thể nào thay thế được vị trí của mối tình đầu…Tôi vẫn mãi chẳng phải là người đầu tiên anh ấy muốn được là tất cả…
Nhưng em ạ, là kẻ đến sau, tôi vẫn muốn cảm ơn em nhiều lắm! Cảm ơn em, đã yêu anh, đã nâng niu bàn tay của người tôi yêu, đã trân trọng từng vòng ôm của anh ấy. Cảm ơn em, đã dạy anh ấy cách để yêu thương một trái tim yếu đuối, một tâm hồn mong manh như cỏ cây.
Cảm ơn em đã rời bỏ anh để tôi có cơ hội quen anh và yêu anh thật nhiều như thế! Yêu anh, là yêu những khoảng chông chênh nhớ về kỉ niệm, là yêu phút anh trải lòng về hạnh phúc đã từng qua, là yêu cả những tổn thương mà anh đã từng có khi bên em…
Yêu anh là yêu một chàng trai chai sạn chẳng còn những rung động nguyên sơ như thuở ban đầu. Nhưng yêu anh, cũng là yêu một con người có những cảm xúc chín chắn từng trải biết trân trọng và nâng niu hơn những yêu thương đang hiện hữu từng ngày…
Cảm ơn em, đã cho anh biết cái giá của sự “từ bỏ” không phải thù hận, mà là tiếp tục em đã trở thành quá khứ, đã là “người yêu cũ” trong tâm trí của anh. Còn tôi, là người anh ấy yêu ở những phút giây hiện tại, nhưng rồi kim đồng hồ quay, biết đâu tôi cũng sẽ trở thành một “người yêu cũ” nữa…(nhưng tôi chẳng mong điều đó).
Chỉ xin những dằn vặt và thương tổn vơi dần đi, tôi sẽ yêu anh nhiều hơn phần của em nữa. Vì chàng trai chúng ta lựa chọn để cạnh bên, xứng đáng được yêu thương nhiều hơn thế, phải không?
“Có mấy ai đi qua thương nhớ mà quên được nhau?”. Tôi sẽ không mong anh ấy phải quên em, chẳng ai đủ nhẫn tâm và bản lĩnh để xóa hết những gì đã thuộc về một phần đời ở trong quá khứ… Và vì quá khứ chính là bài học dạy người ta trưởng thành! Tôi sẽ vẫn để anh ấy nhớ, nhớ về em như một kỉ niệm đẹp của những ngày rất xưa những ngày yêu thương từng là của hai người.
Và tôi, sẽ luôn siết chặ.t ta.y và học cách giữ anh ấy, để cảm ơn em, vì đã cho chúng tôi được bên nhau như ngày hôm nay.
Theo Nguyễn Như Tâm/Vietnamnet
Thù hận bỏ đi cho nhẹ lòng
Bạn có hoàn cảnh rất giống với mình vài ba năm trước. Chỉ khác duy nhất một điểm người đẩy mình ra không phải em chồng mà lại chính là mẹ chồng, bà nội của các con mình.
Ảnh minh họa
Khi chồng mình mất, mình hoàn toàn trắng tay bởi nhìn ra tài sản sau hôn nhân chẳng có gì, chính xác là chẳng còn gì. Bởi mấy năm lấy nhau tích góp được bao nhiêu mình đều dồn vào xây nhà trên mảnh đất của bố mẹ chồng cho chồng mình. Hai đứa khi ấy chỉ nghĩ được cho miếng đất để ở riêng thì dồn cả vào xây ở cho sung túc, sau này đằng nào chẳng là của vợ chồng mình.
Nhưng khi chồng mình không may ta.i nạ.n mất, mới thấy con dâu dù thế nào cũng chỉ là người dưng. Mẹ chồng không hề nghĩ đến việc mình là mẹ của hai đứa cháu của bà, cũng không quan tâm mình một thân nuôi chúng mà không có chồng thì vất vả ra sao. Điều duy nhất bà quan tâm là lấy lại tài sản. Vì con trai không còn, bà không muốn mất tài sản vào con dâu. Có lẽ bà sợ mấy mẹ con mình ở lâu trong ngôi nhà ấy, "lâu lâu cứt trâu cũng hóa bùn".
Bà nghĩ ngay kế vì một mình mình nuôi các con vất vả nên ngôi nhà ấy nên cho thuê, ấy mẹ con mình về ở với nhà nội. Song tự bà dắt người vào thuê nhà, thủ tục do bà làm bởi về giấy tờ nhà đất vẫn do ông bà đứng tên. Tiề.n thuê nhà mình không được cầm, bà lấy cớ để bà quản giúp. Mình đem các con về, mang tiếng là để ông bà nội "cưu mang" chứ cơ cực, tủi tràn nước mắt. Chẳng muốn nhắc lại chuyện nữa, nhưng nói chung mình nghĩ cũng do sự sắp đặt của bà. Vì mình ở với bà khổ quá không chịu được nên tự mâu thuẫn mà đưa con đi về ở với bố mẹ đẻ. Bà cũng lấy cớ từ việc mâu thuẫn này mà quên luôn khoản tiề.n thuê nhà. Nói thực mình cũng không cần. Số tiề.n mình bỏ ra để xây ngôi nhà đó cũng chưa một lần mình ngồi nói chuyện lấy lại, song lòng vẫn canh cánh có ngày đòi cho các con.
Nghĩ là nghĩ vậy, nhưng cuộc sống của mình bây giờ ở nhà bố mẹ, tuy không giàu có thừa mứa gì, song vui vẻ, đầm ấm. Nên mấy năm qua mình cũng chẳng nghĩ đến chuyện ôm hận, đòi tiề.n. Mình tâm niệm rằng ông trời có mắt, ăn ở ra sao sẽ nhận lại quả báo y như vậy. Vả lại, mình cứ nghĩ đến chồng thì lại tin rằng có thể tha thứ cho những người thân của anh ấy, vì những gì chúng mình đã có với nhau, vì tài sản vô giá mà anh để lại cho mình là hai đứa con luôn rất yêu thương mẹ.
Theo DanTri
Đừng vì người cũ mà tự làm tổn thương mình thêm nữa Cuộc đời này vô thường lắm, hôm nay vẫn còn cạnh nhau nhưng chắc gì ngày mai sẽ thế? Đừng vì người cũ mà tự làm tổn thương mình thêm nữa. Ngày gặp anh, một chút rung động chưa thành hình thoáng qua trái tim vốn dĩ đã mang nhiều vết xước. Yêu anh, nhưng nỗi ám ảnh về những dang dở trong...