Em không thể một mình yêu
Anh thân yêu! Thế là cái cảm giác mất nhau đã thực sự đến bên em rồi! Cái cảm giác này nó đã không có kể cả khi anh và em nói chia tay nhau, nhưng tại sao bây giờ nó lại xuất hiện?
Có quá nhiều chuyện đã xảy ra, anh đã lừa dối hay thương hại em thế hả anh? Anh đã yêu, đã quan tâm cùng lúc hai cô gái? Và khi mọi chuyện vỡ lở anh không một lời giải thích, không một lần thẳng thắn đối diện với em. Anh chỉ biết chạy trốn và nói anh không còn yêu em nữa? Em không chấp nhận đây là một câu trả lời vì nó giống một sự chạy trốn và vô trách nhiệm hơn. Khi ấy em đã nói với anh rằng em không cần gì ở anh cả, em nguyện yêu anh vô điều kiện. Em nói dù anh có là người như thế nào em vẫn cứ tha thứ và yêu anh, dù tình yêu ấy là đơn phương.
Có phải sự cố chấp và hiếu chiến đã khiến em trả lời như thế hay tại em quá yêu anh? Những ngày tháng qua không một phút giây nào em ngừng nhớ đến anh. Mở mắt ra là nghĩ ngay đến anh, cả ngày ngồi với máy tính với điện thoại cũng chỉ để chờ đợi được gặp anh. Và rồi trước khi đi ngủ em cũng phải nhớ đến anh mới có thể ngủ. Đến trong giấc ngủ em cũng mơ đến anh! Em luôn tìm cách bào chữa cho những hàng động sai của cả anh và em. Từ khi anh làm mọi chuyện khiến em tổn thương anh cũng chưa bao giờ thẳng thắn nhìn nhận, kể, nói cho em bất kì điều gì.
Mọi điều em biết chỉ là từ người khác, khi em đa.u đớ.n trước những việc làm ấy anh chỉ biết xin lỗi. Anh đã quá nhẫn tâm khi đã lừa dối em nhưng tiếp sau đó anh lại tiếp tục sai. Anh chỉ biết nói xin lỗi và nói chia tay thôi sao? Khi ấy em biết anh đã làm sai mà cứ nói với lòng mình rằng “Chắc anh có nhiều nỗi khổ”, ” Chắc anh cần thời gian”, “mình yêu anh thì cần gì đâu”.Nhưng bây giờ em đã phải đặt ra câu hỏi : “có phải tình yêu chỉ là cho mà không cần nhận?” E ã tha thứ, đã chịu đựng tất cả tất cả một mình, em đã hi sinh nhiều như thế nào chắc anh đã hiểu, em đã đấu tranh với gia đình bảo vệ anh như thế nào chắc anh đã biết. Vậy mà em nhận lại chỉ là sự vô tâm, chạy trốn, buông xuôi của anh. Không hề nhận được tình yêu, sự chia sẻ từ anh không phải là điều khó hiểu với em nhưng ở anh không có sự tôn trọng với em với mười mấy năm ở bên nhau, thì thực sự đã làm em bất ngờ. Em phải dừng lại để đặt ra những câu hỏi, em yêu anh vô điều kiện nhưng không thể cho hay xin tình yêu!
Yêu là không cần phải có điều kiện, không cần phải xem mình nhận được gì mất gì khi yêu vì yêu là cảm xúc. Nhưng mang tình yêu thể hiện với một người không xứng đáng là sai đúng không anh? Em không muốn mình sai nữa anh à. Em yêu anh, yêu anh lắm đấy, yêu anh nên em mới phải đau khổ như thế này nhưng em phải bảo vệ tình yêu của mình. Em không cho anh biết và chạm vào tình yêu của em nữa. Tình yêu phải là cả cho và nhận, điều đơn giản ấy mà em cũng không biết. Em cứ mang tình yêu đi cho thật lãng phí. E đã sai rồi. Giờ thì em đã có cảm giác mình mất nhau thật rồi!
Theo Bưu Điện Việt Nam
Hãy quay về với anh em nhé
Vậy là tròn 7 tháng ta quen nhau, 6 tháng yêu nhau với hạnh phúc, buồn đau và một tháng chia tay. Một tháng qua, anh sống trong suy sụp, hoảng loạn, gục ngã hoàn toàn.
Anh, một người đa tình, lăng nhăng, vô tư... mà giờ đây thật sự không còn là anh nữa. Lần đầu tiên anh biết gục đầu vào vai ba, ôm chặt mẹ để khóc. Anh yếu đuối quá phải không em? Hay tại vì anh quá yêu em? Đúng là anh đã sai, sai khi nói dối em. Nhưng em ơi, tình yêu anh dành cho em là thật. Tình yêu xuất phát từ sâu thẳm con tim anh, con tim ngày đêm nhớ về em. Chưa một phút giây nào anh không ngừng nghĩ tới em. Từ khi trưởng thành đến giờ, có lẽ đây là lần đầu tiên anh thấy hối hận, hối hận vì đã đán.h mất em. Em à! Có phải anh đã mất em thật rồi không? Kẻ nam, người bắc...
Thời gian bên nhau cũng không nhiều, những giây phút bên nhau lại còn cãi nhau nữa. Có phải cả hai vẫn còn trẻ con không? Những câu nói, những tin nhắn của em làm tan nát cõi lòng anh. Vậy mà tại sao anh vẫn yêu em rất nhiều? Đơn giản vì anh yêu em, em là người đặc biệt với anh. Tí chuột ngốc, đã bao lần em hỏi "Tại sao anh yêu em?". Nhưng bao lần em hỏi là bấy nhiêu lần anh chỉ biết nói rằng "Đơn giản vì anh yêu em" và bây giờ cũng thế. Bàn tay anh quá nhỏ, vòng tay anh không đủ lớn để ôm chặt em. Nhưng anh có trái tim, tâm hồn chỉ dành riêng cho em.
Em à! Em nói em đang hạnh phúc sao? Em có thật sự hạnh phúc không? Anh mới chính là hạnh phúc của em mà. Em quên tất cả sao? Sóng, những câu chuyện về con sóng đã cuốn mất em rồi sao? Em từng trấn an anh rằng: "Cuộc đời người là những sân ga, nếu bất chợt chỉ là hạt bụi trong mưa, người theo em, chia sẻ buồn vui suốt cuộc đời em là anh. Em yêu anh". Em nỡ quên hết sao? Cũng không trách em được. Con gái, lại ở xa thế. Hay... em không yêu anh thật lòng? Giờ đây anh phải tự thắp cho mình một hy vọng. Hy vọng rằng em sẽ quay về. Có phải anh đang xây một lâu đài trên cát? Tự lừa dối mình rằng em sẽ về với anh. Em à! Có khi nào những đợt sóng của em và người đàn ông đó lại đến để cuốn trôi đi hy vọng của anh không? Sẽ quay về với anh em nhé! Anh luôn giang rộng vòng tay và con tim anh ngày đêm thao thức, đợi chờ em quay trở về. Anh yêu em...
Theo Bưu Điện Việt Nam
Gửi hai người yêu tôi và tôi yêu Đã hơn một lần em làm tổn thương một ai đó, đã khó khăn lắm em mới tha thứ được cho mình. Em nghĩ là mình đã cân bằng tình cảm hơn khi anh đến. Anh đã cho em những tháng ngày hạnh phúc và vui vẻ. Anh đã bao lần cùng em ngắm trăng trên cầu. Em vẫn còn nhớ như in...