Em hãy để cho chính mình được yên
Nhiều lần, em nói rằng em chỉ muốn được yên. Có điều, chính em không biết cách để cho mình được yên như thế nào…
Một vị thiền sự từng nói: “Tư do co đươc nhơ tu tâp va thoi quen. Ban phai ren luyên minh cach bươc đi như môt ngươi tư do, ngôi như môt ngươi tư do va ăn như môt ngươi tư do”. Thế đấy, mỗi một chúng ta có trách nhiệm tự biến mình trở thành người tự do. Chứ không phải thế giới này mang cho mình điều ấy.
Những ngày làm mất tự do của mình, trong mắt em hình như luôn có một mũi dùi rất nhọn, luôn chĩa về thế giới và sẵn sàng côn.g kíc.h. Em không để bất cứ thông tin gì lọt ra khỏi tầm hiểu biết, không để bất cứ thứ tâm trạng nào lắng xuống, chỉ có thể ôm đồm chứ không bao giờ đặt xuống điều gì. Nhất nhất, em phải giữ lại cho mình và oán trách thế gian này không chịu để cho mình được yên. Kết quả, là em kiệt sức! Mọi thứ đầy mệt mỏi.
Nếu sự bình yên trong mỗi một cuộc đời như một ngọn đèn, dùng để thắp sáng và sưởi ấm, thì để nuôi dưỡng ngọn đèn ấy, em đã phải học cách tránh cho mình gió bão. Như cách xây một ngôi nhà kín, để những điều xô bồ ồn ã ngoài kia không tác động được mình. Như cách hạ xuống những tấm kính, ô rèm, nếu những gì đang diễn ra không tốt cho ngọn đèn và đốm lửa trong em. Thật ra thì dòng chảy của cuộc đời xô bồ ồn ã ngoài kia vốn dĩ đã xô bồ, ồn ã lâu rồi. Nhưng cách lựa chọn những mối quan tâm thì với mỗi chúng ta một khác. Em có cả một cuộc đời phía trước để sống và lo toan, nhưng tất cả khoảng thời gian dài dằng dặc ấy rất có thể sẽ trở nên trống rỗng và vụn vỡ nếu em không chọn cho mình được sự bình yên, để dành thời gian, công sức cho ngọn đèn, cho đốm lửa riêng mình.
Những ngày anh để em ở lại mà quyết định rời xa, thì đối với em, anh cũng chính thức trở thành cơn bão ở phía ngoài ô cửa, hòng dập tắt đi những yên lành và ấm áp của em. Cho nên em cũng đành phải chọn cách đóng lại những ô cửa sổ. Như thể đã sang mùa, khép mắt. Mặc kệ cơn bão nào đang đến. Mặc kệ nỗi nhớ nhung da diết về anh hàn.h h.ạ đêm ngày, em phải để cho mình yên thôi. Phải học cách đi đứng và thở nhẹ như một người tự do. Không ai có thể cố gắng làm em đau khổ nếu em không muốn thế. Không gì ở phía ngoài những bức tường rào có thể xâm lấn vùng lãnh địa an toàn nếu em tĩnh lặng. Không gì hết.
Cuối cùng thì chỉ có em là người có quyền để cho mình được yên…
Video đang HOT
Theo Dantri
Đá người yêu bồi bàn để bợ đỡ con gái trưởng phòng và màn kết 'chế.t đứng'
Đang khoác tay Lan đón khách ở sảnh, nhìn thấy người yêu cũ mà Tuấn sợ hãi tới cứng cả người lại, mặt xanh mét như tàu lá...
Tuấn là nhân viên bình thường trong một công ty lớn. Nhưng để có được công việc này, anh đã phải dốc hết nỗ lực thi và phỏng vấn, vượt qua nhiều ứng viên khác. Nhìn lên thì chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống những người còn thất nghiệp hay giữ vị trí bấp bênh trong các công ty nhỏ thì Tuấn vẫn còn may mắn chán.
Tuấn có một quán café ruột, những lúc sáng sớm đi làm thong thả, những buổi chiều tan sở chẳng có lịch hẹn nào, hoặc những bận bỗng thấy buồn chán với cuộc đời, anh thường ra đó ngồi nhâm nhi một li café đen đặc để giế.t thời gian. Và ở đó, anh đã quen Khuyên - cô nhân viên bồi bàn mới tới làm.
Khuyên kém Tuấn 2 tuổ.i, xinh xắn, tươi trẻ như một đóa hoa. Mỗi lúc mệt mỏi vì công việc, anh lại lui tới quán, gọi một li café và trò chuyện với Khuyên. Nhìn vẻ vui tươi, yêu đời của cô, nghe tiếng cô cười trong trẻo, lòng anh cũng vơi bớt muộn phiền.
Rồi cái gì đến cũng đến, sau những lần tâm sự, chia sẻ, Tuấn và Khuyên dần trở nên thân thiết và yêu nhau lúc nào không hay. Tình yêu phút ban đầu, bao giờ cũng nồng nàn đắm say. Tuấn đã từng nghĩ, Khuyên sẽ là vợ anh trong tương lai. Nhưng tới khi cô con gái của trưởng phòng trong một lần tới công ty đã nhìn trúng Tuấn và có ý muốn tán tỉnh anh thì suy nghĩ đó trong Tuấn liền bị lung lay.
Ảnh minh họa
Lan - con gái trưởng phòng, là một cô nàng sành điệu, luôn ăn mặc hợp mốt, trang điểm kĩ càng và ăn nói thì bốp chát chẳng kiêng nể ai. Có lẽ đó là những nét tính cách do được nuông chiều từ bé mà ra. Tuấn vốn không ưa gì một cô gái như thế. Có điều gia thế của Lan thì lại là thứ Tuấn vô cùng cần lúc này bởi anh không muốn cứ mãi là một gã nhân viên quèn cả đời chẳng ngóc đầu lên được.
Lan càng tấ.n côn.g nhiệt tình, trong lòng Tuấn càng dao động mãnh liệt. Tuấn trở thành kẻ 'bắt cá hai tay'. Nhưng vì lo sợ Lan phát hiện ra sự tồn tại của Khuyên, nên cuối cùng, Tuấn đã quyết định nói lời chia tay với Khuyên để giải thoát cho cả hai khỏi mối tình vô vọng.
Biết Tuấn có tình mới bỏ rơi mình, Lan không hề nhỏ một giọt nước mắt nào, chỉ im lặng quay đi. Tuấn phần nào thấy nhẹ nhõm trong lòng bởi không vướng phải sự oán hờn, trách móc hay níu kéo, dây dưa nào từ bạn gái cũ. Thôi thì, anh không thể cho cô một đám cưới, vậy nên để cô đi tìm hạnh phúc khác. Cô không thể cho anh điều anh cần, vậy cũng hãy để anh bước đi trên con đường riêng của mình.
3 tháng ngắn ngủi sau khi chia tay Khuyên, Tuấn làm đám cưới với Lan. Trước ngày cưới một hôm, Tuấn đi qua và nhìn vào quán café nơi Khuyên làm việc, vẫn thấy bóng dáng xinh đẹp ấy cần mẫn pha từng li café, làm những món bánh ngọt đẹp đẽ phục vụ khách hàng. Anh thở dài, có lẽ Khuyên thực sự không phù hợp với anh. Có vợ là một cô nàng làm bồi bàn không hề có tương lai, anh cũng chưa về nhà cô, nhưng chắc hẳn là nghèo khó, và đó không phải là điều anh mong muốn.
Đám cưới của Tuấn diễn ra ở một khách sạn 5 sao hoành tráng. Anh không hề mời Khuyên. Quá khứ đã qua thì hãy để nó qua đi. Hơn nữa, anh sợ Lan giận, mà Lan đã nổi cơn là khủng khiếp lắm. Nhưng đâu ngờ, Khuyên lại xuất hiện ở đám cưới của anh với một vẻ xinh đẹp rạng ngời mà chưa khi nào anh có dịp nhìn thấy.
Đang khoác tay Lan đón khách ở sảnh, nhìn thấy người yêu cũ mà Tuấn sợ hãi tới cứng cả người lại, mặt xanh mét như tàu lá. Trong đầu anh vội vã lướt qua mấy hình ảnh anh đã đọc được trên báo, gì mà bạn gái cũ tới náo loạn đám cưới, khiến anh toát hết cả mồ hôi hột.
Nhưng khác với tất cả những gì anh lo lắng, Khuyên chỉ mỉm cười bắt tay anh và Lan. Vừa hay lúc ấy bố vợ của anh hấp tấp chạy ra, cười tươi với Khuyên, thân thiết nắm tay cô: 'Cháu tới rồi à? Đi với ai, có tài xế đưa đi chứ? Bố cháu tới từ nãy rồi đấy, sao cháu không đi cùng bố luôn? Ây da, con gái lớn rồi, không muốn kè kè bên cạnh bố mẹ nữa phải không?'. Vừa nói ông vừa hỉ hả cười rồi đưa Khuyên vào bàn tiệc.
Ảnh minh họa
Tuấn đờ đẫn như người bị bắt mất hồn nhìn theo bóng dáng hai người kia. Lan thấy chồng thất thần thì véo mạnh một cái đau điếng: 'Nhìn gì thế? Xinh hơn vợ anh à?'. Tuấn hoàn hồn, cười làm lành: 'Đâu có. Anh đang thắc mắc, cô ta là ai mà bố phải niềm nở lấy lòng như thế?'. 'Con gái giám đốc đấy! Chứ anh nghĩ, không thì tại sao bố phải hạ mình với một đứa ranh con như thế!', Lan bĩu môi, tỏ rõ vẻ không hài lòng.
Nghe lời Lan nói Tuấn tưởng như sét đán.h ngang tai. Khách khứa vẫn ra vào tấp nập mà Tuấn thì đứng sững như trời trồng, chẳng khác cảnh Từ Hải chế.t đứng trong truyền thuyết là bao. Bẽ bàng, sững sờ, ê chề, cay đắng, hoang mang đến cùng cực. Khuyên - bạn gái cũ anh hắt hủi, lại là con gái của giám đốc cao quý mà cỡ nhân viên tép riu như anh cả năm có khi chẳng có dịp được thấy mặt?
Sau đó không lâu Tuấn tìm hiểu thì mới biết, Khuyên mới đi du học nước ngoài về, cũng không tham gia làm việc ở công ty bố, mà có hứng thú với kinh doanh quán café, việc cô đi làm bồi bàn chỉ là để thực tập cọ xát mà thôi. Biết được sự thật ấy, Tuấn ăn không ngon, ngủ không yên cả tháng trời, người suy sụp đi trông thấy vì... hối tiếc. Nhưng có thể trách ai bây giờ, trách ông trời trêu người, hay trách bản thân quá vội vàng rũ bỏ Khuyên để chạy đi bợ đỡ Lan?
Theo Netnews
Sốc khi thấy bạn gái ngoan hiền tích cực 'thi' uống rượu thưởng tiề.n Tuấn không trách Mai chuyện uống rượu nhưng niềm tin anh dành cho cô bấy lâu nay bỗng chốc tan thành mây khói. Khi biết Tuấn và Mai yêu nhau, bạn bè anh ai cũng ủng hộ và hết lời khen ngợi. Mai là kế toán của một công ty sắt thép, hiền lành và xinh xắn. Anh còn tự hào với đám...