- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Được tin em lấy chồng

On 16/05/2011 @ 6:30 PM In Góc tâm tình

Đêm nay anh nhận được tin em lấy chồng. Có lẽ đêm nay sẽ rất dài... Anh vẫn yêu em như ngày nào. Làm sao có thể từ bỏ được thứ tình cảm mà con người gọi là "tình yêu" đây?

Được tin em lấy chồng - Hình 1

Còn vài hôm nữa là đúng một năm em xa Sài Gòn về quê. Hôm chia tay, mỗi người đi một ngã, anh đã biết từ đây ta mãi xa nhau rồi. Em về quê theo lời cha mẹ, anh ở lại tìm kiếm tương lai. Vậy mà cũng đã một năm. Những ngày xa em, anh sống trong đất Sài Gòn như một cực hình. Đi đâu cũng thấy bóng hình em. Chắc có lẽ do hai đứa đã bên nhau quá lâu. Từng con đường ngõ phố, từng hàng ăn quen thuộc. Những ghế đá công viên nơi hai đứa vẫn hay ngồi nhìn những dòng người qua lại... giờ đây mãi mãi vắng bóng em. Hai lần tiễn em để lại ấn tượng sâu đậm nhất trong cuộc đời anh là lần em về cách đây một năm và lần đầu tiên khi anh để ý đến em 5 năm trước. 5 năm trước khi em bước chân vào đại học. Vô tình anh có mặt trong những người tiễn em đi. Đó cũng là lần anh có thể thấy được tâm hồn em qua đôi mắt. Tình yêu anh dành cho em bắt đầu từ đó chăng?

Những ngày đầu khi vào nhập học, em có nhiều thời gian rảnh và em buồn. Ai xa nhà mà chẳng thế. Em hay chơi trò "nhá" máy điện thoại. Đầu tiên, anh cảm thấy phiền thật vì em cứ "nhá" máy liên tục nhưng sau này rồi cũng quen và cũng hiểu cho em. Thời gian đó, mỗi khi đi học về anh lại chạy ngay lên phòng và hai đứa lại nói chuyện điện thoại bằng những cuộc gọi ba giây không tốn tiền. Em gọi đi rồi anh gọi lại, cứ như thế cho đến một ngày chỉ toàn anh gọi cho em thôi vì anh đã là người yêu của em rồi mà. Tình yêu mới vừa chớm nở thì lại bị đập tan bởi gia đình em không đồng ý chuyện hai đứa quen nhau. Những quết định cấm đoán quyết liệt đuợc đưa ra từ phía gia đình làm em suy sụp. Nhưng có lẽ điều kỳ diệu của tình yêu là đây chăng? Vì khi càng bị cấm đoán nó lại càng trỗi dậy. Tình cảm của hai đứa lại càng sâu đậm thêm. Em không thể về quê nhiều như lúc trước nên anh chỉ có thể vào thăm em. Những lần anh vào chỉ chóng vánh trong hai ngày cuối tuần nhưng có lẽ cũng làm em bớt cô đơn. Cứ mỗi lần anh vào em lại ra bến xe Miền Đông đón anh thật sớm. Thương em lắm! Rồi hai đứa lại rong ruổi khắp nơi và điểm dừng chân thường là công viên Tao Đàn. Đến lúc anh về, em lại tiễn anh đến tận lúc xe đi. Một nụ cười anh đem đến cho em phải đổi bằng mười lần em khóc nên sau khi học ở quê xong, anh quyết định vào thành phố lập nghiêp. Trong quyết định này đa phần là vì em và vì tình yêu của hai đứa mình.

Những ngày đầu khi vào thành phố thật sự khó khăn nhưng có em bên cạnh làm anh tự tin hơn rất nhiều. Cuối cùng, anh cũng có được một công việc ổn định với đồng lương chỉ đủ sống. Những năm tiếp theo, hai đứa bên nhau thật hạnh phúc. Thứ hạnh phúc mà con người chỉ có thể có được một lần trong đời. Em đi học, anh đi làm. Chiều sau khi đi làm về, anh cố gắng chạy thật nhanh qua nhà em để đón em đi ăn. Có nhiều lần kẹt xe về trễ em chờ anh nhìn thương lắm! Vui nhất vẫn là câu hỏi của mọi ngày "Bữa nay ăn gì đây?". Đôi khi hai đứa luẩn quần khắp phố mà vẫn chưa biết ăn gì vì hai đứa chỉ ăn những quán quen thuộc như hủ tíu - Rạch Bùng Binh, phở Cao Thắng, những món ăn Huế trên đường Minh Khai, bánh xèo Sư Vạn Hạnh, bún bò hẻm Trần Văn Đang, bánh cuốn Trương Định...Những khi chẳng biết ăn gì thì hai đứa lại ra Cách Mạng Tháng Tám làm hai ổ bánh mì Kebap rồi ra công viên 30-4 ngồi ăn!Những lần anh lãnh lương hai đứa lại tự cải thiện cho mình bằng Cari dê Sư Vạn Hạnh hay Bò nướng ngói khu Bảy hiền.Nhưng cũng có lúc hai đứa phải ăn bánh tráng trộn mua của cô bán hàng rong trên đường Vĩnh Viễn. Sau đó hai đứa lại đi đến điểm hẹn của mình: công viên 30-4.Chiếc gương chiếu hậu trên xe của anh chỉ đùng cho hai đứa nhìn nhau.

Công viên 30-4 là nơi mà hình như ngày nào hai đứa cũng đến sau bữa tối. Ngồi chiếc ghế đá gần đường rồi ngắm người qua lại. Có những lần ra muộn ghế đã có người ngồi, hai đứa "kiên nhẫn" đứng ngay đó chờ cho họ đi rồi ngồi vào. Những đêm trước lễ như Noel hay lễ 30-4, công viên rực rỡ hơn những ngày thường bởi những ánh đèn được trang hoàng trên đường Lê Duẩn. Rồi hai đứa lại đi về trên con đường Trương Định quen thuộc băng qua công viên Tao Đàn. Có khi hai đứa mải mê nói chuyện nhìn lại đã hơn 9h30. Nhưng cũng có lúc giận nhau mới 8h đã phải về. Ngồi mãi công viên cũng chán nên lâu lâu hai đứa lại thay đổi không khí, đi loanh quanh hoặc ra cầu Thủ Thiêm. Ngày đó cây cầu mới được khánh thành người lên cầu hóng mát rất đông trong đó có anh và em. Nhìn thấy tàu Mỹ Cảnh đi qua, anh ước có một lần được đưa em lên đó nhưng có lẽ điều ước này chẳng bao giờ anh thực hiện được. Thời gian hạnh phúc bên nhau chẳng được bao lâu. Rồi cũng đến những ngày em thi tốt nghiệp. Chưa thi xong em đã bị gia đình giục về.

Những ngày cuối cùng bên nhau thật buồn. Anh và em chẳng ai nói được với ai câu gì, chỉ biết nhìn nhau. Rồi ngày chia tay cũng đến, anh đưa em ra xe. Xe chuyển bánh trên đường Đinh Bộ Lĩnh đến ngã tư giao với Bạch Đằng, em về một hướng, anh đi một hướng. Trên đường về không rõ anh có khóc hay không? Anh bắt đầu lao vào công việc. Làm, làm và làm để không có thời gian suy nghĩ về em. Nhưng điều này dường như không thể. Mỗi đêm về anh vẫn luôn nghĩ về em. Trong một lần công tác anh bị tai nạn nên sức khoẻ giảm đi rất nhiều nhưng khi biết em đang học thêm nghiệp vụ anh đã cố gắng nhận ngay công tác ra miền Trung để được gặp em. Những ngày cuối cùng hai đứa được bên nhau. Rồi em lại về quê bắt đầu công tác. Anh vào lại Sài Gòn để đếm những ngày còn lại của mình. Từ đó... em bước vào cuộc đời, những mối quan hệ luôn rộng mở. Tình yêu thời sinh viên không còn thích hợp với em nữa. Em đã lựa chon con đường riêng cho mình. Đó cũng là điều anh mừng cho em. Tình yêu của anh và em phải kết thúc. Anh chưa đủ khả năng để tiếp tục yêu em. Em không muốn gia đình luôn có suy nghĩ không hay về anh. Thế là ta chia tay - một điều không ai muốn nhưng đó là quy luật tất yếu của cuộc sống, là giới hạn của tình yêu. Hôm nay được tin em lấy chồng. Anh thật tâm chúc em hạnh phúc bên người yêu em. Tình yêu này anh chỉ có thể chôn vùi vĩnh viễn. Mong thời gian sớm xua đi niềm đau.

Theo Bưu Điện Việt Nam


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/duoc-tin-em-lay-chong-20110516i149239/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.