Được thăng chức nhưng bạn trai tôi từ chối, chỉ muốn an phận làm nhân viên
Tôi thật sự thất vọng khi biết bạn trai từng được thăng chức nhưng anh không nhận. Bởi anh không chịu được khổ cực vất vả ở chức vụ mới.
Ảnh minh họa
Tôi và Hưởng yêu nhau đến nay được 2 năm 4 tháng. Vài lần bạn trai ngỏ ý muốn tiến đến chuyện hôn nhân nhưng tôi chưa đồng ý. Bởi chúng tôi còn trẻ, cần phải phấn đấu kiếm nhiều tiền hơn để mua được nhà, rồi mới tính đến chuyện cưới xin. Tôi không muốn vội vàng cưới nhau rồi sinh con và phải thuê phòng trọ cả đời.
Thế nhưng suy nghĩ của Hưởng trái ngược hoàn toàn với tôi. Anh bảo giàu nghèo tại số, nếu số nghèo có phấn đấu cả đời cũng nghèo. Nhưng tôi lại không nghĩ vậy, tôi cho rằng muốn giàu thì phải học hỏi nỗ lực không ngừng. Vì vậy những năm qua, tôi luôn cố gắng trau dồi kiến thức và nâng cao tay nghề.
Video đang HOT
Tuần vừa rồi, tôi được bầu làm tổ trưởng kỹ thuật và mức lương tăng gấp đôi. Tôi báo tin vui này cho Hưởng biết và động viên anh cố gắng hơn nữa để được thăng chức và tăng lương như tôi. Cả hai người cùng phấn đấu thì việc mua nhà sẽ dễ dàng đạt được hơn.
Sau khi chúc mừng tôi được thăng chức, Hưởng nói 3 tháng trước được sếp và đồng nghiệp đề bạt làm phó phòng nhưng anh từ chối. Nếu làm chức đó thì lương sẽ được hưởng gấp rưỡi.
Tôi ngạc nhiên khi bạn trai từ chối chức vụ tốt như thế. Anh bảo làm phó chỉ là tay sai của ông trưởng phòng, suốt ngày phải đi công tác, công việc căng thẳng áp lực. Anh thấy làm nhân viên nhàn hạ, ngày làm 8 tiếng, tối về ngủ ngon, không phải lo nghĩ nhiều, cuối tháng lĩnh lương.
Người ta phải cố gắng hết sức mới có thể thăng chức, thế mà cơ hội đưa đến tận nơi mà bạn trai tôi lại từ chối. Là đàn ông phải mạnh mẽ đương đầu với những việc khó khăn nặng nhọc. Vậy mà Hưởng lại chọn lối làm việc an nhàn hưởng thụ, ngại khó ngại khổ, thế thì cả đời chỉ giậm chân tại chỗ.
Tôi khuyên Hưởng nếu được sếp đề bạt thăng chức lần nữa thì anh nhận lấy đừng từ chối. Nhưng anh lắc đầu nói bản thân không thích tranh giành bon chen chốn công sở, chỉ muốn yên ổn làm một nhân viên bình thường.
Bạn trai không có chí tiến thủ, tôi thấy tương lai của hai đứa rất mờ mịt. Theo mọi người, tôi có nên tiếp tục mối tình này không?
Biết tin tôi bị tai nạn trên đường về quê, bạn trai nói một câu khiến tôi hụt hẫng
Chưa hết giận vì thái độ vô tâm của bạn trai khi biết tin tôi bị tai nạn, anh đã bắt tôi trả chiếc xe mới. Thế này thì còn yêu đương gì nữa?
Tôi và Định yêu nhau được 1 năm nay, trong thời gian bên nhau, tôi nhận thấy giữa chúng tôi có nhiều điểm bất đồng. Vài lần bạn trai tỏ ý muốn tiến đến chuyện hôn nhân nhưng tôi chưa đồng ý. Tôi cứ có cảm giác bất an khi làm vợ của anh ấy.
Thu nhập của Định khá cao, ngoại hình rất ổn, là hình mẫu mà tôi ao ước bao lâu nay. Nhưng khi có được tình yêu của anh rồi, tôi lại không thấy hạnh phúc hay tự hào chút nào.
Định có 2 tính xấu mà tôi không thể nào dung hòa với anh được. Đó là thích kiểm soát và tính toán với bạn gái.
Từ ngày yêu Định, tôi không còn được làm mọi việc theo ý thích của bản thân. Áo tôi mặc phải kín lên đến tận cổ, không được nhìn xuyên thấu. Mỗi lần nhìn thấy tôi đánh phấn tô son, anh khó chịu ra mặt. Thậm chí có lần tôi trang điểm đi đám cưới bạn, Định tỏ vẻ khó chịu, anh nổi giận ném hộp phấn của tôi xuống nền nhà và bỏ đi 1 mình.
Mỗi khi ngồi nói chuyện với bạn bè, Định thường ngắt lời hay tỏ ra hậm hực với câu nói của tôi. Anh ấy cho rằng những lời tôi nói vô vị, tẻ nhạt và khuyên tôi lắng nghe nhiều hơn, bớt nói lại. Những lúc ấy, tôi buồn lắm, tự ti về bản thân vô cùng, không biết phải nói gì để vừa lòng anh ấy nữa.
Tuần vừa rồi, xe tôi hỏng nên mượn xe máy của Định về quê. Trên đường về, tôi gặp nạn, thật may người chỉ bị xướt da, còn xe hỏng hết. Tôi gọi điện báo tin cho bạn trai biết tình hình và nhờ anh đến đón.
Câu đầu tiên anh hỏi thăm đó là xe có bị sao không? Khi biết xe bị hỏng hoàn toàn, anh tức giận và cáu lên hỏi tôi đang ở chỗ nào, ở yên đó sẽ đến đón. Sau vụ tai nạn, tôi rất hoảng sợ, cần sự an ủi của bạn trai. Thế mà khi nhìn thấy hiện trường, anh luôn miệng trách tôi đi đứng ẩu, xe hỏng rồi lấy gì mà đi làm.
Tôi trách anh vô tâm, bạn gái bị tai nạn, không hỏi thăm nửa câu mà luôn miệng lo cho chiếc xe. Định bảo nghe giọng là biết không sao, cần gì phải hỏi thăm. Lúc về nhà, Định còn bắt tôi bỏ tiền tiết kiệm ra mua chiếc xe khác đền anh ấy.
Nếu như người ngoài, làm hỏng xe phải đền là đúng nhưng đây là bạn trai, tương lai sẽ là chồng. Anh mà nhận chiếc xe tôi đền thì chẳng còn tình cảm gì nữa. Theo mọi người, tôi phải làm sao đây?
Tái mặt khi biết lý do chồng chấp nhận cưới tôi dù không thể mang thai Tôi thật sự thất vọng khi biết chồng lấy tôi là có mục đích. Bây giờ 'ván đã đóng thuyền', tôi không biết phải giải quyết chuyện gia đình thế nào nữa? Sau 10 năm lấy chồng nhưng không thể có con, cuối cùng tôi đành phải chia tay để anh cưới vợ mới. Suốt mấy năm nay, tôi không yêu ai nữa...