- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -
Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu
On 07/01/2016 @ 10:31 PM In Góc tâm tình
Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu. Nàng thốt lên như vậy sau vai anh, khi anh định quay lại ôm nàng. Ừ, chắc là không cần thiết nữa, không quay lại sẽ tốt hơn. Anh bước đi. Phía sau anh, nàng khóc.
Anh gặp nàng ở đại học. Một tiểu thư đúng nghĩa trong mắt anh. Nàng ngây thơ, dịu dàng, hơi yếu đuối và có chút mong manh.
Nàng được gia đình bảo bọc từ nhỏ. Dù ba mẹ không giàu có nhưng họ luôn dành cho nàng mọi điều tốt nhất có thể. Nàng kể với anh, từ nhỏ đến khi vào đại học, đi đâu nàng cũng được ba chở. Hồi mẹ tập cho nàng đạp xe, hai mẹ con phải lựa lúc ba nàng đi lưới cá chưa về mới dắt chiếc xe đạp Phượng Hoàng ra con đường đất trước nhà. Vì ba nàng rất cưng con gái, lúc nào cũng lo nàng bị ngã, trầy xước chỗ nọ chỗ kia. Ở nhà, nàng cũng không phải động tay vào bất cứ việc gì nếu nàng không thích.
Anh nhớ anh đã cười khá lâu khi nàng kể với anh "chiến công" lớn nhất của nàng cho đến năm mười tám tuổi. Đó là lần nàng tự ra bến xe, đón xe khách về quê một mình! Anh từng thấy khó hiểu sao một người luôn nhìn cuộc sống màu hồng, luôn nghĩ mọi người đều hiền, đều tốt như nàng lại thực sự tồn tại trước mắt anh! Nàng "lành" như đất và không rõ từ khi nào, anh mặc định sứ mạng của mình là ở bên nàng, chở che cho nàng. Anh yêu trái tim đa cảm của nàng, yêu cái cách nàng luôn nhìn nhận mọi thứ thật lạc quan, yêu cách nàng quan tâm đến những điều nhỏ nhặt nhưng khiến người khác hạnh phúc, yêu nét mỏng manh và ánh mắt đầy tin tưởng của nàng dành cho anh.
Những lần giận nhau giữa hai người luôn xuất phát từ sự dỗi hờn, nhõng nhẽo quá mức của nàng. Dù đã cố gắng nhưng nàng vẫn không bỏ được thói quen muốn gì được nấy như khi sống với ba mẹ. Còn anh thì không thể chiều theo ý nàng như ba chiều con gái được. Vậy nhưng lần nào thấy nàng khóc, anh cũng không cầm lòng được và luôn là người "xuống nước" xin lỗi trước!
Công việc cuốn anh vào những bận rộn mới và thêm nhiều lo toan. Anh dễ khó chịu hơn khi nàng cư xử không vừa lòng mình. Anh dễ bực mình hơn khi nàng giận dỗi và anh không đủ kiên nhẫn dỗ dành nàng nhiều như trước nữa.
Anh nhận ra mình thật sự khác biệt nhau. Anh đã cố gắng rất nhiều nhưng không thể hòa hợp được nữa. Anh phải buông tay em rồi.
Anh bấm bàn phím, những kí tự nhảy múa, rồi lại xóa. Thật lâu anh mới có thể gửi cho nàng tin nhắn đó. Và như mọi lần giận nhau, nàng lặng im. Không có tin nhắn nào dành cho anh.
Anh gặp nàng vào một ngày nắng rất đẹp. Nàng đưa cho anh cái túi nhỏ, đựng mấy cái áo sơ mi của anh. Từ khi đi làm, quần áo của anh luôn được nàng giặt ủi cẩn thận. Áo sơ mi anh mặc, ngoài mùi xà phòng và nước xả vải còn có hương thơm của nàng. Anh hay hít hà hương thơm ấy trên áo và luôn cảm thấy dễ chịu.
Nàng đứng trước mặt anh. Không khóc nhưng đôi môi thỉnh thoảng lại mím chặt như cố ngăn tiếng khóc bật ra. Nàng vẫn mong manh và đầy kiêu hãnh. Chưa khi nào nàng níu tay, bảo anh quay lại, kể cả lần này.
- Em... hãy sống tốt nhé!
Câu duy nhất anh có thể nói với nàng.
Nàng lặng lẽ gật đầu. Mắt nàng ướt dần rồi ngân ngấn nước.
Anh quay lưng bước đi.
Giữa thinh lặng phía sau, anh nghe tiếng nàng nấc lên.
Đôi chân anh như hóa đá, nặng trĩu. Anh vừa định xoay người lại, ôm nàng vào lòng dỗ dành như mọi khi, nhưng...
- Đừng ngoảnh lại, em không sao đâu!
Nàng nói, chỉ vừa đủ nghe nhưng anh có cảm giác đó là một tiếng thét đau đớn.
Anh cất bước.
Lần cuối anh gặp nàng.
Hôm đó, nắng rất vàng và ấm.
Theo Guu
Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com
URL to article: https://vietgiaitri.com/dung-ngoanh-lai-em-khong-sao-dau-20160107i2284561/
Click here to print.
Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.