Đốt nhà máy Trung Quốc: Bất lợi cho Việt Nam
“Hành động đốt nhà máy Trung Quốc có thể bị đối phương vin cớ để gây bất lợi cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam”, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội nói.
Chiều 14/5, 400 đối tượng tham gia đậ.p ph.á, đốt nhà máy, xí nghiệp của Trung Quốc, Đài Loan,… tại Bình Dương đã bị bắt giữ. Nhiều người dân tự in, phân phát nội dung kêu gọi mọi người “không tham gia biểu tình tự phát, không nghe bọn xấu kích động, đậ.p ph.á. Mọi hành động lợi dụng biểu tình để đậ.p ph.á tài sản, gây sự, xô xát lúc này đều nằm trong âm mưu kích động của Trung Quốc”.
Hàng ngàn chiến sỹ cảnh sát của tỉnh Bình Dương và của Bộ Công an đã không ngủ, thậm chí nhiều chiến sỹ không ăn để bảo vệ sự bình yên cho doanh nghiệp và người dân.
Bất lợi cho Việt Nam
Ông Đặng Như Lợi, nguyên Phó Chủ nhiệm Ủy ban về Các vấn đề xã hội của Quốc hội cho rằng, người Việt “rất không nên” có hành động đậ.p ph.á nhà máy, xí nghiệp của doanh nghiệp Trung Quốc tại Việt Nam.
Bởi các doanh nghiệp Trung Quốc là nhà đầu tư phát triển kinh tế, họ không phải là cơ quan đại diện của Trung Quốc. Các doanh nghiệp sang Việt Nam làm ăn, cũng không có liên quan gì đến chủ trương xâm phạm lãnh hải của Việt Nam.
Họ cũng yêu hòa bình, có khi trong lòng phản đối chủ trương của lãnh đạo đất nước họ nhưng không dám nói ra vì sợ bị trừng phạt.
Ông Lợi cho rằng, nguyên nhân một số hành động quá khích là do nhận thức của người tham gia tuần hành chưa đúng, chưa hiểu biết. Bên cạnh đó, có kẻ xấu đứng đằng sau xúi giục công nhân. Đó là hành động rất không nên, là hành vi vi phạm pháp luật, phản tác dụng yêu nước. Hành động đậ.p ph.á nhà máy cũng làm xấu hình ảnh đất nước và con người Việt Nam trong mắt bạn bè quốc tế. Đồng thời, có thể bị đối phương vin cớ vào đó để gây bất lợi cho cuộc đấu tranh chính nghĩa của Việt Nam.
Do vậy, người dân có thể bày tỏ ý kiến bằng cách tuần hành văn minh, lịch sự, ôn hòa. Nhất quyết không được để xảy ra hành động quá khích.
Lực lượng cảnh sát cơ động của tỉnh Bình Dương và Bộ Công an thiết lập hàng rào bảo vệ một doanh nghiệp Trung Quốc tại KCN Việt Nam – Singapore, bên ngoài là hiện trường chiếc xe tải bị các đối tượng quá khích đốt cháy.
Mất tỉnh táo, thiếu kiểm soát
Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình cho biết, phản ứng của người dân trước sự ngang ngược của Trung Quốc khi đặt giàn khoan trái phép là phản ứng tự nhiên, không có gì sai trái.
Video đang HOT
Tiến sĩ Xã hội học Trịnh Hòa Bình
Tuy nhiên, theo Tiến sĩ Bình, người dân tổ chức những cuộc tấ.n côn.g các doanh nghiệp, nhà máy của Trung Quốc là thể hiện sự quá khích.
Ông Bình cho rằng, nguyên nhân là vì sự bột phát của một nhóm người, do tâm lý đám đông và không loại trừ có bàn tay phá rối của bọn xấu, kẻ địch. Đó là những người có quan điểm chính trị khác, thậm chí trong đó có thể có cả những người thân Trung Quốc muốn nhân cơ hội này đẩy sự việc lên mức nghiêm trọng không cứu vãn được.
Ông Bình nhìn nhận đó là sự mất tỉnh táo của đại bộ phận những người tham gia vụ việc. “Tôi cho rằng tư tưởng quá khích, thiếu kiểm soát… là không văn minh”, ông Bình nói.
Đặc biệt, Tiến sĩ Bình nhận xét, những nhóm người xăm trổ đầy mình, tranh thủ đục nước béo cò, hôi của, phá phách cho sướng tay không những thiếu văn minh mà còn thể hiện sự “mông muội, d.ã ma.n”.
Theo ông Bình, người dân cần phải lựa chọn hình thức thể hiện tình cảm một cách văn minh. Trong vấn đề Biển Đông, Việt Nam có lẽ phải, chính nghĩa. Nếu người nào có con mắt đọc lẽ phải sẽ lựa chọn được những gì đáng làm, chính nghĩa.
“Còn nhóm người nào ‘mắt hột đậu’, dễ bị kích động, quá khích chỉ nhìn được cái trước mắt, và sẽ tố ngược lại những người tỉnh táo là khiếp nhược. Tôi cho rằng những người quá khích như vậy khi xảy chuyện chưa chắc đã là những người xông ra trận tiề.n đâu.”, ông Bình nói.
Luật sư Nguyễn Thạch Thảo (Đoàn luật sư TP.HCM): Hành vi kích động, phá hoại sẽ bị xử lý hình sự
Luật sư Nguyễn Thạch Thảo, Đoàn luật sư TP.HCM
Hành động của các công nhân ở tỉnh Bình Dương và một số tỉnh thành khác ở phía Nam trong những ngày vừa qua là vô cùng nguy hiểm, làm ảnh hưởng đến hình ảnh tốt đẹp của người Việt Nam chúng ta vốn yêu chuộng hòa bình.
Hành động đó đã vô tình làm ảnh hưởng rất lớn đến việc đầu tư kinh tế của các nước đến với Việt Nam vì lo sợ vấn đề an ninh.
Các công nhân cũng đã vô tình tự tước đi công ăn việc làm đã nuôi sống bản thân mình hằng ngày và quan trọng hơn hết là tình thần yêu nước chính đáng của họ đã và đang bị những phần tử xấu lợi dụng và kích động nhằm đạt những mục đích của họ.
Theo quy định của pháp luật hình sự, với các hành vi kích động, phá hoại, rất có thể có nhiều công nhân sẽ bị xử lí hình sự theo các tội danh “Gây rối trật tự công cộng” theo điều 245 BLHS có khung hình phạt từ 2-7 năm tù hoặc tội “hủy hoại hoặc cố ý làm hư hỏng tài sản” có khung hình phạt cao nhất 12 năm – tù chung thân nếu gây thiệt hại có giá trị từ 500 triệu đồng trở lên.
Thwo Khampha
Thủ tướng Hàn Quốc từ chức sau vụ chìm phà: Tự giác rút lui mới là văn hóa!
Nhìn ra nước ngoài, cứ mỗi khi xảy ra một điều hệ trọng liên quan đến trách nhiệm của người cán bộ lãnh đạo, quản lý thì thường thấy đi liền đó là sự từ chức của người có trách nhiệm. Việc từ chức ở nhiều nước là phổ biến, nhẹ nhàng - với đương sự và cả với dư luận xã hội... Nhưng ở VN điều này vẫn là chuyện hiếm và xem ra rất khó khăn, nặng nề... Lao Động xin giới thiệu một số ý kiến về vấn đề này.
Ông Vũ Quốc Hùng - nguyên Phó Chủ nhiệm UB Kiểm tra T.Ư: Một phần xuất phát từ căn bệnh sĩ diện...
Ở VN, tuy không phổ biến nhưng đã từng có trường hợp từ chức, từ nhiệm do không hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.
Đó chỉ là những trường hợp rất hiếm hoi, và chưa thể trở thành "văn hóa từ chức" ở nước ta, mà theo tôi nguyên nhân lớn nhất chính là chế độ trách nhiệm không rõ ràng giữa cá nhân và tập thể. Khi xảy ra sự cố gì cũng đều không rõ ràng trách nhiệm của cá nhân. Thứ hai, lương tâm trách nhiệm của người đứng đầu chưa cao nên chưa nghĩ đến việc tự giác từ chức.
Điều này cũng một phần xuất phát từ ảnh hưởng của căn bệnh sĩ diện, bởi từ chức đồng nghĩa với việc người đứng đầu thừa nhận sự kém cỏi của mình. Nhiều người không vượt qua được ranh giới này nên không dám từ chức.
Chính vì thế, theo tôi, Nhà nước cần hoàn thiện hơn, cụ thể hóa hơn những quy định về trách nhiệm của người đứng đầu, song song đó là tuyển chọn được những cán bộ toàn tâm toàn ý, tự những công bộc của dân phải ý thức được trách nhiệm, đạo đức với công việc được giao. Nếu bản thân họ cảm thấy không hoàn thành tốt trách nhiệm và tự giác rút lui, khi đó mới coi là "văn hóa từ chức"!
Ông Lê Như Tiến - Phó Chủ nhiệm Ủy ban Văn hóa - Giáo dục, Thanh - Thiếu niên, Nhi đồng của Quốc hội: Tôi ủng hộ dự thảo của Chính phủ, trong đó có quy trình "xin từ chức"
Khi nghe thông tin Thủ tướng Hàn Quốc từ chức sau vụ chìm phà thảm khốc làm hàng trăm người chế.t, tôi không thấy bất ngờ. Văn hóa ở nhiều nước trên thế giới, kể cả những nước ở khu vực, người ta gắn nghĩa vụ trách nhiệm và quyền lợi rất rõ ràng, khi thấy mình không hoàn thành nhiệm vụ được giao phó, không đạt được kỳ vọng của nhân dân thì xin từ chức.
Ông Thủ tướng Hàn Quốc không phải là người trực tiếp gây ra cái chế.t của hàng trăm người dân trong vụ chìm phà, nhưng ông ấy hẳn thấy rất xó.t x.a, thấy lỗi lớn thuộc về trách nhiệm của mình.
Ông Lê Như Tiến.
Có một lần tôi sang công tác ở một nước phương Tây, gặp đúng trường hợp ở nước đó xảy ra vụ hai chiếc tàu cao tốc đâ.m vào nhau, làm hơn 100 người chế.t. Ngay hôm sau, ông Bộ trưởng Bộ Giao thông lập tức điều trần trước Quốc hội và ngay sau phiên điều trần, ông bộ trưởng này xin từ chức trước Quốc hội.
Quốc hội nước này đồng ý cho ông ấy từ chức mà không phải qua thủ tục bãi nhiệm, miễn nhiệm gì. Sau từ chức, tôi thấy dư luận nước này bày tỏ sự cảm thông với ông bộ trưởng.
Ta chưa có văn hóa như thế này. Hơn nữa, công tác cán bộ của ta cũng phức tạp, chưa có quy trình để cán bộ có thể từ chức. Ở nước ta, từ chức chủ yếu do ốm đau, do thuyên chuyển công tác...
Công tác cán bộ cần phải để "khoảng trống" cho những người thấy mình không đủ khả năng thì xin từ chức, chứ như hiện nay thì không có khả năng đó, bởi nếu từ chối nhiệm vụ bị cho là thoái thác nhiệm vụ, không tuân thủ sự phân công của tổ chức. Tôi cho rằng từ chức đúng lúc là tháo gỡ cho bản thân họ, và tháo gỡ cho cả tổ chức.
TS Trịnh Hòa Bình - GĐ Trung tâm Điều tra dư luận xã hội (Viện Xã hội học): Việt Nam không có văn hóa từ chức!
Ở VN, xu hướng ca mừng thắng lợi tự nhận thành tích về mình là phổ biến, thế nhưng khi xảy ra sự cố thì bao giờ cũng đổ lỗi cho cơ chế, hoặc tìm cách "hắt" trách nhiệm sang cho người khác.
Thậm chí tôi được biết có trường hợp được gợi ý đến nơi đến chốn, nhưng người trong cuộc vẫn vùng vằng tìm cách kéo lại vị thế. Có lẽ vì họ quá câu nệ việc thu nhập, ở đây tôi muốn nói đến thu nhập về cả uy tín, địa vị lẫn tiề.n bạc.
Ông Trịnh Hòa Bình.
Lý do này khiến mọi người không sẵn sàng từ bỏ vị trí và lợi thế mà họ đã đạt tới. Điều này đã có từ trước, thậm chí thuộc về "truyền thống", khi mà "treo ấn từ quan" trước đến giờ rất ít.
Vì thế dư luận mới ấn tượng với việc Thủ tướng Hàn Quốc đặt vấn đề từ chức thật sự. Đó là vì ông rạch ròi về trách nhiệm, việc từ chức xuất phát từ tình cảm, thái độ, cung cách ứng xử của chính họ chứ không hề do một sức ép dư luận nào.
Mặt khác, cũng nên có cái nhìn đa chiều từ dư luận. Không phải bất cứ dư luận nào cũng đúng. Thật ra, trong bối cảnh hiện tại, không ít người mong muốn có một người có hành vi từ chức để "nêu gương".
Đây là "bệnh" của xã hội VN, khi mà bất cứ vấn đề nào cũng nêu ra để nêu gương. Hình như mọi người đang chờ hành vi nào đó rồi xúm vào để khen. Nói thế để thấy ranh giới giữa khen và chê quá gần, thái độ dư luận lúc đó không phải là thái độ khoa học, khách quan mà nặng về cảm tính, duy tình duy cảm.
Khi bàn chuyện văn hóa từ chức là bàn về chuyện thể diện danh dự. Không phải lúc nào từ chức cũng là dũng cảm, là văn hóa. Từ chức sẽ là hèn nhát nếu như thấy rằng mình chấp nhận kỷ luật. Còn nếu chỉ vì sức ép dư luận mà từ chức thì làm sao xem đấy là văn hóa được?
Theo VNE