Đòi chia tay, bạn trai cho tôi câu trả lời ngoài sức tưởng tượng
Ngần ngừ một lúc lâu cả hai không nói gì với nhau. Tôi thực sự sợ mỗi lần bạn trai mình im lặng. Lát sau đó anh bật dậy lôi tôi đi…
Tôi và anh yêu nhau cũng được gần 2 năm. Anh là một người đàn ông trưởng thành biết suy nghĩ cho tương lai và yêu chiều tôi hết cỡ, mỗi tội tính anh rất gia trưởng nên nhiều khi tôi cảm thấy khó thở về những quy luật anh đưa ra bắt tôi làm theo. Vì yêu, nên tôi cố gắng mỗi ngày chiều lòng anh, làm theo những gì anh nói. Nhưng có vẻ càng được đà anh càng lấn tới. Chẳng để tôi có chút riêng tư, hay ý kiến gì về tình yêu của hai đứa.
Anh bảo tôi bây giờ vẫn yêu thì tập làm quen dần đi, anh còn dễ tính chán. Không mai kia lấy về bố mẹ anh còn khó tính hơn. Nghe anh nói vậy mà tôi nản, cứ nghĩ đến chuyện về làm dâu nhà anh là tôi thấy sợ. Nhưng vì yêu anh nhiều quá nên tôi chấp nhận, và tập làm quen dần với tính gia trưởng của anh.
Tôi rất sợ mỗi khi anh bực tức chuyện gì là anh lại lôi tôi ra chì chiết, nói này nói kia khiến tôi hoảng sợ. Những lúc như vậy tôi chỉ biết câm lặng nghe anh mắng chửi không dám lên tiếng sợ anh lại dùng bạo lực. Nhiều đứa bạn tôi thấy như vậy cũng khuyên tôi nên bỏ anh mà đi tìm người nào đó mà yêu. Chứ yêu anh mà cứ tình trạng thế này chỉ có khổ với tính gia trưởng ấy thôi. Tôi cũng biết ừ cho qua, nhưng thực lòng chẳng muốn rời xa anh chút nào cả.
Vì yêu anh nhiều quá nên tôi chấp nhận, và tập làm quen dần với tính gia trưởng của anh (ảnh minh họa)
Nhưng cuối cùng cũng đến một ngày tôi không thể chịu nổi tính khí ấy của anh, tôi quyết định nói lời chia tay với anh. Dù trong lòng không hề muốn chút nào. Nếu như có thể chỉ mong khi anh nghe lời chia tay từ tôi, anh sẽ thay đổi, bỏ đi cái tính xấu ấy mà yêu thương trân trọng tôi thôi. Nhưng mọi chuyện không êm đẹp như tôi ngờ.
Tối hôm ấy tôi hẹn anh ra quán café nói chuyện. Rất lâu sau tôi có thể mở lời nói hai từ chia tay với anh. Tôi thực sự không muốn điều đó, dù tim rất đau.
- Anh à. Mình chia tay anh nhé.
- Chia tay. Em đùa à?
- Không. Em nói thật, em đã suy nghĩ rất nhiều khi quyết định chia tay anh.
- Tại sao?
- Vì em không thể chịu được tính gia trưởng của anh.
Video đang HOT
- Có thế thôi mà em đã đòi chia tay. Anh không ngờ đấy.
- Em xin lỗi.
Ngần ngừ một lúc lâu cả hai không nói gì với nhau. Tôi thực sự sợ mỗi lần anh im lặng. Lát sau đó anh bật dậy lôi tôi đi.
- Thôi được rồi. Nếu em muốn chia tay anh thì đi đến đây cùng anh, anh sẽ đồng ý chia tay với em.
- Đi đâu?
- Cứ theo anh rồi em sẽ rõ.
Cứ thế anh lôi tôi ra ngoài quán rồi chở tôi đến một con hẻm, anh dừng xe trước cửa một nhà nghỉ. Tôi giật mình sợ hãi vội bảo anh.
- Anh đưa em đến đây làm gì? Không lẽ…
- Làm gì rồi vào đây em sẽ rõ. Không lẽ anh đưa em đến nhà nghỉ ngồi chơi sao?
- Anh…anh…Anh buông ra, em muốn về nhà.
- Anh sẽ không để cho em tự ý quyết định điều đó. Em muốn chia tay anh cũng chiều em thôi, nhưng trước khi chia tay em phải là của anh. Anh không thể để thằng khác có cơ hội là người đầu tiên của em được.
Anh không thể để thằng khác có cơ hội là người đầu tiên của em được (ảnh minh họa)
Thế rồi, anh lôi tôi lên trên phòng mặc cho tôi có van xin anh đừng làm như vậy. Nhưng càng van xin anh, thì càng lại càng làm cho tôi đau đớn tuyệt vọng hơn. Tôi thấy sợ anh, anh quá ghê tởm so với sự tưởng tượng của tôi. Tại sao anh lại làm thế với người con gái anh yêu. Chẳng lẽ anh lại là người đàn ông ham mê tình dục hơn tình yêu. Điều mà trước kia anh không hề yêu cầu tôi dâng hiến cho anh.
Sau khi thỏa mãn với ham muốn của mình anh lấy tiền đưa cho tôi, như kiểu tôi là gái làng chơi vậy. Anh chẳng thèm xót thương, an ủi mà đáp luôn vào tôi câu.
- Em về đi. Từ bây giờ chúng ta chia tay, nhưng sau này em có chuyện gì xảy ra ngoài ý muốn thì đừng đến gặp tôi. Tôi không muốn nhìn thấy em nữa.
Nhục nhã ê chề khi vừa bị anh cưỡng hiếp như vậy, lại còn bị anh đối xử như một đứa con gái hư hỏng đang van xin anh bố thí tình cảm. Tôi nhìn anh mà chỉ muốn đứng dậy cho anh cái tát. Người đàn ông tôi yêu hết mình, yêu đến điên dại đây ư? Anh đã làm gì tôi khi tôi nói lời chia tay với anh. Tôi căm giận anh.
Bước ra từ căn phòng của nhà nghỉ tôi như một đứa mất hồn. Tôi cứ suy nghĩ về người đàn ông đó – bạn trai tôi mà lại làm những trò hèn hạ, và đối xử với tôi như vậy sao? Tại sao thấy tôi nói lời chia tay mà anh không cầu xin tôi, anh không níu giữ tôi? Sao tôi lại yêu phải một người như vậy? Tôi muốn mình chết đi để không phải suy nghĩ, không phải nhớ đến một người bạn trai như anh.
Theo blogtamsu
Vượt ngưỡng ghen
Chị còn làm nhiều chuyện điên rồ, chị cũng nhận thấy điều đó nhưng không nhịn được.
Yêu hai năm, cưới một năm, chị thường bị chồng phàn nàn về "thói quen" ghen tuông của mình. Chị thừa nhận chị hay ghen, đôi khi suy nghĩ viển vông mà bản thân cố gắng kiềm kéo lại cũng không được.
Chị vẫn còn giữ được phép lịch sự trong "văn hóa ghen tuông" đối với tất cả mọi người, ngoại trừ chồng mình nhưng vì chị ghen để rõ ràng, ghen trên tinh thần "xây dựng" nên chồng chị chỉ phàn nàn chứ chưa bỏ chạy, hay ở mức độ nào nữa thì chị không biết.
Trước đây, mặc dù rất cố gắng suy nghĩ tích cực rằng anh vẫn yêu chị, anh không có ý trăng hoa với những cô gái khác nhưng chị thường "bị" ghen. Lúc đầu, chị nổi trận lôi đình, đáp lại là những câu nói của anh "ghen bóng ghen gió", "suy nghĩ lung tung", "khéo tưởng tượng", thời gian sau ngắn gọn hơn "không tin thì thôi", "mệt quá", "thôi đi" và gần đây nhất là anh im lặng bỏ đi chỗ khác.
Sau khi nhận được lời cảnh báo của một vài người khi nghe chị tâm sự chuyện gia đình, "ghen bậy vậy trời, có phước rồi đó, gắng mà lo hưởng", "chưa đến mức phải ghen đâu" cũng có người nói "ghen làm chi cho mệt xác, rào trước đón sau làm gì? Đụng chuyện thì giải quyết thôi"... Thì ra có người không ghen vì người ta bỏ mặc chứ không phải tin tưởng, không thèm ghen nữa.
Chị xác định phải củng cố lại lòng tin của mình đối với chồng, chị dặn lòng cố gắng kiềm nén, không có chuyện gì to tát hết... nhưng thỉnh thoảng chị không thể làm được gì khi cơn ghen xuất hiện.
Chị còn làm nhiều chuyện điên rồ, chị cũng nhận thấy điều đó nhưng không nhịn được, kiểm tra nhật ký điện thoại, tra hỏi khi có số lạ gọi cho anh và ngược lại. Lúc nào chị cũng muốn biết anh đang làm gì, muốn kiểm soát anh.
Chị xác định phải củng cố lại lòng tin của mình đối với chồng.
Là thu ngân kiêm quản lý trong một quán cà phê, chồng chị có đồng nghiệp toàn những cô gái ưa nhìn, ăn mặc bắt mắt, nói năng nhỏ nhẹ, trong số đó có một vài cô đã làm chị nhiều lần điên tiết lên vì làm nước mời anh uống, mua thức ăn cho anh, nấu cho anh bữa sáng, bữa trưa, trò chuyện cùng anh.
Chồng chị giải thích, đưa ra những nguyên nhân hợp lý và anh không làm gì có lỗi hết, giữa anh và họ chỉ là bạn bè đồng nghiệp nhưng chị không thể tin được, chị huyên thuyên với những lý thuyết của mình rằng mặc dù anh không có ý gì nhưng còn những cô gái lẳng lơ đó thì khác.
Chị mắng nhiếc anh và những cô gái đó mặc dù chị không biết rõ họ là người như thế nào mỗi khi nhìn thấy anh ngồi nói chuyện với họ, mỗi khi thấy số của họ trong nhật ký cuộc gọi của anh.
Chị bắt buộc anh phải tránh xa họ, chị không muốn anh tham gia vào các cuộc nhậu nhẹt, liên hoan có họ nhưng lý do của chị thật vô lý và anh luôn tham gia khi có thể. Những lúc ấy chị liền cho rằng anh không coi chị là quan trọng, không yêu chị nữa... Và chị đã ghen. Chị kiếm đủ lí do bắt anh phải về nhà sớm, gọi điện liên tục, một lần, hai lần. Nhiều lúc anh bực đến mức tắt máy mặc dù anh biết khi về đến nhà phải hứng chịu những đợt tấn công "máu lửa" của chị.
Chị còn ghen với những người bạn khác giới của chồng, tâm trạng chị không tốt khi anh nói chuyện, giúp đỡ bất kỳ cô gái nào.
Chị sợ mất chồng, sợ chồng không còn yêu mình như lúc đầu. Mỗi lần vì bất cứ lí do gì chị không được ở vị trí số một nữa thì chị lại ghen. Sự thật cho đến hiện tại chị chưa có bằng chứng gì cho rằng anh không chung thủy với chị, anh cũng chưa có hành động nào quá đà với bạn bè khác giới nhưng trí tưởng tượng chị cứ luôn tung tăng những suy nghĩ ngốc nghếch, trái ngược.
Mỗi lần cãi nhau chị nhìn thấy sự giận giữ, bực tức của chồng nhưng cuối cùng anh đều nhường chị và im lặng. Nhiều lúc chị tưởng tượng đến cảnh anh sẽ "dùng bạo lực" với chị hay anh sẽ mang "bệnh tức", uất mà chết. Và chị hứa với lòng sẽ cố gắng kiềm nén cảm xúc, không ghen tuông vô căn cứ nữa..
Gần đây nhất, sinh nhật anh, nhóm bạn của anh tổ chức cho anh một tiệc nho nhỏ để bạn bè gặp mặt. Nhóm bạn tám người toàn là nữ, chỉ mình anh là nam, cũng có một, hai cô bạn chưa có gia đình. Nếu lúc trước chị chắc ghen rồi, không cho anh đến, nổi nóng vì ngày khá đặt biệt mà anh không giành cho chị trọn vẹn...
Nhưng chị không hề bực, chị đã đến dự cùng anh, tặng anh một cái ví, và chị thấy như vậy là đủ. Chồng chị được vui bên bạn bè và chị cũng vui vì điều đó, niềm vui thật sự, không hề giả tạo. Chị đã "vượt ngưỡng" ghen từ hồi nào không biết.
Theo Afamily
Ngậm đắng nuốt cay nhìn chồng đi... "ăn chả" Bi kịch gia đình xảy ra khi người chồng liên tục ra ngoài "ăn chả", bất chấp thái độ của vợ con và sự an nguy, yên ấm của gia đình. Nhưng còn đau đớn và khổ sở hơn, khi người vợ lại chỉ biết ngậm đắng nuốt cay mà đứng nhìn... Bác Lân (52 tuổi, Trung Hòa, Cầu Giấy, HN) có chồng...