- Việt Giải Trí - https://vietgiaitri.com -

Đêm hôm qua, tôi bị chồng tát đau đớn vì dám đuổi mẹ chồng ‘cút đi’

On 29/02/2016 @ 7:31 PM In Góc tâm tình

Con bé bị thả từ trên cao xuống sợ quá khóc thét, chồng tôi ôm lấy con đứng dậy tát tôi một cái đau điếng. Bao nhiêu bức xúc tủi hờn, đau khổ tôi trút ra hết.

Chào độc giả mục tâm sự , tôi rất ít khi chia sẻ những suy nghĩ của mình cho mọi người nghe, nhưng hôm nay tôi phải nói đôi lời vì cuộc sống quá mệt mỏi và áp lực, tôi không thể chịu đựng được thêm nữa.

Tôi lấy chồng cách đây 4 năm, có một đứa con gái gần 16 tháng tuổi. Chồng tôi hiện đang làm cho một công ty xây dựng với đồng lương hàng tháng khoảng 9 triệu. Trong khi đó, tôi phải ở nhà để chăm con.

Trước khi sinh con, tôi đi làm bán hàng ở một siêu thị điện máy, lương tháng 3 triệu đồng. Tuy nhiên, từ khi biết có bầu, sợ con bị ảnh hưởng nên tôi ở nhà. Từ đó đến nay, tôi ở nhà chăm con không làm việc gì. Mọi chi phí sinh hoạt, thuê phòng trọ, nuôi con đều một mình chồng tôi lo cả.

Nhiều người bảo tôi sướng, chẳng phải làm mà vẫn có cái ăn. Nhiều khi tôi bực lắm, họ cứ nghĩ tôi ở nhà chỉ ngồi chơi chắc. Chăm con nhỏ đâu có dễ dàng gì.

Mẹ chồng tôi cũng vậy, lúc nào bà cũng chê tôi lười nhác, chỉ ăn bám là giỏi. Lúc nào bà cũng bảo thương con trai vất vả nuôi hai miệng ăn, trong khi tôi ở nhà chăm cháu cũng vất vả mà bà chẳng nói với tôi một câu nào. Đúng là "khác máu tanh lòng' mà.

Mặc dù bà làm nông, xong mùa vụ chẳng làm gì mà cứ bỏ mặc cháu cho tôi trông một mình, chẳng bao giờ bà vào ở với cháu quá 1 tuần.

Sau đó, khi con tôi được 14 tháng, bà vào ở 1 tháng bảo để tập cho cháu biết đi mà gửi trẻ chứ không thể để con trai bà đi làm quần quật cả ngày đêm nuôi hai miệng ăn được. Sau đó, con tôi biết đi, tôi bảo chưa muốn gửi trẻ vì cháu còn nhỏ quá, sợ đi trẻ bị các bạn lớn đánh cho. Mẹ chồng tôi chửi tôi là "đừng viện lý do lười nhác ở nhà làm biếng".

Vậy là 14 tháng tuổi, con tôi đã được gửi trẻ. Mới đầu, mẹ chồng tôi vào ở để đưa cháu đi học. Bà bảo đi vài tuần cho cháu quen rồi về. Còn tôi phải đi nộp hồ sơ xin việc.

Chồng tôi khi đó xin cho vào làm kế toán ở một công ty tư nhân nhưng tôi làm được 2 tuần thì nghỉ vì cảm thấy nghề đó không phù hợp với mình. Sau đó, tôi xin vào làm tiếp thị cho một hãng xe máy. Làm được 2 tháng nhưng họ nợ lương nên tôi đành nghỉ.

Lúc đó, mẹ chồng tôi lại có cớ bảo tôi lười, làm gì cũng chê, đi làm mấy tháng mà không nhận được một đồng lương nào.

Cuối cùng, bà nhờ bạn thân xin cho tôi vào làm quảng cáo cho công ty con bác ấy. Nhưng tìm hiểu rồi tôi biết, làm công việc đó chẳng dễ dàng gì, không có lương cứng mà lại bấp bênh theo hoa hồng kiếm được hàng tháng. Tôi bảo tôi không phù hợp, lần nữa mẹ chồng tôi lại chửi tôi lười, có việc đã may đây còn đi chê việc.

Chồng tôi lại nghe mẹ, cứ thấy mẹ nói là anh ấy lại hùa vào bảo tôi lo đi kiếm việc làm. Anh ấy cũng thường xuyên về nhà muộn mà cứ về là nhiếc móc vợ con. Có hôm còn chửi bởi đuổi tôi đi chỉ vì không biết nấu cho anh ta một bát cháo ăn khi đi nhậu về. Thử hỏi, có người nào chồng đi nhậu mà còn tâm trạng nấu cho chồng ăn cháo không?

Nhưng tôi bỏ ngoài tai hết. Tôi quyết định ở nhà buôn quần áo. Vì chưa có khách quen nên lâu lâu mới bán được một bộ, tôi còn bán thêm dưa cà muối tự làm nữa. Tháng cũng kiếm được gần triệu tự nuôi mình.

Nói chung, tôi thấy không dễ mà kiếm tiền được. Nhưng mẹ chồng tôi không hiểu chuyện cứ suốt ngày nhiếc móc tôi lười nhác. Nay tôi ở nhà gần 2 tháng chưa có việc, con đi trẻ mỗi tháng gần 2 triệu, mẹ chồng tôi lại bảo "Cho con đi trẻ để mày đi kiếm việc mà làm. Đây cứ ở nhà nằm dài thì cho con đi như thế cho tốn tiền. Khi nào kiếm được việc hẵng gửi trẻ, giờ đưa con về mà trông nó đi".

Tôi chán vô cùng mọi người ạ. Thực sự là tôi chẳng biết phải làm sao cho vừa ý mẹ chồng nữa. Cứ hôm nào vào chơi nhìn thấy mặt tôi là mặt bà dài thượt ra, mắt lườm lườm tỏ ý không vừa lòng và cay cú.

Đêm hôm qua, tôi bị chồng tát đau đớn vì dám đuổi mẹ chồng &'cút đi' - Hình 1

Tôi có làm gì tội lỗi với bà đâu mà bà đối xử với tôi như vậy. Tôi cũng là người, cũng biết nghĩ chứ có phải dạng đầu trâu mặt ngựa đâu. Bà cứ làm như thể, tôi là đứa lì lợm không chịu nghe, lười nhác chỉ biết ở nhà nằm ngủ. Tôi cũng lên mạng tìm đủ mọi việc để làm ấy chứ.

Đỉnh điểm, cuối tuần vừa tôi con tôi ốm. Cháu bị viêm phế quản sốt 39 độ. Tôi một mình chăm cháu vất vả lắm rồi, mẹ chồng tôi vào thấy cháu ốm lại trách tôi không biết chăm con, để con bị ốm. Tôi tức lắm nhưng cố nhịn không nói gì.

Tối hôm đó, chồng tôi lại đi nhậu về muộn. Con cứ khóc đòi ti nhưng tôi không cho. Tôi muốn để cháu ăn chút cháo cho có sức uống thuốc nhưng dỗ mãi cháu không nín. Mẹ chồng tôi từ phòng ngoài vào bảo để bà bế dỗ xem thế nào nhưng tôi sợ cháu ám hơi bà nên bảo bà ra ngoài, không cho bà bế. Mẹ chồng tôi lại đứng chửi tôi mất dạy, dám đuổi mẹ chồng về. Tôi tức quá thả con xuống người bố nó để mặc mẹ con họ chăm cháu xem thế nào.

Con bé bị thả từ trên cao xuống sợ quá khóc thét, chồng tôi ôm lấy con đứng dậy tát tôi một cái đau điếng. Bao nhiêu bức xúc tủi hờn, đau khổ tôi trút ra hết. Tôi chửi chồng "chỉ biết đội mẹ lên đầu, không xem vợ ra gì".

Mẹ chồng tôi thấy vợ chồng cãi nhau không can ngăn thì thôi còn quay vào chửi tôi là "mày thử xem lại mình xem mày đã làm được gì cho nhà tao chưa hay chỉ ăn hại. Không sống được với nhau thì bỏ đi, để con đó tao nuôi cho".

Bây giờ, tôi chán lắm mọi người à. Chỉ muốn ôm con đi đâu đó thật xa để thoát khỏi những con người ghê sợ đó. Nhưng tôi không có tiền, cũng chẳng có ai thân thích bên cạnh để đi cả. Xin mọi người hãy cho tôi chút lời khuyên để tôi có thể sống yên ổn với mẹ chồng khó tính ấy.

Theo Người đưa tin


Article printed from Việt Giải Trí: https://vietgiaitri.com

URL to article: https://vietgiaitri.com/dem-hom-qua-toi-bi-chong-tat-dau-don-vi-dam-duoi-me-chong-cut-di-20160229i2349978/

Copyright © vietgiaitri.com - All rights reserved.